Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 39: Tình Nhân Tiêu Chuẩn (Phần Một)



Dì Nguyễn nhìn Lâm Việt Thịnh một cái, không dám hé răng nửa lời.

Lâm Việt Thịnh nhỏ giọng nói: “Kêu người đi mua cái cây lăn bột gì đó đi, nhanh lên…”

“Vâng, vâng…” Dì Nguyễn vội chạy ra ngoài.

Quách Thanh Tú rửa tay, đeo tạp dề rồi bắt đầu thái rau.

Cô vốn cũng chẳng phải là cô chủ cao ngạo gì. Lúc còn ở nhà họ Quách, việc gì cô cũng có thể làm, thường hay làm việc bếp núc nữa.

Nhà họ Quách dù cũng có thuê người giúp việc, nhưng chỉ có một người mà thôi. Những việc nhà mà làm chưa hết thì vẫn là do Quách Thanh Tú giúp.

Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của cô.

Trong ngôi biệt thự này, đó cũng là người con gái duy nhất nấu ăn dưới con mắt tán thưởng của hắn.

Cô gái nhỏ ngốc nghếch này lúc làm việc lại có thể nhanh nhẹn đến vậy, rất có tiềm năng làm một người vợ đảm!

Lúc Dì Nguyễn về, Quách Thanh Tú đã nhanh nhẹn làm nhân xong bánh, bột cũng được nhào sẵn.

Lâm Việt Thịnh đón lấy cái lăn bột từ tay của Dì Nguyễn rồi đưa cho Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú nhìn hắn cười rạng rỡ, lộ ra hai lúm đồng điếu xinh đẹp, trong thoáng chốc khiến cho Lâm Việt Thịnh hơi thất thần.

Hắn rất thích nụ cười ngọt ngào như thế này của cô.

“Đừng động đậy…”

Lâm Việt Thịnh đột nhiên nhỏ giọng ra lệnh, Quách Thanh Tú chớp chớp mắt nghe lời đứng yên.

Lâm Việt Thịnh giơ tay giúp cô lau ít bột mỳ màu trắng dính trên mặt, rồi cong môi cười.

Quách Thanh Tú dùng hai tay đẩy Lâm Việt Thịnh ra nói: “Anh đi ra ngoài đi! Tôi làm xong sẽ gọi anh…”

Lâm Việt Thịnh lại không có chút phản kháng nào liền đi ra cửa.

Lúc này điện thoại vang lên.

Lâm Việt Thịnh bước nhanh ra ngoài nhận điện thoại.

“Cậu chủ, Quách Tuấn Kiệt mất tích rồi…” Bên trong truyền đến giọng nói của Lê Hùng Việt.

“Cái gì?” Lâm Việt Thịnh nhỏ giọng gầm lên: “Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả?”

“Chuyện là thế này ạ. Bọn em lần theo manh mối của cô Quách tìm đến cái bệnh viện ở thị trấn nhỏ đó, nhưng y tá nói Quách Tuấn Kiệt đã bị người khác đưa đi rồi. Họ nói đầu của ông ta bị chấn động rất nghiêm trọng, có khả năng sẽ trở thành một người ngớ ngẩn. Vì vậy, bất luận ông ta rơi vào tay ai thì kết cục đều sẽ giống nhau thôi ạ…”

“Fuck, không thể bỏ qua cho ông ta như vậy được…”

Lâm Việt Thịnh vô cùng tức giận, thế mà lại để ông ta chạy mất.

“Mau đi tìm, nếu không thấy tung tích thì cậu đừng có vác mặt về đây nữa.”

Một vài tiếng bước chân vang lên phía sau lưng Lâm Việt Thịnh. Hắn liền ngắt điện thoại rồi bất thình lình quay đầu lại, vừa hay trông thấy Quách Thanh Tú đang hiếu kỳ nhìn hắn.

Nhìn thấy Lâm Việt Thịnh ngoảnh lại, Quách Thanh Tú cong môi cười nói: “Không thể tha cho ai cơ?”
Loading…

Trên tay và mặt cô vẫn còn dính bột mỳ màu trắng, nhìn giống như một chú mèo hoa nhỏ.

Lâm Việt Thịnh bật cười, sự âm u ban nãy liền biến mất sạch sẽ.

“Sủi cảo đâu? Tôi đói rồi…”

“Đã xong, ở trong phòng ăn ấy. Tôi ra đây gọi anh vào nếm thử.”

Quách Thanh Tú cười nói.

Lâm Việt Thịnh ném điện thoại lên ghế sofa, vươn tay ôm eo Quách Thanh Tú đi về phía phòng ăn.

Trên mặt bàn phủ một tấm khăn màu trắng, một đĩa sủi cảo nóng hổi đang tỏa hương thơm ngào ngạt.

Quách Thanh Tú tận tay lấy giấm và tỏi rồi đặt lên chiếc đĩa trước mặt hắn.

“Đút cho tôi…”

Lâm Việt Thịnh bá đạo nói.

Đúng là ấu trĩ, lớn như vậy rồi còn đòi người khác đút cho ăn! Quách Thanh Tú đổ mồ hôi.

Quách Thanh Tú đưa miếng sủi cảo mà mình làm đến bên miệng của Lâm Việt Thịnh, nhưng hắn chỉ thè lưỡi ra liếm liếm, rồi vô cùng không vui nhíu mày.

“Mặn quá…”

“Mặn sao?”

Quách Thanh Tú nghi hoặc cắn một miếng, rồi nhẹ nhàng nhai trong miệng. Cô không biết rằng đôi môi hồng nhuận đang khẽ mấp máy lúc này của cô có bao nhiêu mê người…

Lâm Việt Thịnh trực tiếp ấn cô vào tường, đầu lưỡi hắn cậy mở cánh môi nhỏ nhắn của cô, rồi cuốn lấy hết miếng bánh sủi cảo ở trong miệng cô.

Cô gái nhỏ này thật ngọt ngào!

Thì ra ăn sủi sảo như thế này ngon thật…

Quách Thanh Tú thở hổn hển dưới nụ hôn của hắn. Hôn nhau bao nhiêu lần rồi, vậy mà cô vẫn chưa học được cách hít thở. Đúng là cô gái ngốc nghếch.

Ngọn lửa tình trong đáy mắt hắn bùng cháy lên từng chút một, hắn ôm lấy cô rồi đặt cô lên bàn ăn.

Hắn mở móc khóa trước đồ lót của cô rồi vùi đầu xuống.

Một đốm lửa nổ tung trong đầu Quách Thanh Tú, khiến cô chìm ngập trong khoái cảm…

Khẩu vị của Lâm Việt Thịnh thật tốt.

Hắn vừa hoan ái với cô, lại vừa ăn hết được đĩa sủi cảo.

Sự phòng bị của Quách Thanh Tú hoàn toàn tan vỡ dưới sự tấn công của hắn.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu sau, Quách Thanh Tú mới dần dần tỉnh lại.

Không còn bị sợi xích trói buộc nữa, cô có thể tự do hoạt động trở lại.

Lâm Việt Thịnh ở bên cạnh còn đang say giấc, cánh tay dài của hắn đặt lên eo cô, ôm chặt lấy cô.

Trong lúc ngủ, trông hắn thật khôi ngô, vô hại.

Ngũ quan khắc sâu mà lạnh lùng, viền mắt hơi dài, hàng lông mi dày vừa cong vút vừa đen sẫm. Trên viền mắt lúc hắn ngủ có một quầng thâm đậm.

Đôi môi mỏng, hồng hào đầy đặn và cặp lông mày vô cùng sắc bén…

Quách Thanh Tú ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên cô cảm thấy mình có hơi hoảng hốt.

Cô bỗng thấy vô cùng đáng thương, từ lúc nào trong lòng cô đã không còn bài xích hắn nữa.

Cơ thể cô dễ dàng chìm đắm dưới thân hắn…

Cô chợt thấy khinh bỉ chính mình. Quách Thanh Tú, mày thật sa đọa!

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh chợt mở mắt, khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Hai người nằm sát vào nhau như thế, khiến Quách Thanh Tú có muốn chạy trốn cũng không kịp.

Lâm Việt Thịnh trở mình một cái, cơ thể trần trụi của của hắn liền áp lên người Quách Thanh Tú.

Quách Thanh Tú tỏ ra hoảng hốt, lúng túng: “Tôi, tôi đi đánh răng…”

“Chức trách đầu tiên của tình nhân, chính là phải thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân bất cứ lúc nào…”

Đáy mắt Lâm Việt Thịnh thấm đẫm sắc tình, hắn phủ người xuống hôn cô.

Trên người Quách Thanh Tú chẳng có mảnh vải che nào, cô vùng vẫy một chốc rồi để mặc hắn hôn xuống.

Tâm tình tốt buổi sáng lại bị cái tên xấu xa này phá hủy.

Lâm Việt Thịnh hôn vào nơi mẫn cảm của cô, thủ đoạn trêu ghẹo vô cùng thành thạo. Gương mặt của Quách Thanh Tú ửng đỏ, cô yêu kiều thở hổn hển, rồi nhanh chóng chìm ngập trong khoái cảm. Trong đầu cô chỉ còn lại một mảng hỗn độn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Lâm Việt Thịnh thỏa mãn nhếch môi, hắn thích thú tách đôi chân trắng ngà của cô ra…

Một giờ đồng hồ sau.

Lâm Việt Thịnh đi vào nhà tắm, Quách Thanh Tú chầm chậm xuống giường, hai chân cô đều đang run rẩy không khép lại được.

Tên đàn ông chết tiệt, sao tinh lực lại dồi dào như vậy chứ? Lúc nào cũng có thể phát dục như con sư tử đực vậy.

Nhân lúc hắn vẫn chưa đi ra, Quách Thanh Tú tranh thủ mở lấy thuốc tránh thai, rồi uống nước nuốt xuống.

Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Một tháng, tôi sẽ nhẫn nhịn!

Quách Thanh Tú buồn tủi nghĩ.

Qua một lúc sau, cô lại cầm lấy điện thoại gọi cho Quách Hoàng Ngân.

Vẫn là âm thanh tắt máy, Quách Thanh Tú cau mày lại.

Lâm Việt Thịnh quấn một chiếc khăn tắm bước ra, Quách Thanh Tú mìm cười đi lên trước.

“Cái đó, anh có hài lòng với sự phục vụ của tôi không?”

Lâm Việt Thịnh cong môi đáp: “Đều là tôi xuất lực, cô có phục vụ gì đâu?”

Lần nào cũng là hắn đưa cô lên cao trào, thế mà cô còn không biết xấu hổ nói mình phục vụ.

“Ha ha…” Quách Thanh Tú vô lực cười khổ, cô cười mà còn khó coi hơn cả khóc.

“À, tối nay tôi lại làm sủi cảo cho anh ăn tiếp nhé?” Quách Thanh Tú chỉ biết gói sủi cảo nịnh hắn.

Lâm Việt Thịnh liếc nhìn cô hỏi: “Có chuyện gì muốn xin tôi sao?”

“Ừm, ngài Tổng giám đốc thật là anh minh, thế mà cũng đoán ra được…”

“Hừ!” Lâm Việt Thịnh vô cùng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nếu đến một chút tâm tư nhỏ bé này của cô mà hắn cũng không nhìn ra được, thì hắn không còn Lâm Việt Thịnh nữa rồi.

“Nói đi…” Lâm Việt Thịnh kiệm lời như vàng. Hắn buông thả chiếc khăn tắm, để lộ ra thân hình rắn chắc hấp dẫn.

Quách Thanh Tú dán mắt nhìn xuống phía dưới cơ bụng sáu múi gợi cảm của hắn, vật đàn ông kiêu ngạo đó khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.

Cô lập tức chuyển dời tầm mắt. Lâm Việt Thịnh rất hài lòng với thân hình của mình, hắn thấy thỏa mãn khi thấy ánh mắt của Quách Thanh Tú.

“Ngại gì chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên trông thấy đâu. Hàng ngày nó đều ở trong cơ thể cô còn gì…” Lâm Việt Thịnh mặt dày nói.

Mặt Quách Thanh Tú đỏ như nhỏ ra máu, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui ngay xuống.

Phải biết là ở cùng với một người đàn ông không biết vô liêm sỉ viết thế nào, thì cần phải có định lực mạnh mẽ.

Mãi đến khi Lâm Việt Thịnh mặc quần áo chỉnh tề xong, Quách Thanh Tú mới quay mặt lại. Mặt cô vẫn đỏ như quả cà chua chín…

“Có thể cho tôi gặp chị họ không?” Quách Thanh Tú khẽ hạ giọng nói.

Lâm Việt Thịnh trực tiếp cắt đứt vọng tưởng của cô: “Không được…”

“Tại sao?”

Lâm Việt Thịnh dùng đôi mắt thâm sâu lườm cô, đáp: “Trách nhiệm của tình nhân chỉ là chiều theo ý của tôi, cô không được có bất kỳ yêu cầu nào…”

“Nhưng tôi tưởng giữa chúng ta vẫn còn chút giao tình…”

Quách Thanh Tú cười khổ sở, cô biết loại giao dịch giữa tiền bạc và thể xác này sẽ không thể nói đến chuyện tình cảm.

Nhưng cô vẫn vô cùng hèn mọn đề cập đến.

Nếu Lâm Việt Thịnh thật sự có một chút ít nào đó thích cô, thì chút yêu cầu này của cô không thành vấn đề đâu nhỉ!

Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh lại càng thâm sâu hơn, hắn bỗng nhiên nổi giận đẩy cô ra, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa.

Cô lại dám nói giữa bọn họ có lẽ còn một chút giao tình sao?

Không lẽ cô thật sự không nhìn ra, hắn thích cô đến nhường nào? Nếu không phải vì hắn để ý đến cô, thì với thân phận là người nhà họ Quách, cô đã có kết cục giống như Quách Tuấn Kiệt rồi.

Tất cả người nhà họ Quách đều phải chết. Nhưng cô là một ngoại lệ.

Trái tim Quách Thanh Tú lạnh đi từng chút một.

Cô biết đáng lẽ không nên ôm bất kỳ mộng tưởng gì với hắn cả, rõ ràng biết hắn là một tên ác ma, thế mà cô vẫn còn giữ ý nghĩ như vậy.

Rất lâu sau, cô nặng nề thở ra một hơi, rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút.

Cô gọi điện thoại cho Lê Quyên Quyên.

“Lê Quyên Quyên, tớ là Quách Thanh Tú…”

Giọng nói của Lê Quyên Quyên rõ ràng là rất kinh ngạc: “Thanh Tú, tớ còn tưởng cậu bỏ học rồi đấy. Lâu lắm không được gặp cậu. Bác cả cậu sao rồi?”

“Haizz, đừng nhắc nữa. Bây giờ tớ… rất ổn. Không nói chuyện này nữa, tớ có một việc muốn nhờ cậu.”

“Ừ, cậu nói đi! Một lát nữa tớ phải vào lớp rồi.”

“Cậu ghi lại số điện thoại này giúp tớ…” Quách Thanh Tú đọc số điện thoại xong thì nói tiếp: “Đây là số của Tăng Thanh Hải, cậu giúp tớ gọi cho anh ấy, rồi nhờ anh ấy tìm chị họ giúp tớ…”

Cô ôm một tia hi vọng cuối cùng, người mà Quách Thanh Tú có thể nghĩ đến chỉ có Tăng Thanh Hải mà thôi.

Anh Hải, nếu anh nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ, anh có thấy thất vọng không?

Trong lòng Quách Thanh Tú khẽ run rẩy.

“Chị cậu mất tích rồi sao? Thanh Tú, bây giờ cậu đang ở đâu? Vì sao số máy của cậu lại không liên lạc được…”

“À, mấy chuyện này tớ sẽ nói với cậu sau. Đúng rồi, cậu đừng gọi lại vào số này nhé, qua hai hôm nữa tớ sẽ lại gọi cho cậu.”

“Ừ, tớ biết rồi!” Lê Quyên Quyên cúp điện thoại.

Vào lúc quan trọng, bạn thân vẫn hiểu mình nhất.

Trưa đến, Lâm Việt Thịnh đã về nhà. Ngồi xuống bàn ăn, hắn nhìn Quách Thanh Tú chợt trong mắt lướt qua một tia thâm ý.

“Ăn cơm xong thì đi chuẩn bị một chút…”

“Sao cơ?”

“Đi mua đồ!”

“À vâng!”

Quách Thanh Tú nặn ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng cô thấp thỏm bất an chờ tin tức của Lê Quyên Quyên.

Không biết Tăng Thanh Hải có giúp cô hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 39: Tình nhân tiêu chuẩn (phần hai)



Trong trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố S, Lâm Việt Thịnh mặc một chiếc áo khoác gió dáng dài màu đỏ xen lẫn đen. Hai màu sắc rực rỡ và thần bí kết hợp với nhau mặc trên người hắn lại vô cùng hoàn mỹ, nổi bật.

Không thể không nói, khí chất và thân hình của người đàn ông này cực kỳ tuyệt vời, không hề kém cạnh mẫu nam quốc tế nào.

Chỉ đẩy xe hàng đứng một chỗ thôi, cũng đã thu hút vô số ánh mắt của phụ nữ.

Lâm Việt Thịnh rất tập trung mua sắm, hắn tương đối bình tĩnh với các ánh mắt sùng bái kia, có lẽ hắn sớm đã coi như không thấy rồi.

Quách Thanh Tú cũng không nói gì.

Bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa, câu thành ngữ này dùng cho Lâm Việt Thịnh quả thực quá thích hợp.

Lâm Việt Thịnh cứ đẩy xe như vậy một mạch đến quầy bán những đồ dùng nhạy cảm, hắn bình tĩnh lựa chọn những bộ nội y nữ gợi cảm.

Sắc mặt Quách Thanh Tú ửng hồng, nhân lúc Lâm Việt Thịnh không chú ý, cô đã khom lưng lẻn sang quầy hàng khác.

Vừa mới đứng vững, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi lớn của Lâm Việt Thịnh.

“Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú, cô chạy đi đâu rồi hả…”

Trời ơi, tên đàn ông này không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào sao?

Vài phút sau, Quách Thanh Tú dùng một cái khăn che lấy mặt rồi ló ra từ sau kệ hàng.

Lâm Việt Thịnh giơ tay kéo chiếc khăn trên mặt cô xuống, vẻ đắc ý trong mắt hắn không thể che giấu.

“Trốn cái gì mà trốn, cô tưởng cô là người dơi à? Qua đây xem đi, cái váy này đẹp này…”

Hắn vừa nói xong thì xung quanh phóng đến rất nhiều ánh mắt xôn xao kinh ngạc.

Quách Thanh Tú hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

Mặt cô đỏ như máu gà.

“Ở đây có nhiều người, anh đừng như thế nữa có được không?”

Quách Thanh Tú nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Việt Thịnh cười cười, hắn dứt khoát lấy hết tất cả các kiểu dáng ném lên xe đẩy, rồi nhỏ giọng nói bên tai Quách Thanh Tú: “Cũng được, về nhà rồi thử dần!”

Biến thái, biến thái!

Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh lại tiếp tục quét qua kệ hàng, hắn sờ cằm nói: “Có cần mua roi da, dây thừng với nến niếc các thứ không nhỉ…”

“Khụ khụ, tôi đi mua đôi tất, anh cứ ở đây mà từ từ chọn đi nha…”

Quách Thanh Tú chạy vọt đi.

Quả nhiên không thể ở cùng với loại đàn ông mặt dày này được, cô sẽ bị tăng xông mất.

Quách Thanh Tú chạy đến quầy hàng đồ dùng hàng ngày, đứng thở hổn hển…

Đột nhiên có một bóng người từ phía trước đi lướt qua.

Bộ âu phục màu gạo phẳng phiu, kích thước vừa vặn, khí chất ôn hòa nho nhã. Đây, đây không phải là anh Hải hay sao?

Quách Thanh Tú sợ ngây người, cô không ngờ là có thể gặp lại anh Hải ở đây!

Trái tim cô đập nhanh hơn, đang định tiến lên trước.

Lúc này một thân ảnh khác ở phía sau lưng Tăng Thanh Hải vượt lên trước, chính là Lý Vi Vi.

“Anh Hải, kiểu dáng của chiếc cốc này đẹp quá…”

Lý Vi Vi đuổi theo Tăng Thanh Hải, cô ta cầm lấy chiếc cốc hoạt hình quơ quơ trước mắt anh.

Nụ cười trên gương mặt cô ta thật là ngọt ngào và hạnh phúc.

Quách Thanh Tú nhìn mà chua xót trong lòng.

Đáng lẽ người đứng ở vị trí đó phải là cô.

Nhưng tại sao vận mệnh lại trêu đùa con người như thế, chỉ trong một đêm đã mang hết tất thảy hạnh phúc của cô đi.

Đến người mà cô thích cũng không còn cơ hội để giành lại nữa.

Hai người họ tay trong tay, thân mật lựa chọn đồ dùng hàng ngày.

Quách Thanh Tú buồn bã quay người, cô chầm chậm đẩy xe hàng đi qua một bên khác.

Tại một góc không có người, cô dựa lên kệ hàng rồi dùng tay bưng lấy mặt khẽ bật khóc.

Thật buồn!

“Quách Thanh Tú…”

Tay của Lâm Việt Thịnh vỗ lên bả vai của Quách Thanh Tú, cô giật mình bỏ tay ra thì trông thấy đôi mắt lấp lóe của hắn đang nhìn cô.

“Quách Thanh Tú, cô khóc cái gì hả? Mua mấy cái tất cũng khóc thành ra thế này à?”

Quách Thanh Tú nhanh chóng dùng tay lau khô nước mắt nói: “Không phải, chỉ là trong lòng tôi buồn bực thôi…”

Nhìn ánh mắt tránh né của Quách Thanh Tú, trái tim của Lâm Việt Thịnh đột nhiên như ngừng đập. Hắn giơ tay nâng cằm cô lên, ánh mắt cũng trở lên ấm áp.

“Đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi gặp chị cô được chưa!”

“Thật không?” Quách Thanh Tú vui vẻ bật cười, ban nãy còn khóc như mưa, nước mắt tràn mi. Thế mà giờ đã lại cười xán lạn như vậy rồi.

Lâm Việt Thịnh rút chiếc khăn tay ra đưa cho Quách Thanh Tú, rồi ra vẻ chán ghét nói: “Mau lau sạch nước mũi đi, khóc trông xấu chết đi được!”

Mua sắm xong, Quách Thanh Tú cùng đi với Lâm Việt Thịnh ra ngoài.

Chốc chốc cô lại quay đầu, nhìn về hướng Tăng Thanh Hải ở phía xa.

Anh Hải, chúc anh hạnh phúc!

Yêu một người không nhất định phải có được người đó, mà chỉ cần người đó được sống hạnh phúc mà thôi. Quách Thanh Tú tự an ủi mình, ít nhất thì bây giờ cô vẫn có thể nhìn thấy anh, có được tin tức về anh, như vậy là đủ rồi.

Lâm Việt Thịnh gọi điện thoại bảo Lê Hùng Việt đánh xe qua mang đồ đã mua về nhà, còn hắn thì lái xe đưa Quách Thanh Tú đi gặp Quách Hoàng Ngân.

Thật lòng mà nói, hắn không định để Quách Thanh Tú gặp lại Quách Hoàng Ngân nữa.

Chỉ là lúc hắn thấy cô khóc ban nãy, có một chỗ tan chảy trong đáy lòng hắn, mềm mại, toàn bộ đều là cô…

Hai giờ đồng hồ sau, chiếc xe đã phóng ra khỏi thành phố S.

Phong cảnh bên đường đều là những ngọn núi cao lớn, rừng núi màu xanh sẫm vút qua.

Quách Thanh Tú có hơi bất an, ở một nơi hẻo lánh như vậy, rốt cuộc chị họ sống như thế nào?

Chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước một cánh cổng sắt.

Quách Thanh Tú ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.

Phía trên viết: Trung tâm điều trị tâm thần.

Trung tâm điều trị tâm thần? Chị họ bị tâm thần sao? Sao có thể như thế được? Nghĩ đến đây, tim Quách Thanh Tú đập nhanh hơn, trong đầu cô nhất thời trống rỗng thiếu dưỡng khí.

Cô ngầng đầu lên nhìn Lâm Việt Thịnh, sắc mặt của hắn lạnh băng.

Lâm Việt Thịnh dừng xe, nhưng không bước xuống mà lạnh lùng quay đầu lại nhìn Quách Thanh Tú.

“Tôi cho cô một tiếng…”

“Chị tôi ở đây sao?” Quách Thanh Tú không dám tin, trước lúc cô bỏ đi, chị họ rõ ràng vẫn rất bình thường mà.

Lâm Việt Thịnh mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ rồi nói: “Còn năm mươi chín phút…”

“Được, được, tôi đi ngay đây…” Quách Thanh Tú đẩy cửa xe rồi phi như bay xuống.

Cô không thể chọc giận hắn, chí ít là bây giờ không thể làm như vậy.

Quách Thanh Tú chạy nhanh đến chỗ người gác cổng hỏi: “Xin hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Quách Hoàng Ngân không ạ?”

Người trong phòng bảo vệ nhìn cô đáp: “Cô là gì của cô ấy?”

Câu trả lời như vậy có nghĩa là đã xác minh sự tồn tại của Quách Hoàng Ngân rồi.

Tâm trạng của cô có nỗi thất vọng đan xen với lo âu, cô luôn nghĩ rằng khi có được tin tức về chị họ thì cô sẽ vui hơn một chút.

Nhưng không ngờ, tin tức này lại khiến cô càng thêm buồn khổ.

“Tôi là em gái của chị ấy…” Quách Thanh Tú cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh.

Mười phút sau, Quách Thanh Tú được đưa đến một phòng bệnh. Trước lúc bước vào căn phòng này, cô đã được trải nghiệm thế nào là năm lớp cửa sắt khóa kĩ.

Bác sĩ vừa mở chiếc khóa lớn của căn phòng, vừa nhiều lần căn dặn cô: “Bệnh nhân mắc chứng kích động, cô phải cẩn thận một chút. Một khi thấy điều gì khác thường thì phải lập tức ra ngoài ngay.”

Không thể nào, từ nhỏ tới lớn cô luôn hiểu tính cách của chị mình. Tính tình chị cô nhu hòa như nước, làm sao có thể mắc chứng kích động được!

“Vâng!”

Quách Thanh Tú hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình phức tạp một lát, rồi giơ tay đẩy cánh cửa ra.

Cô vừa nhìn vào đã trông thấy một bóng lưng mặc áo bệnh nhân.

Bóng lưng này Quách Thanh Tú đã nhìn mười mấy năm nay rồi, cô biết đó là chị họ.

Mái tóc dài của Quách Hoàng Ngân đã bị cắt ngắn đến mang tai, cô đứng trước khung cửa sổ được gia cố sắt thép.

Chị ấy đứng bất động như một pho tượng.

“Chị ơi…” Trái tim Quách Thanh Tú không ngừng đau đớn, cô khẽ gọi một tiếng.

Nhưng Quách Hoàng Ngân không có bất kỳ phản ứng nào.

Quách Thanh Tú thấp thỏm bất an tiến đến gần từng bước một, trong lòng cô ngoài chấn động thì còn đau xót nhiều hơn.

“Chị…”

Quách Thanh Tú liên tiếp gọi ba câu, nhưng Quách Hoàng Ngân vẫn không động đậy như thể không hề nghe thấy.

Quách Thanh Tú trực tiếp đi vòng sang bên cạnh chị.

Cô trông thấy gương mặt của Quách Hoàng Ngân gầy rộc hẳn đi, toàn thân chị cô như bị rút hết dưỡng khí, ánh mắt trống rỗng mờ mịt nhìn bầu trời bên ngoài.

Quách Thanh Tú đột nhiên ôm chầm lấy Quách Hoàng Ngân: “Chị, em là Thanh Tú đây, Thanh Tú đây chị ơi…”

Quách Thanh Tú lay lay như vậy, Quách Hoàng Ngân mới chầm chậm quay đầu lại.

Chị chăm chú nhìn Quách Thanh Tú, rất lâu sau trong mắt chị mới ánh lên một tia sáng kích động: “Tuấn Khanh, anh đến thăm em rồi sao?”

Quách Thanh Tú đờ người ra, nỗi buồn thương đau khổ dần bao phủ từ đáy lòng, nỗi tuyệt vọng như thủy triều ập đến.

Cô hơi không can tâm đối diện với sự thật.

Quách Thanh Tú ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng nói: “Chị, em không phải là Tuấn Khanh, em là Thanh Tú. Chị là chị họ của Thanh Tú mà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị thế này?”

Đáy mắt Quách Hoàng Ngân vẫn mang ý cười nhàn nhạt, còn có một tia ngại ngùng: “Tuấn Khanh, anh hứa sẽ cưới em rồi mà. Anh nói rồi thì sẽ không hối hận đúng không?”

Quách Thanh Tú lại ngẩn người ra.

“Tuấn Khanh, anh nói xem ngày chúng ta đính hôn, anh thấy bộ váy cưới mà em mặc có đẹp không? Em phải thử rất lâu mới chọn được đấy.”

Trong mắt Quách Hoàng Ngân mang sự kỳ vọng hạnh phúc, cô còn xoay một vòng trước mặt Quách Thanh Tú.

Giống như bây giờ cô đang mặc trên người chiếc váy cưới trong tưởng tượng của cô, chứ không phải là bộ đồ bệnh nhân.

Quách Thanh Tú khẽ gật đầu: “Đẹp… đẹp lắm!”

Khóe miệng cô nở nụ cười, một nụ cười cay đắng.

Chị họ yêu Lâm Việt Thịnh như vậy, chị hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình mà không thể nào thoát ra được.

“Tuấn Khanh, có phải anh đến đón em về nhà không? Phòng mới đã chuẩn bị xong rồi sao?”

Nhìn thấy Quách Hoàng Ngân liên tục hỏi những câu khờ dại, Quách Thanh Tú hoàn toàn không biết phải làm sao.

“Chị, là em có lỗi với chị, em không nên…”

Nếu chị cô biết cô ở bên cạnh Lâm Việt Thịnh, thì chị cô có buồn tủi đến chết không?

Lời nói của Quách Thanh Tú đã đến miệng nhưng cô không sao nói ra được.

Biểu tình trong đáy mắt của Quách Hoàng Ngân phai đi, chị tiếp tục khôi phục lại sự trống rỗng như lúc trước.

“Cô không phải là Tuấn Khanh, Tuấn Khanh sẽ hôn tôi còn cô thì không. Tuấn Khanh sẽ ôm tôi, còn cô thì không. Cô là ai?”

“Chị, em không phải là Tuấn Khanh, em là Thanh Tú!”

Quách Hoàng Ngân bỗng như phát điên, rồi xông lên trước bóp lấy cổ Quách Thanh Tú, giọng nói quyết liệt: “Nói mau, cô là ai? Cô là con hồ ly tinh nào hả? Cô định câu dẫn Tuấn Khanh phải không?”

Quách Thanh Tú liều mạng lui về sau, nhưng lực tay của Quách Hoàng Ngân vô cùng lớn, chị dùng hết sức lực trên toàn cơ thể ép Quách Thanh Tú vào tường.

Quách Hoàng Ngân dùng sức bóp cổ Quách Thanh Tú.

“Con hồ ly tinh đáng chết này, tao bóp chết mày, xem mày còn dám cướp Tuấn Khanh của tao nữa không…”

Khuôn mặt của Quách Hoàng Ngân trở nên vặn vẹo, biểu tình trên gương mặt cô dúm dó như biểu hiện bệnh thần kinh, ánh mắt lại càng điên cuồng đáng sợ.

Hai tay Quách Thanh Tú ra sức muốn đẩy tay của Quách Hoàng Ngân ra, nhưng đáng tiếc là sức lực của cô không mạnh bằng Quách Hoàng Ngân.

Cô dùng hết sức cũng không thể đẩy Quách Hoàng Ngân ra được.

Không khí trong phổi ngày càng ít đi, Quách Thanh Tú ngạt tới mức toàn gương mặt cô đỏ bừng lên, mắt cũng như sắp rơi ra ngoài.

Cô đau đớn không ra hơi: “Chị, em là Thanh Tú…”

Lúc này, Quách Hoàng Ngân đang mất đi lý trí nên đâu còn nhận ra Quách Thanh Tú nữa.

Cô chỉ điên cuồng bóp cổ Quách Thanh Tú, dồn Quách Thanh Tú vào chỗ chết.

Quách Thanh Tú hít thở không thông, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.