“Thanh Tú, tới đây!”
Quách Hoàng Ngân kéo tay Quách Thanh Tú để cô ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Hoàng Ngân nhìn cô đầy dịu dàng.
Tay Quách Hoàng Ngân vuốt vuốt lọn tóc xõa nơi trán cô: “Thanh Tú, em đã trưởng thành rồi, càng ngày càng xinh đẹp, thật giống mẹ của em…”
Quách Thanh Tú chợt thấy chua xót trong lòng. Đến giờ cô vẫn không rõ mẹ mình đã chết như thế nào.
Cô chỉ biết rằng đêm hôm đó trời mưa rất to, cô được Quách Hoàng Ngân ôm vào lòng, nhét vào trong một chiếc xe rồi rời xa khỏi thành phố đó.
Cho đến năm cô hai mươi tuổi, Quách Hoàng Ngân mới nói cho cô biết mẹ mình đã qua đời, còn ba thì không rõ tung tích.
Mọi thứ giống như sương mù vây quanh cô vậy.
“Chị, chị có thể nói cho em biết, mẹ em đã chết như thế nào không?”
Bàn tay Quách Hoàng Ngân hơi khựng lại, cô ấy nhanh chóng buông tay ra, hít một hơi thật sâu.
“Thanh Tú, chuyện này đã trôi qua lâu như vậy mà em vẫn không buông bỏ được sao?”
“Chị, em lớn rồi, em có khả năng chấp nhận những chuyện đó. Xin hãy nói cho em biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Quách Hoàng Ngân đổi đề tài: “Thanh Tú, sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?”
Quách Thanh Tú buồn bã. Hồi còn nhỏ, ba luôn động viên cô, kêu cô sau này lớn lên học kinh doanh để kế thừa sự nghiệp của ông.
Nhưng cô lại không có chút hứng thú nào với kinh doanh mà ngược lại đã lựa chọn ngành thiết kế.
Mặc dù cô luôn cảm thấy nghi ngờ về cái chết của mẹ, về việc mất tích của ba nhưng Thanh Tú biết bản thân cô căn bản không thích hợp với việc kinh doanh. Cô không thể, không tài nào thực hiện hi vọng của ba, nên cô đã khiến ông thất vọng.
Nhìn sắc mặt buồn bã của Quách Thanh Tú, Quách Hoàng Ngân vỗ vai cô khích lệ: “Thực ra học thiết kế cũng không tệ, tương lai chị sẽ đưa em ra nước ngoài học, để em học ở học viện thiết kế tốt nhất.”
“Ha ha, cảm ơn chị…”
Quách Hoàng Ngân nói: “Paris là thiên đường của mỹ thuật, nơi đó sản sinh ra rất nhiều nhà thiết kế ưu tú. Nếu như em muốn đi thì giờ chị có thể nghĩ cách đưa em đi.”
Quách Thanh Tú đột nhiên trở nên nhạy cảm, cô ý thức được việc không biết có phải là chị ấy đã cảm nhận được điều gì rồi, nên mới muốn cô rời đi nhanh như vậy không?
Lẽ nào cô ấy đã biết được mối quan hệ mập mờ giữa Lâm Việt Thịnh và cô?
Quách Thanh Tú ngây người một hồi rồi cười nhạt: “Chị, cách này rất hay ạ. Nhưng đi Paris cần rất nhiều tiền, giờ bác cả hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của Lâm Việt Thịnh. Nếu như em đi Paris thì lúc này không được thích hợp cho lắm. Nhưng em đã bàn bạc với Lê Quyên Quyên rồi, đợi đến lúc nghỉ hè, bọn em sẽ đi núi Ba Sơn dạy thiện nguyện hai tháng.”
Ba Sơn là một vùng núi nghèo hoang vắng, Quách Hoàng Ngân chau mày.
“Không được, chỗ đó quÁ Hânng vắng, chị không cho phép em đi.”
Loading…
“Chị, em đã lớn rồi, không thể cứ núp mãi dưới đôi cánh của chị được. Hơn nữa, dạy học thiện nguyện vốn là một việc làm rất tốt. Em mất ba mẹ từ nhỏ, em là người có thể cảm nhận được rõ nhất tâm trạng của những đứa trẻ đó. Núi Ba Sơn có một cô nhi viện đang thiếu giáo viên, em đi rất thích hợp.”
“Không được, Thanh Tú, chị không thể để em tùy hứng làm càn như vậy được…”
“Thôi được, thôi được, chị đừng giận nữa. Em chỉ tiện miệng nói ra mà thôi. Từ giờ đến lúc nghỉ hè còn xa lắm, mình nói sau đi!” Quách Thanh Tú lùi để tiến, cô dỗ dành để Quách Hoàng Ngân vui vẻ.
Nhưng nghe giọng nói của chị, Thanh Tú không cảm nhận được bất kỳ sự ngờ vực nào từ chị ấy cả.
Buổi tối, Quách Thanh Tú ngủ cùng Quách Hoàng Ngân trong một gian phòng khách.
Gian phòng này nằm ở tầng thứ ba của tòa biệt thự, ngay sát khu vực sân thượng.
Chiếc giường quá rộng, Quách Thanh Tú cứ lăn đi lăn lại, cô không ngủ được. Trong bóng đêm, cô nhìn lên trần nhà, nhớ đi nhớ lại những chuyên hồi còn nhỏ.
Nhưng trong ký ức của cô vẫn chỉ là hình ảnh của một bầu trời tối mù mịt với tiếng mưa rơi xối xả.
Đột nhiên điện thoại của cô kêu lên.
Quách Thanh Tú đưa tay với lấy điện thoại trên kệ tủ đầu giường. Là tin nhắn của Lâm Việt Thịnh gửi tới.
“Qua đây!”
Quách Thanh Tú vội vàng tắt màn hình điện thoại đi. Tim cô đập loạn, cô chầm chậm quay đầu qua nhìn, hình như Quách Hoàng Ngân đang ngủ rất say.
Cô vội tắt điện thoại. Người đàn ông này có bị bệnh không vậy? Muộn như vậy rồi còn gửi tin nhắn cho cô.
Quách Thanh Tú vừa mới tắt máy thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô sợ Quách Hoàng Ngân bị đánh thức liền nhẹ nhàng đi tới mở cửa.
Dì Nguyễn thò đầu vào, khẽ nói: “Cô Quách, cô quên uống thuốc.”
Giọng nói rất nhẹ nhưng vẫn truyền vào tai Quách Hoàng Ngân rõ mồn một. Cô hơi chống người lên, khẽ nói: “Thanh Tú, đi uống thuốc đi!”
“Ồ, vâng chị. Chị ngủ trước đi, lát em quay lại…”
Bóng hình Quách Thanh Tú lao nhanh ra ngoài, cửa phòng được đóng lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Trái tim Quách Hoàng Ngân như bị thứ gì đó cắn xé, rất đau!
Quách Thanh Tú đi sau Dì Nguyễn tới lầu hai. Dì quay người cười nói: “Cô Quách, thuốc ở trong phòng cậu chủ, cậu ấy vừa mới lấy đi.”
Biết ngay là hắn mà! Quách Thanh Tú thầm nhủ trong lòng. Cô quay người đi tới phòng của Lâm Việt Thịnh.
Thanh Tú mở cửa, ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới khiến cô cảm thấy luống cuống.
“Tắt máy à?”
Lâm Việt Thịnh nói giọng mỉa mai.
“Ấy, dù sao cũng đang ở nhà anh, tắt máy thì chẳng phải anh cũng tìm thấy tôi sao?”
Lâm Việt Thịnh cực kỳ tức giận. Lần nào Quách Thanh Tú cũng có thể chọc cho hắn giận ngút trời. Đây chính là đặc quyền của cô.
Thấy Quách Thanh Tú đứng bất động ở cửa, Lâm Việt Thịnh liền trầm giọng ra lệnh: “Tới đây, đứng ngẩn ra đó làm gì?”
“Ồ.”
Quách Thanh Tú bước từng bước chậm rãi: “Này, tôi cần uống thuốc…”
Đúng rồi, có cần phải uống thuốc không? Bác sĩ hầu như không dặn dò gì mà? Trông cô rất khỏe mạnh, dường như không cần phải uống thuốc.
Thanh Tú nhìn vào đôi mắt hung hăng của Lâm Việt Thịnh rồi lùi lại một bước: “Thôi bỏ đi, muộn thế này rồi, không uống nữa, ngày mai uống…”
Quách Thanh Tú đang định đi ra thì một tiếng đóng cửa cạch vang lên. Cánh cửa này được điều khiển từ xa.
Quách Thanh Tú từ từ quay người lại: “Được, tôi sẽ uống thuốc…”
Bộ dạng thỏa hiệp của cô khiến Lâm Việt Thịnh cảm thấy rất hài lòng.
Hắn đứng dậy, cầm lấy những chai lọ ở trên bàn rồi ra lệnh đầy bá đạo: “Mau tới đây.”
Quách Thanh Tú đi tới một cách miễn cưỡng. Mỗi khi tiến gần thêm một chút là cô lại cảm thấy sợ hãi.
Trên lọ thuốc toàn là tiếng Anh. Nếu như tách ra từng chữ thì Quách Thanh Tú đều nhận ra hết. Đáng tiếc, gộp chúng lại với nhau thì cô không còn phân biệt được rõ ràng nữa.
Lâm Việt Thịnh một tay cầm cốc nước, một tay cầm thuốc đưa tới miệng cô.
“Uống đi…”
Quách Thanh Tú lùi lại một bước, trong mắt hiện lên sự đề phòng: “Đây không phải là thuốc mê đấy chứ!”
Lâm Việt Thịnh không nhịn được cười. Cô gái này rốt cuộc có não không vậy? Ở nhà của mình mà hắn phải hạ thuốc à? Hắn muốn thế nào mà chẳng được…
Hắn nhướng đôi lông mày đẹp đẽ, cười một cách mỉa mai: “Đúng là thuốc mê, cô dám uống không?”
Quách Thanh Tú lắc đầu: “Tôi không uống…”
“Quách Thanh Tú, rốt cuộc cô có não không vậy? Tôi sẽ để cô uống thuốc mê sao, trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi đấy?”
Nhìn có vẻ không giống thuốc mị tình cho lắm. Quách Thanh Tú cầm cốc nước, từ từ uống hết chỗ thuốc kia.
Ấy, hình như không có gì khác thường cho lắm. Thôi được! Quách Thanh Tú lắc đầu, cô lùi ra phía cửa: “Được rồi, đã uống xong thuốc, đến lúc tôi đi ngủ tồi.
Lâm Việt Thịnh dùng cơ thể của mình chặn đường đi của cô lại.
“Hiện tại vẫn chưa thể đi, cô vẫn còn một việc chưa làm…”
“Gì cơ?”
“Cô đã từng nói, tôi ởgh cùng chị gái cô một lần thì cô sẽ làm điều đó một lần. Hôm nay tôi ở cùng cô ấy cả ngày, có phải là chúng ta nên ở bên nhau cả tối nay không?”
Lâm Việt Thịnh vừa nói vừa cởi áo vest trên người ra. Hắn vứt áo xuống ghế sofa, từ từ nới lỏng cà vạt.
Ánh mắt tà ác của hắn nhìn cô đầy nóng bỏng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Làm gì có chuyện đó. Rõ ràng là anh ở cùng tôi cả ngày, chị ấy mới tới đây thôi…”
Quách Thanh Tú cao giọng phản bác.
Cô biết rõ trước mặt Lâm Việt Thịnh, mọi lời nói đều là điều nhảm nhí, nhưng cô chỉ có thế làm được từng đó thôi.
Lâm Việt Thịnh khom người bế cô vứt lên giường. Hắn nhào tới, không nói năng gì.
“Cô thử lớn tiếng lần nữa xem, có thể sau khi chị cô nghe thấy thì sẽ càng kích thích hơn đấy.”
Hắn hôn đôi môi mềm mại của Thanh Tú, tay cởi bỏ những thứ bó buộc trên người cô.
“Đừng…” Quách Thanh Tú nhỏ giọng kêu.
Nụ hôn nóng rực mang theo hơi thở dồn dập mớn trớn từ chiếc cằm thon gọn của cô xuống phía dưới từng chút, từng chút một.
Bàn tay hắn mặc sức nắn bóp cơ thể mềm mại của cô qua lớp áo ngủ mỏng manh.
Thân thể của Quách Thanh Tú dưới sự điều khiển của hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái ham muốn. Làn da nhạy cảm của cô bị hơi thở dồn dập của hắn làm cho ngứa ngáy, khó chịu. Cô thở dốc hơn, những tiếng rên rỉ nỉ non, đứt quãng phát ra từ miệng cô.
“Ưm…ưm…ưm…”
Khoái cảm giống như là điện giật kích thích thần kinh cô. Dưới cái hôn của hắn, cô hoàn toàn bị tan chảy.
Lâm Việt Thịnh nhếch môi cười đắc ý. Quách Thanh Tú, cô còn giả bộ gì nữa, thân thể cô sớm muộn cũng là của tôi thôi.
Cơ thể to lớn của hắn đè lên thân thể mềm mại với những đường cong mảnh mai của cô.
Quách Thanh Tú rướn cánh tay trắng nõn của mình ra như muốn túm lấy thứ gì đó. Lâm Việt Thịnh nắm chặt lấy ngón tay cô đưa vào khoang miệng nóng rực của mình mà mút. Sức nặng phần thân dưới của hắn không ngừng tăng lên…
Quách Thanh Tú giống như một chiếc thuyền nhỏ dần mất đi phương hướng, cô chao đảo trong biển lớn rồi rơi vào vòng xoáy được che kín bởi sương mù.
Rồi từ từ bay lên thiên đường.
“Thoái mái không? Quách Thanh Tú!”
Hắn mơn trớn, mút lấy vành tai cô giống như có một viên kim cương mượt mà đang được biến đổi hình dạng trong miệng hắn vậy.
Âm thanh sột soạt, tràn đầy sự kích thích và mê hoặc.
Quách Thanh Tú khẽ hé mở đôi mắt xinh đẹp của mình, gật đầu thẹn thùng.
Lâm Việt Thịnh dừng lại chưa tiến vào: “Có muốn không?” Hắn cố ý quyến rũ cô.
Đôi gò má của Quách Thanh Tú ửng đỏ ngại ngùng. Cô khẽ gật đầu, thể hiện ý muốn nhiều hơn thế.
Lâm Việt Thịnh Thở hổn hển, liếm lấy vành tai mẫn cảm của cô: “Nếu muốn thì hãy nói lớn lên.”
“Tôi…muốn…”
Quách Thanh Tú đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc mất đi tinh thần và lý trí.
Lâm Việt Thịnh nhận được lời ủng hộ thì càng di chuyển phần thân dưới một cách điên cuồng hơn.
Quách Thanh Tú túm chặt lấy chăn mền, những giọt mồ hôi đo đỏ toát ra trên khuôn mặt cô.
Ở căn phòng còn lại, Quách Hoàng Ngân không thể nào ngủ được.
Trong cơn mơ màng, cô ấy nghe được âm thanh gì đó rất lớn. Từng đợt từng đợt, đó là tiếng giường đụng vào tường một cách có tiết tấu.
Cô mở to mắt, cảnh đêm tối om dài dằng dặc. Tiếng bước chân khẽ khàng truyền tới. Sau đó cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng Quách Thanh Tú từ từ đi vào.
“Thanh Tú…”
“Ồ! Là em, chị vẫn chưa ngủ à?”
“Chưa, chị đang đợi em quay lại.”
Khuôn mặt Quách Thanh Tú đỏ hồng đầy hưng phấn. Cô không dám bật đèn. Vữa nãy khi tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Cô ra ngoài lâu quá, sợ chị biết sẽ buồn nên vội vàng lau khô tóc rồi quay lại phòng.
Bầu không khí tràn ngập mùi hương sữa tắm hoa hồng từ cơ thể cô.
“Vừa nãy em ở trong phòng khách xem tivi, rất hay, phim Mỹ “666 Park Avenue”
“Ừ, ngủ đi, muộn lắm rồi…”
Quách Thanh Tú nhẹ nhàng nằm xuống, cô định nói gì đó nhưng Quách Hoàng Ngân đã quay người qua một bên.
“Tôi chưa từng đụng vào người chị cô…”
Câu nói của Lâm Việt Thịnh cứ quanh quẩn trong đầu Thanh Tú. Nếu như đúng là như vậy thì chẳng phải là chị ấy rất đáng thương hay sao?
Quách Thanh Tú định an ủi chị họ nhưng lời đã tới cửa miệng mà chẳng thể nói ra được.
Cô nghĩ ngợi rồi đưa tay ra luồn qua eo, ôm chặt lấy chị, áp đầu vào ngực cô ấy.
Sáng sớm, Quách Thanh Tú vẫn còn mặc áo ngủ đứng cạnh bên cửa sổ sát đất.
Một con đường dài nối liền vườn hoa của biệt thự với biển. Lâm Việt Thịnh đang chạy bộ. Dưới ánh mặt trời, màu da ngăm của hắn chứa đầy nét đẹp khỏe khoắn của người đàn ông, thật đẹp, thật hoang dã. Chiếc quần thể thao màu đỏ làm nổi bật khí phách của hắn dưới ánh mặt trời, trông giống như một ngọn lửa đang rực cháy.
Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ tới mức quỷ thần đều căm hận. Bên dưới mái tóc lộn xộn xòa xuống trán là một ánh nhìn vô cùng sắc bén.
Người đàn ông này, nếu mà bỏ đi được tính cách xấu xa kia thì chắc chắn sẽ là một người đầy sức quyến rũ.
Mồ hôi chạy dọc xuống cơ thể rắn chắc của hắn được ánh mặt trời chiếu vào trở nên rạng rỡ, giống như những mảnh vỡ của kim cương vậy.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn của Quách Thanh Tú, hắn dừng lại, lấy khăn lau mồ hôi. Hắn ngước đôi mắt sắc bén quét về phía Quách Thanh Tú, một nụ cười nham hiểm hiện ra trên khuôn mặt hắn.
Biểu cảm đó như đang cười hỏi đêm qua cô có cảm thấy sướng không!
Quách Thanh Tú vội vàng lùi lại một bước.
“Thanh Tú, sao vậy?” Quách Hoàng Ngân đi tới trước ô cửa sổ sát đất.
Lúc này, bóng dáng của Lâm Việt Thịnh đã chạy đi xa lắm rồi.
“Không có gì, thấy anh ấy sáng sớm đã chạy bộ…”
“Vận động có lợi cho sức khỏe, Thanh Tú có muốn đi chạy bộ một chút không?”
“Không ạ, em phải đi học rồi…”
Quách Thanh Tú thu dọn đồ đạc xong thì khoác cặp lên rồi lao xuống cầu thang.
Lúc đi qua phòng khách thì Lâm Việt Thịnh đã thay sang một bộ vest màu đen. Tóc hắn rũ xuống, vẫn còn hơi ướt, trông cực kỳ gợi cảm. Trên người hắn mang một mùi hương nước hoa Eau de Cologne nhè nhẹ. Hắn đưa tay kéo Quách Thanh Tú lại.
Áp sát cô vào tường, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài.
Quách Thanh Tú ra sức đánh vào ngực hắn. Lúc này trong phòng khách vẫn còn vài người giúp việc khác. Hắn đúng là mặt dày, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể làm chuyện ân ái được.
Cho đến khi Quách Thanh Tú không thể thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên thì hắn mới chịu buông tay ra. Hắn nói nhỏ đầy ý vị: “Hôm nay trông cô thật đẹp, có phải là do sự sung sướng của buổi tối hôm qua không?”
Khuôn mặt Quách Thanh Tú đỏ ửng lên, cô trừng mắt nhìn hắn: “Đồ thần kinh!”
Lâm Việt Thịnh đưa tay kéo cánh tay cô lại, dắt vào trong phòng ăn.
“Này, đừng kéo tôi nữa, tôi phải đi rồi…”
“Ăn sáng rồi đi…”
Quách Thanh Tú kháng cự mạnh mẽ: “Tôi không ăn sáng.”
“Không ăn không được đi…”
“Anh…sao anh bạo lực thế chứ?”
Lâm Việt Thịnh hất cằm, nhìn cô đầy mê đắm: “Tôi còn bạo lực hơn cơ, có muốn thử không?”
“Anh…”
Quách Thanh Tú chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô nhìn đĩa thức ăn đẹp mắt với thịt hun khói và trứng gà thì đột nhiên cảm thấy muốn ăn. Cô vừa uống sữa vừa ăn trứng ốp la…
“Xong rồi, tôi ăn no rồi, có thể đi được chưa?”
“Không được, phải ăn hết bánh mì…”
Lâm Việt Thịnh giống như một tên bạo quân, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô.
“Tôi sẽ trễ giờ mất!”
“Ăn hết!”Giọng điệu của Lâm Việt Thịnh như đinh đóng cột. Chẳng phải chỉ là một cái trường học rách nát thôi sao, có gì mà phải tỏ ra quan trọng đến vậy.
Ăn cơm xong, Lâm Việt Thịnh dẫn Quách Thanh Tú đi tới gara.
Một chiếc Ferrari màu trắng, hoàn toàn mới được đậu trong nhà ga. Chiếc xe sáng bóng như màu của những hạt ngọc trai vậy.
Quách Thanh Tú ngẩn ngơ nhìn chiếc xe, sau đó lại nhìn Lâm Việt Thịnh: “Anh mua xe mới à?”
Theo như cô biết thì Lâm Việt Thịnh có ít nhất ba chiếc xe. Một chiếc xe đua Ferrari màu đỏ, một chiếc Rolls Royce màu đen và một chiếc xe dã ngoại. Nhà ga xe này trông rất to, có lẽ bên trong vẫn còn những chiếc xe khác…
Lâm Việt Thịnh ôm lấy cánh tay, nhìn cô đầy kiêu ngạo: “Tặng cho cô, có thích không?”
Lâm Việt Thịnh vẫn có cái suy nghĩ đó. Phụ nữ ấy mà, luôn thích xài tiền, xài xe đẹp. Hắn không tin Quách Thanh Tú lại không rung động.
Quách Thanh Tú lè lưỡi: “Tặng tôi? Bao nhiêu tiền vậy?”
Lâm Việt Thịnh chau mày: “Cô quan tâm nó bao nhiêu tiền à?”
“Đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Tôi không muốn sau này dây dưa không rõ ràng với anh. Ấy, thôi bỏ đi, tôi không cần, tốt hơn hết anh tiết kiệm hơn một chút đi!”
“Quách Thanh Tú!”
Lâm Việt Thịnh lại bị Quách Thanh Tú chọc giận. Cô gái đáng chết này, sao suốt ngày muốn tính toán rõ ràng, không muốn nhận đồ của hắn vậy. Cô sợ bị hắn dây dưa đến vậy sao?
“Hừ, Quách Thanh Tú, cô tưởng phụ nữ trên thế giới này chết hết rồi à? Tôi sẽ quấn lấy cô sao? Nói cho cô biết, Lâm Việt Thịnh tôi chơi với phụ nữ rất có phẩm cách, đồ vật đã tặng thì sẽ tuyệt đối không tính toán. Hơn nữa, không có một cô gái nào mà tôi chơi đến một tháng hết. Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chán cô thôi.”
“Được, nói lời giữ lời đấy…”
Quách Thanh Tú chỉ còn cách miễn cưỡng nhận lấy chiếc xe sang trọng.
Nhìn Quách Thanh Tú lái xe ra khỏi cửa lớn, Lâm Việt Thịnh nheo mắt lại.
Quách Thanh Tú cảm thấy rất phiền muộn. Cô dạo một vòng trong thành phố, tìm bãi đậu xe rồi đỗ xe vào trong đó. Sau đó cô đi ra, lên xe buýt đến trường học.
Lái một chiếc xe tốt như vậy đi học, sợ bạn bè không biết cô là tình nhân à?
Não Quách Thanh Tú vẫn chưa tàn tới mức độ đó.
“Thanh Tú…”
Lê Quyên Quyên từ xa chạy tới: “Thanh Tú, cậu đã đi đâu vậy, mình lo chết đi được.”
Quách Thanh Tú gãi đầu, cười he he. Cô đưa tay đập vào vai Lê Quyên Quyên.
“Xin lỗi, đã khiến cô chủ họ Lê phải sợ hãi rồi…”
“Chết đi, sợ cái đầu cậu ấy! Mau nói thật, cậu đã chết dí ở đâu vậy?”
“Bị cảnh sát bắt, chuyện này nói ra dài lắm, dù sao thì hiện tại mình cũng sống sót quay về rồi…”
Lê Quyên Quyên lắc đầu, từ lúc nào mà Quách Thanh Tú lại trở nên không đáng tin như vậy chứ.
“Đúng rồi, Thanh Tú, mình nghe nói Tăng Thanh Hải và cô con gái lá ngọc cành vàng của Thị trưởng Lý đính hôn rồi. Cậu không phải vì chuyện này mà nghĩ quẩn đấy chứ?”
Quách Thanh Tú trừng mắt nhìn cô: “Làm gì có, cậu nhìn mình giống kiểu không có ai thèm lắm à?”
“Ầy, thôi được!”
Lê Quyên Quyên nâng gọng kính: “Mình nghe nói trong tiệc đính hôn của Tăng Thanh Hải và con gái của Thị trưởng Lý đã có người giết chết con chó cưng của cô ấy, sau đó mang cái đầu chó đầy máu tặng làm quà. Thật xui xẻo, xem ra bọn họ sẽ không được bền lâu đâu.”
Quách Thanh Tú rất đau lòng. Cô nhớ lại những lời mà Tăng Thanh Hải đã từng nói với mình.
“Lê Quyên Quyên…”
Quách Thanh Tú chợt quay đầu lại, nhìn Lê Quyên Quyên một cách nghiêm túc. Quyên Quyên chớp mắt, cũng nghiêm túc ừ một tiếng rồi nhìn cô.
Quách Thanh Tú nói ý đầy sâu xa: “Cậu có biết là cậu rất “bà tám” không!”
Đêm khuya. Tại nhà họ Quách.
Trong bóng tối, khu nhà nhìn hết sức âm u.
Mười năm trước, nơi đây vẫn còn là khu trung tâm thành phố. Dần dần bây giờ đã bị một vài ngôi nhà lầu bỏ hoang vây quanh. Đặc biệt là vào những buổi tối không có sao, đến ngay cả một người đi đường cũng chẳng trông thấy.
Hơn mười bóng người hùng hổ lao ra từ trong con ngõ nhỏ, đi về phía cửa lớn của ngôi nhà.
Khuôn mặt sưng vù của Quách Tuấn Kiệt đầy hoảng sợ. Lần đánh bạc cuối cùng không chỉ khiến ông ta mất cả công ty Á Hân mà còn nợ nặng lãi hơn ba mươi ba tỷ đồng.
Ban ngày ông ta đã đi tới công ty của Lâm Việt Thịnh mấy chuyến nhưng đều bị đuổi ra. Sau đêm nay, ông ta quyết định tìm tới nơi ở của Lâm Việt Thịnh.
“Tạch tạch!”
Ánh đèn lập lòe, cuối cùng cũng được tắt đi. Ông ta sợ hãi tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, cửa lớn bị đá bật ra.
Ánh đèn sáng trưng chiếu thẳng vào mắt Quách Tuấn Kiệt. Đôi mắt trở nên tối sầm, ông ta lảo đảo bỏ chạy về phía cửa sau.
Một tên vệ sĩ tung lên một cước, đá về phía đầu ông ta.
Đầu của Quách Tuấn Kiệt đập mạnh vào tường khiến ông ta thấy choáng váng. Một gã đàn ông có vết sẹo khác nhanh chóng đạp vào ngực Quách Tuấn Kiệt.
Hắn ta nói bằng giọng hung dữ: “Còn định chạy, nợ tiền của ông đây mà còn định chạy, ông muốn chết à?”
Máu chảy xuống từ trán, Quách Tuấn Kiệt khóc lóc nói: “Xin tha mạng, phiền anh đi tìm Anh Hoàng thương lượng thêm một chút, tôi đang nghĩ cách để có tiền. Ngày mai, chắc chắn ngày mai sẽ trả lại anh.”
Gã đàn ông mang sẹo ghì mạnh chân, trầm giọng hừ một tiếng: “Ngày mai? Ông đã nói bao nhiều lần cái ngày mai rồi?”
“Chỉ lần này nữa thôi, thật sự sẽ không trì hoãn nữa. Tôi còn hai cô con gái, đứa lớn là bạn gái của Lâm Việt Thịnh. Các anh biết Lâm Việt Thịnh mà, anh ta là Tổng giám đốc tập đoàn ST, không tin các anh đi kiểm tra thì biết…”
“Đồ xạo chó, ông là cái thá gì mà cậu Lâm lại cần con gái ông.”
“Thật mà!”
Tên mang sẹo đấm một phát khiến con mắt của Quách Tuấn Kiệt bầm đen.
Khuôn mặt hắn ta méo mó, nhìn Quách Tuấn Kiệt một cách gian giảo: “Được, ngày mai cho ông thêm một ngày. Nếu vẫn không đem tiền tới thì tôi sẽ bắt con gái của ông phải bồi thường.”
Quách Tuấn Kiệt run rẩy bò dậy, dập đầu trước tên mang sẹo: “Được, được…”
“Đoàng!” Một tiếng súng chói tai vang lên. Cánh tay trái của Quách Tuấn Kiệt bị đạn bắn xuyên qua, máu tươi chảy ra.
“Các, các người…”
Quách Tuấn Kiệt giãy giụa như muốn nói gì đó nhưng thể lực không còn chống đỡ nổi khiến ông ngã nhào xuống đất.
Hình ảnh của tên mạng sẹo phóng to dần trong đôi mắt ông ta.
“Nhớ kỹ, đây là kết cục cho việc kéo dài thêm một ngày. Ông thử đếm cẩn thận coi cơ thể mình còn bao nhiêu bộ phận, có thể kéo dài thêm được bao nhiêu ngày…”
Tên có sẹo nói xong thì phất tay. Mấy tên lưu manh khác liền rời đi theo hắn ta.
Lúc đi qua Quách Tuấn Kiệt, mỗi tên tiện chân đá ông ta một phát.
Nước mắt nước mũi hòa làm một, chảy xuống từ trên khuôn mặt già nua của Quách Tuấn Kiệt.
Ngày hôm sau, tại cửa lớn của tập đoàn ST, Lâm Việt Thịnh ngồi bên trong chiếc xe Rolls Royce màu đen. Một bóng hình chật vật, vội vàng lao qua đường cái, bộ dạng như thể chán sống vậy, ông ta nằm vật ra trước xe của hắn.
“Cậu chủ, ông ta tới rồi…”
Tài xế xe Lê Hùng Việt nói. Anh ta là vệ sĩ kiêm tài xế riêng của Lâm Việt Thịnh.
Đôi môi hoàn mỹ của hắn nhếch lên thể hiện sự lạnh lùng.
“Tốt lắm…”
Quách Tuấn Kiệt chống vào chiếc xe bóng loáng từ từ đứng dậy. Cả người ông ta nhìn như già đi ít nhất mười tuổi, cánh tay trái đã hoàn toàn tàn phế.
Ông ta đập cửa sổ xe một cách đáng thương.
“Cậu Lâm, cậu Lâm, cứu tôi với…”
Tấm kính xe màu đen từ từ trượt xuống, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nhưkhông có chút hơi ấm nào.
“Cứu ông? Dựa vào đâu?”
Quách Tuấn Kiệt ôm lấy tia hi vọng cuối cùng, ông ta năn nỉ: “Hoàng Ngân, cậu yêu Hoàng Ngân mà phải không? Nể tình Hoàng Ngân, cậu hãy giúp tôi thêm lần nữa!”
Lâm Việt Thịnh nhếch miệng cười lạnh lùng.
“Quách Tuấn Kiệt, ông có hiểu lầm gì rồi không? Giao dịch trước đây là tôi giúp ông chuộc lại Á Hân, ông đưa Quách Hoàng Ngân lên giường của tôi. Để thỏa mãn yêu cầu biến thái của ông, tôi còn nghe ông chơi trò đính hôn nữa…”
Đôi mắt Quách Tuấn Kiệt ánh lên sự tuyệt vọng: “Cậu Lâm, hãy cứu tôi. Nếu như tôi không đưa tiền cho bọn chúng thì chúng sẽ lấy mạng của tôi mất…”
Đôi mắt đục ngầu của ông ta trào nước mắt. Tay phải vỗ vào cánh tay trái được băng bó.
“Cậu nhìn xem, giờ tôi tàn phế rồi, xin cậu nể tình Hoàng Ngân…”