Lâm Việt Thịnh mặc áo khoác dài ôm sát người, vóc dáng hoàn hảo càng lộ rõ vẻ khí phách, vẫn là chiếc kính râm màu đen ấy che khuất đôi mắt sắc bén. Tuy rằng như thế, Quách Thanh Tú vẫn cảm thấy rất lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Cô xách hành lý, cứng đơ tại chỗ một hồi lâu cũng không nhúc nhích gì.
“Thanh Tú, lên xe đi, em còn ngây ra đó làm gì?” Quách Hoàng Ngân tươi cười, sau khi lên xe còn thúc giục Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú nhích tới bên cạnh chiếc xe như một con rùa, đặt hành lý xuống đất: “Chị ơi, em nghĩ hay là em không đi nữa…”
Nơi nào đó trong cơ thể vẫn còn đau đớn, da mặt cô mỏng dính, hoàn toàn không thể nào làm lơ Lâm Việt Thịnh được, cứ phải nhìn theo bóng dáng hắn. Cô cảm thấy, cô sợ hắn như thế đấy. Bóng đen tâm lý mà hắn để lại cho cô khó lòng tiêu tan được.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên tháo kính râm xuống, quay người nói với Quách Thanh Tú bằng vẻ khiêu chiến: “Những lời cô từng nói, lẽ nào không đáng tin sao?”
Mùi khiêu chiến nồng nặc, Quách Thanh Tú đột nhiên nhớ tới hai người đàn ông bị Lâm Việt Thịnh bắn chết ngày hôm đó. Cô biết rất rõ, mình đang đối mặt với dạng đàn ông như thế nào.
“Đi thôi, Thanh Tú, phong cảnh Maldives đẹp lắm, có lẽ cả đời này chị chỉ có một cơ hội ấy thôi.” Quách Hoàng Ngân khẽ ho một tiếng, ám thị với Quách Thanh Tú bằng vẻ thâm sâu.
Quách Thanh Tú chỉ thấy lòng mình buồn bã quá đỗi, cô nghẹn ngào: “Chị ơi, em đi!”
Trong xe, Lâm Việt Thịnh không nói năng gì, chỉ lái xe với tốc độ nhanh nhất. Gió thổi qua khiến mái tóc mềm dài ngang vai của Quách Thanh Tú tung bay mãi. Quách Thanh Tú siết chặt tay vịn, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô kinh hãi phát hiện ra rằng, hóa ra xe thể thao được dùng để chơi đùa với tính mạng con người.
Trong phòng đợi máy bay, Lâm Việt Thịnh đi làm thủ tục đăng ký. Quách Hoàng Ngân xoa đầu Quách Thanh Tú, thân thiết hỏi cô: “Thanh Tú, sao trông em cứ hoảng hốt vậy, có phải thấy khó chịu ở đâu không?”
Ánh mắt Quách Thanh Tú lóe lên: “Chị ơi, chị không thấy có gì đó không bình thường à? Chị xem, hai người mặc đồ đen kia cứ đi theo chúng ta mãi.”
Quách Hoàng Ngân quay người liếc một cái rồi bật cười: “Yên tâm, đó là vệ sĩ của Tuấn Khanh.”
Quách Thanh Tú khẽ ồ một tiếng: “Chị ơi, em thực sự phải đi cùng hai người sao?”
“Sao thế? Lẽ nào những lời lúc trước em nói cùng chị đều không đáng tin sao?”
Loading…
“Không phải thế, chị ơi, em say máy bay, em sợ lỡ như lúc lên máy bay em nôn ra đó, chắc chắn sẽ khó coi lắm…”
“Không sao đâu, có chị ở đây mà.”
“Chị ơi, chị thực sự muốn ở bên cạnh Lâm Việt Thịnh sao? Em thấy anh ta còn dẫn theo cả vệ sĩ, em cảm thấy có khi anh ta là dân xã hội đen đó, ở bên cạnh người như vậy không có cảm giác an toàn đâu.”
“Ai bảo không có cảm giác an toàn?” Bóng dáng lù lù xuất hiện sau lưng hai người, xuất quỷ nhập thần, trong ánh mắt có ý đồ gì đó không rõ ràng hướng về phía Quách Thanh Tú, khiến cho trái tim Quách Thanh Tú cứ đập thình thịch.
“Nào, đưa hành lý cho họ cầm là được rồi.” Lâm Việt Thịnh đón lấy hành lý trong tay Quách Thanh Tú, khéo léo bóp bàn tay nhỏ bé của cô mà vuốt ve một hồi.
“Á!” Quách Thanh Tú hét ầm lên rồi hất ra như bị giật điện.
“Sao thế Thanh Tú?” Quách Hoàng Ngân quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quách Thanh Tú, hỏi han thân thiết. Lúc này, Lâm Việt Thịnh đã giao lại hành lý cho vệ sĩ, quay đầu nhìn về phía cô, đôi đồng tử đen như mực ấy lóe lên ánh nhìn châm biếm, rất sắc bén, cũng rất ngang ngược.
“Không, không sao ạ, có con sâu róm bò lên tay em.” Quách Thanh Tú chật vật ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của Lâm Việt Thịnh, mặt mũi cô bỗng chốc ửng đỏ.
“Sâu róm? Sao chị không thấy gì nhỉ, Thanh Tú, đi thôi, đừng ngó nghiêng nữa, đây không phải trường học, em phải cẩn thận một chút, đi theo sau chị này.”
Quách Thanh Tú cẩn thận và dè chừng đi sau chị gái, cô cứ cảm nhận được ánh mắt như kim châm sau lưng mình từ Lâm Việt Thịnh. Cô thấy khá khó chịu, cũng may mà ngoài lúc cô bước hụt chân do quá hoảng hốt khi bước lên cầu thang check-in sau đó được Lâm Việt Thịnh đỡ lấy ra, hắn không cố ý xâm phạm cô thêm lần nào nữa.
Vị trí ngồi của Quách Hoàng Ngân là ở trước mặt Quách Thanh Tú. Cô vừa ngồi xuống, một viên thuốc màu trắng đã được đưa tới, một bàn tay khác là một cốc nước ấm, giọng nói trầm trầm của Lâm Việt Thịnh khẽ vang lên.
“Uống đi.” Quách Thanh Tú bỗng chốc thấy căng thẳng, thế này là sao? Thuốc kích dục? Hay thuốc kích thích thần kinh? Lâm Việt Thịnh, điên rồi chắc, trên máy bay cũng muốn xâm phạm tôi phải không?! Thấy được vẻ sợ hãi trong mắt Quách Thanh Tú, bàn tay to lớn kia rụt lại, hắn quay người giao thuốc cho Quách Hoàng Ngân.
Quách Hoàng Ngân đưa viên thuốc cho cô: “Thanh Tú, đây là thuốc chống say mà, ban nãy em nói em bị say máy bay mà? Mau uống đi.”
Quách Thanh Tú lắc đầu như trống bỏi: “Không say nữa, chị, em thực sự không say tí nào…”
Quách Hoàng Ngân lo lắng nhìn cô một cái rồi thu viên thuốc về: “Em không uống thì chị uống vậy.
“Chị ơi, không…” Quách Thanh Tú còn chưa dứt câu, Quách Hoàng Ngân đã uống viên thuốc đó rồi.
Mặt mũi Quách Thanh Tú bỗng chốc trắng bệch: “Chị ơi, không thể uống được, viên thuốc đó có độc, uống vào sẽ bị người ta xâm hại đó.”
Khóe miệng Lâm Việt Thịnh nhếch thành một nụ cười tủm tỉm: “Tiếp viên.”
Một cô gái tiếp viên hàng không ăn mặc lịch sự lập tức bước tới, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào mà giải thích rằng: “Cô cứ yên tâm, đây là thuốc chống say mà chuyến bay của chúng tôi phát riêng, sẽ không gây ra bất kì nguy hiểm nào đối với sức khỏe của hành khách.”
Biểu cảm trên mặt Quách Thanh Tú bỗng chốc hiện ra vẻ lúng túng.
“Cô ơi, mời cô ngồi xuống, chuyến bay sắp cất cánh rồi.” Cô gái tiếp viên hàng không lịch sự bước tới, giúp Quách Thanh Tú thắt dây an toàn.
“Được rồi, chị ơi, lát nữa nếu không không thoải mái chị nhớ gọi em nhé!” Quách Thanh Tú không yên tâm nên dặn dò thêm một câu. Quách Hoàng Ngân quay đầu nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ra hiệu cho cô đừng lo lắng.
Quách Thanh Tú chống cự được đến khi máy bay cất cánh, chỉ khoảng mười phút gì đó đã bắt đầu không chịu nổi nữa, đầu óc hoa lên, khó chịu quá, đúng là say máy bay rồi.
“Chị ơi.” Quách Thanh Tú khẽ khàng gọi một tiếng nhưng Quách Hoàng Ngân không trả lời cô.
Lâm Việt Thịnh nhanh nhẹn quay mặt qua, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ chế giễu, cố ý trầm giọng bảo: “Chị cô uống thuốc mê nên ngủ mất rồi.”
Quách Thanh Tú phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: “Anh là đồ khốn nạn, anh…” Một đợt dịch vị dạ dày trào lên, Quách Thanh Tú “ọe” một tiếng phun hết ra ngoài, cách ghế ngồi mà không ít chất lỏng bẩn thỉu vẫn bắn lên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Việt Thịnh.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Lâm Việt Thịnh tức giận đứng bật dậy, khẽ gầm lên: “Quách Thanh Tú, có phải cô thích chết không?!”
Quách Thanh Tú chỉ thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, Lâm Việt Thịnh trước mặt biến thành hai. Hắn gầm gào thế nào cô cũng không nghe thấy. Lâm Việt Thịnh thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới bên cạnh Quách Thanh Tú, bàn tay to của hắn xách cô lên, đỡ cô tới phòng vệ sinh trên máy bay. Người phụ nữ ngu xuẩn này bị say máy bay thật rồi.
Quách Thanh Tú choáng váng ôm bồn cầu nôn ọe một hồi lâu. Nôn xong thấy đỡ hơn nhiều, vừa đứng dậy thì một giọng nói trầm trầm đã vang lêm.
“Súc miệng đi, rồi uống cái này!” Một tay hắn cầm cốc nước nóng, lòng bàn tay khác đặt một viên thuốc. Quách Thanh Tú đón lấy cốc nước ấm súc miệng rồi uống viên thuốc.
“Cố chấp gớm nhỉ!”
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh dừng lại ở cần cổ trắng nõn lộ ra quá nửa của cô, trên đó vẫn dính một ít bọt nước, giọt nước lăn tít xuống, trốn sau bộ ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó hiện ra ánh sáng mê người.
Người phụ nữ chết tiệt này, da dẻ đẹp đến quá đáng. Trong đầu Lâm Việt Thịnh lập tức hiện ra hình ảnh Quách Thanh Tú mê loạn bên dưới mình.
“Anh, anh muốn làm gì?” Quách Thanh Tú nhìn ánh mắt ngập đầy dục vọng của Lâm Việt Thịnh, lập tức cảnh giác hẳn, cô lùi về sau một bước.
“Qua đây.” Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh lóe lên vẻ nguy hiểm.
“Lâm Việt Thịnh, anh muốn làm gì, anh là đồ… ưm…” Nụ hôn của Lâm Việt Thịnh ập tới, Quách Thanh Tú không còn đường lui, cô bị hắn ấn vào bức tường trong phòng vệ sinh, liều mình phản kháng lại. Hắn liều mình hút lấy hương thơm trong miệng, cố gắng cạy mở đôi môi mềm của cô từng chút một.
“Ưm…” Lâm Việt Thịnh phát ra tiếng hừ lạnh, đau đớn ngẩng đầu lên, đôi đồng tử anh tuấn lóe lên vẻ chật vật. Quái đản, người phụ nữ ngu xuẩn này còn dám cắn hắn.
Quách Thanh Tú thở dốc nặng nề, đôi mắt trong veo của cô tràn ngập vẻ chấn động và bất lực, mùi máu tanh vẫn còn vương vít trong khoang miệng.
Trong mắt Lâm Việt Thịnh tràn ra một chút căm hận, hắn đưa tay bóp cổ Lâm Việt Thịnh, trầm giọng nói lời tàn ác: “Quách Thanh Tú, lá gan của cô không nhỏ nhỉ.”
“A, ừm…” Quách Thanh Tú vẫn chưa hoàn hồn, bị hắn lắc như vậy, toàn bộ nước vừa uống lại lại phun hết lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh càng khó coi hơn, hắn đạp bay cửa phòng vệ sinh, khẽ hét lên: “Cút ra ngoài ngay.”
Quách Thanh Tú sững sờ, mau chóng chạy ra ngoài như trốn tranh. Hung dữ cái gì chứ, có quỷ mới muốn ở cùng anh, đồ khốn nạn, khốn kiếp, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Quách Thanh Tú quay về chỗ ngồi, Quách Hoàng Ngân vẫn đang ngủ, không phải chị cô thật sự đang ngủ đó chứ?
Đang định gọi chị cô dậy, thân hình khí phách của Lâm Việt Thịnh đã xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt đó vô cùng u ám, hiển nhiên quần áo trên người vừa mới thay xong, vẫn còn mùi xà phòng thơm thơm.
“Đừng gọi nữa, chị cô sẽ tỉnh lại khi máy bay hạ cánh.”
“A, có phải anh cho chị tôi uống thuốc mê không?”
Lâm Việt Thịnh nhìn cô như một trò đùa dai: “Đúng vậy, thuốc mê, là để xâm hại cô đấy.”
“Anh… anh là tên khốn nạn…” Quách Thanh Tú vô cùng kinh động, bàn tay vừa vươn ra đã bị Lâm Việt Thịnh túm chặt lấy.
“Đúng là người phụ nữ ngu xuẩn, nếu cô muốn bệnh tim của chị cô phát tác thì cứ việc kêu to lên!”
Quách Thanh Tú vội vàng bịt miệng lại, cô biết nếu như chị cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy, rất có thể dẫn đến đột tử. Chịu đựng đến lúc xuống máy bay, tình trạng say máy bay của Quách Thanh Tú cũng đỡ hơn nhiều, lúc đi ra khỏi sân bay, toàn thân cô khoan khoái hẳn.
Maldives là một thắng cảnh du lịch, có rừng dừa che phủ, bãi cát dài trắng lóa, nước biển trong xanh, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm và quang đãng, không khí mê hoặc lòng người. Quách Hoàng Ngân vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, nơi họ ở là một biệt thự bằng gỗ được xây dựng thẳng trên mặt biển.
Vô cùng độc đáo, cũng vô cùng lãng mạn. Quách Hoàng Ngân mặc chiếc váy đi biển dài chấm gót có hoa nhí, đeo chiếc mũ che nắng rộng vành, chống tay lên cột gỗ, hướng mắt nhìn ra xa, trong ánh mắt mang theo vẻ buồn rầu thoáng hiện.
Quách Thanh Tú ở một gian nhà gỗ khác, bên trong căn phòng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, bốn phía xung quanh là cửa kính lớn, có thể nhìn ra rất xa. Nước biển sạch và trong như nhìn được thấy đáy, có thể thấy đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Nếu không phải vì có tên khốn nạn Lâm Việt Thịnh kia, chắc tâm trạng cô sẽ rất tốt đẹp. Chị ơi, em xin lỗi! Em nên làm thế nào mới tốt đây?
“Maldives là thiên đường của tình yêu…”
Một giọng nói châm biếm rất thản nhiên vang lên từ cửa ra vào, thân hình khí phách của Lâm Việt Thịnh che khuất một phần lớn ánh nắng mặt trời.
Tình yêu, đây không phải chuyện đùa, đối với người đàn ông vô sỉ này còn có thứ gọi là tình yêu trong mắt hắn sao?
“Tối nay đến tìm tôi.”
Ánh mắt của hắn không hiểu sao có vẻ ái muội, ra hiệu cho cô, khiến máu huyết trong người Quách Thanh Tú bỗng chốc dồn hết lên mặt: “Anh là tên khốn kiếp! Tôi đến đây cùng chị tôi đấy!”
“Được thôi, tùy cô, thích đến hay không cũng vậy.” Bóng dáng Lâm Việt Thịnh biến mất ở chỗ góc ngoặt.
Tên khốn kiếp tên khôn kiếp! Quách Thanh Tú tức đến mức đá cái bàn.
Lúc dùng bữa ăn tối, không thấy bóng dáng Lâm Việt Thịnh đâu, Quách Thanh Tú có chút bất ngờ: “Anh ta đi đâu rồi?”
“À, chị nói rồi mà nhỉ, anh ấy còn phải đi xã giao, anh ấy còn có hoạt động trên hòn đảo này mà!”
“Tại sao anh ta không đưa chị đi cùng?”
Quách Hoàng Ngân gắp một con tôm bỏ vào bát của Quách Thanh Tú: “Chị mệt lắm rồi, không quen với hoạt động kiểu ấy, muốn nghỉ ngơi cho lại sức.”
“Nhưng mà, nếu anh ta đã đi cùng chị tới đây, nên tận chức tận trách chứ…”
Quách Hoàng Ngân im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Thanh Tú, không cần bực tức nữa, bây giờ chị đã rất hài lòng rồi, để một người khỏe mạnh như anh ấy dẫn theo một người bệnh rề rề như chị, rất hiếm có đó.”
“Em mặc kệ, nếu anh ta đã đính hôn với chị rồi, anh ta cần phải chịu trách nhiệm.”
Quách Thanh Tú vô cùng căm phẫn đứng bật dậy, quay đầy nhìn về phía hòn đảo nhỏ kia.
Lúc này đang lúc hoàng hôn, cả hòn đảo được dát một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, vô cùng xinh đẹp xiêu lòng người.
“Tối nay…”
Trong đầu Quách Thanh Tú bỗng hiện lên câu nói của Lâm Việt Thịnh.
Cô siết chặt hai tay, còn lâu mới đi tìm anh nhé.
Ngẩn ngơ một lúc, cô quay đầu nhìn về phía chị gái: “Không sao đâu, chị ơi, em đi nghỉ đây ạ.”
Quách Hoàng Ngân không hề ngẩng đầu: “Đi đi!”
Quách Thanh Tú hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cô mặc váy dài, men theo hành lang dài làm bằng gỗ bên ngoài khu biệt thự, bước từng bước về phía bờ cát.
“Xoảng, xoảng…”
Có âm thanh kì lạ phát ra dưới chân, Quách Thanh Tú phủ phục người trên tấm gỗ, cúi lưng nhìn xuống, nhìn thấy một chiếc chai thủy tinh màu xanh dương bị mảnh gỗ giữ lại, sóng biển đánh tới, nó không ngừng bị gõ vào tấm gỗ, cho nên mới phát ra âm thanh kì lạ ban nãy.
Quách Thanh Tú tiện tay vớt cái chai đó lên.
Chiếc chai đó chẳng qua chỉ to bằng cỡ lòng bàn tay, có hình trái tim, mặt sau còn vẽ hình thần tình yêu Cupid.
Quách Thanh Tú thấy tim gan lay động, cầm chiếc chai thủy tinh đó về phòng mình.
Chai thủy tinh nhỏ khiến tâm trí cô nhớ về mười năm trước.
“Anh Hải ơi, nếu viết điều ước của mình lên mảnh giấy, nhét vào chai thủy tinh, ném về với biển để nó trôi dạt đi, có phải sẽ thực hiện được điều ước không?”
“Đúng vậy, Thanh Tú có ước nguyện gì không?”
“Anh Hải, em muốn sau này lớn lên sẽ làm cô dâu của anh, anh nói xem có được không?”
“Ha ha, Thanh Tú xinh đẹp như thế, sau này lớn lên tất nhiên có thể gả cho anh Hải được rồi!”
“Dạ được, anh Hải mau viết đi, em muốn làm cô dâu của anh!”
Tăng Thanh Hải đích thân viết ra tâm nguyện của Quách Thanh Tú, bỏ tâm nguyện đó vào chiếc chai, ném ra biển lớn. Hai cái đầu chụm vào nhau, quan sát chiếc chai đó dần dần bị sóng biển mang đi xa.
Khi đó cô mới sáu tuổi, Tăng Thanh Hải mười hai tuổi, ba mẹ cô vẫn còn sống, cô vẫn là một công chúa bé bỏng đơn thuần và vui tươi, nhà họ Quách và nhà họ Tăng có quan hệ đời này truyền đời khác, thế giới của cô vẫn ấm áp và hạnh phúc lắm.
Cô lớn lên cùng anh, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư.
Bây giờ cô trưởng thành rồi, mà anh lại không rõ tung tích.
Anh Hải, anh ở đâu rồi?
Ngẩn ngơ trong giây lát, Quách Thanh Tú một lần nữa quay về với hiện thực, cô mang theo ý nghĩ kì cục mở nút nhét của chiếc chai đó ra, mở mảnh giấy được cuộn thành một cục ra.
Nét chữ bên trong vô cùng rõ ràng, đã qua nhiều năm, cô vẫn có thể nhận ra được nét chữ của anh.
Thanh Tú, anh Hải quay về rồi.
Không có lạc khoản, không kí tên, không đề ngày tháng, chỉ vài chữ đơn giản, khiến trái tim Quách Thanh Tú điên cuồng đập mạnh.
Niềm vui bất ngờ ập đến như thủy triều, cô nắm chặt tờ giấy, phấn khích đi đi lại lại trong phòng.
Anh Hải quay về rồi, anh Hải mà cô thích quay về rồi, phải làm sao đây?
Cảm giác hưng phấn này kéo dài rất lâu.
Không đúng, tại sao chiếc chai này lại ở đây?
Lúc này đây, ở một tảng đá ngầm phía sau khu biệt thự, có một bóng hình cao lớn đang đứng đó, anh mặc một bộ vest màu trắng, nho nhã như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Ánh trăng bàng bạc phủ lên khuôn mặt tuấn tú và ôn hòa của anh, một cảm giác u buồn tản mạn từ đôi đồng tử màu nâu của anh.
Anh cúi người xuống, cẩn thận thả chiếc chai chứa điều ước thứ chín vào lòng biển.
Thanh Tú, em đang ở đâu?
Sau lưng anh, đột nhiên có một cô gái trẻ tuổi chạy tới.
“Anh Hải, hóa ra anh trốn ở đây à, mau qua đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Tăng Thanh Hải nhảy xuống khỏi mỏm đá, quay đầu liếc mắt nhìn về phía biển rộng mênh mông, rời đi với vẻ thất vọng.
“Anh Hải, có phải anh lại nhớ Thanh Tú không?”
Lý Vi Vi cẩn trọng cất tiếng hỏi, mỗi tháng vào đêm trăng tròn, Tăng Thanh Hải sẽ đối diện với biển lớn mà ủ ê đau buổn.
“Vi Vi, cảm ơn em đã ở bên anh bao lâu nay, anh quyết định rồi, sẽ không kiên trì tiếp nữa.”
Lý Vi Vi vui mừng ôm chặt lấy Tăng Thanh Hải, cô đợi anh sáu năm rồi, mà anh cũng tìm Quách Thanh Tú suốt sáu năm. Ba năm trước, anh nghe được tin tức Quách Thanh Tú qua đời, nhưng vẫn không bỏ cuộc, đến ngày hôm nay cuối cùng cũng chịu buông tay rồi.
“Thanh Hải, em biết anh rất buồn, nhưng người đã khuất không thể sống lại. Nếu như Quách Thanh Tú ở trên trời cao có linh thiêng, cô ấy nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta.”
“Ừ!” Tăng Thanh Hải nhẹ nhàng đáp lại.
Tăng Thanh Hải ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng như cái đĩa bạc, Thanh Tú, em sẽ chúc phúc cho anh chứ?
Quách Thanh Tú hưng phấn đến mức cả đêm không chợp mắt được, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã xông vào phòng Quách Hoàng Ngân.
“Chị ơi, em muốn về nhà.”
Quách Hoàng Ngân sờ sờ trán cô: “Không phải em bị ấm đầu đó chứ? Vừa mới đến sao đã đòi về rồi?”
“Hay là chị ở đây chơi cùng Lâm Việt Thịnh đi, em về một mình cũng được.”
Quách Hoàng Ngân nhìn Quách Thanh Tú với vẻ nghi ngờ: “Có phải em có chuyện gì giấu chị không?”
Quách Thanh Tú đỏ mặt lắc lắc đầu: “Được rồi, không sao đâu ạ, chị ơi, em gọi một cuộc điện thoại về nha.”
“Ừm, gọi điện thoại đường dài phải qua bốt điện thoại bên kia kìa.”
Quách Hoàng Ngân chỉ tay về một dãy phòng nhỏ màu xanh trên bờ.
Quách Thanh Tú chạy như bay qua đó, sau khi xông vào bốt điện thoại, cô gọi điện cho bác cả.
Giọng nói của Quách Thanh Tú ngập tràn vẻ phấn khởi.
“Bác cả, bác trai nhà họ Tăng có phải từng tìm tới bác không.”
Quách Tuấn Kiệt nghe vậy mà giọng điệu cũng cẩn trọng hơn: “Thanh Tú, con nói vậy là có ý gì?”
“Bác cả, lúc trước bác Tăng và ba con rất thân thiết với nhau! Sau khi ba con xảy ra chuyện, cả nhà họ chuyển đi rồi, bao nhiêu năm như thế, họ có nghe ngóng tin tức gì về con từ bác không?”
Quách Tuấn Kiệt nghe vậy mà lòng hơi hoảng, hơn ba năm rồi, ông ta vẫn luôn lo sợ chuyện này, không ngờ bây giờ Quách Thanh Tú một lần nữa nhắc lại.
“Thanh Tú, nhà họ Tăng vong ơn bội nghĩa, tất nhiên họ sẽ không tới tìm con, chuyện này về sau con đừng nhắc lại nữa.”
Quách Tuấn Kiệt nói rồi nặng nề cúp máy.
Quách Thanh Tú đờ đẫn.
Rốt cuộc bác trai có ý gì đây? Lẽ nào anh Hải không đến tìm cô? Nhưng chiếc chai trôi lênh đênh trên biển này là thế nào?
Quách Thanh Tú lặng lẽ nhìn về mặt biển, dưới ánh nắng mặt trời, từng chùm ánh sáng phản quang rọi vào tầm mắt cô, cô mở to mắt, xông ra khỏi bốt điện thoại.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc… tổng cộng là tám chiếc, cộng thêm chiếc tối hôm qua, cả thảy là chín chiếc bình thủy tinh, đều có hình trái tim trong suốt, màu sắc vàng đỏ xanh đủ cả, tạo hình vô cùng đáng yêu.
Quách Thanh Tú ngâm mình trong nước biển, vớt hết tất cả số chai đó lên, vô cùng trân trọng.
Cô trèo lên mỏm đá và ngồi trên đó.
Mở từng chiếc chai ra như một báu vật.
Thanh Tú: Em có còn nhớ lời hứa khi ấy không? Anh đợi em làm cô dâu của anh.
Thanh Tú: Anh nhớ em lắm, em đang ở đâu?
Thanh Tú: Em nói em thích vầng trăng trên bầu trời, anh đã hái vầng trắng xuống, cất trong thế giới của anh, anh đợi em tới xem.
Thanh Tú: Tại sao anh mãi không tìm được em, anh rất sợ nửa sau của cuộc đời không thể gặp lại em nữa.
Thanh Tú: Anh tìm em suốt sáu năm, tại sao không cảm động được ông trời?
Thanh Tú: Anh sắp sụp đổ rồi! Anh tìm khắp thế giới mà không tìm được em.
Thanh Tú: Em đang ở đâu?
Thanh Tú: Rốt cuộc em trốn ở đâu rồi?
…
Xem hết tất cả những thứ ấy, nước mắt của Quách Thanh Tú đã rơi đầy mặt.
Đúng vậy, là bút tích của Tăng Thanh Hải, anh ấy tìm cô khắp thế gian.
Nhưng mà, ban nãy bác cả vừa mới nói Tăng Thanh Hải không hề tìm cô, lẽ nào trên thế gian này còn một đôi tình nhân khác tên là Quách Thanh Tú và Tăng Thanh Hải sao?
Không, không thể nào, đây chắc chắn là anh Hải của cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh qua từng dòng chữ.
Tại sao những chiếc chai này lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào anh ấy cũng đang ở trên hòn đảo này?
Quách Thanh Tú giật mình bởi phán đoán của chính mình.
Cô thu dọn tất cả những chiếc chai này, lấy hết những mảnh giấy bên trong ra, cất vào túi.
Quách Thanh Tú ôm một đống chai to như thế về phòng mình.
Quách Hoàng Ngân nhìn cô với vẻ tò mò: “Thanh Tú, em muốn về nhà như thế, chị bảo Tuấn Khanh đưa em lên máy bay nhé!”
Quách Thanh Tú vừa chỉnh lại đống chai của mình vừa cười cười lắc đầu: “Chị ơi, em đùa thôi. Maldives vui như thế, sao em nỡ đi được. Hơn nữa, chưa biết chừng em đi rồi, tên khốn nạn Lâm Việt Thịnh kia sẽ bán chị gái yêu dấu của em đi mất.”
Quách Hoàng Ngân cười cười lắc đầu, Thanh Tú suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc thế này lúc thế khác.
“Thanh Tú, em nhặt mấy cái chai ấy làm gì?”
“Mang về làm quà lưu niệm ạ!”
Nụ cười trên mặt Quách Hoàng Ngân càng tươi tắn hơn, tính cách tinh nghịch của cô đúng là không hề thay đổi.
“Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy.”
Lâm Việt Thịnh mặc áo ba lỗ màu đen, bên dưới là một chiếc quần đi biển họa tiết Hawaii, đeo một chiếc kính râm khá to, trông vô cùng phong lưu, phóng khoáng, lại có vẻ đẹp trai và khí phách.
Đứng ở đâu cũng trở thành tâm điểm của các cô gái.
Quách Hoàng Ngân đứng dậy, mỉm cười: “Anh ăn sáng chưa? Em đi gọi phục vụ mang tới.” Bóng hình Quách Hoàng Ngân đi ra ngoài.
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh nhìn chằm chằm vào đống chai lọ của Quách Thanh Tú.
“Cái này có gì thú vị, trong quầy lưu niệm bên bờ biển có nhiều kiểu khác nhau đẹp hơn cái này nhiều.”
Ánh mắt Quách Thanh Tú sáng ngời lên, lập tức mỉm cười với Lâm Việt Thịnh: “Thật vậy sao? Dẫn tôi đi xem với.”
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh vô cùng khó coi, hắn khẽ gằn lên: “Tối qua.”
Quách Thanh Tú làm như không nghe thấy: “Tối qua tôi ngủ say như chết.”
Bàn tay to lớn gian ác của Lâm Việt Thịnh mò vào qua gấu áo cô, nắm lấy bộ ngực đầy đặn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
“Cô biết thứ tôi muốn là gì không?”