Lê Quyên Quyên ngây người, phản ứng của Quách Thanh Tú khiến cô ấy không hiểu nổi.
Chẳng phải cô vẫn luôn nhung nhớ dõi theo hắn sao? Đã nhiều năm như vậy, cô hẳn nên quên được rồi mới phải.
Nhưng, tại sao vừa gặp mặt đã muốn chạy?
Lê Quyên Quyên đang chuẩn bị lên xe, sau lưng đột nhiên có hai bàn tay vươn ra, kéo cô ấy về phía sau, một bóng đen lướt qua, Lâm Việt Thịnh đã chẳng hề khách khí mà chui vào trong xe rồi.
Đôi con ngươi của Lâm Việt Thịnh đen nhánh, nhìn chằm chằm vào Quách Thanh Tú: “Lái xe đi!”
Lê Quyên Quyên chưa lên, cô đương nhiên không dám lái xe.
“Anh xuống xe, tôi không quen anh!” Sắc mặt Quách Thanh Tú lạnh như băng ra lệnh.
“Không quen anh? Chúng ta đã làm nhiều lần như vậy rồi mà em lại không quen anh?” Lâm Việt Thịnh khinh bỉ nói.
“Em đừng giả bộ nữa, toàn là ghen tuông cả, xuống xe đi!”
“Đi ra!”
Quách Thanh Tú hất cánh tay Lâm Việt Thịnh: “Đi mau, tôi không muốn gặp lại anh.”
“Này này, Lâm Việt Thịnh, anh có quan hệ thế nào với người phụ nữ kia?” Lê Quyên Quyên vỗ vào cửa sổ xe.
Lâm Việt Thịnh ném một xấp tiền cho Lê Quyên Quyên, “Cô tự bắt xe về đi, bây giờ Quách Thanh Tú do tôi quản lý.”
Thấy Lâm Việt Thịnh vô cùng kiên quyết, Lê Quyên Quyên chỉ đành nhặt tiền, tự bắt xe về nhà.
Lâm Việt Thịnh cưỡng ép lôi Quách Thanh Tú ra khỏi ghế lái, tự mình ngồi lên đó.
Chậm rãi chạy xe.
“Muốn đi đâu?” Lâm Việt Thịnh hỏi.
Quách Thanh Tú trừng hắn một cái, lạnh lùng không nói gì.
“Nói đi, tìm một nơi yên tĩnh, em muốn hỏi gì, anh sẽ nói cho em hết.”
Quách Thanh Tú không dám tin nhìn hắn, nói hết mọi chuyện? Cũng tốt, tránh cho cô uổng công bận lòng về hắn nhiều năm như vậy.
Quách Thanh Tú không dám chống cự, tình yêu bỏ ra nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vẫn phải làm rõ.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót nhàn nhạt.
Loading…
Xe dừng tại một khu phố cổ, nơi này có rất nhiều tiệm cà phê nhỏ ngoài trời, tinh tế ưu nhã, cũng tương đối yên tĩnh.
Lâm Việt Thịnh đậu xe xong, ngồi bên bàn cà phê cùng với Quách Thanh Tú.
“Uống gì?”
“Latte đi!” Quách Thanh Tú nhàn nhạt nói, những năm gần đây, cô đã quen uống cà phê.
Quá bận rộn quá vất vả, cần có một ly cà phê để tỉnh táo, một ly hai ly cũng không tạo được tác dụng gì, cô phải cần ba đến năm ly, mới có thể giữ cho đầu óc thanh tỉnh.
Quách Thanh Tú xoa nắn huyệt thái dương, thật không ngờ, cô lại có ngày hôm nay, phải dùng đến cà phê để tinh thần tỉnh táo.
“Bắt đầu nói từ đâu?” Đôi con ngươi anh tuấn của Lâm Việt Thịnh, nhìn chằm chằm gương mặt Quách Thanh Tú không rời.
“Nói từ lúc rời đi, tại sao lại để lại mình tôi cô độc ở thành phố S, chẳng lẽ là vì kết hôn với người phụ nữ kia?”
“Ý em là Sophia sao! Anh không kết hôn với cô ấy.” Lâm Việt Thịnh lạnh nhạt đáp lời.
Lúc này Quách Thanh Tú mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã được hạ xuống.
“Thật ra là, lúc ấy anh bị lây HVE, loại virus đó lây lan qua đường máu và dịch thể…” Lâm Việt Thịnh nghiêm túc nói, Quách Thanh Tú khiếp sợ.
“Anh biết từ lúc nào?”
Lâm Việt Thịnh hơi cong môi, nở một nụ cười một hấp dẫn, lộ ra hàm răng trắng đều.
“Lúc em vừa mới được bác sĩ chuẩn đoán, anh đã bị bác sĩ cảnh cáo, phải cách ly em. Nhưng anh không đành lòng, anh không thể nào kháng cự lại sự quyến rũ của em, anh thà chết, cũng phải chết ở trên người em.”
Lâm Việt Thịnh thẳng thắn nói, Quách Thanh Tú đổ mồ hôi hột, người đàn ông này, đúng là có chút ngốc…
Biết rõ rằng làm tình sẽ bị lây, hắn vẫn còn bất chấp tất cả lao vào cơ thể mình, hết lần này đến lần khác!
“Vậy sau này anh có triệu chứng rồi đúng không?”
“Có lẽ là cơ thể của anh tốt hơn em một chút, lúc ấy anh cũng không biết, cho tới khi em được cứu. Em còn nhớ không, chuyện trước khi chết Tăng Thanh Hải đã gặp anh một lần.” Lâm Việt Thịnh hồi tưởng nói.
Quách Thanh Tú nghiêm túc gật đầu: “Có ấn tượng, lúc ấy tôi vẫn luôn hỏi anh, anh ấy tìm anh làm gì, nhưng anh luôn không chịu nói.”
Lâm Việt Thịnh cười khẽ: “Cậu ta nói, đến cuối cùng anh và em vẫn không thể ở bên nhau. Sau đó nói với anh, nói anh đã bị lây HVE, hơn nữa không có thuốc giải…”
Quách Thanh Tú chua xót cúi đầu, tất cả chuyện này, đều tại vì cô mà ra, là cô đã mang về quá nhiều đau khổ cho Lâm Việt Thịnh.
“Trên thực tế, anh cũng không sợ lây HVE, chỉ là anh không muốn lại truyền tiếp bệnh này cho em. Lúc ấy ba anh biết chuyện, ông ấy vốn đã phản đối chuyện hôn sự của chúng ta, cho nên đã bất chấp mọi thứ lôi bằng được anh về Paris.”
“Ba anh cũng ở Paris?”
Lâm Việt Thịnh gật đầu.
“Nghe anh nói hết, sau khi anh về Paris, ông ấy sắp xếp người chữa trị cho anh, hai năm sau, anh bình phục, nhưng ông ấy cấm anh đi tìm em, nếu như anh liên lạc với em, ông ấy sẽ lập tức phái người giết em, hơn nữa, người ám sát em trước kia, cũng là ba anh phái đi. Thật xin lỗi, Thanh Tú, những năm này anh đang không ngừng cố gắng, muốn đợi khi mọi chuyện ổn định hơn chút rồi đi tìm em, anh sắp thành công rồi.”
Lâm Việt Thịnh nhìn Quách Thanh Tú đầy thâm tình, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ của cô.
“Anh nghĩ, rất nhanh thôi chúng ta có thể ở bên nhau, em sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Quách Thanh Tú rút tay về, nhìn hắn có chút oán hận.
“Khốn kiếp, anh rõ ràng biết tôi nhớ anh như thế nào, nhưng một cuộc gọi anh cũng không có, một tin nhắn cũng không gửi, lời nhắn cũng không để lại, cứ như vậy lén lút chạy mất, anh để một mình tôi đối diện với tàn cục còn lại, anh đúng là tàn nhẫn.”
“Thật xin lỗi, Thanh Tú, anh sai rồi! Tha thứ cho anh có được không?”
Lâm Việt Thịnh cầu xin nhìn Quách Thanh Tú như đứa trẻ làm sai chuyện.
Quách Thanh Tú đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn.
“Bảy năm, anh biết không? Tôi đã chịu đau khổ suốt bảy năm, tôi không thể nào tha thứ cho anh dễ dàng như vậy được.”
Quách Thanh Tú xoay người rời đi.
Lâm Việt Thịnh đau lòng đưa mắt nhìn bóng lưng dần xa của cô, những năm này, làm gì có giây phút nào hắn lại không nhớ nhung cô như mắc bệnh tương tư đâu chứ.
Yêu đến si mê, cũng giống như trúng phải loại thuốc kịch độc, chẳng ai có thể chạy thoát.
Quách Thanh Tú trở lại nhà trọ, lúc này mới phát hiện, Lê Quyên Quyên đang ngồi một mình trên bậc thang ở cửa nhà trọ ngẩn người.
Lúc này cô mới áy náy nhớ ra, hoá ra mình quên đưa chìa khóa cho cô ấy.
“Lê Quyên Quyên, thật xin lỗi, tớ về hơi trễ.”
Lê Quyên Quyên cũng không để bụng, cười he he đứng lên: “Cậu nói chuyện với Lâm Việt Thịnh sao rồi?”
Sắc mặt Quách Thanh Tú không tốt lắm, cô cầm chìa khóa mở cửa, giúp Lê Quyên Quyên chuyển hành lý.
“Không tốt lắm!”
“Tại sao?”
“Cậu không nhìn thấy sao? Bên cạnh anh ta đã có người phụ nữ khác.”
Trong lòng Quách Thanh Tú có chút chua xót, chính cô cũng không rõ là tại sao.
Nghĩ tới bảy năm này, rõ ràng hắn có rất nhiều cơ hội để nói cho cô, hắn còn sống trên cõi đời này, để cô đừng ngốc nghếch đi khắp nơi tìm hắn như vậy.
Hắn quá tàn nhẫn.
Quách Thanh Tú chán nản ngồi trên sa lon, Lê Quyên Quyên ngây người ngồi ở bên cạnh.
“Vậy cậu định như thế nào?”
“Tớ cũng không biết, trong lòng tớ rất loạn, bây giờ một chút manh mối tớ cũng không có.”
“Được rồi, tớ không hỏi nữa, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, hơn nữa, hai người có thể tiến tới với nhau, thật sự không dễ dàng, cậu suy nghĩ kỹ chút.”
“Ừ!”
Quách Thanh Tú rơi vào trầm tư.
Nghĩ tới mấy năm này, cô sống không bằng chết, mà hắn thì ở bên ngoài ung dung tự tại, trong lòng cô không khỏi buồn bực.
Ban đêm, đột nhiên có người vuốt ve gương mặt cô.
Quách Thanh Tú hoảng hốt, mở mắt ra, trong bóng đêm, có một thân hình cao lớn, đứng ở bên giường của cô.
Quách Thanh Tú hất cái tay của người kia ra.
“Lâm Việt Thịnh, anh cút ra ngoài cho tôi, nơi này không chào đón anh.”
Người đàn ông này cầm tinh con chuột à? Sao cứ xuất quỷ nhập thần như vậy, làm cô khó lòng phòng bị.
Lâm Việt Thịnh không bỏ tay ra, ngược lại còn cúi người, ngồi ở bên cạnh cô.
“Anh bị điếc sao, tôi bảo anh đi ra!” Quách Thanh Tú tức giận nói.
“Không đi nữa, anh sẽ không bao giờ đi nữa…” Lâm Việt Thịnh thấp giọng nói ở bên tai cô.
Đời người chẳng có mấy lần bảy năm, hắn sẽ không bao giờ trải qua cuộc chia ly dài đằng đẵng với cô nữa.
“Anh định đưa em về nhà họ Lâm, gặp ba anh, sau đó sẽ nói chuyện hôn sự của chúng ta.”
Lâm Việt Thịnh nghiêm túc nói, Quách Thanh Tú ôm mặt, lặng lẽ rơi lệ.
Bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng nghe được hai chữ hôn sự từ trong miệng hắn.
Hắn vươn tay vén chăn lên, lần mò bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đeo vào, cảm giác lạnh lẽo lướt qua ngón tay.
“Vốn dĩ muốn đeo lên ngón áp út của em, nhưng, lúc ấy anh bị lây virus, anh sợ mình sống không được bao lâu, sẽ hại em, cho nên vẫn không dám đưa. Hơn nữa, cũng bởi vì bị nhiễm virus, anh sợ mình không có khả năng bảo vệ em, cho ba có cơ hội lợi dụng, cho nên đã cố gắng cách xa, không dám đến gần em. Anh biết, những năm này em sống rất khổ cực, đều là lỗi của anh, anh là một tên cặn bã, anh là tên khốn kiếp nhưng từ giờ trở đi, bất kể xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không để lại em một mình nữa.”
Trong bóng đêm, giọng nói của hắn trầm thấp, quyến rũ, lại tràn đầy hy vọng.
Một dòng lệ nóng chảy xuống từ khoé mắt Quách Thanh Tú, nơi mềm mại trong đáy lòng cô đã bị đụng vào, vốn định không để ý đến hắn một thời gian, bây giờ mình đã bị làm cho cảm động.
Hắn vén chăn lên, chui cả người vào, đè cô dưới thân.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lê Quyên Quyên đang đánh răng, đột nhiên phát hiện, trong căn nhà này đã có thêm một người đàn ông.
Hơn nữa còn là thần không biết, quỷ không hay xuất hiện.
Cô ấy vẫn còn mặc quần áo ngủ, thét lên một tiếng: “A…” Sau đó vội vàng đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Quách Thanh Tú bật cười: “Xin lỗi, tối qua anh ấy tới đột ngột, không thông báo với cậu một tiếng được.”
“Ồ ồ, biết rồi, hai người đợi chút ha!”
“Anh đi làm đồ ăn sáng cho em, em ngồi ở phòng khách chờ ăn đi.”
Lâm Việt Thịnh dịu dàng nói, Quách Thanh Tú nhún vai: ” Được!”
Những năm gần đây, cô bận rộn công việc, về cơ bản rất ít khi có thời gian để nấu nướng.
Ngoài bánh ngọt vẫn còn nhớ cách làm thì những món khác đều đã quên sạch.
Cuối cùng Lê Quyên Quyên cũng thay quần áo xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra, thần bí hỏi: “Người đàn ông của cậu là siêu nhân sao? Tối qua rõ ràng đã khoá trái cửa chính rồi, anh ta chui vào bằng đường nào vào vậy?”
“Hì hì, chắc là nhảy vào từ cửa sổ trong phòng tớ.” Quách Thanh Tú hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng ho một tiếng.
“Cửa sổ!!” Lê Quyên Quyên le lưỡi: “Được rồi, may là tầng một, nếu như ở trên tầng cao, vậy thì có án mạng rồi.”
“Hơ hơ, cậu nghĩ chưa từng có sao, trước kia lúc ở thành phố S, tên đó thật sự đã leo đến cửa sổ tầng ba, sau đó còn sống chết không thừa nhận!” Quách Thanh Tú che miệng cười.
Lê Quyên Quyên đổ mồ hột: “Mấy người đúng là yêu đến quên cả mạng sống, thật phục hai người, hôm nay có tiết mục gì không?”
Quách Thanh Tú im lặng một hồi, cười nói: “Anh ấy đưa tớ về nhà”
Ánh mắt Lê Quyên Quyên chú ý đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Quách Thanh Tú: “Oa, hay quá nhờ, bây giờ đã cầu hôn cậu rồi?”
“Khụ!” Quách Thanh Tú ho nhẹ một tiếng, người đàn ông nào đó tối qua còn dùng thủ đoạn vô cùng lưu manh để ép cô kết hôn, trong lúc thần trí mơ màng cô đã đồng ý. Tên khốn này lại còn ghi âm, muốn chối cũng không được, huống chi, trong đoạn ghi âm kia, còn có tiếng rên rỉ mất hồn của cô. Cô hận không thể trốn xuống gầm bàn, chui xuống cái lỗ nhỏ trên sàn nhà…
“Bữa sáng đến rồi!”
Lâm Việt Thịnh bưng khay thức ăn ra, bên trong có món trứng gà đã được rán vàng óng, còn có chân giò hun khói và bánh mì.
Lê Quyên Quyên nhanh chóng rời khỏi, mượn cớ có việc để trốn đi, cô ấy cũng không muốn làm cái bóng đèn lớn một nghìn oát.
Quách Thanh Tú ngửi mùi bữa sáng thơm phức do hắn nấu, uống một ngụm sữa ấm.
“Thật không ngờ tôi lại có thể ăn bữa sáng do anh làm đó.”
Có đôi lúc, hạnh phúc tới quá đột ngột, tựa như một ảo giác, khiến cô cảm thấy ngoài tầm với.
“Khà khà, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ nấu bữa sáng như vậy cho cô.”
Lời yêu thương quan tâm như vậy được nói ra từ trong miệng của Lâm Việt Thịnh thật là dễ nghe.
Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô thử chủ động hôn lại hắn, hai người dần dần ngã xuống ghế salon.
Sáng sớm ánh mặt trời rực rỡ, nghỉ ngơi cả đêm, hai người đều tràn đầy tinh lực.
Lâm Việt Thịnh vén áo ngủ của Quách Thanh Tú lên. Cô không mặc áo trong, thân hình hấp dẫn mê người.
Lâm Việt Thịnh hôn lên điểm nhấp nhô của cô, đầu lưỡi hơi dùng lực, Quách Thanh Tú khó nén nổi liền phát ra tiếng rên rỉ.
Thời gian xuất phát của hai người bởi vì “bữa sáng” ngoài ý muốn lần này mà đã bị chậm trễ mất một tiếng.
Quách Thanh Tú thay xong quần áo, xe của Lâm Việt Thịnh đã đợi cô ở bên ngoài.
Đã từng tưởng tượng vô số lần đến cảnh tượng bước vào nhà họ Lâm, cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
Trong lòng của Quách Thanh Tú xao động không yên.
Cô vô cùng căng thẳng.
“Em, em không biết nói gì cho phải.”
Lâm Việt Thịnh quan sát Quách Thanh Tú, ôm cô vào trong ngực của mình.
“Người phụ nữ của anh, chỉ cần anh thích là được rồi, những việc khác em không cần phải quan tâm…”
Sự cưng chiều của Lâm Việt Thịnh khiến cho tâm trạng của Quách Thanh Tú hơi thả lỏng một chút.
Chiếc xe từ từ rời khỏi khu vực thành phố Paris, chậm rãi chạy đến vùng ngoại thành.
“Còn bao lâu nữa thế?”
Con ngươi đen nhánh của Lâm Việt Thịnh trợn lên nhìn cô: “Đừng căng thẳng được chứ? Thả lòng một chút…”
“Được rồi…”
Lâm Việt Thịnh mở nhạc trong xe, Quách Thanh Tú từ từ thả lỏng.
Xung quanh từ từ biến thành rừng cây, xe càng chạy càng sâu, dần dần, có thể nhìn thấy các trạm gác, có bảo vệ mặc trang phục ngụy trang đi tuần trên trạm gác.
Quách Thanh Tú có chút giật mình: “Lâm Việt Thịnh, sao em lại có cảm giác anh đang đưa tôi vào vùng cấm quân sự vậy?”
“Khà khà, ba anh sợ chết, cho nên đã xây dựng rất nhiều trạm gác, ông ấy thiếu cảm giác an toàn!”
Còn chưa tới nhà họ Lâm, Quách Thanh Tú đã cảm nhận được sự uy vũ của ông Lâm rồi.
Sau khi chậm rãi đi qua mấy trạm gác, phía trước xe xuất hiện một tòa lâu đài cổ kiểu Âu.
Tâm trạng của Quách Thanh Tú lại một lần nữa trở nên nặng nề, thảo nào thám tử tư nói là một quý tộc siêu phàm, thì ra thế lực của nhà họ Lâm lớn như vậy, lớn đến độ cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Trước đây, cô không thể hiểu được Lâm Việt Thịnh, hiện tại, cô đã có thể hiểu được tất cả.
“Cậu ba, cậu đã trở về rồi!”
Xe của Lâm Việt Thịnh dừng lại, lập tức có bảo vệ tới mở cửa, bọn họ đều mặc trang phục ngụy trang.
“Đi thôi!”
Lâm Việt Thịnh cầm tay Quách Thanh Tú, đi vào bên trong.
“Người đẹp Thanh Tú…”
Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới, Quách Thanh Tú quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé chạy tới từ trong vườn hoa ở bên cạnh lâu đài.
Quách Thanh Tú trợn to mắt: “Witt…”
“Ba…” Witt cung kính gọi một tiếng.
Quách Thanh Tú ngẩn người: “Con, con vừa mới gọi chú ấy là gì?”
Witt cười tươi rói: “Chú ấy ạ, chú ấy là ba con, sao thế ạ?”
Tim Quách Thanh Tú nhảy loạn lên, giống như người sắp chết gặp được cọng rơm cứu mạng, cô căng thẳng nắm chặt lấy bả vai của Witt, giống như khó thở: “Con mấy tuổi rồi?”
Witt khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Việt Thịnh, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn.
“Là thằng bé! Bảy tuổi.”
Lâm Việt Thịnh thản nhiên nói.
“Cái gì!!!” Quách Thanh Tú suýt chút nữa thì ngất xỉu, là thằng bé, là thằng bé!! Là con của cô, cô tưởng thằng bé đã chết rồi.
Quách Thanh Tú bất chấp tất cả ôm Witt vào trong lòng, nước mắt kích động giống như hạt trân châu không ngừng rơi xuống.
“Witt, cháu là con của cô…”
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, Quách Thanh Tú xúc động không nói nên lời.
Một hồi lâu, Quách Thanh Tú mới từ từ đứng dậy, cô tức giận đi tới trước mặt Lâm Việt Thịnh, một nắm tay trắng như phấn lao tới.
“Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn, anh dám lừa em!! Không phải anh nói thằng bé chết rồi sao? Tại sao anh lại làm như vậy?”
Quách Thanh Tú bị cảm xúc đau buồn và phẫn nộ đan xen bao phủ, tên khốn nạn này, lại dám lừa cô nói rằng con đã chết, hại cô đau khổ nhiều năm như vậy.
Lâm Việt Thịnh cũng không phản kháng, mặc cho cô đánh, cho đến khi cô đánh mệt rồi, anh mới nắm lấy hai tay của cô.
“Khi đó, thằng bé cũng mắc virus HVE, sống chết chưa biết, anh không muốn để em ôm hi vọng, sau đó lại đau khổ một lần nữa…”
Lâm Việt Thịnh ngưng mắt nhìn cô thật sâu: “Anh chỉ muốn một mình mình gánh chịu tất cả đau khổ là được rồi, hiện tại, không phải thằng bé đã quay trở lại bên cạnh em rồi hay sao?”
“Khốn nạn, đó là suy nghĩ của anh, anh lúc nào cũng tự ý quyết định, Witt, theo mẹ rời khỏi nơi này.”
Quách Thanh Tú nắm lấy tay Witt, tức giận đi ra ngoài, cô muốn đưa bảo bối của mình đi.
“Mẹ…”
Witt yếu ớt gọi một tiếng, lúc này Quách Thanh Tú mới dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn Witt.
“Vừa rồi con gọi ta là gì?”
“Mẹ ạ! Mẹ mẹ mẹ…” Witt gọi liên tiếp mấy tiếng, trong lòng Quách Thanh Tú dâng lên một dòng nước ấm, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Witt.
Thảo nào vừa gặp mặt cô đã thích đứa nhỏ này, cậu bé thật sự rất giống Lâm Việt Thịnh.
Đặc biệt hiện tại khi hai người đứng cùng một chỗ, hai người một lớn một nhỏ, giống như được khắc ra cùng một khuôn vậy.
Quách Thanh Tú lúc này mới giật mình, mình thật sự rất ngốc, lúc trước lại không nhìn ra.
“Mẹ, mẹ đừng vứt bỏ ba mà, ba rất yêu mẹ đó.”
Trình độ mặt dày mày dạn của Witt hoàn toàn được thân truyền từ Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh đứng im tại chỗ: “Rất nhiều chuyện không giống như em tưởng tượng, nếu như em cảm thấy chưa hả giận, đợi kết hôn xong, em lại ra sức trừng phạt anh, được chứ?”
Quách Thanh Tú khẽ hừ một tiếng: “Nể mặt con trai, tạm thời không tính toán với anh.”
Lâm Việt Thịnh khẽ nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ thâm tình.
“Witt, đi tìm bác hai của con, ba và mẹ có chuyện phải đi tìm ông nội.”
“Được ạ, tạm biệt ba, mẹ, con đi trước đây, tối nay mẹ phải đến tìm con nhé!” Witt giơ tay về phía Quách Thanh Tú, sau đó sải bước rời đi.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nhìn con trai của mình lớn như vậy, trong lòng Quách Thanh Tú còn có một cảm giác khó tin.
Đây là đang nằm mơ sao?
“Đi thôi!”
Lâm Việt Thịnh cầm tay Quách Thanh Tú, dịu dàng đưa mắt nhìn cô.
Từ sau khi đi vào lâu đài này, cả người Quách Thanh Tú liền trở nên căng thẳng, có lẽ là do niên đại lâu đời, lâu đài cổ này tỏa ra một luồng khí âm u lạnh lẽo.
Trên vách tường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sừng hươu bị chế thành vật xét nghiệm, còn có đầu gấu đen các loại, Quách Thanh Tú đột nhiên bị giật mình.
Ở cuối hành lang dài, có một phòng sách xa hoa.
Phía sau chiếc bàn vuông gỗ hồng cổ điển rộng rãi, có một bóng người uy nghiêm và nhiều tuổi đang ngồi.
“Ba, con đưa Quách Thanh Tú về rồi!”
Lâm Việt Thịnh nghiêm túc nói, hắn nắm chặt lấy tay của Quách Thanh Tú.
Ông Lâm nheo mắt lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô.
“Mấy ngày nữa là con phải kết hôn với Sophie rồi, con đưa cô ta trở về làm gì?”
“Ba, con tới nói cho ba biết, con không thể kết hôn với Sophie, người phụ nữ con thích là cô ấy, con chỉ cần cô ấy.”
“Thằng khốn, mày lại dám lấy một đứa con gái họ Quách, xem ra mày chán sống rồi. Người đâu!”
Ông Lâm uy hiếp cất tiếng gọi, lập tức có hai bảo vệ đi vào, bắt lấy Quách Thanh Tú.
“Ba, ba cần gì phải làm vậy chứ? Ba biết rõ chuyện kia không liên quan gì đến Thanh Tú, không phải do cô ấy làm.”
“Lập tức đưa người phụ nữ này đi, nhốt vào trong nhà giam.”
Ông Lâm ra lệnh, Quách Thanh Tú ngây người, cảnh tượng này hoàn toàn không giống với những gì cô nghĩ.
Đúng vậy, đã qua nhiều năm như vậy, cô suýt chút nữa đã quên mất, nhà họ Quách của cô có mối thù sâu nặng với nhà họ Lâm.
Có lẽ là do quá hạnh phúc, đã khiến cô quên hết tất cả.
“Ba, ba không thể đưa cô ấy đi…”
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh u ám, hắn ngang nhiên đối đầu với ba của mình, ngăn cản trước mặt đám bảo vệ.
“Hôm nay, không ai được phép đưa người phụ nữ này đi, nếu không, tôi không dám bảo đảm tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Trong mắt của Lâm Việt Thịnh bắn ra ánh sáng cuồng loạn.
Dường như, nếu ai dám đưa Quách Thanh Tú đi, hắn sẽ liều mình ngăn cản.
Ông Lâm tức giận đứng lên, đập mạnh cuốn sách ở trong tay lên mặt bàn.
“Thằng mất dạy, tao thấy mày đã chán sống rồi đấy, lại dám ngang nhiên chống lại tao, người đâu, nhốt cả nó lại.”
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh uy sụp, hắn nhìn ông Lâm, rồi lại nhìn Quách Thanh Tú.
Đã sớm biết đưa Quách Thanh Tú trở về sẽ có kết quả này.
Lâm Việt Thịnh và Quách Thanh Tú đều bị nhốt trong phòng giam.
“Ba của anh vẫn còn nhớ mối thù của hai nhà sao?” Quách Thanh Tú hỏi dò.
Khuôn mặt Lâm Việt Thịnh u ám, ánh mắt có chút thất thần.
“Ừm, đây cũng là nguyên do đã qua nhiều năm như vậy, anh không dám liên lạc với em. Ba không giết em, điều kiện chính là, anh không được liên lạc với em, hôm nay, ông ấy không ra tay với em ngay tại chỗ, đã là nể mặt anh rồi.”
“Xin lỗi, em không biết sự việc lại trở thành như vậy, nếu như biết sớm có kết cục như vậy, em sẽ không nói ra những lời ngốc nghếch đó.” Quách Thanh Tú đau buồn nói.
Lâm Việt Thịnh đưa tay nắm lấy bả vai của cô.
Bầu không khí trong nhà giam có chút âm u lạnh lẽo, hắn cởi comple của mình ra, khoác lên trên người của Quách Thanh Tú.
Để tạo cho người nhà hắn một ấn tượng tốt, cô đã cố ý mặc một chiếc váy, hiện giờ lạnh đến nỗi toàn thân run lên.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Quách Thanh Tú bất lực hỏi.
Vừa mới đặt chân vào nhà họ Lâm đã bị nhốt lại, làm thế nào mới được đây?
“Em đừng nghĩ nhiều, ba không ra lệnh giết em, vậy thì chứng tỏ chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển, cứ chờ một chút đã!”
Lâm Việt Thịnh ôm Quách Thanh Tú vào trong ngực.
Qua một hồi lâu, Lâm Việt Thịnh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lê Hùng Việt.
Quách Thanh Tú kinh ngạc nhìn hắn, cho đến hôm nay, cô vẫn cảm thấy, cái ôm của người đàn ông này ấm áp an toàn như vậy.
Có hắn ở bên, mọi thứ đều an toàn, cô không cần lo lắng gì hết.
“Cậu chủ, nghe nói cậu bị ông chủ nhốt lại?”
“Ừm, hiện giờ tôi đang ở trong phòng giam, buổi tối cậu hãy nghĩ cách vào đây, đưa cho bọn tôi một vài món đồ…”
Lâm Việt Thịnh nhấn mạnh vào hai chữ món đồ, hắn biết rõ có lẽ có người đang nghe lén.
Nói xong, hắn lại gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Tùng.
Quách Thanh Tú chỉ ngây người ngồi ở một bên, không giúp được gì.