Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 14: Tất Cả Những Thứ Anh Chạm Vào Tôi Đều Không Cần



“Lâm Việt Thịnh, anh là người hiểu rõ nhất tại sao tôi không cần những bộ quần áo đó. Không cần đổi đâu, chỉ cần là thứ Lâm Việt Thịnh nhà anh từng chạm vào, bất cứ thứ gì, tôi đều không cần!”

Lâm Việt Thịnh nâng cằm cô lên với vẻ đùa dai: “Nghe cho kĩ nhé, tôi cũng từng chạm vào cơ thể cô rồi đó, cô có cần nó nữa không?”

“Anh…” Quách Thanh Tú trừng mắt lên.

Trong cửa hàng quần áo, Quách Thanh Tú cứ hờ hững, hoàn toàn không có hứng thú thử đồ. Những nhãn hiệu đắt tiền, nhân viên rất nhiệt tình, lại gặp phải một cô gái không hề muốn mua sắm.

Lâm Việt Thịnh không chịu nổi nữa, giơ tay ra chỉ chỉ rất tùy hứng: “Bộ này, bộ này, dãy bên kia và một dãy của bên này, gói hết lại cho tôi.”

Tấm thẻ tín dụng bị ném mạnh xuống quầy thu ngân, từ đôi đồng tử đen như mực bắn ra ánh mắt lạnh lẽo. Sau khi thanh toán xong, Lâm Việt Thịnh ném đống quần áo lên xe, rồi kéo cánh tay Quách Thanh Tú nhét vào ghế phó lái.

Chiếc xe phi như bay trên đường một lúc rồi dừng trước cửa một quán cà phê ngoài trời bên bờ biển. Đây là địa điểm hẹn hò cà phê ưa thích của các đôi tình nhân, sắc đêm trong như nước, ngồi ở đó có thể nhìn thấy vầng trăng sáng tỏ treo trên đỉnh trời và ánh bạc lấp lánh hắt lên từ mặt nước biển.

Lâm Việt Thịnh lôi Quách Thanh Tú ra khỏi xe, đè cô lên bức tường trong quán cà phê: “Quách Thanh Tú, cô thích chết phải không?”

“Bỏ ngay cái móng dơ bẩn của anh ra, đừng để tôi phải ghét anh thêm.” Cơn giận của Lâm Việt Thịnh trào lên, hắn cúi người xuống hôn cô. Hắn khóa chặt cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng của cô, quả nhiên cãi nhau với phụ nữ là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, cứ hôn luôn đỡ rách việc hơn bao nhiêu.

“Ưm, bỏ tôi ra…” Quách Thanh Tú vùng vẫy, nhưng chỉ khiến nụ hôn của Lâm Việt Thịnh mạnh mẽ hơn.

Một hồi lâu sau, Lâm Việt Thịnh mới buông tha cho đôi môi của cô, lúc này đây hai người đều thở hồng hộc. Quách Thanh Tú vẫn quật cường trừng mắt nhìn anh ta, biểu cảm không chịu thua: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Tôi muốn thế nào, không phải cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Từ giờ phút này trở đi, cô đã người phụ nữ của Lâm Việt Thịnh này, về sau nếu không được sự đồng ý của tôi, cô không được phép dọn ra khỏi nhà họ Quách, càng không được phép trốn tránh tôi.”

“Lâm Việt Thịnh, đầu anh bị úng nước phải không! Anh đừng tưởng anh vấy bẩn sự trong sạch của tôi là đã trở thành người nào đó với tôi. Anh chẳng là gì hết, anh biết chưa? Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi vạch trần bộ mặt xấu xa của anh với chị tôi.” Quách Thanh Tú mặt mũi trắng bệch, lùi về sau mấy bước, nhìn Lâm Việt Thịnh bằng ánh mắt cảnh cáo.

Lâm Việt Thịnh buông tay ra, đột nhiên không hiểu sao lại nở nụ cười độc ác: “Được, tùy cô thôi, thế nào cũng có một ngày cô phải quỳ dưới chân cầu xin tôi.”

Quách Thanh Tú cười lạnh: “Thế thì anh cứ nằm mơ giấc mơ giữa ban ngày của anh đi!” Quách Thanh Tú vứt mấy bộ đồ trên xe xuống, giẫm mạnh lên chúng mấy cái như trả thù rồi dứt khoát bỏ đi.

Quách Thanh Tú, cô không nhảy nhót được mấy ngày đâu, Lâm Việt Thịnh cười lạnh với vẻ nham hiểm. Ba ngày sau đó, Lâm Việt Thịnh không hề xuất hiện trong tầm nhìn của Quách Thanh Tú, cô thấy mình thoải mái hơn nhiều lắm.

Buổi tối, vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc lóc chói tai của bác gái: “Ông là cái thứ đốn mạt khốn kiếp, sao có thể bán Á Hân cho bọn vay nặng lãi chứ, ông già dai nhách mãi chưa chết này, cả ngày chỉ biết cá độ, bây giờ cuối cùng cũng thua trắng cả cái nhà này rồi…”

Quách Thanh Tú chấn động nhìn vẻ ủ rũ của bác trai và dáng vẻ ngồi bệt xuống đất khóc lóc đay nghiến như một oán phụ của bác gái: “Làm sao vậy bác…”

Bác gái quệt nước mắt trừng Quách Thanh Tú một cái: “Cô về đúng lúc lắm, bác trai cô thua cả công ty Á Hân rồi, chị cô cũng không có bản lĩnh mở lời với nhà họ Lâm, hay rồi, bây giờ cả nhà này không có cơm ăn nữa, cứ đợi chết đói đi! Cô cũng đừng đi học làm gì, ngày mai ra ngoài mà làm thuê!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 14: Quỳ xuống mua vui cho tôi đi



Quách Tuấn Kiệt khẽ quát lên: “Mẹ kiếp im hết mồm vào, cút hết ra ngoài đi, lộn cả tiết.”

Bác gái càng lúc càng không vui, vung cánh tay lên đánh chồng: “Lão già chết bầm, chuyến đi châu Âu của tôi bị hẫng rồi, ông đền tiền cho tôi…”

“Bà chủ, không ổn rồi, bệnh tim của cô cả tái phát rồi.” Người giúp việc hô ầm lên.

Quách Thanh Tú run bắn lên, vội vàng quay người chạy lên lầu. Trong phòng, Quách Hoàng Ngân đang dùng hai tay ôm ngực, mặt mũi trắng bệch, cô nằm trên giường, hít thở khó nhọc, vì quá đau đớn mà lông mày nhíu lại với nhau.

“Mau, mau gọi xe cứu thương!” Quách Thanh Tú vừa dặn dò người giúp việc, vừa vội vàng lục tìm thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Quách Hoàng Ngân vẫn không có một chút phản ứng nào. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi và đưa Quách Hoàng Ngân đến bệnh viện.

Trước cửa phòng phẫu thuật, Quách Thanh Tú siết chặt hai tay, không ngừng cầu nguyện. Bác gái vẫn không ngừng quở trách bác cả phá sản khiến bây giờ con gái đổ bệnh. Bác cả thực sự thấy phiền không chịu nổi, vung tay tát bác gái hai cái rồi tức giận bỏ chạy.

Quách Thanh Tú nhìn họ mà không thể nói gì được, chỉ thấy buồn lòng thêm. “Chị y tá ơi, chị em thế nào rồi ạ?” Thấy có cô y tá ra ngoài, Quách Thanh Tú vội vàng chạy tới.

“Tình hình bệnh nhân rất không ổn, thần trí không tỉnh táo, cô ấy luôn miệng gọi một cái tên, hình như là Tuấn Khanh!”

Mặt mũi Quách Thanh Tú trắng bệch, hai tay siết chặt lại: “Vậy, vậy phải làm thế nào ạ?”

“Tốt nhất là để người đó tới đây, bệnh nhân mới có khả năng tốt lên.” Cô y tá đề nghị.

Quách Thanh Tú đi ra ngoài hành lang tìm thấy Quách Tuấn Kiệt đang hút thuốc, cô khẽ thương lượng: “Bác cả, bác gọi điện bảo Lâm Việt Thịnh qua đây một chuyến đi. Y tá bảo để anh ta qua đây thì chị con mới có hi vọng…”

Quách Tuấn Kiệt có vẻ vô cùng suy sụp, vừa thở dài vừa lắc đầu: “Bác đã gọi từ lâu rồi, cậu ta không nghe máy.”

Bác gái vội vàng chen miệng vào: “Biết ngay mấy thằng cha có tiền không thằng nào tử tế, đến lúc quan trọng không giúp được một cái gì, cũng may mà Hoàng Ngân chưa gả qua đó, nếu không thì công toi.”

Bác trai trách mắng: “Đúng là thứ đàn bà ngu dốt, gào thét cái gì ở đây, nói năng cũng không biết đúng lúc đúng chỗ.”

Bác gái vừa nghe bác trai mắng đã thấy không vui, lại bắt đầu đay nghiến: “Ông già chết dẫm này, nếu không phải ông thua mất cả Á Hân, cậu chủ nhà họ Lâm sẽ coi thường chúng ta thế này sao?”

Quách Thanh Tú nhíu mày, “thế nào cũng có một ngày cô phải quỳ dưới chân cầu xin tôi”, câu nói độc ác của Lâm Việt Thịnh như một lời nguyền rủa, không ngừng hiện ra trong đầu cô. Cô rùng mình một cái. Thu mua Á Hân, con gái nhà họ Quách đều đáng chết, xem ra tất cả những thứ này là một âm mưu.

Quách Thanh Tú quay người rời khỏi bệnh viện, Quách Tuấn Kiệt gọi cô mấy tiếng từ đằng sau, cô đều không nghe thấy. Nửa tiếng sau, cơ thể mỏng manh của Quách Thanh Tú xuất hiện bên ngoài cánh cổng sắt của cung điện Versailles. Dì Nguyễn dẫn cô tiến vào biệt thự.

“Chào cô Quách!”

“Dì Nguyễn, con muốn gặp cậu Lâm.”

“Bây giờ cậu chủ không tiện lắm, cô đợi ở phòng khách một lát nhé!”

Dì Nguyễn đặt một cốc trà lên bàn rồi lui ra ngoài. Ngồi trong phòng khách rộng lớn, cơ thể của Quách Thanh Tú càng có vẻ mảnh mai hơn.

Mười phút trôi qua, bóng dáng của Lâm Việt Thịnh vẫn chưa xuất hiện. Quách Thanh Tú không đợi nổi nữa, cô đứng bật dậy xông thẳng lên tầng, men theo cầu thang xoắn ốc mà tìm từng tầng một. Thực ra vừa đặt chân lên tầng hai, cô đã nghe thấy từng tiếng rên rỉ nóng bỏng của phụ nữ. Quách Thanh Tú thấy máu nóng bốc lên đầu, mẹ kiếp, người đàn ông này đúng là không bằng cầm thú. Vợ chưa cưới của mình đang nằm trong bệnh viện, mà hắn dám vui vẻ với người phụ nữ khác ở đây.

“Rầm!” Quách Thanh Tú giơ chân đạp tung cửa phòng ngủ chính.

Tầng hai không có căn phòng nào khác, chỉ có mỗi một phòng ngủ hình tròn rộng đến mức khác thường này, cửa phòng được thiết kế theo phong cách cung đình. Dường như cánh cửa này chỉ khép hờ, Quách Thanh Tú đạp một cái thôi đã mở bung ra rồi.

Trên chiếc giường lớn hình tròn vô cùng xa xỉ, một người phụ nữ đang ra sức uốn éo thân thể, cô ta mặc một bộ váy lụa mỏng tang màu đỏ, có thể nhìn rõ bộ ngực căng đầy tròn trịa, mái tóc dài uốn lọn sóng rối loạn che khuất một phần khuôn mặt kiều diễm.

Nghe thấy tiếng đạp cửa, cô ta sợ hết hồn, hét ầm lên, ôm chăn từ trên giường lăn thẳng vào lòng Lâm Việt Thịnh. Quách Thanh Tú nhận ra ngay cô ta chính là Trịnh Ngọc Nhi, minh tinh điện ảnh hàng đầu đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Điều kì lạ chính là Lâm Việt Thịnh vẫn ăn mặc vô cùng chỉnh tề, còn chưa cởi quần nữa chứ.

“Anh, anh là tên khốn nạn!” Quách Thanh Tú buột miệng mắng ầm lên: “Lâm Việt Thịnh, anh là tên cặn bã, chị tôi còn nằm trong bệnh viện, anh dám ở đây chơi đùa với người phụ nữ khác.”

“Tổng giám đốc Lâm, ả đàn bà lắm lời này là ai thế?” Trịnh Ngọc Nhi dùng đầu ngón chân cọ cọ đùi của Lâm Việt Thịnh, hỏi hắn với vẻ hờn dỗi. Cô ta chỉ còn thiếu chút nữa là vào việc chính với Lâm Việt Thịnh rồi, người phụ nữ đáng ghét này xông vào phá hỏng chuyện tốt của cô ta, cô ta đang giận lắm.

Lâm Việt Thịnh nghiêng mặt qua hôn lên môi Trịnh Ngọc Nhi, nở nụ cười ái muội: “Bé cưng, ra ngoài đợi anh.”

“Người ta không muốn mà!” Trịnh Ngọc Nhi cố ý lắc lư bộ ngực lớn khiến nó rung lên như những cơn sóng trào, vô cùng gợi cảm. Sắc mặt Lâm Việt Thịnh tối đi, hắn không hề nể nang gì mà đẩy cô ta xuống giường: “Cút ra ngoài, ngay!”

Lâm Việt Thịnh nổi tiếng nóng nảy, Trịnh Ngọc Nhi nào dám nán lại lâu hơn. Tuy rằng đã khao khát và nóng lòng đến mức không thể nhẫn nhịn nữa, nhưng cô ta cũng không dám nói gì, đành ôm quần áo đi ra khỏi phòng. Lúc ngang qua cửa còn cố ý đụng vào Quách Thanh Tú một cái thật mạnh, khẽ mắng: “Thứ ti tiện.”

Quách Thanh Tú đang phừng phừng cơn giận, cô kéo Trịnh Ngọc Nhi lại: “Cô mắng ai đấy?”

Trịnh Ngọc Nhi dừng bước, bật cười chế nhạo: “Ai nên mắng ai đây, sao thế, còn giả bộ thuần khiết cái gì, không phải cô cũng dâng mình cho anh ta chơi nát rồi sao?”

Sắc mặt Quách Thanh Tú bỗng chốc trắng bệch, hai tay cô bất giác buông thõng.

“Cút ra ngoài, nghe thấy chưa hả!” Lâm Việt Thịnh khẽ gầm lên, Trịnh Ngọc Nhi đẩy Quách Thanh Tú ra, bước khỏi đó. Ánh mắt khinh bỉ của cô ta trước khi đi khiến Quách Thanh Tú cả đời cũng không quên được. Đúng thế, mình có tư cách gì mà nói người ta, mình cũng dơ bẩn thế này cơ mà…

Lâm Việt Thịnh nheo đôi mắt anh tuấn lại, nhìn Quách Thanh Tú, hắn cười với vẻ xấu xa: “Cô biết phải làm thế nào rồi chứ?”

“Anh là tên khốn nạn…” Lâm Việt Thịnh mất hết kiên nhẫn mà ngắt lời mắng chửi phẫn nộ của cô: “Nếu cô đến đây chỉ để trút giận, vậy thì cô có thể cút ngay bây giờ.”

Quách Thanh Tú giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng cô không thể, chị cô vẫn còn đợi được cứu sống: “Được, anh, coi như anh tàn nhẫn, chị tôi tái phát bệnh rồi, đang ở bệnh viện, chị ấy muốn gặp anh.”

Lâm Việt Thịnh từ từ ngồi thẳng dậy, dựa người vào gối đầu mà cười lạnh: “Tại sao tôi phải đi gặp cô ấy?”

“Anh, anh, anh là chồng chưa cưới của chị ấy!”

“Đây không phải lí do.”

“Vậy anh muốn thế nào?” Quách Thanh Tú dường như đã phát điên.

“Cô đuổi bạn tình của tôi đi, vậy thì bây giờ hoặc là cô thay thế cô ta mua vui cho tôi, hoặc là cô cút ra ngoài để cô ấy vào đây. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi, trước khi tôi đổi ý, tốt nhất là cô tỏ rõ thái độ đi.” Lâm Việt Thịnh nở nụ cười xấu xa.

“Anh, anh! Được, chỉ cần anh đồng ý đi gặp chị tôi, thế nào tôi cũng chịu.”

Ánh mắt Lâm Việt Thịnh lóe lên vẻ châm biếm: “Được thôi!”

Dù sao cũng không phải lần đầu bị hắn làm nhục nữa, vì chị gái, cô đành phải sa đọa thêm lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.