Sang ngày hôm sau…
Khả Di đã gọi điện hẹn Tú Di ra ngoài đi mua sắm để từ chối khéo việc chị cô không thể đi Bali cùng mình, vì sợ chị giận nên cô mới chọn khu mua sắm để gặp vì cô biết Tú Di rất thích đi shopping, mỗi lần có gì buồn hay stress chị cô đều đi mua sắm để giải toả. Suy nghĩ của Khả Di là thế nhưng đối với Tú Di thì ngược lại, cô ta nghĩ hai vợ chồng em gái đã đồng ý cho mình theo sang Bali nên vội vã liệt kê danh sách những thứ cần mua để lát đến trung tâm mua sắm thì cô ta chỉ cần tìm và thanh toán thôi. Khi được Khả Di gọi điện hẹn cô ta đã không biết vui đến nhường nào, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được diễn ra theo kế hoạch…
“Lâu ngày trong nhà giờ mới được ra ngoài, thoải mái ha chị.”, Khả Di vừa cười vừa nói, tay khoác tay của Tú Di đi trên hành lang lầu 2 khu mua sắm.
“Phải đó, suốt ngày ở nhà chán chết đi được, đứa bé trong bụng cũng đạp vài lần dường như hưởng ứng suy nghĩ với chị vậy.”, Tú Di cười haha.
Vừa nói dứt câu, khi vừa rẽ phải, Tú Di đã mau chóng bỏ tay Khả Di ra, một mình đi vào shop quần áo. Khả Di bất ngờ theo sau, khi đến trước cửa hàng cô đã thấy shop này bán những bộ đồ tắm hết sức gợi cảm, những bộ bikini này dường như được thiết kế để phô trọn triệt thể đường cong cơ thể, rất quyến rũ.
“Chị hai, chị…”, Khả Di ngạc nhiên, chị gái đang mang bầu sao lại vào cửa hàng đồ tắm này chứ.
“À…chị mua vài bộ để sẵn ấy mà, sau này sau khi sinh chị sẽ mặc.”, Tú Di thích thú đi từng quầy một để chọn bộ bikini ưng ý.
“Nhưng mà…”, sau này á? Liệu…
“Chị biết em muốn hỏi gì nhưng yên tâm, em thừa biết chị giỏi nhất là giảm cân mà.”, Tú Di vội trả lời, trước mặt là nói mua để sau này mặc nhưng không ai có thể biết những bộ đồ này để làm gì, không biết sự suy tính sâu xa của Tú Di.
“Vậy chị chọn đi nhé, em xuống lầu dưới ngồi ngay chỗ bán kem đợi chị.”, Khả Di định nói ở đây nhưng thôi, tốt nhất là nên ngồi xuống nói chuyện không chị cô lại buồn, ảnh hưởng thai nhi.
“Được”, đi càng nhanh càng tốt đi, đứng đây thật chướng mắt, Tú Di nghĩ thầm.
Sau khoảng 30ph…
“Khả Di.”, Tú Di đi từ ngoài vào, đặt các túi đồ vừa mua được sang ghế kế bên rồi ngồi xuống, mặt mãn nguyện khi vừa mua được bộ bikini ưng ý.
“Chị ăn kem không?”, Khả Di lấy một tờ khăn giấy đưa cho Tú Di rồi hỏi.
“Kem chocolate.”, Tú Di liền nói.
“Phục vụ, cho tôi 1 ly kem chocolate và một ly kem dâu.”, Khả Di đưa tay gọi người phục vụ rồi order món.
“Chị hai, em có chuyện muốn nói.”, Khả Di chuẩn bị vào chủ đề chính.
“Chuyện đi Bali có đúng không? Vương Hoàng đồng ý chứ?”, Tú Di hồi hộp, bại hay thành là nhờ vào bước này đó.
“Em đã nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy…không đồng ý.”, Khả Di đành phải nói dối một lần, cô sợ nếu nói ra sự thật là cô không muốn chị gái theo cùng chị sẽ giận không thèm nhìn mặt cô mất thôi.
“Không được sao?”, cái quái gì đang xảy ra vậy?
“Dạ không được, em xin lỗi.”
“Không sao không sao, để dịp khác cũng được mà.”, trái với câu thấu tình đạt lý ở trên thì hay bàn tay đặt dưới bàn của Tú Di đã siết chặt thành nắm đấm. Chết tiệt, đã đi được đến bước này lại phải huỷ bỏ, có khi nào lần này đi không được là do cô em trời đánh của mình không? Con nhỏ này…
Reng….reng….
Tiếng chuông cửa vang lên, dì quản gia ra mở cửa. Cô gái trước mặt của dì là một cô gái trẻ, mặc đồ hết sức kín đáo, lịch thiệp, có vẻ là con của một gia đình gia giáo nhưng khuôn mặt này sao lại giống cô chủ đến thế cơ chứ? Không phải, sau khi nhìn rõ một hồi dì quản gia mới xác định người đứng trước cửa không phải Khả Di. Đúng là cô gái này có nét rất giống với cô chủ nhưng nếu nhìn kĩ, gương mặt cô gái có nét sắc sảo hơn cô chủ, hơn nữa dưới con mắt bên phải có một nốt ruồi rất nhỏ nếu để ý mới nhìn ra. Vậy cô gái này là…
“Chào.”, Tú Di lên tiếng.
“Chào cô, cô là…?”, dì quản gia thắc mắc.
“Cháu là em của Tú Di, Khả Di ạ.”, Tú Di thay đổi cách xưng hô cho phù hợp vì cô đã từng nghe Khả Di kể với cô về dì quản gia này rồi.
“Em gái? À, vậy cháu đến đây có việc gì không?”
“Cháu đến tìm chị ạ, có chị cháu ở nhà không dì?”
“Cô chủ đã đi cùng với hai cô giúp việc đi siêu thị rồi cháu.”
“Vậy…cháu có thể vào nhà chờ được không? Cháu có việc cần gặp chị ấy.”, Tú Di dường như có suy tính gì đó.
“Uhmm… để dì vào hỏi cậu chủ đã.”
Một câu nói của dì quản gia như một con mưa rào làm nở mầm kế hoạch của Tú Di. Đúng, cô ta đã canh thời gian này để đến đây vì thường thường khi nói chuyện điện thoại với Khả Di, chừng đến tầm giờ này cô em cô lại cúp máy vì Ân Vương Hoàng đã về. Mục đích Tú Di đến đây hôm nay cũng đã tính sẵn có Khả Di trong nhà, nhưng thì ra ông trời cũng giúp đỡ mình, cô em gái “yêu quý” của cô đã ra ngoài, vậy là trong nhà chỉ còn cô ta và Ân Vương Hoàng. Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm.
“Không sao đâu dì, anh rể sẽ đồng ý thôi mà.”
Tú Di vui vẻ nói rồi lách qua người của dì quản gia đi vào trong. Căn nhà này quả thật rất lớn, lớn hơn cả căn nhà mà gia đình cô đang ở. Nhà rộng như vậy mà chỉ có hai người ở thì quá sung sướng rồi, ôi nội thất này, khu vườn trước sân, sao cô em cô lại có thể may mắn đến vậy chứ? Chết tiệt thật, trong khi cô đang tù túng trong căn nhà chật hẹp kia cô em cô lại được sống như một bà hoàng bên này. Nhưng không lâu đâu, mọi thứ sẽ quay lại đúng vị trí của nó thôi, Tú Di nhếch miệng cười rồi đi vào trong phòng khách. Cô ta nhìn quanh căn phòng khách, nhìn ra cả sân trước mà không thấy bóng dáng của Ân Vương Hoàng đâu bèn hỏi dì quản gia.
“Vương…À không, anh rể đâu rồi ạ?”, Tú Di cố tỏ vẻ thân thiện lễ phép chứ bình thường những người giúp việc như vậy cô ta không thèm quan tâm đến. Hơn nữa tên của anh từ từ cũng sẽ được gọi, vội quá người ta lại sinh nghi, Tú Di cười thầm.
“Cậu chủ đang thay đồ trên phòng, sẽ xuống ngay thôi.”
“Cảm ơn dì, cháu ngồi đây đợi chị được rồi, dì đi làm việc đi ạ.”
Tú Di tự nhiên như ở nhà mình ngồi xuống ghế sofa, lấy một tờ tạp chí ra ngồi đọc nhưng trong đầu cứ quẩn quanh hình bóng đẹp trai ngời ngời, dáng người cao to lịch thiệp, bảnh bao, quyến rũ đầy nam tính của Ân Vương Hoàng. Một chút nữa thôi cô sẽ được gặp anh, một chút nữa thôi.
“Cậu chủ, cậu ăn tối luôn không ạ? Hay đợi cô chủ về?”, dì quản gia nhìn thấy Ân Vương Hoàng từ trên cầu thang đi xuống liền lên tiếng hỏi.
“Anh rể.”, Tú Di nghe thấy dì quản gia cất họng liền vui vẻ đứng lên, hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh.
Ân Vương Hoàng lạnh lùng đi xuống, bọc qua phòng khách đi vào trong phòng ăn mà không thèm nhìn Tú Di lấy một cái. Cô ta ấm ức lắm, sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Chẳng lẽ anh chỉ dịu dàng với một mình cô em gái của cô thôi sao? Không được, cô phải làm anh thay đổi.
“Lấy cho tôi cốc nước cam trước đã.”, Ân Vương Hoàng kéo ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực.
“Anh rể.”, Tú Di theo anh vào trong phòng ăn, kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống.
Ân Vương Hoàng nâng ly uống nước cam mà dì quản gia vừa mang đến, không thèm đếm xỉa đến cô gái ngồi bên cạnh, một cái nhìn còn không có huống chi là cất giọng nói.
“Anh rể, em biết chị và anh sẽ đi Bali vào tuần tới, em lại không được theo nên có hơi buồn một chút. Nhưng không sao còn dịp khác mà.”, Tú Di vẫn tiếp tục nói chuyện.
Dường như Ân Vương Hoàng cảm thấy khó chịu khi có một người cứ lải nhải bên tai mình, anh lạnh lùng lên tiếng đồng thời ánh mắt lạnh như băng quay sang nhìn Tú Di. Còn Tú Di thì vui mừng trong lòng, không biết anh đang khó chịu mà cứ nghĩ Vương Hoàng đã để ý đến cô liền nở nụ cười mà cô ta nghĩ là quyến rũ nhưng nụ cười ấy lại mau chóng bị dập tắt bởi câu nói của anh.
“Cô đến đây làm gì? Nếu chỉ nói những câu đó thì về được rồi.”
“Không, em không chỉ có ý như thế.”, Tú Di bắt đầu run sợ bởi sự lạnh lùng toát ra từ Vương Hoàng.
“Chị hai em rất thích tắm biển nên em cố tình mang đến cho chị một bộ áo tắm á mà.”, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu rồi.
“Chị cô sắp về rồi, đợi mà đưa.”
Khi mà Ân Vương Hoàng đứng lên rời khỏi thì bổng nhiên một tiếng “xoảng” vang lên. Anh nheo mày khó chịu quay lại nhìn chuyện gì đang xảy ra thì thấy chiếc cốc nước cam đã rơi xuống bàn vỡ thành những mãnh thuỷ tinh lớn nhỏ, còn trên bàn thì nước đổ lênh láng vì lúc nãy anh chỉ uống có một ngụm duy nhất, phần còn lại thì đang nằm trên bàn. Bên cạnh đó còn có chiếc túi giấy ngã trên bàn, mọi thứ trong túi đều đổ ra: có một bộ bikini màu đen mà lần trước đi trung tâm mua sắm Tú Di đã mua giờ tặng lại cho Khả Di và còn có một cuốn album ảnh nhỏ.
“Thôi chết rồi.”, Tú Di hốt hoảng.
Ân Vương Hoàng đáng lẽ không để ý đến việc đó lắm nhưng bỗng nhiên một câu nói của Tú Di đã thu hút anh.
“Cuốn album mà chị hai thích nhất, chứa nhiều kỉ niệm nhất đã ướt rồi.
Album ảnh sao? Đây là thời đại nào rồi mà còn dùng album để lưu giữ hình ảnh chứ? Gì mà kỉ niệm nữa? Thấy Tú Di có vẻ hốt hoảng thì anh biết cuốn album đó thật sự quan trọng với Khả Di, anh cũng muốn nó lưu giữ cái gì mà lại làm cho cô ta sợ hãi như vậy. Ân Vương Hoàng đi đến gần chỗ bề bộn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cuốn album đang được mở ra. Đó là một trang với hai tấm hình lớn. Tú Di thấy Ân Vương Hoàng chú ý đến bỗng nhiên cầm cuốn album đưa đến trước mặt anh mà nói.
“Ướt hết rồi làm sao đây?”
“Đây là?”, Ân Vương Hoàng mở lời.
“À, hai tấm hình này là hồi 4 năm trước hai chị em em tham gia hoạt động biển ở trường đại học. Anh rể anh thấy không? Tấm hình ở trên là chị hai đang chụp cùng các anh trong lớp, chị cười rất vui vẻ lại ăn mặc rất nóng bỏng, bộ bikini thật sự phù hợp với chị. Còn tấm hình ở dưới là em chụp cùng chị, em thì không thoáng và thoải mái như chị nên chỉ có mặt áo thun và quần short thôi. Anh rể không biết chứ thời đại học chị hai rất được nhiều anh theo đuổi, cặp bồ rất nhiều. Có khi trong một năm đại học mà chị thay bạn trai đến tận 4 lần đó.”
Tú Di đưa tay chỉ vào tấm hình, người mặc bikini trong đó chính là cô ta vậy mà cô ta lại xảo trá đổi thành Khả Di, còn người mặc áo thun quần short ngây thơ không chút khoe thân thể là cô em gái của cô ta nhưng cô ta lại mở to mắt nói dối là mình. Thêm vào đó là câu chuyện bịa đặt về việc cặp bồ của Khả Di với giọng kể nếu nghe sơ qua là vui vẻ kể về kỉ niệm nhưng thật ra chẳng khác gì lời tố cáo độc địa, bêu xấu người khác. Phải, mục đích của cô ta là để Ân Vương Hoàng thấy những tấm ảnh này, để anh có thể nhìn rõ bộ mặt thật của cô em gái trời đánh của cô. Đáng lẽ nếu có Khả Di ở đây thì Tú Di sẽ cho Ân Vương Hoàng coi những tấm ảnh khác ví dụ như ảnh Khả Di chụp cùng Phúc Nguyên hay hình ảnh Khả Di ôm đám bạn thân là con trai là hoàn toàn trong sáng nhưng vì cô em gái vắng nhà, tốt nhất là nên để những tấm ảnh này lộ ra sẽ thú vị hơn rất nhiều. Cô muốn Ân Vương Hoàng cảm thấy tức tối, khó chịu vì cưới phải một cô gái trăng hoa, thay đàn ông như thay áo có như vậy anh sẽ thấy chán ghét Khả Di, thế thì người thế vào đó chính là cô.
Tú Di cẩn trọng quan sát biểu hiện của Ân Vương Hoàng, cô ta cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy ánh mắt dao động của anh, có lẽ anh ta rất tức giận, kế hoạch bước đầu coi như đã thành công, từ từ thêm vài lần như thế thì sự chán ghét sẽ dâng cao đến đỉnh điểm và việc chia tay sẽ nhanh chóng được thực hiện.
“Anh thấy đấy, chị hai em được rất nhiều người yêu quý, những tấm ảnh này như là vật chứng chứng minh điều đó nên chị rất quý. Nhưng bây giờ em lại làm ướt…”, Tú Di tiếp tục khiêu khích.
“Cô biến khỏi đây đi.”, Ân Vương Hoàng lạnh lùng lên tiếng.
Chẳng lẽ anh tức giận lên rồi sao? Được, tốt lắm, cô sẽ tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Anh rể, anh có biết không…”
“Biến ngay.”, Ân Vương Hoàng lớn tiếng.
“Anh rể…”, Tú Di mừng thầm.
“Nếu cô không muốn bị tôi lột bộ mặt thật của cô thì biến ngay đi.”
“Sao anh lại nói như thế?”, Tú Di bắt đầu cảm thấy không ổn.
“Nếu cô đã muốn biết thì tôi nói cho cô biết. Cô không thấy cô rất phiền hay sao? Lại thêm ngu ngốc nữa? Cô nghĩ chỉ như vậy lừa được tôi sao? Nếu cô ngoan hiền như tấm hình trong cuốn album thì đã không vác cái bụng bầu này đi khắp nơi mà không biết cha của đứa bé này là ai. Dì tống cô ta đi, quá phiền phức.”
Ân Vương Hoàng tức giận bỏ lên lầu, không ngờ anh về sớm ngày hôm nay để nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại gặp sự việc như vậy. Anh vốn dĩ muốn im lặng rời khỏi nhưng Tú Di cứ reo réo bên tai thật sự rất khó chịu. Trái lại với sự tức giận của Ân Vương Hoàng thì Tú Di ngã ngồi xuống ghế, anh biết cô nói dối anh sao? Chết tiệt thật, có khi nào anh ấy biết hai chị em cô hoán đổi cho nhau không? Không thể nào, vì cô chỉ nói vài câu anh đã bực như thế nếu biết sự thật thì đã đuổi cô em gái về nhà rồi. Nhưng tại sao anh lại biết cô đang bịa đặt đổ lỗi cho em gái chứ? Đúng rồi, có lần Khả Di về lấy cuốn album sau một hai ngày mới trả lại, có khi trong thời gian đó anh đã nhìn thấy và nghe Khả Di kể về nó. Tú Di tức tối đập mạnh xuống bàn, chết tiệt, sao cô lại không nhớ đến chuyện đó chứ để bây giờ thành ra thế này, không ngờ cô em “yêu quý” ấy lại đi trước một bước. Được, nếu thế thì tao sẽ nhanh chóng cho mày lên đường, đừng trách tao, là mày ép tao thôi. Đáng lẽ những thứ mày đang có là của tao, vĩnh viễn không thay đổi, sẽ đến ngày mày phải trả lại tất cả mọi thứ, Khả Di à…