Reng…reng…
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Khả Di đứng đợi trước cửa. Là một người mẹ, không gì hạnh phúc bằng khi nhìn thấy con mình ăn no mặc ấm, được học hành đến nơi đến chốn. Khả Di cũng vậy. Cô cũng háo hức không thua gì Bảo Bối. Đợi nó ra, nó sẽ kể vanh vách và vui vẻ những gì mà nó trải qua ngày hôm nay: bạn bè như thế nào, thầy cô như thế nào, học có vui không…. Nghĩ đến thôi cô cũng thấy rất vui. Hơn nữa cô đã nói với Ân Vương Hoàng rằng tối nay sẽ đi ăn gà rán cùng Bảo Bối, anh cũng đã đồng ý, khi nào xong việc thì sẽ qua thẳng nhà hàng. Nhưng rồi 10 phút…20 phút… Khả Di thấy các bạn nhỏ lần lượt ra về hết, cổng trường bắt đầu vắng vẻ nhưng vẫn chưa thấy Bảo Bối xuất hiện. Một sự bất an dâng lên trong lòng, y hệt lúc sáng sau khi đưa Bảo Bối đi học thì cô quay lại xe, lúc mở cửa xe cô lại không cẩn thận quẹt trúng làm tay chảy máu, lúc đó trong lòng cô cảm thấy bất an cùng lo lắng, nhưng không là lý do vì sao. Khả Di trấn an bản thân, có khi thằng bé lại vui quá quên mất giờ về không chừng. Nhưng rồi một tiếng trôi qua, Khả Di không thể chờ được nữa, cô bắt đầu đi tìm Bảo Bối khắp nơi trong trường. Không thấy bóng dáng thằng bé, Khả Di liền đến phòng giáo viên hỏi thăm.
“Cô là giáo viên chủ nhiệm của em Bảo Bối đúng không ạ?”, Khả Di bước vào phòng, thấy một cô giáo đeo bảng tên lớp của Bảo Bối liền hỏi.
Cô giáo lần đầu nhận lớp, chưa nhớ được hết mặt và tên của các em, cô nhanh tay lật tờ danh sách lớp trên bàn làm việc. Khi thấy tên Bảo Bối, cô giáo mới trả lời Khả Di.
“Dạ đúng rồi ạ, chị là phụ huynh em Bảo Bối?”
“Đúng rồi, cô cho tôi hỏi…”
Trong lúc Khả Di định hỏi về chuyện Bảo Bối thì cô giáo đã lên tiếng trước cắt ngang câu nói của Khả Di với vẻ mặt không hài lòng.
“Thưa chị, chị cũng biết là trường học của chúng tôi rất nổi tiếng, có rất nhiều em muốn theo học. Bảo Bối được vào trường một phần là do sự may mắn của em ấy. Nhưng với tình trạng mới buổi đầu tiên mà em ấy đã nghỉ học thì chúng tôi e là có lần này cũng có lần sau, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của chúng tôi và khả năng tiếp thu của em ấy.”
“Nghỉ học? Cô giáo nói sao? Thằng bé nghỉ học?”, Khả Di ngạc nhiên tột độ, không thể nào, sáng cô đã tận mắt thấy thằng bé đi vào trường rồi cơ mà, có khi cô giáo nhầm lẫn không?
“Đúng.”, cô giáo khẳng định một cách dứt khoát.
“Không thể nào, rõ ràng lúc sáng tôi đã đưa thằng bé đến trường, tôi còn tận mắt chứng kiến thấy nó đi vào trong, sao nó có thể nghỉ học chứ?”, Khả Di vẫn một mực không tin.
“Đây, chị xem danh sách lớp đi. Lúc sáng tôi đã điểm danh, cả lớp đều đi học đủ ngoại trừ Bảo Bối.”, cô giáo nói rồi chìa tay đưa tờ giấy danh sách cho Khả Di xem đồng thời khẳng định một lần nữa.
“Vì các em còn nhỏ, chúng tôi có phát bảng tên như chị cũng đã biết. Ngoài việc gọi tên điểm danh, chúng tôi còn đi thêm một lượt quanh lớp điểm danh một lần nữa, vì thế không thể có sự nhầm lẫn nào ở đây được.”
Câu khẳng định của cô giáo làm Khả Di nghe như tin sét đánh. Nếu cô giáo đã khẳng định thế thì Bảo Bối đang ở đâu? Cô biết thằng bé rất ngoan, rất ham học, chắc chắn nó sẽ không trốn. Nhưng nó còn nhỏ như thế thì sao mà tự mình trốn được chứ? Hay là có ai dắt nó đi? Nghĩ đến đó, Khả Di lấy điện thoại ra gọi cho những người mà cô nghĩ có thể đưa thằng bé đi. Nhưng đáp lại cô chỉ là những câu: “Không biết”, “không dẫn đi”. Khả Di suy sụp, cô đã tìm khắp nơi, từ sân trường cho đến những con đường gần đó nhưng vẫn không thấy thằng bé. Cô bắt đầu lo sợ, với linh cảm của một người mẹ thì cô cảm thấy con của mình đang gặp nguy hiểm. Bất lực, Khả Di ngồi thụp xuống bên một cột đèn ven đường, nước mắt bắt đầu rơi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bảo Bối ơi con ở đâu? Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng đến thế, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được thì lấy gì có tư cách làm mẹ chứ?
Ting…ting…
Điện thoại của Khả Di reo lên, là Ân Vương Hoàng gọi đến. Khả Di nhanh chóng bắt máy, chưa kịp để cô nói gì thì Ân Vương Hoàng đã nói trước.
“Anh đang đợi ở nhà hàng, hai mẹ con đi đến đâu rồi?”, giọng anh rất vui, rất phấn khởi.
“Vương Hoàng….Vương Hoàng….”, nghe thấy giọng anh, không biết vì sao sự yếu mềm lại xuất hiện nhanh chóng đến thế, cô chỉ liên tục gọi tên anh trong nức nở mà không nói gì thêm.
Nghe thấy Khả Di đang khóc, Ân Vương Hoàng lo lắng, anh liền hỏi cô.
“Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì sao?”
“Bảo Bối, Bảo Bối mất tích rồi…”, Khả Di bật khóc to hơn, cô không thể kiềm lòng. Cô rất lo rất sợ, cô muốn gặp anh ngay tức khắc.
“Em đang ở đâu, anh đến ngay.”
Mười phút sau…
Chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ thắng gấp ngay ngã tư, từ trên xe một người đàn ông to lớn vội vã mở cửa đi đến nơi góc đường mà ở đó có một cô gái đang úp mặt xuống khóc nức nở. Nhìn thấy Khả Di, anh đau lòng lên tiếng gọi tên cô.
“Khả Di.”
Khả Di nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên. Bây giờ trước mặt cô không ai khác chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di đứng bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy anh. Tiếng khóc của cô lớn hơn, giọng nói khó nghe hơn, câu nói lại không ngừng tự trách bản thân.
“Vương Hoàng…Bảo Bối, Bảo Bối mất tích rồi, là do em, em là một người mẹ không tốt. Tại sao đến con mình em lại không để tâm, không bảo vệ được nó chứ? Huhuhu”
Ân Vương Hoàng nghe tin Bảo Bối bị mất tích trong điện thoại anh cũng lo lắng không kém gì Khả Di. Nhưng trước mặt Khả Di, cô đã yếu đuối đã khóc lắm rồi, anh không thể để lộ sự lo lắng của mình vì anh sợ sẽ làm cô càng lo thêm, anh phải là điềm tựa cho cô, anh không thể để cô một mình trong lúc này.
“Khả Di, nghe anh, nín khóc. Nín khóc.”, Ân Vương Hoàng một tay ôm chặt lấy cô một tay xoa xoa đầu Khả Di nói cô nín khóc.
Khả Di chỉ biết gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không hề ngưng rơi.
“Nghe anh nói, em phải tỉnh táo nói cho anh biết sự việc như thế nào. Nếu em cứ khóc như vậy, không nói cho anh biết thì Bảo Bối sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghe anh, nín khóc rồi nói cho anh biết.”, những giọt nước mắt của Khả Di làm Ân Vương Hoàng lo lắng, như ngồi trên đống lửa.
Sau vài phút, Khả Di nín khóc, cô rõ ràng kể lại sự việc cho Ân Vương Hoàng nghe.
“Lúc sáng em đưa Bảo Bối đi học, rõ ràng em thấy thằng bé bước vào trong sân trường rồi em mới an tâm rời đi. Nhưng đến khi buổi chiều đến đón con, em đợi rất lâu rất lâu vẫn không thấy nó, hỏi cô giáo thì cô nói Bảo Bối nghỉ học. Em cũng đi tìm nó khắp nơi, gọi điện hỏi thăm nhưng ai cũng nói không đi cùng thằng bé. Vương Hoàng, từ sáng đến giờ, đã hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, em rất lo, em sợ thằng bé có chuyện. Nếu nó có chuyện gì em sẽ chết mất.”
“Yên tâm, anh sẽ đi tìm Bảo Bối, anh đảm bảo với em sẽ đưa thằng bé an toàn trở về. Đừng khóc và đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, sẽ làm anh lo lắng lắm. Được chứ?”, Ân Vương Hoàng gật đầu, anh đã hiểu rõ câu chuyện. Anh ôm Khả Di vào lòng, an ủi trấn an cô. Và trong đôi mắt anh ánh lên một tia khó hiểu, hình như anh đang suy tính một điều gì đó.
*********
“Cơm hộp, chị ăn đi. Gần đây chỉ bán có thế thôi, tôi không nuốt nổi cũng phải nuốt. Thật là sai lầm khi chấp nhận yêu cầu của chị. Chưa thấy hành động gì, tiến triển ra sao nhưng tôi thấy mệt mỏi khi sống trong căn nhà cũ nát thối tha này.”
Minh Châu đi mua cơm về, ném bịt cơm hộp xuống trước mặt Tú Di, giọng cằn nhằn. Chưa lấy được gia sản mà đã phải chịu cực thế này, cô ta đã bắt đầu nản chí.
“Nếu cô muốn từ bỏ khối gia sản kia thì cứ việc đi, tôi không cản.”
Tú Di cũnng chả thèm quan tâm, chỉ cần nắm trúng điểm yếu của Minh Châu mà đánh. Tú Di dám chắt Minh Châu có gan to bằng trời cũng không dám bỏ đi. Thứ nhất, vì khối gia sản khủng kia. Thứ hai, nếu đã xác định đi chung đường với cô ta rồi thì Minh Châu còn cơ hội quay đầu sao? Tất nhiên là không, làm thế chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng” cơ chứ?
“Tôi biết chị sẽ nói thế. Mà này, đã hai ngày rồi đấy, chị vẫn chưa động tĩnh gì. Chị định để thằng nhỏ suốt đời ở đây à?”, Minh Châu hất mặt về phía Bảo Bối đang ăn cơm ngon lành phía đối diện.
“Cô đừng nói nhiều, chỉ cần làm theo lời tôi là được. Yên tâm, sẽ không để cô chịu thiệt, lại còn ôm trọn gia sản mà.”, Tú Di vỗ vai Minh Châu ngồi bên cạnh. Đến giờ cô ta biết vì sao ông Tần lại giao tất cả tài sản cho Ân Vương Hoàng rồi. Thứ nhất, mẹ con Minh Châu rất vô dụng, lại nhát như thỏ đế nhưng lại rất tỉnh táo trong việc tiêu xài tiền. Nếu Tú Di là ông Tần cũng chả dại gì mà giao hết tài sản cho mẹ con họ, nếu đưa thì cơ nghiệp tiền bạc cũng từ từ không cánh mà bay. Thứ hai, quá ngu ngốc, với tính cách này chả bao giờ làm được việc lớn cả. Đối với mẹ con Minh Châu, Tú Di chỉ dùng ba từ để nhận xét:” Đáng khinh bỉ”.
********
Đã hai ngày trôi qua nhưng tin tức về Bảo Bối vẫn không thấy đâu. Cũng đã hai đêm Khả Di không thể nào chợp mắt nổi, cô sợ trong lúc cô ngủ quên sẽ có người gọi điện đến báo tình hình của Bảo Bối. Cô định báo công an nhưng Ân Vương Hoàng ngăn cản. Anh nói là nếu thằng bé bị bắt cóc, bọn nó sẽ liều mạng, nếu báo công an sẽ càng làm cho Bảo Bối lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thấy Ân Vương Hoàng nói đúng, cô cũng thôi nghĩ đến việc báo công an. Hai ngày Khả Di như ngồi trên đống lửa. Hai ngày nay, ngày nào cũng vậy, sáng sớm cô lại ra khỏi nhà sớm chạy khắp nơi với hy vọng tìm thấy được thằng bé, đến khi chiều tối ăn cơm cô lại vô hồn nhìn chiếc ghế nhỏ nhỏ cao cao mà Bảo Bối hay ngồi ăn cơm cùng cô, cơm cô nuốt không trôi, chỉ uống nước, nhìn cô mệt mỏi và tiều tuỵ thấy rõ. Dù Ân Vương Hoàng khuyên đến đâu cô cũng bỏ ngoài tai, thật sự tình trạng này của Khả Di làm anh rất lo lắng. Nếu bên kia không liên lạc gì thì sớm muộn Khả Di cũng trầm cảm mất.
Tối nay Khả Di ở nhà một mình, Ân Vương Hoàng có hẹn ăn tối với đối tác lớn không thể từ chối. Anh có dặn dò chú Sơn cùng mọi người trong nhà trông Khả Di, nếu cô có hành động gì dại dột, thiếu suy nghĩ phải lập tức ngăn cản và gọi điện báo cho anh biết. Anh cũng hứa với cô, sẽ giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về với cô. Khả Di mệt mỏi tắm rửa rồi ngồi tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Trong lúc mơ màng bỗng nhiên điện thoại reo lên. Khả Di mừng rỡ bắt lấy, nhưng khi nhìn thấy người gọi cô lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm, một sự chán nản hiện trên mặt cô.
“Alo.”, Khả Di vẫn bắt máy.
“Tôi gọi đến làm cô không vui sao?”, Tú Di ở đầu dây bên kia vừa xoa đầu Bảo Bối vừa nói chuyện điện thoại với Khả Di.
“Chị gọi vào giờ này có việc gì không? Em đang mệt lắm, không muốn nghe điện thoại.”, Khả Di ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại.
“Cô chắc chắn không muốn nói chuyện với tôi sao? Sẽ có tin tức rất hay mà cô muốn nghe đấy.”, Tú Di nhếch miệng, để Khả Di ra nông nỗi này vẫn chả là gì trong kế hoạch của cô ta. Cô ta muốn nhiều hơn nữa kìa, muốn em gái mình phải đau khổ thậm chí là mất mạng kìa.
“Phải, em rất mệt, em xin lỗi.”
Ngay lúc Khả Di định cúp máy thì một câu nói của Tú Di vang lên làm Khả Di bừng tỉnh, cô ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, giọng cao vút đáp lại.
“Kể cả chuyện về Bảo Bối?”, Tú Di hỏi.
“Sao? Chị biết chuyện Bảo Bối bị mất tích sao? Chị biết nó đang ở đâu à? Chị nói cho em biết đi.”
“Tại sao không? Vì Bảo Bối đang nằm trong tay tôi.”, Tú Di nói rồi cúp máy không cho Khả Di cơ hội để nói thêm một lời nào. Trong lúc nói câu cuối cùng, cô ta đã dùng móng tay sắc nhọn của mình báu vào da thịt của Bảo Bối làm thằng bé chảy máu. Nhìn thấy thằng bé khóc toáng lên vì đau, cô ta máu lạnh đưa tay xoa đầu nó, giọng ma quỷ.
“Đừng khóc, rồi mẹ mày sẽ còn bị hơn thế này nữa.”