Trời đã hừng sáng…
Cả tối qua Khả Di không tài nào nhắm mắt, gần sáng cô mới có thể chợp mắt được một chút nhưng không thể nghỉ ngơi được lâu hơn, ngoài cửa đã phát ra tiếng gõ:
“Cô chủ.”
Khả Di mệt mỏi ngồi dậy, hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Tối qua không ngủ được nên hôm nay tinh thần cô thực sự uể oải, mệt mỏi, cô cất tiếng.
“Ai đấy? Mời vào!”
Từ ngoài cửa có một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp quà lớn.
“Cô chủ.”, người phụ nữ cúi đầu.
“Dì là?”, tối qua là lần đầu tiên Khả Di đến nơi này, cả căn phòng mình nằm ở đâu còn không biết, chỉ biết khi đi lên lầu thấy căn phòng này lớn nhất, trực giác mách bảo đây là phòng của Ân Vương Hoàng nên cô mới vào đây, người trong nhà cô cũng không biết không phải là lạ.
“Cô chủ cứ gọi tôi là dì Lan, tôi là quản gia của nhà này.”, dì Lan miệng cười nhân hậu.
“À, dì Lan, dì lên đây có gì không?”
“Cậu chủ bảo tôi đưa chiếc hộp này cho cô chủ.”, dì Lan nói rồi tiến sát bên thành giường, chìa chiếc hộp ra.
Khả Di ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, cậu chủ, không phải là Ân Vương Hoàng chứ? Anh ấy đang ở dưới nhà sao? Khả Di ngước mắt, giọng mệt mỏi.
“Là Ân Vương Hoàng đưa cho cháu?”
“Dạ vâng thưa cô chủ.”
“Anh ấy ở đang ở dưới nhà?”
“Dạ vâng, cậu chủ đang đợi cô chủ ạ.”
“Đợi cháu? Có chuyện gì sao dì?”, Khả Di ngạc nhiên, tối qua Ân Vương Hoàng còn lạnh nhạt với cô sao hôm nay lại ngồi đợi chứ?
“Đúng ạ, cô không nhớ hôm nay cần làm gì sao?”
“Làm gì ạ?”
“Hôm qua cô đã nói với cậu chủ rằng hôm nay hai người sẽ về nhà mẹ ruột để thăm gia đình, cậu chủ đã đồng ý. Cô không nhớ sao?”
Khả Di ngồi ngây người ra, hôm qua đã nói? Có sao? Để cô nhớ lại xem nào. Đúng rồi hôm qua sau khi Ân Vương Hoàng bỏ đi vào phòng sách cô đã chạy theo nói anh hôm nay sẽ về nhà mẹ để ăn cơm trưa. Rõ ràng cô đã nói tại sao không nhớ nhỉ? Chắc tối qua thức trắng nên mệt mỏi không nhớ rồi! Mà khoan, người như Ân Vương Hoàng cũng chịu để tâm đến lời cô nói hay sao chứ?
“Vậy hộp này….”, Khả Di cầm lấy hộp quà, từ từ mở ra.
“Đây là chiếc váy cậu chủ đã chuẩn bị cho cô. Bây giờ cô chủ vào làm vệ sinh rồi thay chiếc váy này vào và xuống nhà ngay nhé, cậu chủ đã đợi rất lâu rồi.”
Nói rồi dì Lan đi ra, Khả Di cầm chiếc váy lên xem. Đây là một chiếc váy màu trắng rất đẹp với thiết kế hai dây bản to kết hợp với khoét phần lưng khá sâu làm lộ ra bản lưng trắng nõn của người mặc, chân váy xoè làm cho người mặc càng thêm phần nữ tính và quyến rũ, chỉ là chiếc váy trắng trơn nhưng lại rất tinh tế, Khả Di nhìn chiếc váy quả thực rất hài lòng, rất thích. Mà khoan, dì Lan nói Ân Vương Hoàng đã đợi cô rất lâu rồi sao? Nhưng tại sao đến bây giờ mới nói dì lên gọi cô dậy? Chẳng lẽ anh muốn để cô ngủ thêm chút nữa? Anh….quan tâm cô sao? Không thể nào, tối qua anh còn lạnh nhạt mà, người như anh cũng biết quan tâm người khác sao? Không thể có chuyện đó. Ngồi đờ người suy nghĩ Khả Di mới giật mình nhớ ra lời của dì, nãy giờ cô đã chậm trễ, nếu còn ngồi ở đây thế nào lát xuống nhà cũng bị anh ta mắng cho một trận, phải mau đi thay đồ mới được.
“Xuống rồi sao?”
Ân Vương Hoàng nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà liền hạ tách cafe đang cầm trên tay xuống chiếc dĩa nhỏ đặt trên bàn, giọng trầm ổn lên tiếng.
“Tưởng cô bắt tôi ngồi ở đây đợi đến chiều tối luôn chứ.”, giọng anh không giấu được sự mỉa mai trong đó.
“Xí, nếu anh đã đợi lâu vậy rồi thì đợi thêm chút nữa có sao đâu, bày đặt làm giá.”
Khả Di đáp trả nhưng trong lời nói có sự dễ thương pha lẫn chút tình cảm, ý câu của Ân Vương Hoàng không phải nói rõ là anh đang đợi cô sao? Vậy suy nghĩ của cô là không sai rồi? Khả Di bất giác nở nụ cười mỉm.
“Có lẽ cô đã quên thân phận của mình rồi, từ lúc nào lại có cách ăn nói như thế?”
Ân Vương Hoàng gấp đôi tờ báo rồi đặt mạnh lên bàn, đứng lên đi đến đứng đối diện Khả Di. Đáp lại câu nói có ý tình cảm của cô chỉ là một câu nói cọc cằn, khó chịu của anh. Khả Di nghe xong liền thu lại nụ cười, phải, cô nghĩ xa quá rồi, đời nào anh lại đợi cô? Chỉ là anh ta chưa nói hết câu thôi cô đã tự mình suy diễn, đúng là nực cười.
“Mau đi, tôi không có nhiều thời gian cho bữa ăn nhàm chán này.”
Ân Vương Hoàng đút hai tay vào túi quần, giọng băng lãnh cất lên rồi bước về phía cửa ra vào, anh thậm chí còn không đợi Khả Di, chỉ ra lệnh cho cô thực hiện mà thôi. Anh, không bao giờ thay đổi cách nói chuyện, dù bây giờ người anh đang đi cùng là vợ của anh.
Tại căn nhà lớn ở ven thành phố…
“Cô Di, vợ chồng cô đã về! Để tôi đi báo với ông bà chủ.”, mội người làm trẻ tuổi đi ra mở cổng, nhìn thấy Khả Di lại càng thêm vui vẻ.
“Được, nhờ chị.”
Nói rồi cả hai vợ chồng Khả Di đi vào phòng khách của ngôi nhà. Lúc nãy đi trên đường cô có nói ghé qua siêu thị mua một ít trái cây biếu ba mẹ nhưng anh lại chê phiền phức không thèm để tâm để bây giờ đây sau khi cưới chồng về thăm gia đình, một chút quà mọn cũng không có? Không phải quá thất lễ hay sao chứ?
“Di, về rồi sao con?”, bà Thuý vui vẻ cười tươi, vừa đi nhanh xuống lầu.
“Mẹ, con chào mẹ. À ba, con chào ba.”, Khả Di ôm chầm lấy bà Thuý, sau khi thấy ông Hải đi đằng sau cũng cất tiếng chào hỏi.
“Ba, mẹ.”, Ân Vương Hoàng lạnh lùng lên tiếng, chỉ gọi hai chữ cha mẹ, một câu chào cũng không có, thật là ngang ngược.
“Con rể cũng về cùng, hôm nay quả là nhà náo nhiệt đông vui.”, ông Hải vỗ vai Ân Vương Hoàng.
“Tú Di, chị về rồi.”, Tú Di đi từ trên lầu xuống, có lẽ bào thai trong bụng ngày càng lớn nên cô cũng thay đổi mặc những chiếc đầm rộng rãi hơn.
“Chị…À, Khả Di, em xuống rồi đấy à.”, Khả Di không quen với cách xưng hô đổi ngược như thế nhưng phải làm quen, nếu bại lộ sẽ trở nên lớn chuyện.
Cả hai chị em họ gặp ôm nhau thắm thiết, Tú Di ghé sát tai Khả Di nói nhỏ:
“Cảm ơn em, nhưng chúng ta vẫn phải đổi cách xưng hô sao cho tốt, nếu không sẽ bị lộ đấy.”
“Em biết, chị hai.”, Khả Di cũng nhẹ nhàng đáp lời.
Tú Di buông Khả Di ra, ánh mắt nhìn người đàn ông phía sau, hình bóng ấy… Đó là cháu của ông Chủ tịch, chồng của Khả Di sao? Là người chồng hụt của cô? Sở dĩ Tú Di ngạc nhiên như vậy là vì hôm qua cô bị động thai, không thể đến dự hôn lễ của cô em gái nên đây có thể coi như là lần đầu cô nhìn thấy Ân Vương Hoàng. Thu vào tầm mắt của Tú Di là một người đàn ông chững chạc, cao to khoác trên người một bộ vest màu xanh đen lịch thiệp, gương mặt điển trai cùng mái tóc vuốt keo chải lệch sang một bên càng tôn thêm sự bảnh bao, cuốn hút của anh, Tú Di quả thật đứng ngây người nhìn Ân Vương Hoàng không chớp mắt, anh ta….
“Thôi được rồi, cùng vào ăn cơm thôi.”, ông Hải lên tiếng.
Một bàn ăn thịnh soạn được người giúp việc nhà Khả Di chuẩn bị hết sức chu đáo. Từng người đi vào ngồi vào bàn tiệc, để tránh nghi ngờ, Khả Di chủ động nắm lấy tay của Ân Vương Hoàng đi vào, cô không muốn ba mẹ nhận ra giữa hai người có vấn đề.
“Vào thôi anh.”, Khả Di nắm tay Ân Vương Hoàng, miệng cười tươi.
Hình ảnh hai vợ chồng son hạnh phúc nắm tay nhau thu vào tầm mắt của mọi người xung quanh, ai nấy đều vui thay cho Khả Di, vợ chồng hạnh phúc như thế thì còn gì bằng. Nhưng chỉ có một đôi mắt kia lại lạc lõng, đôi mắt ấy hiện rõ sự ghen tị, khó chịu và tức tối, hai tay người đó cũng nắm chặt lại thành nắm đấm.
“Anh ăn đi.”, Khả Di gắp một miếng thịt vào chén của Ân Vương Hoàng.
“Em ăn đi, anh tự gắp là được.”
Ân Vương Hoàng cũng ném lao phải theo lao, phối hợp cùng Khả Di. Nhưng sau đó anh cũng ghé sát bên tai như thì thầm nói nhỏ tình cảm khiến không ai nghi ngờ nhưng chất giọng lại lạnh lùng hơn cả.
“Ăn đi, ngưng diễn được rồi.”
Hình ảnh ái muội ấy lại một lần nữa thu vào tầm mắt ghen tị kia, ánh mắt ấy ngày càng như đóm lửa bùng lên.
“Hai con định chừng nào đi hưởng tuần trăng mật?”, bà Thuý vui vẻ.
“Tụi con…”, Khả Di ấp úng.
“Đầu tuần sau sẽ khởi hành đi Bali.”, Ân Vương Hoàng thay Khả Di đáp lời.
Khả Di mở to mắt nhìn người đàn ông kế bên mình, miệng ú ớ không nói nên lời, anh nói gì cơ? Đầu tuần sau đi Bali? Sao cô không nghe anh nhắc đến vậy? Không, có khi là anh viện cớ nói ra cho ba mẹ khỏi nghi ngờ mà thôi, cô hiểu anh quá mà, sao anh chịu dành thời gian đi chơi cùng cô chứ, hơn nữa lại là tuần trăng mật, có phải vợ chồng yêu thương nhau đâu đi để làm gì chứ? Trong đầu nghĩ là thế nhưng Khả Di lại có một sự mong chờ kì lạ, cô mong là anh nói thật, cô muốn đi du lịch cùnh anh…
“Tốt, tốt nhất là mau có cháu cho ba mẹ bồng là được rồi.”, ông Hải vui vẻ vỗ tay.
Đi Bali sao? Có cháu sao? Nếu có cũng phải là do mình làm không đến lượt nó, nước cờ này mình đã đi sai rồi, nhất định phải chuyển bại thành thắng bằng bất cứ giá nào, tất cả phải thuộc về mình, tất cả. Một bàn tay siết chặt đặt trên đùi dưới gầm bàn, gân xanh nổi cả lên, chắc chắn đang rất tức giận, có khi lại đang tính toán điều gì cũng không biết chừng…