Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 23: Trở Về



“Lập tức đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta sẽ qua trở về nước.”

Ân Vương Hoàng sau khi xoay đầu nhìn về phía cửa, anh liền lên tiếng cắt ngang lời thông báo về hoạt động sáng nay của Minh Triết. Minh Triết đứng ngây người, họ mới qua đây được hai ngày thôi, công việc làm ăn cũng chưa bàn xong thì tại sao Tổng Giám Đốc lại vội vã quay về như thế? Chẳng lẽ Chủ tịch ở nhà có chuyện gì sao?

“Nhưng mà Tổng Giám Đốc, còn công việc…”, Minh Triết mở lời. Chẳng lẽ có việc gì gấp lắm sao? Dự án này rất quan trọng, Tổng Giám Đốc định bỏ ngang không tiếp tục nữa sao?

“Không cần nhiều lời, cứ đặt vé.”, Ân Vương Hoàng xoay người đi nhanh lên phía cầu thang, mở cửa phòng đi đến ban công đưa mắt đến một nơi nào đó, ánh mắt thể hiện sự yêu thương ít ai nhận ra.

“Vậy còn kế hoạch ạ?”, đây là điều mà Minh Triết luôn vướng mắc.

“Ngày mai trước khi rời đi cậu kêu ông chủ đất trả lời qua mail cho tôi. Nếu thành công tất cả sẽ bàn qua mail hoặc call video trực tiếp.”

Ân Vương Hoàng nói rồi phủi phủi tay ra lệnh cho Minh Triết rời khỏi phòng. Anh dời tầm mắt đi đến một nơi khác xa xăm hơn, ánh mắt anh hiện lên những tia sáng nổi bật còn hơn cả vì sao đêm, khoé môi anh cũng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ. Ân Vương Hoàng đút hai tay vô túi quần, anh đứng như vậy ở ban công rất lâu rất lâu, nhất định lần này sẽ thành công, anh thầm nhủ.

Sáng hôm sau….

Ân Vương Hoàng đi trước ra khoảng sân trước cửa nhà đứa bé hôm qua, anh nhìn chằm chằm vào căn nhà ấy, sau lưng là Minh Triết đang bận rộn với hai chiếc vali to.

“Hai cậu về sớm vậy?”, câu hỏi của ông chủ nhà làm Ân Vương Hoàng xoay người lại.

“Chúng tôi có việc nên phải về gấp. Nhưng ông yên tâm tiền phòng đặt cho 5 ngày chúng tôi sẽ trả đầy đủ.”, Minh Triết ôn tồn trả lời.

“Thật tiếc quá, hai người rơi đi rất nhanh. Nếu ở lại đây lâu thì tôi có thể đưa hai anh đi tham quan khắp nơi rồi.”, Alana theo sau ba mình, ánh mắt buồn hẳn. Cô đúng là đang có cảm tình với Ân Vương Hoàng, chỉ mới được hai ngày thôi thì anh lại vội vã rời đi. Ngay cả tên anh, thông tin ít ỏi cô còn không có thì biết làm sao tìm anh đây? Cô thật sự muốn gặp lại anh-một người đàn ông trong mơ mà cô luôn hằng ao ước.

“Vậy phải để lần khác rồi.”, Minh Triết khách sáo. Anh biết chứ, cô gái này có cảm tình với Tổng Giám Đốc. Suốt ngày thấy cô cứ nhìn sếp của mình, người ngốc cũng nhận ra huống chi là anh. Nhưng cô bé à, thật tiếc cho cô, sếp tôi đã có người trong lòng, cô không có cơ hội bước vào thế giới của ngài ấy đâu. Minh Triết bỗng đưa ánh mắt tội nghiệp cùng thương hại nhìn Alana.

“Chú đẹp trai ơi, chú đi đâu thế?”

Ân Vương Hoàng đang đứng bỗng nhiên ống quần bên trái như bị ai đó giật giật. Ân Vương Hoàng đưa mắt đến nơi đó, anh thấy một bàn tay nhỏ đầy thịt đang kéo kéo quần của mình. Đó là Bảo Bối, đứa bé nhà đối diện ngày hôm qua anh mới gặp. Hôm nay nó mặc một chiếc quần jean cùng chiếc áo thun hình siêu nhân rất đáng yêu, đôi má phúng phính chuyển động theo từng hành động của nó. Ân Vương Hoàng nhìn Bảo Bối với ánh mắt đầy yêu thương khó ai nhận ra được, anh cúi người xuống, đưa bàn tay to xoa đầu Bảo Bối, anh dịu dàng.

“Chuyện gì thế nhóc?”

“Chú đi đâu thế ạ?”, Bảo Bối ngước mắt nhìn Ân Vương Hoàng, có lẽ thằng bé rất thích anh. Lúc nãy nó đang chơi đùa bên cửa sổ thấy Ân Vương Hoàng đang đứng ngoài sân cùng hai chiếc vali to. Nó liền dừng cuộc vui mở cửa chạy ra mặc kệ lời dặn của Khả Di phải ở trong nhà cho đến khi Alana sang đón.

“Chú phải về.”, Ân Vương Hoàng trả lời.

“Vậy cháu sẽ không thể gặp lại chú sao?”, Bảo Bối mặt buồn hẳn, mặt cúi xuống, miệng chu ra như thể không thích vậy.

“Bé con, chúng ta sẽ gặp lại, nhất định là như thế.”

Ân Vương Hoàng nói câu nói đầy ẩn ý rồi nựng nhẹ đôi má đầy thịt của Bảo Bối rồi khẽ mỉm cười. Hành động của anh đều thu hút sự chú ý của mọi người. Đầu tiên là Minh Triết, anh không tin vào mắt mình. Phải, lần đầu tiên anh thấy Tổng Giám Đốc dịu dàng cùng cưng chiều con nít như vậy, không phải trước giờ sếp không thích con nít hay sao? Có lần có một nhân viên nữ đem con theo đến công ty, đứa bé ấy không ngoan khóc ầm lên làm sếp bực bội, ra lệnh kỉ luật cô nhân viên ấy. Ấy thế mà hôm nay ông trời lại cho anh thấy được cảnh tượng kì lạ đến bất ngờ như vậy. Còn về Alana, cô nàng khi thấy hành động đầy dịu dàng của anh thì con tim ngày càng rung động. Trên đời lại có một người đàn ông tuyệt vời như vậy hay sao? Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, qua hành động còn thấy được sự ấm áp nữa chứ.

“Đi thôi.”

Ân Vương Hoàng xoa đầu Bảo Bối lần cuối rồi rời đi,  trái với vẻ ấm áp lúc nãy thì lần này chỉ là câu nói lạnh lùng, gương mặt lạnh lẽo cất bước đi, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần…

Một tuần sau….

Reng…reng….

“Alo?”

Khả Di đang ngồi đọc tạp chí trên ghế sofa bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bàn kế bên reo lên, cô đặt tạp chí xuống ghế, với người bắt lấy điện thoại, giọng nhẹ nhàng.

“Là mẹ đây, Khả Di.”, bà Thuý đầu dây bên kia vội trả lời.

“Mẹ? Mẹ gọi con giờ này có việc gì không?”, Khả Di đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường đối diện, giờ này mới sáng sớm, hôm nay là ngày nghỉ nên cô ở nhà và bây giờ ở bên đó là đã buổi đêm, mẹ không ngủ nghỉ hay sao?

“Mẹ có chuyện cần nói.”, bà Thuý trở giọng thành nghiêm túc, có lẽ chuyện đó quan trọng lắm.

“Bên ấy có chuyện gì sao?”, Khả Di cũng bắt đầu lo lắng. Ba năm qua cô không về bên ấy dù chỉ một lần vì cô sợ, cô sợ những kỉ ức ấy lại bám lấy cô làm cô không thể quên được. Tất cả các tin tức đều do mẹ và chị cô gọi điện sang báo, cô vốn chẳng hay biết gì.

“Phải, là chuyện rất quan trọng. Bây giờ mẹ rất cần con, Di à.”, bà Thuỷ mệt mỏi, bất lực lên tiếng. Bà biết chứ, cô con gái này lựa chọn rời đi là muốn lãng quên, lần này bà gọi sang dù không muốn nhưng đã đi đến đường cùng rồi, bà không còn cách nào khác cả.

“Mẹ nói đi, con nghe nè. Chuyện khó khăn lắm sao ạ?”

“Di, nội trong tuần này, con thu xếp quay trở về được không?”, bà Thuý lấy hết can đảm nói ra điều mà bà đang muốn nói. Bà biết chuyện này khó khăn lắm nhưng mà bà hết cách rồi, lần này chỉ Khả Di mới giúp được bà thôi.

“Tại sao vậy mẹ? Không phải con đã từng nói với mẹ là con sẽ không quay trở về nữa mà.”, Khả Di nghe như sét đánh ngang tai, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Di, tập đoàn nhà mình dạo gần đây đi xuống lắm. May thay mới có một dự án lớn mà Nhất Phát giành được, dự án đó thuộc về lĩnh vực nước hoa. Con biết đấy, mẹ thì không biết gì về làm ăn, ba con lại đang nghỉ hưu không thể quá sức, chị con lại không có khả năng gánh vác. Bao năm qua tập đoàn vẫn tồn tại nhờ ban quản trị nhưng dự án này lớn cần người tiếp quản và điều hành, họ thì không dám liều. Mẹ suy đi tính lại thì chỉ mỗi mình con có thể giúp thôi. Nếu dự án này không ổn tập đoàn nhà mình phải phá sản mất thôi.”, bà Thuý giọng nghẹn lại bên phía đầu dây bên kia, bà thật sự bị ép vào đường cùng rồi, chứ nếu không bà cũng không muốn tổn thương Khả Di một lần nữa.

“Vậy còn PYK? Tập đoàn nhà mình và PYK liên kết mà?”, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là để củng cố thế lực của hai bên tập đoàn?l, liên kết cùng phát triển, nếu Nhất Phát có chuyện gì thì PYK sẽ đứng ra giúp chứ?

“Bên ấy đang thực hiện dự án lớn, toàn bộ nhân lực và vốn đều dồn vào ấy cho nên là… Khả Di à, con có thể suy nghĩ lại không?”, bà Thuý năn nỉ cô con gái.

“Mẹ à…con….”, Khả Di ấp úng, nơi ấy là nơi cô không muốn trở về chút nào, cô không muốn lại quay về khoảng thời gian tối tăm ấy, thật sự cô không muốn.

“Khả Di, mẹ xin con, con giúp gia đình mình đi mà. Chỉ có con mới có khả năng thôi, nếu con không về thì tập đoàn sẽ suy vong mất. Di à…”, bà Thuý đã khóc, tiếng khóc của bà ngày một lớn, tiếng khóc ấy như một sự cưỡng ép vô hình đè nặng lên Khả Di mà bà không hề hay biết.

“Con phải về trong bao lâu?”, Khả Di đau xót khi nghe thấy giọng bà Thuý, bức tường vững chãi nhất cũng bị tiếng khóc ấy phá vỡ. Cô mệt mỏi mở lời, dù sao cũng là người nhà, cô không thể ích kỉ vì sự đau khổ riêng của bản thân mà ảnh hưởng cả gia đình được.

“Đến khi dự án ấy hoàn thành.”, bà Thuý mừng rõ, nghe câu nói của Khả Di như bắt được vàng.

“Được, con sẽ thu xếp.”

Khả Di nhận lời rồi cúp máy, cô thở dài nhìn Bảo Bối đang ngồi bên cạnh. Điều gì không muốn đến nó sẽ đến, có lẽ thằng bé sẽ theo cô trở về. Mặc dù ở đây có Phúc Nguyên, có Alana rất yêu thương Bảo Bối, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé nhưng cô vẫn không yên tâm, cô vẫn muốn đưa thằng bé theo cùng. Cũng đến lúc Bảo Bối quay trở về với nơi vốn thuộc về nó, đến lúc gặp mặt ông bà ngoại rồi. Chỉ là thằng bé không nên gặp lại ba ruột của nó thôi. Khả Di xoa xoa đầu Bảo Bối, ánh mắt cô chất chứa đầy tâm sự khó nói thành lời.

Hai ngày sau…

Tại cảng hàng không quốc tế…

Khả Di một tay nắm lấy tay Bảo Bối, một tay kéo theo chiếc vali phía sau đi về phía cửa ra vào. Cả hai mẹ con dừng lại trước cửa sân bay, Khả Di đưa tay hạ mắt kính mát xuống, ánh mắt đẹp nhìn hướng ra phía cảnh xa xa kia. Đây đúng là quê hương của cô, là thành phố cô luôn hằng yêu mến. Đã ba năm rồi cô không đặt chân về đây dù chỉ một lần. Giờ đây sau ngần ấy năm, cô buộc lòng phải quay về, cho dù trong lòng vẫn còn nhói khi nhớ đến người ấy.

“Mami, đây là đâu vậy?”

Bảo Bối thích thú ngắm nhìn xung quanh, lần đầu tiên nó được đến nơi lạ lẫm như thế. Nó đưa tay giật giật tay của Khả Di, vừa cười vừa hỏi.

“Đây là nhà của con, chúng ta về đến nhà rồi Bảo Bối à.”

Khả Di mỉm cười nhìn con trai. Đúng, Bảo Bối có quyền biết nhà thật sự của nó ở đâu, người thân nó là ai, nó không thể mãi quẩn quanh ở ngôi làng ấy mãi được. Cho dù ai cũng được chỉ xin đừng là người ấy, thằng bé không nên gặp lại đâu, cô không thể để thằng bé phá hoại hạnh phúc của chị cô được. Khả Di thầm nhủ với lòng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Bảo Bối. Mẹ xin lỗi con nhưng con hãy tha lỗi cho sự ích kỉ của mẹ lần này. Gặp lại ba chỉ là thêm phần khó xử thôi nhưng đổi lại, mẹ sẽ hết sức bù đắp cho con, được không Bảo Bối của mẹ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.