Sau khi nhờ cô y tá chăm sóc Tú Di trong lúc hai mẹ con rời khỏi bệnh viện thì hai người đi đến một quán cafe nhỏ đối diện bệnh viện để khi cần thiết có thể quay về phòng bệnh nhanh chóng. Âm nhạc trong quán cafe vang lên, một đoạn nhạc không lời nghe sao thật não nề, đau lòng. Hai mẹ con sau khi gọi nước thì ngồi đối diện nhau, Khả Di lên tiếng trước.
“Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Thật ra thì…”,bà Thuý vẫn còn đang phân vân, có nên nói chuyện này không đây? Nếu nói ra Khả Di sẽ như thế nào? Chắc chắn nó sẽ bị tổn thương lắm. Bà Thuý lặng lẽ quan sát biểu hiện của Khả Di, ánh mắt có chút dao động.
“Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói. Chúng ta là mẹ con, có gì đâu phải giấu.”, Khả Di đưa tay nắm lấy tay bà Thuý.
“Di à.”, bà Thuý hít một hơi thật sâu nhìn Khả Di, cuối cùng bà đã chọn cách nói ra.
“Con biết tại sao chị hai con lại trượt chân không?”
“Đúng rồi, lúc nãy con định hỏi mẹ nhưng chưa kịp. Tại sao vậy mẹ?”, Khả Di lo lắng.
“Là tại vì Tú Di nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ và ba con. Lúc trưa sau khi ăn cơm xong, Tú Di đáng lẽ đã về phòng nhưng không biết tại sao con bé lại dừng chân trước cửa phòng ba mẹ…”
Bà Thuý nặng nề kể tiếp…
“Ba con dạo này tính khí không ổn, hay cáu gắt lại ăn nói khó nghe. Lúc trưa ông ấy nói với mẹ, ông ấy thật sự nhục nhã khi có một đứa con như Tú Di. Một đứa con gái không chồng lại có chữa, hơn nữa lại vác bụng bầu đi khắp nơi. Có một lần bạn ba con gặp Tú Di ngay trung tâm mua sắm, ông ấy hiểu lầm ba con gả con gái mà không mời thiệp. Nhưng rồi ba con lại giải thích, ông bạn ấy không những không im lặng mà còn đi nói khắp nơi để bây giờ danh dự của ba con, của gia đình ta bị bôi tro trét trấu. Ba con, đã dùng những lời nói thật sự khó nghe để nói về chị hai con. Con bé nghe được, không kiềm được nước mắt. Trong lúc hai mắt đầy nước mắt như vậy, nó cố tình đi thật nhanh để không phải nghe những lời nói cay nghiệt ấy, và con bé đã bị trượt chân mà té…”
Bà Thuý đau xót kể lại, đôi mắt của bà cũng từ từ hiện lên những lớp sương nước mắt đọng lại. Con hư tại mẹ mà, bà đã không dạy dỗ Tú Di cho thật tốt để bây giờ, chỉ vì lỗi lầm của bà đã hại đứa con gái thân yêu của mình phải đau đớn. Nó đã bụng mang dạ chữa không ai chăm sóc đã tội lắm rồi, ấy thế mà còn bị chính ba ruột mình dùng những lời nói cay nghiệt làm cho đau lòng. Thật sự, con bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
“Đáng lẽ ba không nên nói như vậy, bây giờ là giai đoạn rất nhạy cảm. Cũng may chị không sao, nếu không cả gia đình ta sẽ không yên lòng. Mẹ à, mẹ đừng khóc mà, con và mẹ hãy cố gắng an ủi chị, động viên chị vượt qua giai đoạn này, con chắc chắn khi mà ba thấy đứa cháu của mình, ba sẽ thay đổi suy nghĩ thôi, vì nó rất đáng yêu.”, Khả Di kéo ghế ngồi gần lại bà Thuý, đưa cánh tay chuyền qua vai bà, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
“Khả Di, mẹ hỏi con một việc.”, ánh mắt bà Thuý kiên định nhìn Khả Di.
“Dạ, mẹ nói đi.”
“Cuộc hôn nhân giữa con và Ân Vương Hoàng tốt đẹp chứ?”, đột nhiên bà Thuý hỏi câu hỏi không liên quan gì đến vấn đề nãy giờ mà hai mẹ con đang nói chuyện.
“Dạ cũng ổn mẹ à.”, Khả Di không chút nghi ngờ, cứ nói ra sự thật.
“Di à, mẹ nói điều này, không biết con có thể đồng ý giúp mẹ được không? À không, là giúp chị hai con.”, bà Thuý nắm chặt lấy tay Khả Di, như lấy thêm động lực để mở lời vì việc này đối với bà là khó khăn hơn cả.
“Ý mẹ là sao?”, Khả Di thấy có chút không ổn, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn như cảm nhận được có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.
“Con có thể nhường Ân Vương Hoàng cho chị hai con được không?”, bà Thuý lấy hết dũng cảm để nói ra, bà biết lời này đã nói ra thì không rút lại được. Bà đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận đâu.
Khả Di nghe như sét đánh ngang tai, cánh tay đang khoác lên vai bà Thuý cũng bất lực trượt xuống, ánh mắt vô hồn nhìn mẹ của mình. Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy?
“Mẹ…”, Khả Di không nói nên lời. Cảm giác lúc này của cô không thể dùng lời nào để diễn tả. Cô chỉ mong mình nghe nhầm, là nghe nhầm mà thôi.
“Di à, mẹ xin con, con hãy nhường Ân Vương Hoàng lại cho Tú Di đi. Mẹ xin con mà.”, bà Thuý liên tục cầu xin Khả Di, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
“Tại sao chứ?”
“Chị con nó đã không chồng mà chữa đã đau lắm rồi, nó cần một nơi nương tựa trong quãng thời gian còn lại. Nó cũng yêu Ân Vương Hoàng nữa, nó biết nó sai khi yêu em rể của mình nhưng con tim nó không thể nghe lời, nó cũng rất đau khổ khi chia sẻ với mẹ. Hơn nữa, Khả Di à, vị trí của con vốn thuộc về Tú Di.”, bà Thuý trong cơn rối bời vì xót thương con gái mà nói ra câu nói không nên nói. Bà không biết rằng câu nói ấy đã đả kích Khả Di như thế nào.
“Mẹ à? Sao mẹ lại có thể nói như vậy? Trong lòng mẹ không có con sao? Con đã vì gia đình mình mà đánh đổi mọi thứ để kết hôn cùng Ân Vương Hoàng. Nhưng nay mẹ lại nói đó vốn là vị trí của chị hai, mẹ không thương con hả mẹ? Mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con hả mẹ?”, Khả Di đau lòng bật khóc, ngoài khóc cô không thể làm gì ngay lúc này. Thật sự cô rất đau, chuyện đêm hôm ấy cùng sự biến mất mấy ngày nay của Ân Vương Hoàng đã làm cô buồn lắm rồi, bây giờ mẹ cô lại nỡ lòng nào nói những câu như vậy chứ?
“Không phải, mẹ không có ý đó. Nhưng Khả Di à, con là một cô gái tốt, rất tuyệt vời, rất bản lĩnh và tài giỏi, không có Ân Vương Hoàng con vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt cho mình. Còn chị hai con, nó không bằng con, nó không có ai cả, nó chỉ có tình cảm với một người duy nhất là Ân Vương Hoàng. Mẹ không thể nhìn thấy nó đau khổ từ chuyện này sang chuyện khác được.”, bà Thuý biết mình ích kỉ chỉ nghĩ cho Tú Di mà tổn thương Khả Di, nhưng bà không còn sự lựa chọn nào khác.
“Mẹ nghĩ cho chị hai vậy còn con? Con đau khổ mẹ không đau lòng sao? Con cũng là con của mẹ mà? Sao mẹ lại có thể như vậy hả mẹ? Con cũng có quyền được yêu được hạnh phúc như bao người chứ?”
“Con cũng có tình cảm với Ân Vương Hoàng?”, bà Thuý nhạy bén nhìn ra tâm tư của Khả Di.
“Không được đâu Di, con không được yêu Vương Hoàng, mẹ xin con. Bây giờ mẹ phải làm gì để con có thể nhường lại vị trí ấy cho Tú Di đây?”, bà Thuý không đợi câu thừa nhận của Khả Di mà đã ra câu ngăn cấm cùng nài nỉ.
“Mẹ thật sự muốn con rời xa Ân Vương Hoàng, nhường chỗ cho chị sao?”, Khả Di mặt đối mặt với bà Thuý, ánh mắt vô hồn của cô nhìn bà, cô muốn khẳng định lại một lần nữa về câu nói của bà.
“Phải!”, bà Thuý chắn chắn thừa nhận.
“Con cần thời gian suy nghĩ.”
Khả Di nói xong định cầm túi đựng dậy bước đi, thật sự cô không thể chịu nổi được nữa rồi. Người mẹ bao lâu cô hết mực yêu quý và kính trọng, nay lại nói những lời đau lòng đó với cô. Mẹ à, con thật sự muốn hỏi mẹ một câu, mẹ có yêu thương con chứ? Sao mẹ lại nỡ đối xử với con như vậy? Hay là con không bằng chị, không đáng để có được sự yêu thương đó từ mẹ? Khả Di chua xót cho bản thân mình, cô thật thảm bại, từ chuyện tình cảm cho đến sự yêu thương của cha mẹ. Cô thua rồi, cô thật sự bất lực rồi.
“Di, mẹ xin con, hãy đồng ý với mẹ đi.”, bà Thuý thấy Khả Di như thế, biết cô con gái cũng có tình cảm với Ân Vương Hoàng khó mà nhường chỗ, bà đánh liều một phen đẩy ghế ra, hai chân bắt đầu khuỵu xuống, hai tay cũng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Khả Di.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ đứng lên đi!”, Khả Di hoảng hốt nhìn bà Thuý. Cô không tin vào mắt mình, mẹ cô vì chị hai cô mà quỳ xuống van xin hay sao? Mẹ cô thật sự muốn ép cô đi đến đường cùng sao? Để mẹ quỳ như vậy, tội bất hiếu, cô không gánh nổi đâu.
“Mẹ đứng lên đi, con cần thời gian. Ngày mai con sẽ trả lời cho mẹ. Mẹ đừng như vậy nữa.”
Khả Di nói lời cuối, đỡ bà Thuý đứng lên rồi cầm túi chạy vụt đi. Nước mắt cô đã rơi, cô đau lòng, còn cảm thấy thật chua xót cho bản thân mình. Cô đánh đổi mọi thứ cũng không có được tình yêu của ba mẹ, của Ân Vương Hoàng. Mẹ cô nói đúng, từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là người thay thế, cô là bức bình phong cho chị của mình. Vị trí vợ của anh vốn không thuộc về cô, cô chỉ là đang tạm thời được ngồi vào vị trí đấy thôi. Có lẽ đã đến lúc, cô nên quay về lại thời điểm xuất phát, buông bỏ tất cả mọi thứ, trả lại tất cả những thứ định sẵn đã thuộc về chị hai cô…