– Oái, mũi của tao!
Bị Sài Lập Tân giáng thẳng một đấm vào mặt, máu mũi chảy dài, bếp trưởng Cyril ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo dùng khăn che mũi, cho dù chuyện đã qua chừng mười phút, máu tươi vẫn tong tong không ngừng chảy ra từ lỗ mũi, làm nửa mặt dưới và khăn gã nhuộm đỏ hết.
– Chết tiệt, mày ra tay ác quá, Sài.
Bếp trưởng lưng hùm vai gấu nước ngoài vừa lầu bà lầu bầu dùng phát âm tiếng Trung kỳ lạ của gã oán giận, vừa thay cái khăn.
– Hơn nữa, chúng ta đã lâu không gặp …
– Câm miệng! – Sài Lập Tân cau mày, hít mạnh điếu thuốc.
Lúc này rất bực bội.
Mười phút trước, Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang chào hỏi, cũng không quan tâm quản lý bị dọa sững sờ liền kéo đầu bếp Cyril gào to quả thực còn khoa trương hơn gọi giường vào toilet.
Trên thực tế, từ lúc gã tự xưng là Cyril vào phòng, Sài Lập Tân đã nhận ra đối phương.
Hắn nghĩ không rõ là, sao tên này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
– M* nó mày đến Tiềm Long thành làm gì? – Sài Lập Tân hỏi.
Mà đầu bếp Cyril bên cạnh hắn lúc này lại nhún vai, đưa tay làm động tác kéo khóa với miệng, thấy Sài Lập Tân nhìn mình, gã tiện thể trừng mắt nhìn, mặt đầy trêu tức.
Hóa ra gã còn nhớ rõ Sài Lập Tân vừa rồi bảo mình câm miệng.
– Đừng có đùa với tao nữa! – Sài Lập Tân không có lòng dạ nói đùa chút nào. – Tin tao lại đập mày một trận nữa không?
– Được rồi được rồi.
Cyril nhấc tay đầu hàng.
– Tao tới là vì chấp hành nhiệm vụ.
Sài Lập Tân nhếch mày. – Nhiệm vụ gì?
Tuy vừa rồi sợ bóng sợ gió một hồi, hắn không cho rằng mục tiêu lần này của Cyril là Hứa Tấn Giang, dù sao tới gần con mồi ra tay, cái này không giống tác phong của gã.
Mà Cyril bị hỏi nội dung nhiệm vụ của mình, nhanh chóng xua tay nói:
– Ôi, thôi nào, Sài! Mày biết rõ chúng ta không thể dễ dàng tiết lộ bất cứ thông tin nào. Tao chỉ có thể cho mày một chút nhắc nhở, nhiệm vụ của tao có liên quan chút xíu đến mày nhưng không can thiệp chuyện của nhau, mày có thể yên tâm.
Cyril nói thứ tiếng Trung sứt sẹo của gã, may mà không làm khó Sài Lập Tân hiểu ý gã.
– Yên tâm cái rắm!
Sài Lập Tân chậc một tiếng, nếp nhăn ấn đường càng sâu.
– Còn nữa đừng ‘chúng ta chúng ta’! Bốn năm trước tao đã thoát ly rồi.
– Sài, tao cũng không quên, điều kiện Diệp đồng ý mày rời khỏi là nhiệm vụ cuối cùng mày nhất định phải hoàn thành.
Máu ngừng, Cyril ném khăn trong tay xuống, trên mặt đường nét sâu lại thô của gã hiện vẻ cười như không.
Sài Lập Tân không nói gì.
Hắn lại hung tợn hút một hơi thuốc, trầm giọng nói:
– Mày tới bao lâu rồi?
– Một tháng trước tao liền nhận được lệnh.
Nghĩa là bắt đầu từ một tháng trước, Cyril đã mai phục ở đây, chỉ là Sài Lập Tân không biết. Mà ngày 12 tháng 8 hôm nay, Hứa Tấn Giang mang hắn đến nhà hàng này ăn cơm, số trời run rủi bọn họ mới chạm mặt.
Nếu hôm nay hắn không có chọn theo Hứa Tấn Giang, nếu bọn họ không từng tới nhà hàng Hy Lạp này, như vậy mọi thứ sẽ không xảy ra.
Liên tục lặp lại một ngày, có một điều Sài Lập Tân rất rõ ràng – mọi chuyện đều có nhân quả, thế giới này đầy những biến số, một chút thay đổi nhỏ bé có lẽ sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền làm chuyện sau đó phát triển vượt ngoài dự đoán.
– M* mày vừa rồi là sao? – Sài Lập Tân hỏi, đương nhiên là vừa rồi Cyril hành động gây rối ý đồ với Hứa Tấn Giang.
Hình như thấy dáng vẻ Sài Lập Tân căng thẳng xù lông rất thú vị, Cyril cao giọng cười ha hả.
– Oh Sài, người đẹp kia thật sự rất đẹp! Tao chỉ là hoài nghi có phải y là thật không nên mới muốn xác định một chút, còn nữa… – Tên nước ngoài to khỏe này nói rồi bắt đầu nháy mắt với Sài Lập Tân. – Mày không cảm thấy mày bảo vệ y có hơi quá sao?
Sài Lập Tân cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm con khỉ lông vàng ngu ngốc này nếu biết Hứa Tấn Giang còn biết đánh nhau hơn hắn, không biết có ngoác mồm kinh ngạc không.
Bề ngoài Hứa Tấn Giang rất có thể mê hoặc người ta, nhưng thật ra lòng dạ y rất hẹp hòi thích thù dai, đặc biệt mấy người nhìn mặt y rồi lòng mang khinh thường, cuối cùng đều bị dạy dỗ.
Thấy không hỏi ra cái gì từ Cyril, Sài Lập Tân dập tắt thuốc, hắn suy nghĩ chốc lát chuyển đề tài:
– Tao cần gặp Diệp Nhiên ngay.
Cyril sửng sốt. – Cái gì?
– Tao không thể nói nguyên nhân, nhưng tao cần mày giúp.
Sài Lập Tân cúi đầu nói. Hắn không có thể giải thích với Cyril, nếu ăn ngay nói thật, nói chính hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị kẹt trong một ngày không ngừng lặp lại, đối phương chỉ cho là hắn điên rồi.
Gã nước ngoài tóc vàng mắt xanh nhìn thật sâu hắn một cái, xòe tay nói:
– Xin lỗi, Sài. Mày biết rõ tao không thể, luật chính là luật.
Sài Lập Tân hít một hơi thật sâu lại chậm rãi thở ra.
Việc Cyril sẽ từ chối, hắn có tâm lý chuẩn bị rồi, nên không thất vọng lắm. Cho dù Cyril đồng ý giúp Sài Lập Tân gặp được người hắn muốn gặp, khả năng lớn nhất cũng là làm chuyện vô bổ. Điều này chính Sài Lập Tân rất rõ, chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi.
– Có lẽ, mày có thể liên lạc ‘người trung gian’, rồi từ người đó…
Vung tay, Sài Lập Tân ngắt lời Cyril. Đề nghị của gã, Sài Lập Tân đã từng thử rồi, nếu làm được lúc này hắn sẽ không mở miệng với Cyril.
– Thôi, quên đi.
Sài Lập Tân nói với Cyril xong, rồi ý thức được đã mình đã nói lâu lắm, vốn tựa vào trước bồn rửa tay lúc này hắn đứng dậy nói:
– Tao phải đi.
– Sài…
Phía sau truyền đến tiếng Cyril hơi mang do dự, Sài Lập Tân vẫy tay không quay đầu kéo cửa ra liền đi.
Trên thực tế, chỉ cần có đủ thời gian, đi tìm hiểu rõ nguyên nhân Cyril xuất hiện ở Tiềm Long thành hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bị kẹt trong một ngày, Sài Lập Tân đã đánh mất nhiệt tình và hứng thú thăm dò rất nhiều chuyện.
Tỷ như nhiệm vụ Cyril, giờ hắn chẳng quan tâm.
……
Trở lại phòng riêng, Hứa Tấn Giang đang chậm rãi cho miếng sườn cừu cuối cùng vào miệng.
Nhìn thấy Sài Lập Tân, y ngước mắt, giọng bình thường hỏi:
– Nói xong?
Sài Lập Tân gật đầu. – Ừ.
– Vậy đi thôi.
Dùng khăn lau khóe miệng, Hứa Tấn Giang đứng dậy thần thái bình tĩnh.
Dù chuyện thấy thế nào cũng đầy lạ thường, y lại hoàn toàn không hỏi Sài Lập Tân xảy ra chuyện gì, đầu bếp đó là ai, hay hắn đi lâu như vậy làm gì.
Ngược lại Sài Lập Tân hơi không nhịn được.
– Sao cậu không hỏi thử tôi đi làm gì?
Lên xe, Sài Lập Tân rốt cuộc không nhịn được.
Hứa Tấn Giang cười ra tiếng.
– Mình hỏi, cậu sẽ nói cho mình biết sao, Tiểu Tân?
Trầm mặc một lát, Sài Lập Tân đen mặt trầm thấp đáp:
– Sẽ.
Khóe môi Hứa Tấn Giang càng cong hơn.
– Tiểu Tân, mình tin cậu. Cho nên mình không muốn ép cậu nói chuyện cậu không muốn nói, cậu không cần miễn cưỡng bản thân.
– Hứa Tấn Giang, cậu không sợ tôi sẽ gây bất lợi cho cậu? – Sài Lập Tân lại hỏi y.
Hứa Tấn Giang xuất thân, làm Sài Lập Tân không tin y sẽ không hề phòng bị với người như vậy. Chuyện vừa rồi, tên Cyril kia dù nói đùa hay thật đều thành uy hiếp với y. Sài Lập Tân lôi người đi biến mất nửa ngày, thấy thế nào cũng rất kỳ quái.
Nhưng Hứa Tấn Giang lại không nói một câu thừa.
Lúc này đối diện Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang nhìn thẳng ánh mắt hắn, giọng thả chậm, rất nhẹ lại vô cùng kiên định.
– Cậu sẽ không.
Cậu sẽ không.
Mấy chữ đơn giản lại như búa tạ đập xuống ngực Sài Lập Tân.
Sài Lập Tân gãi đầu.
Càng tín nhiệm hoàn toàn không giữ lại như vậy, hắn lại càng lòng mang hổ thẹn.
Hắn giấu Hứa Tấn Giang bốn năm, giờ chẳng lẽ còn muốn giấu tiếp nữa?
Từ ngày 12 tháng này đến ngày 12 tháng 8 sau, hắn giấu kỹ cái gọi là bí mật có ý nghĩa gì chứ?
Hít sâu một hơi, Sài Lập Tân rốt cuộc quyết định.
Hắn nhìn Hứa Tấn Giang nói:
– Tám năm trước, sau khi tôi rời khỏi Tiềm Long thành liền biến mất bốn năm. Tôi biết cậu từng âm thầm điều tra nhưng tất cả tư liệu bốn năm thật sự của tôi đã bị tiêu hủy, nên chắc cậu không tra được cái gì, dù có tra ra cũng chỉ là giả.
– Tiểu Tân, cậu…
Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện tám năm trước, làm Hứa Tấn Giang nhịn không được kinh ngạc. Quả thật Sài Lập Tân không nói sai.
Năm đó bởi vì Vương Tuệ, hai người cãi nhau, cuối cùng Sài Lập Tân không chào mà đi, vừa đi chính là bốn năm.
Bốn năm sau, hắn đột nhiên trở lại Tiềm Long thành.
Không ai biết hắn đi đâu hay làm những gì.
Sài Lập Tân chưa bao giờ chủ động nhắc với bất kỳ ai.
Bốn năm trống rỗng này, ngay cả Hứa Tấn Giang cũng không tra ra manh mối gì. Tựa như Sài Lập Tân bốc hơi khỏi thế gian bốn năm sau đó lại đột nhiên xuất hiện vậy.
– Cậu đừng ngắt lời, hãy nghe tôi nói hết.
Sài Lập Tân ngăn Hứa Tấn Giang nói vào, nghĩ nghĩ, hắn lại không biết phải làm sao ngẩng đầu, vì thế lại hỏi Hứa Tấn Giang.
– Chắc cậu từng nghe về ‘Cửu Thiên’ rồi?
Hứa Tấn Giang không khỏi ngẩn người. – Đương nhiên.
Cái gọi là Cửu Thiên, là tổ chức khóa quốc* do mấy đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất liên hợp với nhau. Thứ khổng lồ này gần như bao trùm các lĩnh vực y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, quân sự toàn cầu. Công ty và cơ cấu bọn họ trải rộng khắp nơi trên thế giới, thậm chí có thể nói, tổ chức ngầm này vi diệu thay đổi thế cuộc ảnh hưởng thế giới.
*những tập đoàn có tài lực hùng hậu vượt trên cả quốc gia.
– Năm đó rời đi Tiềm Long thành, tôi không có mục tiêu đi lang thang một thời gian, lúc ấy tôi không biết sau đó nên đi đâu, làm gì, sau này tiền tôi mang trong người cũng xài gần hết rồi, tìm cái giải boxing ngầm tham gia.
Giọng Sài Lập Tân bình thường, như những khó khăn trải qua không đáng kể chút nào, Hứa Tấn Giang biết, quá trình nhất định không thể nhẹ tênh như hắn nói vậy.
Vì chia rẽ hắn và Vương Tuệ, Hứa Tấn Giang đến giờ chưa từng cho là y sai. Nhưng giờ, trong mắt y lộ ra chút hối hận, cả trái tim cũng như bị roi quật mà đau đớn.
Không đợi y mở miệng bày tỏ gì Sài Lập Tân đã nói tiếp…
– Ông chủ đấu trường boxing không tệ, ông ta từng làm thuê cho một nhánh quân đội tư nhân, ông ấy nói cho tôi biết bên đó đang tuyển người, đề cử tôi đi chỗ đó thử xem. Ổng nói có thể bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp, tôi thấy cũng được liền đăng ký. Trải qua mấy tầng sàng lọc, sau đó tôi liền tham gia vào bọn họ.
Lý do này thật đúng là quá trực tiếp.
Rất giống phong cách Sài Lập Tân.
– Mấy năm sau, tôi vẫn luôn làm việc cho bọn họ. Nói trắng ra là, đằng sau lực lượng tư nhân này, có tài lực của Cửu Thiên âm thầm chống đỡ, bọn tôi nhận các loại huấn luyện, sau đó từ cấp trên phát ra mệnh lệnh phân công đi hoàn thành nhiệm vụ to nhỏ. Ở nơi đó bốn năm, tôi bắt đầu có hơi chán, cảm giác cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, liền xin xuất ngũ.
Sài Lập Tân ngẩng đầu thoáng nhìn Hứa Tấn Giang.
– Tình huống đại khái chính là vậy.
Hắn tiết lộ những cái này, trong nhất thời lại khiến Hứa Tấn Giang không biết nên nói gì mới phải.
Có thế nào y cũng không nghĩ đến Sài Lập Tân trong bốn năm sẽ trải qua khó khăn như thế. Càng không nghĩ đến là, hắn lại chạy đi làm công việc nguy hiểm như vậy. Cho dù trong quá trình hơi xảy ra chút sai lầm, y có thể sẽ vĩnh viễn không gặp được hắn.
Nhìn chằm chằm Sài Lập Tân, ngực Hứa Tấn Giang khó chịu, như bị một đống bông dày chắn kín.
Hồi lâu, y mới thật chầm chậm mà giãn giọng, từng câu từng từ cực kỳ nghiêm túc hỏi:
– Tiểu Tân, cậu nói thật cho mình biết, cậu thật sự thoát khỏi được chỗ đó sao?
Sài Lập Tân như bị y hỏi ngược, rũ mắt im lặng không nói.
– Vừa rồi đầu bếp Hy Lạp kia, cũng là người các cậu?
Hứa Tấn Giang rất thông minh.
Thông minh đến dù Sài Lập Tân không nói một câu, y cũng đoán được tám chín phần.
Sài Lập Tân không phải người nói một nửa giấu một nửa, nếu hắn quyết định cho Hứa Tấn Giang biết thật tình, lúc này cũng không tính gạt nữa.
Sau khi hơi suy nghĩ hắn liền gật đầu, trầm giọng nói:
– Cyril từng là đồng đội của tôi, bọn tôi vào quân đội đặc biệt đó cùng kỳ, cùng nhau nhận huấn luyện trong bốn năm, cũng từng cùng đi không ít nhiệm vụ. Sau này tôi quyết định rời khỏi, trước khi tôi ra đội, tôi nhận một nhiệm vụ cuối cùng…
Hắn nhìn mắt Hứa Tấn Giang, nói:
– Nhiệm vụ chính là trở lại Tiềm Long thành, trở lại bên cạnh cậu.
Mặt Hứa Tấn Giang trắng bệch.
Y muốn cố gắng giả vờ như không để ý, nhưng mà thất bại.
– Tiểu Tân, cậu trở về… là vì nhiệm vụ? – Trong ánh mắt y mơ hồ ẩn chứa nỗi đau, dường như không muốn tin nhưng lại không thể không tin.
– Ừ.
Câu trả lời của Sài Lập Tân, như bị giáng một đòn nặng, phá vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của y.
Mọi chuyện dường như đã rất rõ ràng.
– Như vậy cậu tới tìm mình, mấy năm nay vẫn ở bên mình, cũng là vì nhiệm vụ?
Sài Lập Tân trầm mặc một lúc, gật đầu. – … Ừ.
Hứa Tấn Giang nhắm mắt lại.
Y không muốn nhìn đôi mắt Sài Lập Tân.
Sự thật luôn làm người ta không vui vẻ gì.
– Vì sao? – Y hỏi, giọng đầy mất mát.
– Bởi vì…
– Thôi. – Hứa Tấn Giang đột nhiên ngắt lời Sài Lập Tân.
– Mình không muốn nghe.
Hứa Tấn Giang chưa bao giờ sợ cái gì, lúc này y lại ngay cả dũng khí nghe tiếp cũng không có. Y sợ nghe được một vài sự thật càng làm y khó thể chấp nhận hơn.
Thở dài, Hứa Tấn Giang nhận mệnh nói:
– Tiểu Tân, cậu ra tay đi.
Sài Lập Tân trợn to mắt.
– Cậu lặp lại lần nữa?
– Mình nói…
Hứa Tấn Giang mở mắt nhìn vào Sài Lập Tân, da y trắng như tuyết, vẻ mặt bi thương như là tim sắp vỡ nát.
– Cậu ra tay đi. Nếu cậu muốn giết mình, mình cam tâm tình nguyện.
Sài Lập Tân nháy mắt khiếp sợ rồi lập tức giận dữ.
– Hứa Tấn Giang tao đ* cả họ nhà mày!
Xe vẫn chạy tới phía trước, Sài Lập Tân lại không để ý, túm áo Hứa Tấn Giang.
Hắn nóng đỏ mắt, lộn xộn rống:
– M* nó mày coi tao thành cái gì?! Tao muốn xử mày, tám trăm năm trước liền ra tay còn phải đ*t m* chờ tới bây giờ? Mày coi tao như vậy à, hả?
Sài Lập Tân giận đến run người.
Trán hắn thình thịch đau. Chỉ bởi vì một câu của Hứa Tấn Giang mà quyết định thẳng thắn, kết quả Sài Lập Tân cảm thấy mình thật sự là NGU NGỐC. Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, thằng khốn Hứa Tấn Giang này, chẳng lẽ cho rằng hắn sẽ vì ba cái nhiệm vụ quần què gì đó mà đẩy y vào chỗ chết?
– Nếu là nhiệm vụ đó, m* nó ngay từ đầu tao đã không nhận! Đ* m*!
Hiển nhiên bên trong có hiểu lầm lớn.
May mà Hứa Tấn Giang phản ứng mau lập tức cảm thấy không đúng.
Bị Sài Lập Tân phẫn nộ đè xuống ghế, Hứa Tấn Giang vốn sắc mặt ảm đạm không ánh sáng lúc này lại nhanh chóng bừng sáng lại. Y như một người tuyệt xử phùng sinh, nắm chặt tay Sài Lập Tân.
– Tiểu Tân, cậu đừng giận, đều là mình không tốt. Mình không nên hiểu lầm cậu, lại càng không nên nghi ngờ cậu, mình luôn lo lắng có một ngày cậu sẽ rời xa mình nên mới suy nghĩ lung tung, lo được lo mất như thế. Có mấy lời chôn giấu ở trong lòng, mình vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói. Cậu biết không, từ thật lâu trước kia, thật ra mình đối với cậu đã…
– M* nó mày im miệng!
Sài Lập Tân rống giận.
M* cái chuyện này là sao đây!
Nhìn mặt Hứa Tấn Giang kiểu bình đã mẻ thì cho sứt luôn bất cứ giá nào, Sài Lập Tân liền biết y định nói gì.
Hóa ra lòng vòng nửa ngày, bọn họ lại muốn về con đường cũ của mấy lần trước.
Sài Lập Tân phản ứng đương nhiên là không thể gạt được ánh mắt Hứa Tấn Giang.
Y lập tức nhìn ra manh mối từ bộ dáng khó thở hổn hển lại chột dạ của hắn. Sững hai giây, Hứa Tấn Giang vươn tay muốn kéo cả người Sài Lập Tân lòng mình.
– Tiểu Tân, cậu biết rồi có đúng không?
– M*, tao không hiểu mày đang nói gì, thả ra!
– Không thả.
Giọng Hứa Tấn Giang dịu dàng, sức lại khỏe kinh người.
Đôi tay y như kìm sắt siết chặt eo Sài Lập Tân, trong nháy mắt, tư thế hai người trong xe lại biến thành Sài Lập Tân ở trên, ngồi trên đùi Hứa Tấn Giang. Trong lúc giãy dụa, đầu Sài Lập Tân còn nhiều lần đụng nóc xe.
– Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.
Hứa Tấn Giang vừa dùng lời nói trấn an, vừa dùng sức hơn ôm Sài Lập Tân vào lòng, trong động tác mang theo vội vàng như muốn làm hắn tan ra hoàn chỉnh vào trong xương máu.
Hứa Tấn Giang giỏi che giấu cảm xúc thật, lúc này y lại xúc động hoàn toàn lộ ra ngoài.
– Tiểu Tân, cậu đã biết rồi đúng không? – Giọng y cố chấp, một lần rồi lại một lần truy hỏi Sài Lập Tân.
Dường như không hỏi được đáp án thì sẽ không ngừng.
Sài Lập Tân mặt tái cả rồi.
Hắn phản ứng đã nói rõ tất cả.
Vì thế Hứa Tấn Giang cười rộ lên, tựa như đứa trẻ được khen thưởng.
Y ôm Sài Lập Tân bỗng nghẹn lời quên giãy dụa như ôm một con búp bê vải lớn.
– Tiểu Tân, mình vui lắm… – Y tự lẩm bẩm.
– Có phải mình đang mơ không? Cậu có biết không, mỗi đêm mình nằm mơ đều là cậu, mình thích cậu, muốn cậu, muốn đến sắp nổi điên rồi! Nhưng mình lại sợ nói ra, cậu sẽ không để ý đến mình, cậu sẽ tránh xa, mình sợ hai ta cuối cùng ngay cả anh em cũng không làm được.
– Đ*, mày biết rõ sao còn nói ra! – Sài Lập Tân cũng bùng nổ.
– Bởi vì mình không muốn bản thân hối hận.
Hứa Tấn Giang ngước mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt Sài Lập Tân.
– Mình không muốn khi ta già rồi, cậu vẫn coi cả hai là anh em. Mình muốn cậu biết, có người yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.
Bị tỏ tình nồng nàn như vậy, có lẽ nghe nhiều rồi, trong lòng Sài Lập Tân không có sự khiếp sợ vô cùng, cuồng nộ muốn giết người như lúc đầu nữa.
Nghĩ đến vừa rồi Hứa Tấn Giang hiểu lầm hắn muốn giết y, Sài Lập Tân đột nhiên cong môi, nụ cười kiêu ngạo lại mang gai.
– Hứa Tấn Giang, m* nó mày còn ăn nói lung tung, không sợ tao giết mày thật?
Nào biết Hứa Tấn Giang nghiêm nghị, giống như ưng thuận lời hứa:
– Mình nguyện vì cậu mà chết.
Sài Lập Tân sửng sốt.
Hắn chỉ là muốn trêu y chơi.
Hứa Tấn Giang lại ánh mắt chân thành, trong đôi mắt đen phản chiếu hình dáng hắn, như không chứa bất kỳ thứ khác.
Sài Lập Tân đột nhiên có chút hoảng hốt.
– M* mày nói bậy bạ gì đó!
– Mình không nói bậy…
Trong giọng Hứa Tấn Giang còn rất oan ức.
Nhìn bộ dáng này của y, ngược lại làm cho Sài Lập Tân xì hơi.
– Cậu thả ra trước.
Cái thứ nong nóng phía dưới của Hứa Tấn Giang đang cộm hắn, cùng là đàn ông, Sài Lập Tân đương nhiên biết đó là y có phản ứng. Vừa nghĩ đến đối tượng y phát tình là mình, sắc mặt Sài Lập Tân càng không mấy dễ nhìn.
Hứa Tấn Giang lại nháy mắt mấy cái, mang khuôn mặt xinh đẹp của y, dáng vẻ thản nhiên cực kỳ.
– Tiểu Tân… – Y kì kèo, ôm Sài Lập Tân không muốn buông tay. – Mình khó chịu.
Phía dưới đã dựng thành cái lều nhỏ, có thể không khó chịu sao?
Có lẽ đầu Sài Lập Tân vô nước.
Hắn không suy nghĩ liền thốt ra. – Cậu thả tôi ra trước, tự nghĩ cách giải quyết thử.
Nói xong hắn mới phản ứng lại. M*, thùng xe này nửa đầu lắp kính màu cách âm, nhưng nửa sau không lắp thứ đó, hắn bảo Hứa Tấn Giang tự giải quyết, chẳng lẽ hắn muốn ở bên cạnh nghe à?
Hứa Tấn Giang mặt run rẩy, nửa ngày nghẹn ra một câu:
– … Không cần, nhịn chút là được.
Nhưng cái này làm sao nhịn được?
Nửa bên dưới của đàn ông chính là vậy.
Đặc biệt trong hoàn cảnh thùng xe bịt kín này. Dù có thả Sài Lập Tân ra, mặt đối mặt ngồi, nhưng mà người ngày đêm suy nghĩ khát vọng không thôi cách mình chỉ một cánh tay, mấy giác quan thính giác, khứu giác của Hứa Tấn Giang đều như bị phóng đại một trăm lần, trở nên nhạy cảm rõ ràng vô cùng.
Mỗi một lần Sài Lập Tân thở, nuốt vào, mùi hương bay tới từ trên người hắn, dầu gội hương chanh sáng sớm dùng và mùi mồ hôi đều như thuốc kích dục mạnh, chúng nó không ngừng kích thích Hứa Tấn Giang.
Tự chủ xưa giờ của y vào lúc này không còn lại gì.
Sài Lập Tân cũng như đứng trên đống lửa ngồi trong đống than.
Trên mặt tuyết trắng Hứa Tấn Giang hiện ra ráng đỏ, khóe mắt ướt át, đôi mắt ẩn tình, y cứ vậy đáng thương nhìn mình, như một chú chó con bị vứt bỏ. Lông mi dài đậm rung rung, mày hơi hơi nhíu lại như đang cố gắng nhẫn nại, ngẫu nhiên lại lộ ra một hai tiếng thở dốc bị cố ý đè thấp.
Âm thanh này như sét đánh vậy, không ngừng gõ vào màng tai Sài Lập Tân làm cả trái tim hắn cũng run rẩy một hồi.
M* nó quả là yêu nghiệt.
Đầu óc Sài Lập Tân tê dại, hắn cảm giác Hứa Tấn Giang là cố ý, nhưng nhìn y nhẫn đến cực hạn Sài Lập Tân lại thấy không đành lòng, hắn miễn cưỡng nói:
– Nếu không bảo tài xế dừng lại, tôi xuống xe, tự cậu giải quyết đi.
Nói xong, Sài Lập Tân thiếu chút nữa cắn rớt lưỡi mình. Hắn thấy đời này cũng chưa xấu hổ như vậy.
Sắc mặt Hứa Tấn Giang cũng rất khó xem.
Nhưng phía dưới đứng thẳng chào cờ, cuối cùng y chỉ có thể gật đầu.
Xe hơi lập tức tấp lại bên lề đường.
Sài Lập Tân và hai vệ sĩ khó hiểu đều xuống xe.
Hơi rời đi một khoảng cách, Sài Lập Tân châm một điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng.
Cái chuyện gì đây!
M* nó chết tiệt.
Hút hai điếu thuốc, Sài Lập Tân thấy cũng được rồi nói với vệ sĩ một tiếng, Sài Lập Tân trở lại bên xe trước. Hắn gõ cửa kính xe, kính chống đạn trải qua cách xử lý đặc biệt nhìn từ bên ngoài không thấy bên trong.
Sài Lập Tân không thấy Hứa Tấn Giang trả lời.
Trong lòng hắn thấy hơi lạ, cũng không để ý nhiều lắm, vươn tay liền kéo cửa xe ra.
Trong xe rộng dài im ắng.
Hứa Tấn Giang ngồi trên ghế, quần áo lộn xộn, mái tóc đen luôn chải chuốt cẩn thận cũng có mấy cọng xõa xuống cái trán trơn bóng của y. Nhưng mà, khiến Sài Lập Tân để ý lại không phải mấy cái này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào vết máu bên môi Hứa Tấn Giang.
Lúc này Hứa Tấn Giang đang đau khổ nhíu mày, trên môi bị cắn đến toàn là máu, ngay cả trên mu bàn tay đều là dấu răng, xem ra đều là tự y cắn.
Thấy Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang ngước mắt, dùng giọng như sắp khóc ra khẽ nói:
– Làm sao đây, Tiểu Tân? Mình không ra được…
Sài Lập Tân sững người, nháy mắt hơi hoảng hốt.
Hắn như về lại khi còn bé, Hứa Tấn Giang mềm mụp như Thiên Sứ khóc sụt sịt xin giúp đỡ với hắn: Làm sao đây, Tiểu Tân? Châu chấu tre cậu cho mình mất rồi.
Vì trấn an Hứa Tấn Giang đau lòng không thôi, Sài Lập Tân lại kiên nhẫn lần nữa làm mấy con châu chấu đưa cho y.
Sài Lập Tân đối với ai cũng ngang bướng, duy chỉ đối với Hứa Tấn Giang lại luôn vô cùng dung túng.
Ngắn ngủi ngây người sau, tầm mắt Sài Lập Tân di chuyển đến xuống dưới hông Hứa Tấn Giang, sau đó, đầu hắn ầm một tiếng liền nổ tung.
Sài Lập Tân theo bản năng đóng cửa xe, nhanh chóng vào trong xe.
Hơn mười phút trước, Sài Lập Tân còn cho rằng hắn đã trải qua thời khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời, sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ rồi.
– Sao lại không ra được, nếu không… nếu không cậu thử lại xem? Đừng dùng sức quá, ngón tay sờ sờ phần đầu…- Sài Lập Tân lắp bắp, đã hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
Lại qua chừng mười phút –
– Vẫn không được, hic, đau quá à, Tiểu Tân…
Trông thấy Hứa Tấn Giang sắp tuốt đến rớt da mà cái đó vẫn tinh thần phấn chấn. Lòng Sài Lập Tân như lửa đốt cũng gấp ra mồ hôi cả người. Hắn sợ cứ vậy tiếp Hứa Tấn Giang sẽ xảy ra chuyện, lúc ấy cũng không biết nghĩ thế nào, thần kinh trong đầu có lẽ bị đứt ở đâu đó. Tóm lại, ma xui quỷ khiến, Sài Lập Tân đưa tay ra liền dò tới phía dưới Hứa Tấn Giang.
– Uhm…
Hứa Tấn Giang duỗi cổ tuyết trắng của y, phát ra tiếng rên ngọt ngào đậm giọng mũi.
Kết quả không mấy phút, thứ dính dớp âm ẩm gì đó liền dính đầy tay Sài Lập Tân.
Mãi đến lúc này, Sài Lập Tân mới giật mình, lấy lại tinh thần.
Hắn sững sờ nhìn bàn tay mình, lại nhìn nhìn Hứa Tấn Giang hơi nằm trên ghế, hai mắt khép hờ, dồn dập thở dốc, há miệng, lại không phát ra tiếng.
M*.
M*.
M* nó!
Đầu óc Sài Lập Tân ngắn ngủi trống rỗng sau tựa như bị siêu bão quét qua, rối tung lộn xộn, khắp nơi hỗn độn, hắn tìm không ra từ chính xác hình dung diễn biến chết tiệt trước mắt này, chỉ còn vô số câu tục ở trong đầu quay cuồng rít gào.
Từ trong tủ lạnh lục ra cái khăn, như người máy cứng ngắc lau sạch sẽ tay, Sài Lập Tân nghĩ hắn cần một mình lẳng lặng.
– Tiểu Tân.
Hứa Tấn Giang bình phục thở dốc, thật cẩn thận quan sát Sài Lập Tân, thấy hắn kéo ra cửa xe muốn đi, vội vàng kéo hắn.
Bốp –
Sài Lập Tân phản ứng quá khích, bỗng hất tay Hứa Tấn Giang ra.
Thấy trên mặt Hứa Tấn Giang nháy mắt chợt lóe tổn thương, Sài Lập Tân nhíu chặt mày, chậc một tiếng. Việc này tính thế nào cũng không phải do Hứa Tấn Giang, từ đầu đến cuối Hứa Tấn Giang không bắt buộc hắn làm gì, đều là hắn tự nguyện.
Trong lòng hắn biết mình nổi giận vô cớ, lại mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.
Rõ ràng không nên như vậy.
Nhưng chuyện liền phát triển thành như vậy.
Hít vào một hơi, Sài Lập Tân cố gắng làm sắc mặt dễ nhìn một chút, hắn nói với Hứa Tấn Giang:
– Chuyện hứa với cậu, nhất định tôi sẽ không quên… cho tôi chút thời gian, để tôi một mình nghĩ thật kỹ.
Hứa Tấn Giang bình tĩnh nhìn hắn một lát cuối cùng gật đầu. – Được, mình chờ cậu.
Trên đời này, không có ai hiểu Sài Lập Tân hơn Hứa Tấn Giang. Y biết, trong đầu Sài Lập Tân còn không nghĩ ra, lúc này không ép được, phải cho hắn một chút thời gian và không gian, cho hắn tự suy nghĩ cẩn thận mới được.
……
Xe tấp ven lề chính là một công viên ở tâm đường.
Ngày hè nóng nực, trong công viên không thấy một bóng người, chỉ có tiếng ve gọi nhau dường như mãi mãi không bao giờ ngừng.
Sài Lập Tân tìm cái bóng cây ngồi xuống băng ghế.
Hắn nghĩ mình rốt cuộc là không bình thường chỗ nào?
Rõ ràng quyết định muốn coi Hứa Tấn Giang thành anh em tốt, nhưng m* nó ai lại giúp anh em mình tuốt súng?
Sài Lập Tân nhìn bàn tay mình.
Dòng nhịp đập nóng cháy tươi sống dường như còn lưu lại lòng bàn tay.
Tưởng tượng người kia không phải Hứa Tấn Giang, tưởng tượng nếu hắn sờ thằng em của tên khác, Sài Lập Tân không khỏi rùng mình buồn nôn. Cái này vừa vặn chứng minh hắn không phải gay.
Vì sao người đó biến thành Hứa Tấn Giang, mọi thứ liền m* nó rối loạn nhỉ?
Thần kinh Sài Lập Tân cứng cỏi, dù trải qua giam nhốt dài ba tháng tối tăm ấy cũng không tạo thành ảnh hưởng tàn phá gì. Bây giờ, lần đầu tiên trong lòng hắn sinh ra dao động với tính hướng của mình.
Bên ngoài không khí chắc chừng bốn mươi độ, ngay cả gió thổi trên làn da đều nóng.
Cho dù ngồi dưới bóng cây, trên lưng và trán Sài Lập Tân đều nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt.
Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, như pho tượng bị pháp thuật hóa đá.
Khoảng nửa giờ trôi qua.
Tiếng bước chân từ xa xa truyền đến.
Hứa Tấn Giang bảo là muốn đợi hắn lúc này không nhịn được, từ con đường nhỏ đầu công viên đến gần Sài Lập Tân.
Lúc này Hứa Tấn Giang đã sửa sang chỉnh tề, hắn lại biến trở về quý công tử nhẹ nhàng.
Vừa rồi chuyện xảy ra trong xe như chỉ là một giấc mộng dâm loạn hư cấu trong đầu Sài Lập Tân. Nhưng Hứa Tấn Giang cắn nát môi, cùng với dấu răng trên mu bàn tay lại thật sự nhắc nhở Sài Lập Tân: mọi thứ đều là thật.
Sài Lập Tân rũ mắt.
Hứa Tấn Giang ngồi xuống bên cạnh hắn.
Qua một lúc sau thì nghe y nhẹ nhàng mở miệng:
– Tiểu Tân, bên ngoài quá nóng, theo mình trở về xe trước được không?
Sài Lập Tân không nói chuyện.
– Vừa rồi cậu hỏi mình muốn quà gì, giờ mình có thể nói cho cậu… – Hứa Tấn Giang tự nói tiếp.
– Thứ duy nhất mình muốn, chỉ có cậu. Mình muốn hôn cậu, ôm cậu, để cậu từ đầu đến chân chỉ thuộc về mình mình. Cậu nhất định nghĩ mình điên rồi đúng không?
Sài Lập Tân vẫn im lặng, dường như đang suy nghĩ, qua một phút, hắn đột nhiên không liên quan mà nói một câu:
– Hứa Tấn Giang, buổi sáng tôi đi tìm Vương Tuệ.
Ve sầu trên ngọn cây kêu râm ran, gần như át lời Sài Lập Tân nói.
Im lặng một hồi Hứa Tấn Giang mới cất tiếng trả lời:
– Mình biết.
Chuyện này, người y phái ra đã báo cáo cho y.
Cuối cùng Sài Lập Tân lựa chọn tới tìm y, nói thẳng thắn những việc kỳ lạ mà hắn trải qua đủ để chứng minh hắn và Vương Tuệ, giữa hai người đã hoàn toàn kết thúc.
Lúc này, Sài Lập Tân lại cười cười.
– Tám năm trước cậu lợi dụng Vương Tuệ làm chuyện tốt tôi cũng biết rồi.
– … Xin lỗi.
Sài Lập Tân quay đầu nhìn y.
Nụ cười vẫn bên môi Sài Lập Tân, ánh mắt và lời nói của hắn lại sắc bén như mũi đao.
– Hứa Tấn Giang, cậu thật sự thấy có lỗi với Vương Tuệ, có lỗi với tôi sao?
Hứa Tấn Giang nhìn hắn, sau đó cũng cười chậm rãi.
– Mình gạt cậu, Tiểu Tân. – Y chầm chậm lắc đầu trả lời, mắt không hề chớp, như thợ săn tập trung nhìn con mồi ưa thích của gã. – Chia rẽ được cậu và cô gái Vương Tuệ kia, mình vui cực kỳ.
Y trắng trợn đem mặt âm u, đầy tính chiếm hữu lộ ra hoàn toàn trước mặt Sài Lập Tân.
Bốp!
Sài Lập Tân dứt khoát lưu loát, vung tay cho một đấm.
Cú đấm đánh mặt Hứa Tấn Giang lệch qua một bên.
Sài Lập Tân cười lạnh:
– Hứa Tấn Giang, m* nó mày chính là thằng biến thái!
Rõ ràng bị đánh, Hứa Tấn Giang lại run vai, cười tợn hơn.
Bốp!
Lại một đấm.
– Thằng điên này!
Vừa đánh vừa mắng, Sài Lập Tân mỗi một đấm đều dùng đầy sức.
Hứa Tấn Giang hoàn toàn không đánh trả.
Rất nhanh, gương mặt tuấn mĩ không ai so bì liền xanh tím, một bên má sưng vù.
Sài Lập Tân rốt cuộc chịu dừng tay.
Hắn nhìn chằm chằm Hứa Tấn Giang, mà Hứa Tấn Giang cũng nhìn lại hắn.
Ánh mắt hai người ở trong không khí qua lại, va chạm.
– Khốn nạn!
Giằng co một lát, Sài Lập Tân đột nhiên kéo Hứa Tấn Giang.
Hắn như trút căm phẫn vậy, áp môi mình kề sát y.
Đó là một nụ hôn đẫm máu tươi.
Ác liệt, thô bạo, dã man.
Hoàn toàn không có một chút lãng mạn.
Vết thương trên môi Hứa Tấn Giang lại nứt ra.
Bọn họ như hai dã thú đánh nhau, gặm nuốt, cắn xé lẫn nhau, môi lưỡi bọn họ trở thành đao kiếm, răng bọn họ hóa thành khiên cứng, bọn họ ai cũng không chịu dàn hòa.
Bọn họ liều chết triền miên.
Thậm chí quên cả thở, mãi đến hao hết chút không khí cuối cùng trong phổi.
Hai người mới thở hổn hển tách ra.
Nước bọt ở môi bọn họ kéo ra một sợi tơ màu bạc.
Hứa Tấn Giang lấy ngón tay lau vết máu khóe môi Sài Lập Tân, mắt y híp lại, khóe môi cong lên, quỷ dữ trong lòng rốt cuộc được đền bù như mong muốn.
Ngón tay mang hơi mát lưu luyến không rời, xẹt qua đôi môi Sài Lập Tân.
– Đây là món quà tuyệt nhất cả đời mình. – Y thì thầm khe khẽ.