Có sự lựa chọn tốt hơn, đương nhiên Tô Thần từ bỏ luôn ý tưởng ban đầu, chẳng qua sâu trong nội tâm anh vẫn có chút oán niệm.
Đối với hoạt động tâm lý phức tạp của Tô Thần, Hổ Nữu hoàn toàn không biết gì cả. Cô cố ý hạ thấp âm lượng giải thích: “Tuy trong lúc phòng huấn luyện bị người chơi chiếm dụng những người khác không thể vào, nhưng nếu chủ phòng đồng ý thì những người khác vẫn vào được. Cứ như vậy vài người dùng chung một phòng, chia nhau phí sử dụng, tiết kiệm tiền. Còn có các đoàn đội hợp tác với nhau bồi dưỡng năng lực, cố ý gọi nhau đến cùng huấn luyện. Nếu muốn huấn luyện riêng cũng được, mọi người dùng đồng hồ thêm bạn bè, trước khi kết thúc huấn luyện khoảng nửa tiếng sẽ gọi người khác đến. Cứ thế, mỗi ngày ba bốn người thay phiên nhau huấn luyện, vừa đảm bảo không bị người khác cướp mất phòng mà còn đầy đủ thời gian, điểm tích phân không bị lãng phí.”
Vân Nhàn tiếp lời: “Cho nên mấu chốt nhất là, làm sao để cướp được một gian phòng huấn luyện?”
“Không sai.” Hổ Nữu tự hào nở nụ cười: “May là bước này đã hoàn thành rồi. Trước đó không lâu tôi chớp thời cơ cướp được một gian.”
“Trừ cô với Hùng Ca thì còn có ai khác tham gia không?” Tô Thần dò hỏi.
Hổ Nữu nghiêm túc: “Không có. Tôi muốn hỏi ý kiến hai người trước rồi mới quyết định. Bây giờ Hùng Ca đang ở trong phòng huấn luyện, còn tôi ở đây để chờ hai người.”
Tô Thần biết rõ đối phương đang đi đường vòng muốn làm thân.
Sau đó Hổ Nữu chủ động nói: “Bốn người một phòng vừa vặn. Nếu hai người đồng ý tham gia thì chờ lát nữa chúng ta lên lịch huấn luyện và nghỉ ngơi, ai muốn huấn luyện lúc nào đều có thể viết rõ trên thời gian biểu.” Trong lời nói còn có chút ý vị muốn lấy lòng hai người.
Vân Nhàn mở miệng trước: “Tôi chỉ còn chương trình cơ sở bộ pháp thôi, mỗi ngày chiếm hai giờ là đủ, còn lại mọi người tự chia.”
Tô Thần: “…” Lấy tiến độ của anh thì mỗi ngày huấn luyện tám tiếng hình như cũng không đủ. Nghĩ nghĩ, anh ném một món trang bị cho Hổ Nữu: “Có chút đồ vốn định để trao đổi với người ta, nhưng nếu nhờ phúc của cô mới có phòng huấn luyện, vậy đưa cô luôn cho khỏe.”
Nhẫn ban chỉ? Hổ Nữu xem kĩ theo bản năng, phát hiện là một món trang bị, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hỉ.
“Nhẫn ban chỉ bình thường: Đặc điểm lớn nhất của nó là bình thường không có gì đặc biệt. Sau khi đeo Trí Lực +2.”
Lúc đầu Hổ Nữu chỉ suy nghĩ phải có quan hệ tốt với hai vị này, lỡ ngày sau gặp lại trong phó bản còn tiện thể ôm đùi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến người ta trực tiếp ném trang bị cho cô! Phải biết rằng tỉ lệ rơi của trang bị là cực thấp, bị người chơi chửi rủa từ lâu rồi. Lăn lộn không tốt, ví dụ như cô đây, đã qua hai phó bản rồi còn chưa vớt được một món trang bị nào. Nói cách khác cô đi phó bản chạy đông chạy tây còn không bằng chạy vặt cho lão đại…
Hổ Nữu âm thầm cảm khái: “Đây mới thật sự là lão đại! Đi theo người như thế này lăn lộn, về sau nhất định có tiền đồ tốt!”
Lúc này Tô Thần mới tỏ ý: “Mỗi ngày tôi muốn huấn luyện mười tiếng, có thể chiếm quá nhiều thời gian không?”
Hổ Nữu lập tức trả lời: “Tuyệt đối không! Vốn dĩ tôi với Hùng Ca còn suy nghĩ, bằng vào của cải của chúng tôi thì mỗi ngày sáu tiếng là đủ rồi. Nếu mỗi ngày anh đều huấn luyện lâu hơn một chút chính là đang giúp đỡ chúng tôi! Sân huấn luyện thu phí theo giờ, ở càng lâu tích phân càng ít. Không có biện pháp nào, nghèo mà. Hiện tại hai người có rảnh không? Nếu không thì tranh thủ làm cái thời gian biểu nghỉ ngơi và huấn luyện?”
Vân Nhàn và Tô Thần đồng ý. Trải qua một hồi thương lượng thì buổi sáng 6 giờ đến 8 giờ là thời gian huấn luyện của Vân Nhàn, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối là Tô Thần, còn lại Hổ Nữu với Hùng Ca tự an bài.
Vân Nhàn cảm thán từ tận nội tâm, cái thời gian biểu này vừa nhìn đã thấy tràn ngập hơi thở hắc ám, có mùi giao dịch tiền quyền.
“Hôm nay mọi người có muốn huấn luyện luôn không? Để tôi liên hệ với Hùng Ca nhé?” Dùng đồng hồ thêm bạn bè xong, nụ cười của Hổ Nữu càng thêm chân thành tha thiết.
“Cô liên hệ đi.” Tô Thần vung tay, toàn thân tràn ngập khí chất cao thủ.
Vì thế Hổ Nữu hưng phấn chạy đi.
“Không ngờ anh lại bỏ được trang bị tặng người khác, tôi sắp không quen biết anh rồi.” Vân Nhàn trêu ghẹo.
Tô Thần không để bụng: “Vật nhỏ thôi, với lại tôi cũng không dùng được.”
“Không dùng được?” Vân Nhàn cân nhắc mấy chữ này.
“Mỗi người chơi có thể trang bị sáu món, lần lượt là quần, áo/váy, giày, vũ khí, hai món trang sức.” Tô Thần nhàn nhạt nói.
“Tôi vừa đổi được hai món trang sức không tồi, khoảng thời gian này không định thay đổi, cho nên nhẫn ban chỉ vô dụng với tôi. Nể mặt phó bản trước chúng ta hợp tác vui sướng, tôi miễn phí tin tức này cho cô.” Tô Thần tà tà liếc Vân Nhàn một cái, nói câu thấm thía: “Đừng có cả ngày phòng tôi như phòng trộm, đối với những người chơi có đầu óc cùng trận doanh tôi vẫn rất thân thiện đấy.”
“Có qua có lại.” Vân Nhàn hơi hơi mỉm cười, không chút để ý nói: “Thuộc tính đầy 20 điểm hệ thống sẽ có phần thưởng đặc biệt.” Tuy cô cảm thấy Tô Thần đã biết lâu rồi, nhưng cô cũng không ngại đâu.
Tô Thần hơi giật mình: “Có ý gì?”
Vân Nhàn cho anh xem số liệu “Sát thương cơ bản +10”, bổ sung thêm: “Có hai lựa chọn nữa, một là phạm vi tấn công +5, một là MP +100, cũng rất thực dụng.”
Tô Thần: “…”
“Thuộc tính đầy 20 điểm hệ thống tự động khen thưởng?” Tô Thần xác nhận lại.
“Đúng vậy.” Vân Nhàn nhướn mi, cảm thấy có chút kì quái: “Lại bắt đầu giả vờ?” Trong lòng cô còn bồi thêm, giả rất giống, giống như không hề hay biết gì vậy.
“Không giả vờ, cái này tôi thật sự không biết.” Tô Thần thẳng thắn.
“Không thể nào? Lúc bắt đầu thuộc tính của anh còn cao hơn tôi, sao có thể không biết được?” Vân Nhàn không tin.
“Tôi đi theo hướng cân bằng.” Vừa nói Tô Thần vừa thò đồng hồ của mình qua cho cô xem.
Thuộc tính hiển thị: Lực Lượng +11 (+3), Nhanh Nhẹn +8, Thể Chất +18 (+3), Trí Lực +13 (+2). Quả nhiên bốn loại thuộc tính rất cân bằng.
“Sớm biết vậy không thèm nói cho anh nữa.” Vân Nhàn lẩm bẩm.
Người nào đó thật sự vô cùng am hiểu nghệ thuật nói chuyện, tùy tiện nói vài câu là có thể khiến người ta dâng trào cảm xúc muốn cho cô ăn đòn từ tận đáy lòng. Nhưng nể mặt tin tức cô nói rất hữu dụng, Tô Thần quyết định tha thứ cho người nào đó.
Lúc này Hổ Nữu đã liên lạc với Hùng Ca xong, đi đến báo cáo tình hình: “Có thể đến sân huấn luyện rồi. Hai người ai đi trước đây?”
Vân Nhàn chủ động đi trước: “Mọi người đi đi, tôi đi mua ít đồ. Từ mai tôi sẽ bắt đầu đúng giờ đến huấn luyện.”
“Được.” Hổ Nữu đồng ý.
– ——————————————–
Không nói tới chuyện Tô Thần khắc khổ huấn luyện như thế nào, chỉ nói Vân Nhàn ở gần đó tản bộ loanh quanh. Chuyện sân huấn luyện bị công khai xong, đại đa số người chơi không đoạt được phòng lại không dám rời đi, cuối cùng đơn giản bày quầy ngồi dưới đất.
Vân Nhàn nói thầm, nếu thực sự có người rời khỏi phòng sẽ có không ít người dẹp quán, có thể tranh đoạt với tất cả mọi người không? Làm gì mà phải ngồi ngốc ở đây mãi thế?
Đến lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người chơi khác cô mới chợt hiểu.
“Mấy người đang làm cái gì đó? Biết rõ chen không lọt rồi, không bằng sớm bỏ đi mà làm chuyện khác. Tôi nói sao mà chỗ sở bán đấu giá không có một ai, hóa ra đều chạy tới đây ngồi!”
“Nói thì nói thế, nhưng trong lòng sao có thể buông xuống được?” Chủ quán thở ngắn than dài: “Tôi vẫn còn ôm một tia hi vọng, lỡ đâu trùng hợp vừa đúng bị tôi bắt được thì sao?”
“Mấy người cũng không thấy mệt hả, theo dõi 24 giờ mỗi ngày.”
“Phần lớn người chơi sẽ bị đào thải, mọi người đều biết rõ sự thật này. Nhưng ai mà chẳng ôm tia may mắn trong lòng, lỡ đâu vận khí mình tốt, có thể sống lại thì sao?” Chủ quán cười khổ: “Nhìn rõ ràng rồi thì cứ dùng điểm tích phân mà hưởng thụ sinh hoạt đi, dù sao đã chết một lần rồi, sống lâu thêm chút nữa đã là số trời cho.”
“Haiz.” Khách hàng than thở một tiếng, rất xúc động. Nhưng không bao lâu sau trong lòng anh ta lại chuyển: “Trời má! Trang bị này sao đắt quá vậy? Dù sao anh ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không, không bằng bớt bớt cho tôi một chút, được một cuộc mua bán?”
Chủ quán bất mãn: “Lão tử không tranh được phòng huấn luyện đã đủ đau khổ rồi đấy, lại còn mặc cả nữa hả! Biến biến biến, không có tiền còn làm phiền lão tử, tâm trạng đang tối tăm đây.”
Hai người đến đến đi đi, mặc cả nhiệt liệt, khiến Vân Nhàn phải mở rộng tầm mắt.
Cô tiếp tục bước đi không hề dừng lại. Phó bản thứ hai cô giết quái tinh anh rơi ra không ít đồ, mấy món như hồng dược lam dược tạm thời đủ dùng, không cần phải bổ sung. Nhưng còn trang bị thì hiện tại vẫn chỉ có ba món là băng trượng, pháp bào, nhẫn. Vân Nhàn nghĩ muốn đổi cái quần hoặc là giày gì đó, đáng tiếc đi thẳng một đường cô không phát hiện có trang bị nào tốt tốt. Ngẫm lại cũng đúng thôi, người chơi nhiều như vậy mà tỉ lệ rơi thấp, giữ cho mình mặc còn không đủ, làm gì còn thừa mà bán cho người khác?
Đi đến cuối đường, Vân Nhàn cũng lười đi dạo tiếp, đơn giản ngồi xuống bày quầy vỉa hè ném quyển trục tổ đội ra, hô to: “Quyển trục tổ đội, chỉ đổi không bán!”
Quyển trục tổ đội? Không ít người mới nghe tới thứ này lần đầu, sôi nổi vểnh tai lên. Cũng có người đầu tiên hơi sửng sốt, tiếp theo là mừng như điên, ngay sau đó nhanh chóng mở đồng hồ trên tay nói chuyện với người nào đó. Có người càng nóng vội hơn, chạy đến trước mặt Vân Nhàn bày ra khí phái thổ hào, trong miệng lại nói là: “Một bình hồng dược, đổi đi!”
Vân Nhàn: “…”
Cô lạnh mặt, trầm giọng nói: “Muốn nhặt của hời thì tìm nhầm người rồi, nhanh cút đi.” Rừng lớn chim gì cũng có, cô cũng đã sớm nghe nói qua có người trở thành trung gian, chuyên môn mua thấp bán cao kiếm lời từ chênh lệch giá.
Tên đó thẹn quá hóa giận: “Cô có biết tôi là ai không? Nói ra sợ dọa chết cô! Tôi chính là…”
Băng trượng nâng lên, đạn băng bay chính giữa mặt tên đó, nhưng ngay khi sắp đánh trúng thì một vòng bảo vệ trong suốt xuất hiện chặn lại đòn tấn công. Tuy thế, tên kia vẫn sợ hãi quá mức, lúc đạn băng bay tới nhịn không được thét chói tai, chờ đến lúc nhận ra công kích không thành công mới phát hiện mình lỡ miệng.
“Anh là cái gì? Nói tiếp đi.” Vân Nhàn vô cùng lạnh nhạt: “Phó bản trước có người chơi vướng bận quá, tôi đem hắn đi đút cho quái ăn rồi. Nhanh nói cho tôi biết anh tên gì để tôi còn nhớ kĩ, về sau gặp lại tôi đưa anh đi tìm chết miễn phí luôn.”
Tên muốn nhặt của hời cũng không phải là nhân vật nổi tiếng không ai không biết gì cả, nhưng bị chủ quán phát hiện ý đồ vẫn không muốn buông tha, định dùng lời nói đe dọa một chút, ai dè mất mặt. Càng mất mặt hơn là hắn ta chỉ có dọa miệng thế thôi, không có thực lực để thể hiện.
Sắc mặt tên muốn nhặt của hời nháy mắt xanh mét, nhưng không dám nhiều lời nữa, quay đầu chạy mất.