Sau khi đến nơi Vân Nhàn mới biết giá cả quá hỗn loạn. Vì mọi người mới vào trò chơi, không biết rõ lắm giá trị cụ thể của vật phẩm, người bán sợ bị thiệt nên người này hét giá còn ác hơn người kia.
“Bao nhiêu tiền?” Đi không bao lâu cô đã thấy có người bán lam dược, nhịn không được dừng lại hỏi.
“Chỉ đổi không bán.” Chủ quán nói câu này đã quen miệng lắm rồi: “Tôi muốn đổi trang bị, một bình lam dược đổi một món trang bị.”
“Chúc anh phát tài.” Đối với những người hét giá trên trời như thế này, Vân Nhàn quay đầu đi luôn, không bao giờ nhìn lại lần thứ hai.
Dạo một vòng xong Vân Nhàn mới phát hiện, đám chủ quán này đâu phải chỉ có sợ chịu thiệt không thôi đâu? Khí thế kia, thật sự là muốn đem đạo cụ nhỏ bán với giá của thần khí!
“Không có tiện nghi cho mà nhặt, hay là lại đến sân huấn luyện vậy?” Vân Nhàn cân nhắc.
Bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng la: “Năm bình hồng dược? Quý giá thế chắc? Sao không ăn cướp luôn đi?!”
Chủ quán là một người tầm trên dưới 25 tuổi, đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, không nặng không nhẹ nói: “Nhìn cho kĩ đi, tôi bán trang bị này giá không hề cao. Không mua được đừng có đứng chắn đường, dạt sang bên chút đi.”
Người mua gân xanh nhảy tưng tưng hừ lạnh: “Tôi lại muốn xem ai chịu bỏ ra năm bình hồng dược đổi cây pháp trượng nát này!” Vừa nói vừa đứng sang bên cạnh, rõ ràng định đứng hóng.
Chủ quán tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Pháp trượng? Vân Nhàn tò mò đi qua.
Chủ quán đã đem hàng hóa cài đặt ở trạng thái “Triển lãm”, bởi vậy Vân Nhàn dễ dàng thấy được phần mô tả của trang bị.
Băng Trượng: Sát thương cơ bản 5-7. Mỗi 2 giây có thể bắn ra một quả đạn băng tấn công kẻ địch, đạn băng gây sát thương 5-7 điểm (theo sát thương cơ bản của trượng) + thuộc tính Trí Lực, đồng thời làm chậm tốc độ của đối phương trong vòng 1 giây.
Vân Nhàn kinh ngạc cảm thán, đồ tốt nha! Sát thương cao, thời gian bắn đạn ngắn, tự mang hiệu quả giảm tốc, quan trọng nhất là vô cùng phù hợp với cô.
“Cây trượng này anh định đổi năm bình hồng dược?” Vân Nhàn xác nhận lần nữa với chủ quán. Không phải cô chê đắt, mà là cảm thấy giá hơi thấp một chút. So sánh với mấy chủ quán khác thì là siêu phá giá.
“Chắc giá.” Chủ quán lạnh lùng phun ra mấy chữ, hiển nhiên là đã từng bị người khác lèo nhèo phát phiền.
“Main tank?” Vân Nhàn suy đoán. Nếu không phải main tank cần chắn trước cả đội, nhu cầu về hồng dược rất lớn, chủ quán hoàn toàn có thể chờ thêm vài phó bản nữa mới bán băng trượng đi, bởi vì lúc đó người chơi mới biết giá. Còn như bây giờ…
Vân Nhàn nhìn kho vật phẩm tùy thân của mình, thổ hào như cô cũng không có nổi năm bình hồng dược trên người.
“Đúng vật, main tank, chỉ có hứng với hồng dược, không có đừng làm phiền tôi!” Chủ quán không kiên nhẫn nói.
Từ lúc biết chuyện nhìn trang bị đoán bối cảnh xong, Vân Nhàn đã cởi pháp bào, tháo nhẫn, giản dị phóng khoáng lắc lư khắp nơi. Cũng bởi vậy nên chủ quán thấy người hỏi là người không có trang bị gì thì lập tức hết hứng tiếp đón.
Ai ngờ Vân Nhàn lấy ra lần lượt bánh mì đen, bánh dày gạo nếp, màn thầu và ngọc bội phòng thân.
Chủ quán chấn động, trong mắt hiện lên tia kinh hỉ. Đây là người chơi muốn mua băng trượng có tiền nhất mà anh ta từng gặp qua!
Nhưng sau khi lấy ra ngọc bội, Vân Nhàn tạm dừng động tác. Cô lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ có ba bình hồng dược, một món đạo cụ phòng thân. Nếu anh thật tình muốn đổi thì tôi là đối tượng giao dịch tốt nhất.”
Chủ quán cúi đầu không nói, gương mặt hiện lên tia giãy giụa. Sao anh ta không biết bây giờ bán băng trượng là thiệt chứ? Tình huống trước mắt người chơi không ra giá cao nổi, giá cả và giá trị của băng trượng hoàn toàn không tương xứng với nhau. Nhưng chờ đến phó bản lần sau mới bán… Anh ta còn chờ được đến lần sau ư?
Tank không chắn được quái, cả đội chính là ruộng dưa chín mặc người ta thu hoạch. Trong phó bản tân thủ cả đội cũng vì vậy mà suýt chút nữa chết sạch. Tình huống hung hiểm như thế anh ta không muốn phải trải qua thêm bất kì một lần nào nữa. Giữ mạng quan trọng hơn tất cả mọi thứ, thêm nữa băng trượng là vũ khí của phá sư, anh ta là tank giữ cũng vô dụng.
“Bán cho cô cũng được, nhưng cô thêm chút đi.” Nghĩ thì nghĩ rõ ràng thế nhưng chủ quán vẫn không cam lòng, tính toán vớt thêm được cái gì thì vớt.
“Đừng làm loạn.” Vân Nhàn có chút hết nói nổi: “Vì mua cây pháp trượng này tôi cũng bỏ hết gia sản rồi, làm gì còn gì nữa mà thêm? Nếu không phải may mắn thì tôi không thể có nhiều hồng dược như vậy đâu.”
Chủ quán biết lời cô nói là thật. Quái nhỏ tỉ lệ rơi cực thấp, đạo cụ lại có nhiều loại, người có thể lấy ra ba loại hồng dược một lúc đã khiến anh ta ngoài ý muốn rồi. Trừ cách giải thích rằng vận khí người này quá tốt ra thì không còn cách nào nữa.
Nhưng dù sao để tăng giá thì vẫn phải nói hươu nói vượn một chút: “Cô cứ tùy tiện thêm chút gì cũng được. Bốn loại vật phẩm, nghe là thấy không may mắn rồi, năm loại lại vừa tốt.”
“Anh giữ tốt bảo bối chờ duyên phận với người khác đi.” Vân Nhàn giả vờ muốn thu lại hồng dược.
“Ấy đừng đừng đừng, có chuyện gì từ từ nói!” Chủ quán nhanh chóng đứng dậy cản lại. Bày quán vài ngày đây là người đáng tin nhất, để người ta chạy mất anh ta hối hận đến chết không chừng.
Trải qua một trận cãi cọ nữa, cuối cùng Vân Nhàn thêm cho anh ta 50 điểm tích phân, rốt cuộc lấy được băng trượng vào tay.
“Vừa rồi kẻ nào nói pháp trượng rác rưởi hả, chắc chắn không bán được hả?” Chủ quán vừa định tìm người đàn ông trung niên nói chuyện, quay đầu lại đã thấy người ta chạy mất bóng lâu rồi.
Bên kia, Vân Nhàn bỏ băng trượng mới mua vào kho vật phẩm tùy thân, mỹ mãn đi về.
– —————————————–
8 giờ sáng hôm sau, Vân Nhàn vừa ăn xong bữa sáng không lâu đã nghe âm thanh máy móc vang lên: “Ba phút sau người chơi sẽ được truyền tống vào phó bản, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Vân Nhàn chuẩn bị sẵn sàng xong lâu rồi, ngồi bên mép giường trong chung cư yên tĩnh chờ đợi. Ba phút sau ánh sáng trắng lấp lánh xuất hiện, người chơi trong thành Bạch Lạc biến mất tập thể.
Lúc lấy lại tinh thần, bên cạnh Vân Nhàn đứng bốn tiểu đồng bọn, một trong số đó quen mắt một cách kì cục.
Trong lòng Vân Nhàn bi thán, sao lại luôn là anh ta vậy?!
Tô Thần ngoài ý muốn hết sức đồng cảm với cô. Anh mím môi nghĩ, cô nàng vướng bận chuyên làm rối chuyện lại tới nữa.
Đồng hồ màu đen đúng lúc hơi hơi nóng lên, Vân Nhàn cúi đầu nhìn, phát hiện trên màn hình viết:
“Nhiệm vụ chính: Hoàn thành ải tinh anh, không để bất kì một quái thú nào đi qua Truyền Tống Trận. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi người chơi sẽ nhận được 200 điểm tích phân.”
“Phó bản gồm ba ải chia làm ải bình thường, ải tinh anh, ải boss.”
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi có thể yêu cầu rời khỏi phó bản bất kì lúc nào. Không hoàn thành nhiệm vụ chính, hồ sơ của người chơi sẽ bị xóa bỏ. Chi trả 200 điểm tích phân, người chơi có quyền được miễn, dù nhiệm vụ chính không hoàn thành cũng có thể an toàn rời khỏi phó bản.”
“Có thể gây sát thương giữa đồng đội với nhau nhưng không thể giết chết. Người chơi bị đồng đội công kích HP thấp nhất bằng 1. Vì thương thế quá nặng, người chơi trọng thương sẽ bị cưỡng chế tiến vào trạng thái giam cầm, trong vòng 5 phút không thể hành động.”
“Chúc tất cả người chơi vui vẻ.”
Xem xong giới thiệu, trong đầu Vân Nhàn hiện lên hai suy nghĩ. Thứ nhất là tốn quá nhiều điểm tích phân cho chương trình huấn luyện, giờ trong người chỉ còn có 100 điểm, không thể sử dụng quyền được miễn. Thứ hai là nếu quăng người chơi bị trọng thương không thể nhúc nhích ra trước mặt quái sẽ có kết quả gì?
Chưa chờ cô nghĩ kĩ lại, một người trong nhóm ba người kia bước lên, mỉm cười tự giới thiệu: “Chào hai người. Cứ gọi tôi là Người Mù, chuyên về đơn công. Đây là Hổ Nữu, chuyên về quần công. Còn đây là Hùng Ca, phụ trách đỡ quái.”
Vân Nhàn cứ cảm thấy cái tên Hổ Nữu hơi hơi quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Nghĩ nghĩ, cô bừng tỉnh, chính là lúc cô vừa đến thành Bạch Lạc, ở cửa chung cư gặp qua cô ấy. Nhưng quan trọng hơn là…
“Ba người đều quen nhau sao?” Nhìn kĩ thì Hổ Nữu, Hùng Ca đứng nguyên tại chỗ, để Người Mù bước ra giới thiệu. Hiển nhiên Người Mù có địa vị hết sức quan trọng trong nhóm.
Người Mù cười đắc ý, không thèm che dấu: “Không sai, trong phó bản tân thủ chúng tôi chính là một đội.”
Tô Thần nhướng mi, rất hứng thú hỏi: “Mắt anh cũng không có tật, sao lại tự gọi mình là Người Mù?”
“Tên cũng chỉ để xưng hô thôi.” Người Mù không để ý chút nào: “Vốn tôi định đặt tên Gấu Mù nhưng trong đội lại có một Hùng Ca rồi, để tránh trùng tên tôi mới đổi thành Người Mù.”
Vân Nhàn không rảnh khinh bỉ Người Mù đặt tên tùy tiện, nhịn không được hỏi: “Một đội ba người lại cùng nhau vào chung một phó bản là chuyện như thế nào?” Cô không tin chỉ là trùng hợp.
Người Mù lại làm như không nghe thấy gì, cười cười nói chuyện khác: “Đến phiên hai người tự giới thiệu.”
Tô Thần vốn định nói mình là mục sư, nhưng Vân Nhàn biết chuyện, giờ phút này còn đang đứng nhìn bên cạnh nên anh dứt khoát nói thật: “Main tank.”
Trong trò chơi Vô Hạn Tháp Phòng, những chức nghiệp khác có thể giả vờ, chỉ có main tank là không ai thèm giả mạo, bởi vì đây là chức nghiệp có độ nguy hiểm cao, không cẩn thận có thể mất mạng.
Đến lượt Vân Nhàn, cô hơi hơi mỉm cười: “Tôi là phụ trợ, có thể thêm khiên cho đồng đội.”
Tô Thần: “…”
Anh bắt đầu nghĩ lại, rõ ràng cả anh lẫn Vân Nhàn đều không mặc trang bị, cố tình giả mạo người mới, vì sao da mặt anh không dày như Vân Nhàn chứ? Cứ nói mình là mục sư có phải tốt hơn không, tự dưng lại đi nói thật!
Hai mắt Người Mù sáng lên, truy hỏi: “Hộ Thuẫn bao nhiêu HP? Có thể duy trì bao nhiêu giây?”
“40 HP, duy trì 5 giây.” Vân Nhàn ngoan ngoãn trả lời. Nói xong cô ngượng ngùng thòng thêm một câu: “Tôi chỉ biết một kĩ năng này, đại khái không thể giúp gì…”
“Không sao, kĩ năng của cô rất có ích.” Người Mù an ủi.
Tô Thần nhìn hai người qua lại, trầm mặt, trong lòng phỉ nhổ: “Thảo nào lại tên là Người Mù, hóa ra đúng là mù thật.”
Đúng lúc này Hổ Nữu lại lên tiếng: “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp cô ấy. Trước đấy cô ấy nói với tôi, ở phó bản tân thủ gặp được người tốt mới có thể thuận lợi qua ải.”
Vì lấp liếm nên người nào đó còn làm tốt công tác trải thảm từ trước? Biểu tình của Tô Thần càng lạnh lùng.
Lúc Hổ Nữu mở miệng Vân Nhàn thoáng hoảng loạn, nhưng nghe cô ấy giúp mình làm chứng thì Vân Nhàn lại yên lòng.
Ý cười trên mặt Người Mù càng đậm. Người chơi thuần phụ trợ, lực công kích yếu, không nghi ngờ gì người như thế rất dễ khống chế.
“Tôi tuyên bố, quái ải bình thường bị chúng tôi bao hết!” Hít sâu một hơi, Người Mù lớn tiếng.
Vân Nhàn lập tức ngơ ngẩn. Quái chưa xuất hiện mà người này đã đòi bao hết?
Tô Thần cạn lời. Từ trước đến nay chỉ có anh đào hố cho người khác nhảy, bị bắt nạt thế này thật ra cũng là một loại trải nghiệm khó có được.
– ————————————
Tác giả có lời muốn nói: Cả đội chỉ có 1 tank thì người đó nghiễm nhiên là main tank. Đội có 2 tank hoặc nhiều tank, người mạnh nhất mới gọi là main tank.
Lần đầu gặp mặt Hổ Nữu không phát hiện đồ mặc trên người Vân Nhàn là trang bị.