Vô Hạn Tế Đàn

Chương 33: Cái giá



Miệng vết thương phía sau lưng Giang Tễ Sơ vốn nên nóng rát nóng đến phát đau, cậu lại hồn nhiên không nhận ra điều đó, trái tim còn chưa bình phục sau hình ảnh Trương Minh ám sát Tạ Ký, nổi trống rung động khiến đầu cậu choáng váng tai ù.

Chỉ thiếu một chút…

Chỉ thiếu một chút thôi…

Cái lạnh rét đến thấu xương bắt đầu từ mỗi một sợi dây thần kinh đang tràn lan khắp cả người cậu, cho dù ngay phía sau là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cậu vẫn lạnh đến tay chân lạnh cóng, ý thức mơ hồ.

Nhưng sau khi nghe được lời Trương Minh nói, tất cả rét lạnh đều hóa thành hư vô.

Cậu dùng hết lý trí cuối cùng khắc chế sức lực vùng khỏi người đang đỡ mình, thấp giọng mắng chửi, nhặt con dao lên, dùng phương thức thô bạo đâm thẳng vào trong miệng Trương Minh.

Làm bất luận chuyện gì đều phải trả cái giá của nó?

Vậy tại sao ả vẫn cao cao tại thượng như ngồi trên mây?

Tại sao người cậu quý trọng không được an bình!

Lý trí vụt đứt ngay thời khắc lưỡi đao đi vào miệng.

Giang Tễ Sơ giống như nổi điên đóng Trương Minh xuống đất, lại rút đao hướng về phía tay phải đang cầm đao của “Trương Minh”.

Hai mắt cậu đỏ đậm, gân xanh nổi lên, mồ hôi hòa với máu bắn đến trên mặt chảy dài từ sống mũi xuống tới cằm, dữ tợn như thể ác quỷ từ địa ngục bò lên mặt đất.

Cái giá?

Đến tột cùng là ai phải trả giá!

Từ đầu Tạ Ký chỉ cho rằng Giang Tễ Sơ muốn trả thù vì bị chém một đao, nếu Trương Minh đã không còn là người, để Giang Tễ Sơ trút giận lại còn có thể giải quyết, cũng không có gì.

Nhưng anh nhanh chóng phát hiện trạng thái của Giang Tễ Sơ không đúng, vội vàng tiến lên kéo người.

“Giang Tễ Sơ!”

“Giang Tễ Sơ!”

“Giang Tễ Sơ cậu bình tĩnh lại!”

Anh tránh miệng vết thương của Giang Tễ Sơ, kéo người vào trong lòng.

Giang Tễ Sơ ra sức giãy giụa, máu trên lưng chảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều: “Buông tôi ra!”

Tạ Ký: “Giang Tễ Sơ! Tỉnh lại! Nó là quái vật! Nó đã chết!”

Giang Tễ Sơ: “Buông tôi ra!”

Giang Tễ Sơ tuy gầy yếu, nhưng sức lực lại vượt xa người thường, hơn nữa phía sau lưng có thương tích, Tạ Ký cũng không dám lộn xộn.

Anh xoay người Giang Tễ Sơ đối mặt với mình, một tay ấn bả vai đối phương, một tay cố định eo đối phương: “Nhìn cho rõ tôi là ai! Giang Tễ Sơ! Nhìn tôi!”

Đôi mắt đỏ đậm của Giang Tễ Sơ chậm rãi tìm được tiêu cự, giống như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, tầm mắt dán chặt vào đồng tử Tạ Ký.

Tạ Ký dịu giọng nói: “Không sao, Giang Tễ Sơ, không sao.”

Bàn tay Giang Tễ Sơ buông lỏng, con dao theo đó ‘loảng xoảng’ rơi xuống đất.

Sự va chạm của kim loại và gạch nền sứ làm Giang Tễ Sơ lại thanh tỉnh không ít, cậu nhìn thấy bản thân mặt đầy vết máu từ trong mắt Tạ Ký, theo bản năng định giơ tay lau, lại phát hiện máu trên tay nhiều hơn.

Không đợi cậu cẩn thận xem, Tạ Ký dùng một loại sức lực dịu dàng lại không cho phép kháng cự nắm lấy cổ tay cậu, để cánh tay cậu buông thõng bên hông.

Tạ Ký nhẹ nhàng lau đi giọt máu từ thái dương sắp chảy vào mắt Giang Tễ Sơ, tiếp tục dỗ: “Không sao, chúng ta quay lại bôi thuốc nhé?”

Giang Tễ Sơ không nói gì.

Tạ Ký quay đầu lại nói với bốn người trợn mắt há mồm: “Xin lỗi, bạn của tôi bị thương cần được xử lý, mọi người…”

Bốn người thập phần hiểu chuyện: “Anh Tạ đi nhanh đi! Dăm ba chuyện dập lửa cứ giao cho bọn này!”

Tạ Ký cười cười: “Cảm ơn, nếu có vấn đề gì có thể tới ký túc xá tìm tôi.”

Bốn người: “Anh Tạ đi đi!”

Không biết thần trí Giang Tễ Sơ đã khôi phục bao nhiêu, nhưng khi Tạ Ký kéo người đi không có chống cự.

Bọn họ một đường trở về ký túc xá, như anh nghĩ, thẻ nhân viên không thể dùng, khóa cửa của mỗi ký túc xá cũng trở thành vật trang trí, đẩy nhẹ là có thể mở.

Cũng may đèn vẫn còn hoạt động.

Anh lấy hòm thuốc từ tủ đầu giường, bảo Giang Tễ Sơ ngồi trên ghế, bắt đầu bôi thuốc cho người ta.

Có vẻ như anh thường xuyên phải bôi thuốc cho Giang Tễ Sơ.

Hoặc là nói, Giang Tễ Sơ thường xuyên bị thương.

Chẳng qua lúc này đây, Giang Tễ Sơ là vì hắn.

Anh dùng kéo cắt quần áo, lại lần nữa nhìn thấy vết đao đáng sợ.

Làm anh kinh ngạc chính là, vị trí vết đao Trương Minh gây ra gần sát vị trí vết thương trước đó của Giang Tễ Sơ.

Không biết đau đến mức nào.

Tạ Ký: “Kiên nhẫn một chút.”

Giang Tễ Sơ rầu rĩ mà “Ừm” một tiếng.

Trước lạ sau quen, Tạ Ký từng chút một lau vết máu bẩn phía sau lưng Giang Tễ Sơ bằng bông tẩm cồn.

Mấy tiếng trước anh còn cùng Giang Tễ Sơ hoài bình giằng co một trận.

Chuyện ‘ướp thịt quên nói cho anh’ là thật hay giả cũng không quan trọng.

Quan trọng là, anh tin Giang Tễ Sơ có giấu bí mật, mà cái bí mật đó lại có liên quan một cách vi diệu với anh.

Kết quả giằng co trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, nhưng khi Trương Minh bất ngờ không kịp phòng bị đâm cho anh một đao, Giang Tễ Sơ lại là người tiến lên, không chút do dự chắn thay anh.

Tạ Ký hỏi: “Tại sao lúc ấy lại xông lên?”

Giang Tễ Sơ: “Hả?”

Tạ Ký: “Một đao đó rất nguy hiểm.”

Giang Tễ Sơ: “Theo bản năng.”

Tạ Ký: “Theo bản năng?”

Bên tai Giang Tễ Sơ phiếm hồng, không kiên nhẫn mà trả lời: “Giờ anh đi đường thấy ông cụ sắp bị xe đâm lại không kéo người ta theo bản năng à.”

Ông cụ hai mươi sáu tuổi · một mét tám lăm · thân cường thể tráng · Tạ Ký: “……”

Động tác trên tay anh không khỏi thả nhẹ hơn: “Mặc kệ thế nào, cảm ơn cậu.”

Vành tai Giang Tễ Sơ càng đỏ hơn, còn có xu thế tràn lan xuống dưới cổ: “Không cần…”

Nói được một nửa, bỗng nhiên nuốt trở lại: “Anh muốn cảm ơn cũng đúng.”

Tạ Ký cười: “Nhà ăn đã bị nổ, ký túc xá của Ann chỉ có mì, chờ sau khi rời khỏi đây muốn ăn cái gì tôi cũng làm cho cậu ăn.”

Giang Tễ Sơ quay đầu lại nhìn anh: “Món cá xào chua ngọt lần trước ăn rất ngon.”

Tạ Ký: “Được.” Anh lại ấn Giang Tễ Sơ trở về, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương rồi dùng băng gạc quấn lại từng vòng.

Tạ Ký hoàn thành bước băng bó cuối cùng: “Miệng vết thương hẳn nên khâu lại, nhưng nhà tang lễ không có thuốc gây tê, cũng không có dụng cụ khâu miệng vết thương, cậu nhịn một chút, chờ rời khỏi trạm kiểm soát rồi sẽ tự động khôi phục thôi. Đêm nay đừng lộn xộn, nằm ngủ nghiêng. Tôi đi ra ngoài một chút, cậu ở một mình được chứ?”

Giang Tễ Sơ tìm quần áo lao động sạch sẽ định thay: “Tôi đi với anh.”

Tạ Ký ngăn động tác của Giang Tễ Sơ: “Cậu cứ phụ trách nghỉ ngơi, bồi dưỡng khẩu vị, chờ sau khi rời khỏi đây ăn cá xào chua ngọt tôi làm.”

Giang Tễ Sơ không có cậy mạnh, phía sau lưng cậu quá đau, trên người còn rét run, xác thật cần thiết nghỉ ngơi chút: “Vậy tôi đi tắm rửa rồi ngủ, có gì cần cứ kêu.”

Vết thương của Giang Tễ Sơ quá nặng, phí không ít thời gian để xử lý, chờ sau khi Tạ Ký rời khỏi đây, thế lửa ở nhà ăn đã lắng.

Không gian lớn như vậy đã tràn ngập mùi khét của lửa cháy, nơi nơi đều là bàn ghế, các loại thiết bị linh kiện, cùng với các mảnh tay chân của hơn năm mươi cổ thi thể cháy đen.

Trần nhà bị nổ thành một lỗ hổng lớn, Tạ Ký ngẩng đầu nhìn, bên ngoài là mảnh đen kịt mờ mịt lại dày đặc, không biết là bóng đêm như thế, hay là hư vô thần bí khó lường.

Bốn người vượt ải sống sót sau vụ nổ đứng do dự trên hành lang, vừa thấy anh tất cả đều chạy đến đón.

“Anh Tạ.”

“Anh Tạ, bạn anh sao rồi?”

Tạ Ký: “Cậu ấy bị thương nặng, để cậu ấy nghỉ ngơi trước.”

Lý Lan: “Đúng, nên nghỉ ngơi, lần này cũng nhờ anh Tạ với bạn anh, bằng không bọn tôi cũng không biết nên làm cái gì.”

Tạ Ký: “Mục đích của mọi người đều là qua cửa, đồng tâm hiệp lực, là đương nhiên.”

Lý Lan: “Vậy kế tiếp chúng ta, thật sự phải… Phải thu thập đống cái đống mảnh tay chân đó sao?”

Tạ Ký gật đầu.

“Đúng vậy, theo suy đoán của tôi, thi thể tương ứng của mỗi người, chính là ‘kẻ thù’ của thân phận mỗi người sắm vai, tôi đã xem qua hồ sơ của mọi người, xác nhận thi thể tương ứng của mọi người đều đã xuất hiện.”

“Tuy nhiên để sống sót trong sự bao vây của đám thi thể, thi thể đã bị nổ đến không cách nào phân biệt và chắp vá, biện pháp đơn giản nhất chính là cùng nhau hỏa táng, có thi thể tương ứng của một vài người đã được hỏa táng trước, đặt trong ô đựng đồ nhà xác.”

“Đào nối hết mộ tương ứng của mỗi thi thể, hình thành một ngôi mộ lớn, sau đó chôn tro cốt chung lại một chỗ, rồi cắm bia mộ thành vòng.”

“Yêu cầu nhiệm vụ là hỏa táng thi thể tương ứng vào phần mộ chính xác, cùng một cái phần mộ, tự nhiên chính xác.”

“Nếu lo lắng thi thể tương ứng với mình có chính xác không, còn có thể đào thông mấy cái mộ nữa.”

Lại lần nữa nghe được tính toán của Tạ Ký, bốn người vẫn nhe răng trợn mắt, không biết nên kinh ngạc hay là bội phục.

Tạ Ký bổ sung nói: “Nếu cảm thấy đào lên quá phiền toái, tôi có thể tự chế bom loại nhỏ, trực tiếp nổ thành một cái hố lớn, nhưng như vậy thì không mấy hữu hảo đối với người chết khác… Chẳng qua người được chôn cất ở đây không phải loại người tốt lành gì, có lẽ cũng sẽ không cảm tạ vì sự hữu hảo của chúng ta.”

Lý lan: “Anh Tạ ca anh còn biết làm b-b-b…”

Tạ Ký cười cười: “‘B-b-b’ đơn giản nổ ra một cái hố vẫn được.”

Vụ nổ vừa rồi khiến lòng mọi người hãy còn sợ hãi.

Lý lan: “Nếu không cứ để bọn tôi tự đào đi… Anh Tạ cứ nghỉ ngơi là được, đi chăm sóc vị tiểu ca kia, tôi thấy vết thương của cậu ta rất nghiêm trọng, buổi tối tốt nhất nên có người chăm sóc.”

Tạ Ký nhớ trước khi đi Giang Tễ Sơ nói muốn vào phòng tắm tắm rửa, để không chạm mặt, anh vẫn cùng bốn người thu dọn tàn cục trong nhà ăn một lát.

Rốt cuộc các mảnh thi thể bay tứ tung khắp nơi, anh cũng sợ thiếu mình, bốn người kia không dám xuống tay.

Nhân cơ hội này, anh còn phải cẩn thận sửa sang lại sửa sang lại chuyện phát sinh chạng vạng hôm nay.

Phạm vi nhà tang lễ rộng, lại có biết bao phòng ký túc xá, người thứ mười một thần bí trốn từ đầu đến đuôi cũng không phải không có khả năng.

Nhưng tại sao người này lại muốn thả thi thể trong nhà xác?

Tạ Ký nghĩ tới Trương Minh.

Một đao kia rõ ràng là nhằm vào anh.

“Có một số việc, đã làm thì phải trả cái giá đắt.”

Anh đã làm cái gì?

Thu mua công ty nhà Trương Minh?

Lúc thu mua công ty anh đã bỏ một đống tiền, nhưng Trương Minh bị cha mình đối đãi bất công, cho nên giận chó đánh mèo muốn giết anh.

Cái lý do này nhìn như rất hợp lý, dường như Trương Minh nói về chuyện này.

Nhưng cứ cho là Trương Minh bởi vậy mà hận anh, cũng không đến mức hận đến như vậy.

Càng quan trọng là, một người sau khi chết ở Tế Đàn có khả năng sẽ đề cao tính công kích, nhưng thân thủ sẽ không có tăng lên lớn như vậy.

Có thể Trương Minh đã bị trọng thương tử vong ngay từ đầu khi thi thể vọt vào nhà ăn, tiếp đó bị thứ gì bám vào người.

Mà thứ này, chính là ‘người thứ mười một’ vẫn luôn lẩn trốn.

Nó căn bản không phải người, thậm chí có khả năng không thuộc về trạm kiểm soát nhà tang lễ này.

Nó có thể giết chết Ann, dẫn tới trạm kiểm soát sụp đổ, đồng nghĩa với việc nó là ‘quy tắc’ phía trên ghi đè lên cửa thứ nhất.

Nếu suy đoán như vậy, nó chưa chắc đã trốn ở nhà tang lễ từ đầu, mà chỉ mới tiến vào trạm kiểm soát khi anh làm chuyện gì, muốn anh phải ‘trả giá’.

Vấn đề lại trở về điểm ban đầu.

Anh đã làm cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.