“Ta năm ngươi năm, rất công bằng. ” Ân Mộng uống một ly trà nóng, lại ăn thêm hai cái bánh macaroon ngon tuyệt. Nàng hai chân bắt chéo, xem tư thế cùng ánh mắt rất đắc ý.
“Ngươi biết bây giờ là mấy giờ không? ” Ân Mộng không hiểu ra sao nhìn nam nhân, đạm đạm trả lời.
“9 giờ 15 phút. ” Nam nhân xem kỹ bản hợp đồng và nó thật sự có tiềm năng phát triển. Ân thị trong khoảng thời gian này vừa mới mua được một miếng đất khá đẹp, địa điểm cũng rất tốt. Nàng chính là muốn Vĩnh Thịnh cùng Ân thị đầu tư dự án lần này.
“Ngươi năm mơ giữa ban ngày sao?” Ân Mộng nhíu mày, không vui tỏ thái độ.
“Ngươi không hài lòng? Ta nói ngươi nghe, miếng đất đó thật sự tiềm năng. Không quá năm năm sẽ phát triển vượt bậc. Đôi ta cùng có lợi, lợi nhuận tất nhiên là phải chia đều. ” Nàng nói đến không sai, Ân thị là nhà ngoại của Hoắc Tinh Tuyền, nàng lại là biểu tỷ của hắn. Chia đôi chính là phương án thích hợp nhất. Nàng còn muốn 6/4 nghiêng về Ân thị đâu.
“Ân Mộng, ngươi làm ta buồn cười đấy. Ngươi muốn phát triển dự án đó, nhưng Ân thị không phải thiếu kinh phí sao? Ngươi muốn Vĩnh Thịnh đổ vốn cho Ân thị, ta rất rõ ràng. Là ngươi đến cầu ta hay ta phải cầu ngươi? ” Nam nhân thật sự muốn cười. Ân Mộng đầu óc hẹn hẹp, luôn nhắm tới cái lợi trước mặt và luôn muốn phần hơn về phía mình. Điều đó không sai, nhưng nàng có hay không nhìn vào hoàn cảnh?
Vĩnh Thịnh nếu hợp tác với Ân thị chính là ban ơn, không hợp tác chính là chướng mắt Ân thị. Ân thị bám vào các nguồn cung nhỏ lẻ từ các thị trường thực phẩm và trang sức mới có thể chống đỡ đên ngày hôm nay. Dự án phát triển là xây dựng một khu thượng mại tổng hợp. Vĩnh Thịnh lại không thiếu những thứ đó.
“Ta muốn 7/3, nếu không không cần lại tiếp tục. ” Ân Mộng giận đến nóng cả ruột gan, nàng dù sao cũng là trưởng bối của Hoắc Tinh Tuyền. Sao hắn giám đối như vậy với nàng. Nếu như làm theo lời hắn nói, Ân thị chắc chắn sẽ tổn thất lớn. Không chỉ mất đi một miếng bánh ngon mà còn phải nhã ra luôn một viên kẹo.
“Bà ngoại nói muốn gặp ngươi. Hãy sắp xếp đến gặp nàng. ” Ân Mộng cắn răng ký xuống. Ân thị tình huống không ổn, nếu Vĩnh Thịnh không thể giúp…Chắc chắn sẽ lung lay ngã đổ. Không được như mong muốn, nàng nhìn nam nhân bằng ánh mắt tức giận không có chỗ phát tiết.
Hoắc Tinh Tuyền không đáp, Ân Mộng nàng không có thời giờ nghe nam nhân đáp án.
“Cạn ly!” Hai người chạm ly vào nhau tạo thành tiếng vang thanh thúy. Thanh niên uống một ngụm nhỏ, nheo mắt lại vì quá tuyệt vời. Hắn hai đời đều không thể uống rượu. May mắn lần này được như nguyện, hắn phải uống cho thoả thích mới thôi.
“Chỉ được uống một ly này thôi. ” Thanh niên một ngụm lại một ngụm, nam nhân lông mày giật giật nhắc nhỡ.
Thanh niên như mất đi sự sống giống nhau, ỉu xìu cả người. Lúc này chỉ giám uống một ngụm nhỏ.
“Lại thêm một ly nữa có được hay không?” Nam nhân đỡ trán, hắn trúng chiêu của thanh niên cầm cự không lại
a. Sức mạnh của nó quá ghê gớm rồi.
” Cuối cùng một ly. ” Nam nhân cuối cùng thoã thuận. Thanh niên được như mong muốn, cười khà khà nhìn nam nhân.
” Lão công, thật nóng nha.” Hai ly đã không biết trời trăng mây gió thanh niên. Nghiêng ngả lão đảo nằm trong lồng ngực nam nhân. Gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly…Thật cmn muốn người làm tội phạm a.
” Bảo bối, có muốn lão công hay không? ” Nam nhân nhẫn nhịn thật lâu lâu, ái nhân như vậy mê người hắn không tài nào chịu đựng nổi. Giọng nói trầm trầm từ tính lọt vào lỗ tai, dụ hoặc thật sự. Thanh niên bất giác gật đầu.
Hoắc Tinh Tuyền mỉm cười, ôm ngang thanh niên tiến vào phòng riêng. Phòng ngủ này hắn chỉ đơn thuần chuẩn bị ngủ lại qua đêm. Không ngờ là…
“Lão công, ngươi phải nhẹ nhàng đó. Ta sợ đau…” Thanh niên trần như nhộng thân thể đập vào mắt nam nhân, thân thế trắng nõn không tì vết như trứng gà bóc. Nam nhân có chút luyến tiếc a.
“Sẽ không đau. Lão công sẽ thật nhẹ nhàng. ” Mỗi cái chạm của nam nhân đều khiến thanh niên phải rùng mình.
Thân thể đầu tiên làm chuyện này có mới lạ và khoái cảm đan xen. Thanh niên mong chờ cầm chặt cổ tay của nam nhân.
Hoắc Tinh Tuyền trong ánh mắt chứa đầy lửa nóng, đè thanh niên ở dưới thân. Một bên hôn sâu đôi môi ngọt ngào, một bên chà đạp hai hạt đậu đỏ mê người của ái nhân.
“Um…” Nam nhân hôn quá điêu luyện thanh niên đều không thể theo kịp. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ vụn vặt càng châm thêm dục vọng của nam nhân.
Hắn bàn tay xoa nhẹ rốn của thanh niên, từ tốn di chuyển xuống hạ thân vuốt ve đã ngẩng cao đầu vật.
“Lão công… Lão công….” Thanh niên nghẹn ngào không nấc lên, thứ dịch nhầy màu trắng phóng thích dính đầy tay của nam nhân. Men theo chất lỏng nam nhân dùng ngón tay tiến vào nơi tư mật kia.
“A…Đau…” Dị vật xâm nhập làm thanh niên có cảm giác không thể tả thành lời. Có đau đớn nhưng càng muốn nhiều hơn.