Vô Hạn Sủng Ái

Chương 42



” Các ngươi đến rồi. ” Triều Đình Vãn híp mắt nhìn hai vị khoan thai tới muộn. Vẻ mặt chẳng có chút nào hối lỗi khi để mọi người đợi lâu. Hắn cũng không giám phát tác tính tình, Hoắc Tinh Tuyền lâu lắm thời gian mới có dịp gặp mặt các huynh đệ. Hắn cũng không thể làm hỏng không khí đoàn tụ này được.

“Vị này chắc chắn là tẩu tử đi?! Trăm nghe không bằng mắt thấy, vinh hạnh vinh hạnh. ” Lâm Tử Thanh nhìn niềm nở nở nụ cười nam nhân. Cảm nhận đầu tiên của hắn đối với người này chính là, xảo quyệt đi. Hoắc Tinh Tuyền bạn bè đều là nhân trung long phượng, mỗi một người đều vô cùng xuất sắc.

Người này gọi Triệu Nhược Phong, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bốn người. Triệu Nhược Phong là một đạo diễn có tiếng trong giới giải trí. Người này phương châm theo đuổi chân, thiện, mỹ. Mỗi bộ phim do hắn làm đạo diễn đều làm giới phê bình và người xem choáng ngợp, khen ngợi không dứt lời. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng trong tay sản xuất ra không ít bộ phim được đánh giá cao. Trong năm tới, Triệu Nhược Phong được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Sự nghiệp thăng hoa là thế, nhưng trong chuyện tình cảm lại vô cùng bất trắc. Triệu Nhược Phong có bạn gái quen nhau mười năm. Cô bạn gái này có thai, và chắc chắn rằng đó là cái thai của Triệu Nhược Phong. Vì cái thai này, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Triệu Nhược Phong cũng không biết bạn gái cõng hắn lăn giường với nam nhân khác. Lừa dối đứa con trong bụng nàng là của hắn. Bắt hắn chịu trách nhiệm, vừa nuôi vợ của người khác, còn nuôi con của kẻ khác. Triệu Nhược Phong ngây thơ dưỡng con cho hai kẻ dối trá lừa lọc hắn mười năm, dùng hết tình thương của cha danh cho con cùng tinh yêu của người chồng dành cho người vợ.

Khi mọi chuyện vỡ lẽ, Triệu Nhược Phong nhận ra được bộ mặt thật của hai người kia. Hắn không có làm lớn mọi chuyện, yn lgg giải quyt tất c. Hn tr nên suy sup, khố s. Hắn không màng đn mọi thứ, cứ thế biến mất không ai biết tung tích.

Vì tình mà làm khổ chính mình, Lâm Tử Thanh nhìn Triệu Nhược Phong bằng ánh mắt đồng tình. Nam nhân lụy tình sao, thật là khổ. Cũng đúng, hết lòng yêu thương người chị nhận lại một cái phản bội kết cục, ai có thể tốt được?! Hắn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nếu hắn biến mất, lão công sẽ như thế nào đây?! Hắn không khỏi đánh cái rùng kình.

Triệu Nhược Phong chẳng hiểu ra sao nhìn thanh niên. Không lẽ, tẩu tử bị sắc đẹp soái ca của hắn làm cho mê mẩn rồi?! Không được đâu, đại ca chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu. Triệu Nhược Phong tự luyến nghĩ. Lâm Tử Thanh ban cho hắn nữa con mắt, ngươi soái cũng không bằng lão công ta soái!

“Được rồi, có thể nhập tiệc rồi. ” Tiết Phùng Châu chán muốn chết nhìn Triệu Nhược Phong Lâm Tử Thanh bắn tia điện qua lại bằng ánh mắt. Bọn họ không đói bụng sao?! Tiết Phùng Châu đáng thương xoa xoa cái bụng biểu tình, chết tiệt, hắn đói bụng muốn chết rồi đây này!!

” Ăn cái này! ” Lâm Tử Thanh cười híp mắt tiếp nhận xiên thịt nướng từ tay nam nhân. Mồm to ăn lấy ăn để, không quan tâm hình tượng chút nào.

” Lão đại, ta cũng muốn. Ngươi nướng cho ta vài xiên đi. ” Triệu Nhược Phong ghé đầu quá. Hắn ghen tị muốn chết nhìn lão đại ân cần chăm sóc cho tẩu tử. Hắn ước gì bạn gái hắn cũng ở nơi này. Nàng có thể giúp hắn nướng rất nhiều xiên thịt.

” Ăn không?! ” Cũng là xiên nướng đó, nhưng nó là xiên nướng không. Triệu Nhược Phong phát run nhìn đầu nhọn xiên nướng chỉ vào hắn mắt. Bất giác lùi xa vài mét, lắc đầu lia lịa. Mọi người không câu nệ gì nhau, chuyên tâm giải quyết mỹ thực. Triệu Nhược Phong cũng không muốn nam nhân nướng thịt cho hắn. Hắn sống còn chưa có đủ lâu a.

Quản lý khách sạn dè chừng đi đến, thì thầm gì đó vào tai Triều Đình Vãn. Triều Đình Vãn nhíu mày, trao đổi ánh mắt với nam nhân.

“Ngài Hoắc, vinh hạnh vinh hạnh. ” Lâm Tử Thanh xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai cái trưởng thành nam nhân.

Hai người này nhìn đến, làm hắn có chút khó chịu. Bởi vì ánh mắt của một trong số đó không trong sáng nhìn hắn lão công. Theo nguyên tác, nam nhân khi còn là gia chủ Hoắc thị, không ít người muốn lấy lòng hắn. Tặng hắn không ít người. Nhưng làm bọn họ thất vọng, nam nhân chưa từng nhận lấy bất cứ ai, cùng chưa từng với ai mờ ám qua lại.

“Ngài Hoắc khỏe mạnh, nên là làm bữa tiệc lớn chúc mừng mới phải chứ?! ” Người kia không quan tâm đến ánh mắt địch ý của thanh niên. Cười lấy lòng nhìn nam nhân. Hắn thái độ này cũng hơi có kỳ lạ, ngươi khác tránh

Hoắc Tinh Tuyền còn không kịp, hắn xa xôi chạy đến nơi này chào hỏi?!

” Ta không thích náo nhiệt. ” Nam nhân lạnh nhạt đáp lời. Nếu không phải vì muốn giới thiệu ái nhân cho Triều Đình Vãn nhóm biết, còn muốn thanh niên đổi địa điểm giải tỏa tâm tình. Hắn cũng sẽ không đến làm gì.

” Là như vậy sao. ” Người kia cũng không thấy khó xử, giới thiệu người bên cạnh. ” Vị này là ta đệ đệ. Tên Á Nam.

Á Nam, mau mau chào hỏi ngài Hoắc. “

“Ngài Hoắc hảo.” Lý Á Nam thẹn thùng chào hỏi. Không ngờ Hoắc Tinh Tuyền có thể tuấn mỹ đến như vậy. Hắn nhìn đều xao xuyến, tim đập phình phịch không ngừng. Nay chân Hoắc Tinh Tuyền đã khôi phục, Lý Á Nam càng khao khát có được nam nhân. Hoắc Tinh Tuyền đã kết hôn?! Hắn không ngại?! Dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. (

Bữa tiệc nướng là riêng tư tổ chức, không có mời những người khác đến ghé thăm. Lý Á Trần là trường hợp đặc biệt, hắn làm khó quản lý, kiên quyết muốn đến chỗ bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.