[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 4: Chờ giải cứu 1 (Phó bản 02)



Khách sạn con nhộng nơi Trình Đình Vũ ở nằm ở rìa ngoại thành, trình độ khoa học kỹ thuật còn kém hơn trước khi cô xuyên qua, vì để kiếm sống qua ngày, kế hoạch ban đầu của Trình Đình Vũ là dựa vào con mắt và tố chất thân thể còn tính không tồi mà tìm một công việc chân tay, chờ ổn định xuống lại chậm rãi quy hoạch phương hướng trong tương lai.

Nhưng sau khi ở trong khách sạn con nhộng, suy nghĩ của cô lại thay đổi.

Rất nhiều người đã ở lại khách sạn này một thời gian dài, căn cứ vào tình hình luôn kín chỗ của khách sạn, một công việc chân tay có lẽ cũng không dễ kiếm.

Trình Đình Vũ nhanh chóng chứng thực được suy đoán của mình.

Cô đi khắp các nhà hàng đồ ăn nhanh, quán trà sữa, cửa hàng tiện lợi để hỏi thăm, kết quả cô còn chẳng thế ứng tuyển vào làm thực tập với mức lương và yêu cầu thấp lè tè.

Trình Đình Vũ nhún vai bất lực —— lúc mình xuyên qua sao không mang theo bản sao học bạ, bằng đại học với chứng minh nhân dân…

Nhân viên phụ trách tuyển dụng có nề nếp nói: “Nếu chị muốn xin việc, chị phải cung cấp giấy phép cư trú từ thành phố F0631.”

Trình Đình Vũ vô vọng hỏi: “Vé xe có thể chứ?”

Đối với người ngoài mà nói, vé vào thành phố F0631 chính là một tấm căn cước tạm thời.

Nhân viên cửa hàng thái độ bất biến mà lắc đầu: “đây là quy định của Cục Công an và Đội Thanh tra.”

Trình Đình Vũ lại hỏi mấy cửa hàng, nhận được câu trả lời tương tự.

—— Việc làm thực sự là một vấn đề khó khăn hậu xuyên không, Trình Đình Vũ tính toán một chút số tiền ít ỏi còn lại của mình sẽ kéo dài bao lâu, trong lúc nhất thời thậm chí cô cảm thấy, nếu có phó bản có thể bao ăn, cô liền dứt khoát vác balo dọn vào đó……

Hiện giờ là tháng 10, thời tiết không nóng không lạnh, chạy một buổi sáng lại tốn công vô ích, Trình Đình Vũ ngồi ở ghế dài ven đường, uống chai nước khoáng mà khách sạn cung cấp miễn phí.

Suy đoán của cô không sai, những người từ bên ngoài vào thành phố hoàn toàn không thể tiếp xúc với những công việc bình thường.

Tuy nhiên, thành phố F0631 đã tập trung một lượng lớn người di cư, còn cung cấp khách sạn con nhộng để chứa những người này, cho dù mục đích là bài trừ các nguy cơ tiềm ẩn, họ không thể không có các kế hoạch khác. Trình Đình Vũ suy đoán, thành phố này có lẽ là một loại công việc đặc biệt cần nhân công hoàn thành

“Khu khai phá……”

Trình Đình Vũ thấp giọng lặp lại một lần thuật ngữ mà mình đã học được ở khách sạn con nhộng ngày hôm qua.

Xét từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua, khả năng cao là không cần giấy phép cư trú để làm việc trong khu vực này, nhưng ngược lại, có những nguy hiểm không thể tránh khỏi.

Cô cho nửa chai nước còn lại vào túi và hỏi những người qua đường về vị trí của khu khai phá.

Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc như nhân viên kinh ngạc nhìn Trình Đình Vũ, cho nàng chỉ nhà ga: “Đi xe buýt số 33 là cô có thể đi thẳng đến khu khai phá.” Dừng một chút, cô ấy nói thêm, “Nếu cô chỉ cần đi đến khu khai phá, cô có thể ngồi một chuyến đi miễn phí.”

Trình Đình Vũ đã suy đoán về mức độ nguy hiểm của khu khai, chờ biết xe buýt đi đến khu khai phá có thể được sử dụng miễn phí, liền càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình.

—— thiên hạ sẽ không có bánh rớt từ trên trời, chỉ rớt bẫy rập.

Trình Đình Vũ ngồi trên xe, sau khoảng 45 phút, xe bus đã đến đích.

Khung cảnh xung quanh so với khu chợ còn cằn cỗi hơn.

Giữa khu khai phá và khu nội thành có một bức tường chắn bằng sắt đơn giản, trên tường dán một tờ giấy in——

【Thông báo tuyển dụng khu khai phá C008

Thời gian tuyển dụng khu khai phá bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, quá hạn trên không giải quyết các vấn đề phát sinh, để biết thêm thông tin, vui lòng đến khu vực làm việc hỏi nhân viên. 】

—— Bên ngoài vùng nội thành có hình vành đai, khu khai phá nằm ở nơi giao nhau giữa nội thành và ngoại thành, phân bố rời rạc thành từng khu khác nhau, tất cả đều do Hiệp hội quy hoạch thành phố F0631 phụ trách, các khu vực đều có đánh số hiệu.

Khu vực trước mắt chính là khu C008.

Trình Đình Vũ quyết định đi đến đây vào buổi chiều, giờ phút này đương nhiên thời gian tuyển dụng đã qua, cô quyết định theo lời giới thiệu trên giấy đến phòng trực ban để tìm hiểu thêm cụ thể về công việc.

Lướt qua bức tường sắt ngăn cách, có một gò đất trống, khu khai phá có mức độ cây xanh ít ỏi đáng báo động, Trình Đình Vũ đi lại còn có thể cảm nhận được sỏi đá bị thổi trong gió.

Gò đất có vài tòa nhà giữ khoảng cách an toàn nhất định với nhau, Trình Đình Vũ hướng đi ngang qua một vị có tấm thẻ ghi “giám sát viên” trên ngực, người đàn ông trung niên đang hút thuốc thấy cô hỏi thăm vị trí phòng trực, duỗi tay chỉ về hướng đằng kia.

Cách phòng trực ban khoảng 5 mét, Trình Đình Vũ liền nhạy bén cảm nhận được tình huống ở bên trong căn phòng kia.

Các cửa sổ phòng trực đều bị dán băng dính kín mít, theo logic mà nói, người ở trong và ngoài phòng đều không thể nhìn thấy nhau, nhưng với người đã bước đầu nắm giữ kỹ năng của “mật đồng” mà nói, mức độ ngăn cách này không thể ngăn cô sử dụng kỹ năng quan sát.

Mắt phải nói cho cô rằng trong phòng có 6 người, hai người đang làm việc, ba người đang đánh bài và một người đang ngủ.

—— có thể nói là một bầu không khí văn phòng khá dễ chịu.

Trên vách tường treo đồng hồ, hiện thị thời gian đã 3 giờ 5 phút.

Một cô gái trẻ đeo phù hiệu công việc đứng lên, cuộn tờ giấy trong tay thành một cái ống, gõ đầu đồng nghiệp đang ngủ say: “Sắp đến giờ giám sát kiểm tra rồi, mau dậy đi.”

Trình Đình Vũ vững vàng đi về phía trước, đá sỏi vụn ở khu khai phá nhiều, khi giẫm lên sẽ có tiếng “cạch cạch” nhẹ, tuy hơi chói tai nhưng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng cân bằng. Tuy nhiên, khi Trình Đình Vũ chỉ cách phòng trực 1 mét, đá sỏi dưới chân cô bỗng nhiên trở nên vô cùng trơn trượt, sau đó bắt đầu đổ sập xuống dưới.

Một loại cảm giác không trọng lượng vô cùng quen thuộc bao bọc lấy Trình Đình Vũ.

Vào khoảnh khắc trước khi tầm nhìn thay đổi, trong đầu Trình Đình Vũ xẹt qua một suy nghĩ —— cô hoài nghi năng lực của mình không phải “mật đồng”, mà là “Đang yên đang lành đi trên đường cũng có thể giẫm phải phó bản”……

*

Tiếng gió gào thét, có gì đó lành lạnh đang theo hô hấp tràn vào phổi, đường núi hoang vắng cây cối trái phải bị tuyết phủ trắng, Trình Đình Vũ đỡ nhánh cây chậm rãi đứng lên, tuyết dày phủ đầy đầu gối cô.

Trên người cô kì lạ thay mặc một chiếc áo khoác dày rất phù hợp với thời tiết trong phó bản, kì thật nhiệt độ xung quanh quá thấp, phá tan lớp phòng thủ của bộ đồ, làm Trình Đình Vũ cảm nhận đầy đủ cái lạnh thấu xương khi bị băng tuyết bao vây.

—— Giữ ấm, nhưng không hoàn toàn chống lạnh.

Gió lạnh một trận lại một trận lần lượt thổi tung tuyết lẫn với băng vụn, Trình Đình Vũ nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi sững lại.

Cách đó chưa tới 5 mét, Trình Đình Vũ thấy được ở cùng cô giờ phút này có khoảng 6 người khác.

Rõ ràng là khoảng cách gần như vậy, nhưng ngay từ đầu cô không hề nhận ra sự tồn tại của bọn họ,

Một người đàn ông đội mũ che kín đầu kinh hoảng mà hướng bên cạnh chạy hai bước, sau đó chán nản dừng bước chân, ngập ngừng hỏi: “Chúng ta đã tiến vào phó bản?”

“Chúng ta vào phó bản bằng cách nào vậy, rõ ràng còn chưa bước vào khu khai phá……”

“Đây là thất trách nghiêm trọng của đội Thanh tra, bọn họ hoàn toàn không có bảo đảm an toàn cho cư dân!”

“Đáng lẽ tôi nên mùa một gói bảo hiểm khẩn cấp……”

“Kỳ thật, cho dù ở trong nội thành, cũng sẽ có xác suất kích phát phó bản, huống chi chúng ta còn làm việc ở cạnh khu khai phá.”

Ngay khi mọi người nhịn không được bắt đầu run run oán giận, một người ngẩng đầu nhìn về phía đồng bọn, bỗng nhiên kêu sợ hãi kêu lên một tiếng: “Cô là ai!”

Trình Đình Vũ hoàn toàn thấu hiểu nghi vấn của người nọ—— Không giống như lần trước tiến vào phó bản chỉ đổi một bộ quần áo, bề ngoài của cô cũng bị biến đổi.

Ở một nơi không có gương, phần lớn diện mạo như đầu và mặt đều bị quần áo che khuất, tiểu tiết này không dễ dàng bị nhận thấy, bất quá Trình Đình Vũ là người chơi “mật đồng”, am hiểu quan sát chi tiết, cô đứng lên hơi vận động liền ý thức được, bản thân đã lùn đi khoảng 3cm.

Nếu không phải tuyết đọng quá dày, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của Trình Đình Vũ, cô có thể phán đoán nhanh hơn.

Sáu người vào phó bản cùng Trình Đình Vũ đều là người đến từ thành phố F0631, hơn nữa chính là nhân viên của phòng trực ban khu khai phá, bọn họ cũng có kiến thức cơ bản về phó bản.

Hiện tượng đột nhiên thay đổi ngoại hình sau khi tiến vào phó bản cũng không phải một hiện tượng hiếm thấy.

Một giọng nữ cất cao: “Tôi là Dư Văn Nhiên, để dễ phân biệt, mọi người cũng báo tên đi.”

Dưới ảnh hưởng của Dư Văn Nhiên, những nhân viên đang hoảng loạn cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nói ra danh tính của mình ——

“Lý Quân Hồn.”

“Diêm Gia Vũ.”

“Liễu Tuyết Hồng.”

“Tôn Hiểu Lâm.”

“Trịnh Duệ Nam.”

“Người qua đường Giáp đến để hỏi về tình hình tuyển dụng của khu phát triển.”

Một giọng nói lạ vang lên bên cạnh mình, Dư Văn Nhiên trong lòng nhảy dựng, theo bản năng xoay người, lập tức nhìn thấy một người mặc áo tuyết đứng ở nơi đó, hướng chính mình cùng người khác cười cười, cũng không biết đứng ở nơi đó bao lâu.

Gió tuyết xung quanh cùng với sự hoảng loạn khi vừa vào phó bản sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người, phải đến khi bên kia chủ động lên tiếng, các nhân viên phòng trực ban mới ý thức được, ngoài người một nhà trong đội ngũ còn trà trộn vào một người ngoài không rõ thân phận.

Dư Văn Nhiên: “…… Không biết nên xưng hô như thế nào?”

lông mày và mắt cong lên: “Cứ gọi tôi là Tiểu Lộ.”

Dư Văn Nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó chậm rãi nói: “Cô không cần quá khẩn trương, tỷ lệ luân chuyển ở khu khai phá tương đối cao, tuy rằng chúng tôi là đồng nghiệp, nhưng quen biết cũng chưa lâu.”

Nhận thấy được đối phương cố ý giấu giếm thân phận, liền mở miệng giải thích.

Những nhân viên trực ban này đã làm việc trong khu khai phá với thời gian khác nhau, những người mới đến không biết tại sao Dư Văn Nhiên lại đặc biệt ôn hòa với Trình Đình Vũ, trong khi một số nhân viên có thâm niên đã có phán đoán.

Hầu hết những người đến phòng trực của khu khai phá dò hỏi tình hình tuyển dụng đều là những người vô gia cư đến từ những vùng đất cằn cỗi, khó xin giấy phép cư trú chính thức nên họ phải thử vận ​​​​may ở những khu vực nguy hiểm.

Nếu cư dân của thành phố F0631 cư dân may mắn mà nói, suốt cuộc đời họ cũng chưa chắc sẽ kích phát phó bản, nhưng hầu hết những người lớn lên ở khu vực cằn cỗi đều có kinh nghiệm thông quan phó bản.

Hiện giờ, trong mắt họ, Trình Đình Vũ là người có kinh nghiệm có thâm niên thông quan nhất.

Trình Đình Vũ cười: “Tôi còn tưởng rằng vào thành phố rồi, sẽ không dễ dàng như vậy gặp phải những tình huống bất ngờ như vậy.”

Lời ăn ngay nói thật nhiều khi sẽ bị hiểu thành ẩn ý, lời này của Trình Đình Vũ trong tai các nhân viên trực ban chính là “Cô ấy trước kia thường xuyên bất ngờ bị kéo vào phó bản”.

Dư Văn Nhiên: “Một khi các nhân viên chính thức của khu khai phá kích phát phó bản sự tình một khi bị phát hiện, lãnh đạo sẽ liên hệ với các thanh tra để đến giải cứu, vì vậy… vì vậy chúng ta nhất định phải kiên trì đến lúc đót.”

Thời điểm nói chuyện cô ấy vẫn luôn nhìn chăm chú vào Trình Đình Vũ, muốn xem bên kia nghĩ gì.

Trình Đình Vũ không có nói tiếp, mà là nói: “Giọng của cô đang run.”. Truyện Điền Văn

Dư Văn Nhiên ngẩn ra.

Được Trình Đình Vũ nhắc nhở, cô muộn màng nhận ra rằng nhiệt độ xung quanh đã xuống thấp không thể chịu nổi. Cái lạnh từ không khí như xuyên qua lớp quần áo trên người, trực tiếp ngưng kết ở trên thân thể cô, tay chân cô bắt đầu lạnh cóng đến đau đớn.

Nhiệt độ ngoài trời không cho phép họ ở lại đây lâu.

Với kinh nghiệm phó bản trước đó, Trình Đình Vũ đại khái có chút quy tắc riêng khi ứng đối phó bản, quyết đoán kiểm tra đồ đạc của mình trước.ồi một chút tùy thân vật phẩm.

Ngoài quần áo mùa đông, cô còn mang theo một chiếc balo leo núi.

Trừ cái này ra, trong túi của Trình Đình Vũ còn có một cái huy chương viết “Nhóm phượt thủ xuất sắc”.

Mọi người đều có một huy chương giống nhau trong túi của họ.

“……”

Phó bản thật là dốc hết sức lực mà cố gắng tạo ra bối cảnh hợp lí cho sự xuất hiện của đám người Trình Đình Vũ ở nơi gió tuyết đầy trời hoang sơn dã lĩnh này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.