“Ông nội Lâm!”
Hai mắt Lý Lãng đỏ hoe, cả người đều đang run rẩy, hoàn toàn không dám đụng vào ông cụ Lâm Chân Bang đang ngã trên mặt đất.
Nhuế Nhất Hòa ngồi xổm xuống, liên tiếp sử dụng mấy chiêu vu thuật trắng với ông cụ, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Linh lực của cô sắp cạn kiệt, nhìn sắc mặt ông cụ trắng bệch thì đã biết thậm chí vu thuật trắng này còn không có tác dụng giảm bớt đau đớn cho ông ấy.
Vẫn là do cô tiếp xúc với vu thuật trong thời gian quá ngắn nên thực lực của mình quá yếu.
Mạnh Tư Lộ cởϊ áσ ra, muốn băng bó cho ông cụ nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Anh ấy cảm thấy chỉ băng bó không thì vẫn không thể cầm máu được, hẳn nên dùng thuốc gì đó… Nhưng sử dụng thuốc gì bây giờ? Anh ấy hoang mang hỏi: “Có cần đưa người đến bệnh viện không?”
Họ không thể rời khỏi Trấn Vong Sơn quá xa nếu như chưa lấy được đồ vật mà nhiệm vụ yêu cầu, càng không thể quay lại thành. Điều kiện chữa trị của máy trấn lân cận chắc chắn sẽ không tốt bằng Trấn Vong Sơn… Đúng rồi, trên trấn cũng có trạm xá.
Trạm xá… La lão nhị…
Cô nhớ rõ thím La đã từng nhắc tới La lão nhị… Người này là em trai của La lão đại cũng là chú hai của La Kim cùng La Ngân.
Đó là ngày thứ hai kể từ lúc bọn cô tiến vào phó bản, La Kim bị bệnh. Thím La kêu con trai đi mời La lão nhị đến nhà khám bệnh cho cô ta. Lại bởi vì ông ta không chữa khỏi bệnh được cho La Kim nên còn mắng La lão nhị là lang băm. Nhưng La Kim không phải thật sự bị ốm mà là đã biến thành quái vật.
Nhuế Nhất Hòa lạnh lùng nói với La lão nhị: “Ông là bác sĩ sao? Tới đây, cầm máu cho ông ấy… mau lên!”
La lão nhị… La lão nhị bị sốc bởi cảnh tượng ông cụ đột nhiên cụt tay, hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì cả.
Ngụy Ngọc Cầm tét một cái thật mạnh lên đùi rồi nói: “Tôi nhớ ra rồi, chính là ông ta… Ông ta là bác sĩ, tôi đã từng gặp qua ông ta ở trạm xá. Trấn Vong Sơn chỉ có mình ông ta là bác sĩ!”
Ánh mắt Lý Lãng sáng ngời, túm lấy cổ áo của La lão nhị rồi nhấc lên không trung, de dọa nói: “Mau, băng bó cho ông nội tôi… Nếu máu vẫn không ngừng chảy thì cẩn thận tôi ném ông ra ngoài đấy!”
Một cậu thiếu niên còn không cao bằng mình, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng nhấc bổng mình lên… Điều này cò tốn sức lực hơn hành động khiêng người lên nhiều. La lão nhị chợt rùng mình liên tiếp nói: “Được, được, được, cậu thả tôi xuống trước đã.”
Lý Lãng với đôi mắt đỏ ngầu buông ông ta xuống, nhưng vẫn theo dõi ông ta sát sao.
Ông cụ Lâm Chấn Bang nâng một bàn tay còn sót lại lên vỗ cậu ấy, Lý Lãng vội vàng nắm lấy rồi nói: “Ông sẽ không có việc gì.”
Lúc này cơn đau đớn nơi cánh tay đã trở nên tê dại, nhưng ông cụ vẫn còn ít sức lực để nói chuyện. Người già rồi, một khi bị thương thì sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, thở không ra hơi. Lâm Chấn Bang cố gắng chịu đựng mới nói ra được một câu ngắn gọn: “Cháu không được tiếp xúc với ông ta…”
Lâm Chấn Bang rất rõ vì sao mình bị cụt tay, là bởi vì La lão nhị! Cánh tay phải bị cụt của ông ấy chỉ từng làm một chuyện duy nhất đó chính là đỡ ông ta một chút.
Ông ấy đã bị như vậy rồi nhưng vẫn còn lo lắng cho Lý Lãng, sợ cậu ấy cũng kích hoạt quy tắc tử vong…
Cuối cùng Lý Lãng cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn rơi.
La lão nhị băng bó miệng vết thương cho La lão nhị mà mồ hôi chảy đầy đầu, cũng mặc kệ đứa trẻ đang gào khóc kêu la ở bên cạnh.
Người trong trấn vẫn đứng bên ngoài, cũng bị sự việc vừa rồi dọa tới, không dám lại gần nhưng cũng không bỏ đi. Nhuế Nhất Hòa đuổi họ đi, có mấy người không chịu, cô cười chế giễu một tiếng rồi nói: “Được thôi, các người đi vào bắt người đi.”
Nhưng vừa rồi bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy người xứ khác tới đỡ La lão nhị, tay lập tức bị chặt đứt mà không thể hiểu nổi. Họ lại không chán sống, sao còn dám đi đụng vào La lão nhị nữa chứ? Họ đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định rời khỏi. Trước khi bỏ đi, có một người còn nhổ một bãi nước bọt lên đất rồi căm ghét nói: “Người của nhà họ La các người đều là quái vật, tội ác tày trời nên mới bị quả báo còn làm liên lụy người vô tội…”
“Nhà của chúng tôi bị quả báo ha ha ha… Nhưng các người vô tội ư, các người vô tội ở chỗ nào chứ… Đúng là buồn cười chết tôi rồi!”
Sắc mặt La lão nhị đỏ bừng, tuy rằng đang cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
May mà máu của ông cụ Lâm Chấn Bang đã dừng hẳn, nhưng người cũng đã ngất xỉu.
Lý Lãng không để cho ông ấy ngủ, sợ ông mình thiếp đi sẽ không tỉnh lại được nữa.
La lão nhị nói cần phải có thuốc, Lý Lãng lập tức đến trạm xá để lấy thuốc, tuy nhiên khi cầm trở về thì hoàn toàn không có cách nào bón vào trong miệng của ông cụ được, may mà trong số đồ vật cậu ấy mang về còn có thuốc nước có thể tiêm.
Sau nửa đêm, ông cụ Lâm Chấn Bang sốt cao nói mê sảng, lúc thì gọi ‘Cẩm Trân’ lúc lại lẩm nhẩm ‘Tôn Tôn’, rồi lại nói ‘Cẩm Trân, lần sau bà đừng lén chạy ra ngoài nữa, tôi tìm không thấy bà thì phải làm sao đây’.
Cuối cùng trong miệng chỉ còn lại một câu nói, không ngừng lặp đi lặp câu ‘Tôi không thể chết được, tôi không thể chết được, tôi không thể chết được…’
Không phải không muốn mà là không thể.
Lý Lãng nước mắt lưng tròng ngồi xổm bên mép giường, Nhuế Nhất Hòa nhớ ra cậu ấy mới chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
“Cẩm Trân là ai thế?”
Nhuế Nhất Hòa hỏi cậu ấy, cô cũng biết lúc này nói gì đó nhiều một chút còn tốt hơn im lặng.
Giọng của Lý Lãng vừa nghẹn ngào lại khàn khàn: “Người bạn già của ông ấy.”
Nhuế Nhất Hòa: “Vậy Tôn Tôn kia là cháu trai của ông cụ Lâm hả?”
Lý Lãng: “Vâng, ông cụ Lâm có bốn đứa cháu trai, nếu không cũng sẽ không mềm lòng khi nhìn thấy đứa trẻ trong lòng La lão nhị. Ngày thường ông ấy là một người rất thận trọng, nhưng luôn quá tốt bụng… quên mất người bạn già vẫn còn đang chờ đợi ông ấy trở về.”
Ông cụ đang nằm trên giường hình như cảm ứng được với thế giới bên ngoài, nên nghe thấy ba chữ ‘người bạn già’ thì lại kêu lên một tiếng ‘Cẩm Trân’.
Lý Lãng vừa khóc vừa nói: “Mấy năm trước người bạn già của ông cụ Lâm đã mắc phải bệnh đãng trí của người cao tuổi… Ông cụ Lâm nhất định phải sống sót trở lại Nhân gian. Ông ấy nói tự mình cần phải chăm sóc cho vợ mình, dù con trai và con dâu có hiếu thảo đến đâu đi chăng nữa thì bản thân vẫn không thấy yên tâm… Nếu không có ông ấy, bà nội Cẩm Trân phải chịu khổ rồi.”
Đây đúng là…
Con người trở nên già cả là quá trình tự nhiên của sinh mệnh, cho dù tuổi trẻ có là anh hùng cái thế, thì một khi có tuổi, sức lực cũng dần bị xói mòn. Người sẽ trở nên hồ đồ, đôi mắt vốn sắc bén cũng sẽ không nhìn rõ được đồ vật. Thế giới phó bản rất nguy hiểm, người không muốn tuân theo số mệnh đều đang nỗ lực cầu sinh, nhưng ông cụ Lâm Chấn Bang muốn sống sót trong phó bản thì càng không dễ dàng so với đám thanh niên trẻ tuổi.
Trước khi chưa đổi được năng lực ‘siêu nhân’, ông ấy bị ma quỷ đuổi theo thì có lẽ cũng không chạy nổi, có thể cầm cự sống đến bây giờ gần như tất cả đều nhờ vào niềm tin.
Ai cũng không muốn nhìn thấy ông ấy chỉ có thể đi tới đây thì dừng lại.
Nhuế Nhất Hòa nhớ tới ba mẹ, họ cũng là một đôi vợ chồng ân ái. Thời đại học, có một lần cô về nhà thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, hai người còn nắm tay nhau. Nhưng nếu như cô thật sự chết đi… sẽ mang tới nỗi đau vô cùng lớn cho gia đình, thậm chí còn sẽ phá hủy cuộc sống hạnh vốn đầy hạnh phúc của ba mẹ.
Đến cả ông cụ Lâm còn không hề từ bỏ.
Chẳng lẽ bọn họ muốn từ bỏ sao?
Nhuế Nhất Hòa: “Cậu là người chơi có thâm niên, còn có cách gì để cứu ông cụ Lâm không? Cậu nghĩ kỹ một chút xem nào.”
Lý Lãng nghẹn ngào: “Không được, không được rồi… Vết thương ở mức độ này không có vật phẩm thần kỳ nào có thể chữa khỏi, mà ở trạm xá càng không có thuốc nào tốt hơn.”
Nhuế Nhất Hòa: “Cậu thử nghĩ xem.”
Lý Lãng đột nhiên đứng bật dậy, đi loanh quanh hai vòng trong phòng.
“Sứ giả dẫn đường… Đúng, sứ giả dẫn đường có thể cứu ông nội! Còn có thể làm giao dịch với anh ta. Tôi cần phải đi tìm sứ giả dẫn đường.”
“Cậu chờ một chút.” Nhuế Nhất Hòa kéo cậu ấy lại: “Nếu như sứ giả dẫn đường xuất hiện cũng sẽ có mặt ở đây.”
Lý Lãng từ từ bĩnh tĩnh lại rồi nói: “Sứ giả dẫn đường sẽ không làm giao dịch với mỗi người chơi, không lấy được thù lao thì chẳng phải muốn lỗ vốn… Nhưng chúng ta chắc chắn có thể lấy ra đủ thù lao mà anh ta cần. Tại sao anh ta lại không xuất hiện? Đúng rồi, họ cũng cần phải tuân thủ những quy tắc nhất định nào đó… Trạng thái bây giờ của ông nội không phù hợp với tiêu chuẩn giao dịch, là do điều kiện tử vong được kích hoạt vẫn chưa kết thúc ư?”
Anh ta gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục nói: “Nếu như ‘mở miệng nói bừa, họa vô đơn chí, gây nghiệt bị ác quỷ báo ứng không người giúp đỡ’ là bản án dành cho La lão nhị… Dựa theo những chuyện mà La Kim cùng La Ngân gặp phải cùng với bản án của chính họ tới giải thích… Thì mở miệng nói bậy là một đặc điểm của ông ta, họa vô đơn chí là trạng thái quả báo tới. Cuối cùng một câu mới là bản án thật sự. La lão nhị sẽ cô đơn không nơi nương tựa và không ai giúp đỡ.”
Sau khi Lý Lãng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lập tức thể hiện sự quen thuộc của người chơi thâm niên đối với quy tắc.
“La lão nhị xin giúp đỡ mà ông nội lại giúp đỡ ông ta cho nên ông ấy mới xảy ra chuyện… kích hoạt quy tắc không chết, sự việc hẳn nên chấm dứt.”
Nhuế Nhất Hòa nghĩ tới Nghiêm Tuấn, nhớ đến phó bản lần trước.
Miệng của Nghiêm Tuấn bị cô La xé nát, anh quản gia lập tức xuất hiện.
Điều này khiến cô cảm thấy từ đầu tới cuối sứ giả dẫn đường vẫn đang quan sát người chơi.
“Anh đội trưởng, anh có ở đó không?”
Không ai trả lời, Nhuế Nhất Hòa vẫn không nhụt chí lớn tiếng kêu lên: “Anh đội trưởng, việc tìm kiếm đồ mai táng có tiến triển rồi. Đội viên của anh muốn báo cáo một chút với anh.”
Lý Lãng: ‘Còn có thể làm vậy à?’
Thực tế chứng mình, thật sự có thể.
Nhuế Nhất Hòa hô lặp lại lời này ba lần, anh đội trưởng đã xuất hiện.
Anh ta đi ra từ đằng sau gốc cây hoa hòe già, vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt: “Báo cáo đi.”
Tuy rằng anh nói là ‘báo cáo đi’, nhưng rõ ràng giọng điệu lại đang nói ‘cô rất phiền, tôi cực kỳ tức giận, có gì nói mau’.
Quả nhiên, sự tinh túy của việc sắm vai nhân vật chính là cần tôn trọng nhân vật… Cho dù một người có tính cưỡng chế như anh đội trưởng có không vui đến mức nào cũng sẽ tuân thủ giả thiết của nhân vật.
Lý Lãng: “Xin anh hãy làm vụ giao dịch với tôi.”
Anh đội trưởng lập tức xoay người bỏ đi.
Lý Lãng tiến lên ngăn cản, lại chỉ có thể lùi dần về phía sau từng bước một trong khi anh đội trưởng sải bước đi tới phía trước.
Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy anh ta đã mất kiên nhẫn, thấy bàn tay đang nhét trong túi áo khẽ động một chút, thì trong lòng đã biết Lý Lãng thật sự chọc giận anh ta rồi.
Cô bèn kéo Lý Lãng ra rồi mỉm cười nói: “Anh đội trưởng, vì để xác định được nơi để đồ mai táng, chúng tôi có một đội viên đã bị thương, bây giờ phải làm thế nào đây?”
Anh đội trưởng dừng bước, hơi hứng thú nói: “Cô đang cầu xin tôi giúp đỡ đó hả?”
Nhuế Nhất Hòa: “Đây là công nhân tạm thời đang nhờ đàn anh chỉ dạy.”
Anh đội trưởng lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi nói với Lý Lãng: “Cậu muốn cứu người, vậy lấy gì ra để trao đổi?”
Lý Lãng lấy ra một hộp cơm inox từ trong ba lô ra rồi cẩn thận mở nắp. Bên trong có đặt một chiếc bàn chải đã bị tòe lông, trên đuôi cán còn có cặn đen rửa không hết.
Trong mắt Nhuế Nhất Hòa, xung quanh chiếc bàn chải đánh răng này có ánh sáng đỏ nhàn nhạt lạ thường quấn quanh. Trực giác mách bảo với cô rằng, chiếc bàn chải cũ này rất nguy hiểm, không được động vào.
Lý Lãng: “Đây là chiếc bàn chải đã bị oán khí của lệ quỷ ăn mòn. Người nào lấy nó đánh răng thì sẽ bị lệ quỷ đánh dấu, sau đó sẽ bị lệ quỷ liên tục đuổi gϊếŧ trong vòng bảy ngày.
Anh đội trưởng: “Nếu như trời sáng rồi, ông ta vẫn còn sống thì giao dịch đã thành công.”
Lý Lãng: “Tại sao cần phải đợi trời sáng vậy?”
Tất nhiên anh đội trưởng không trả lời… Từ trước đến nay sứ giả dẫn đường chỉ nói những gì cần nói, cũng không chịu trách nhiệm cung cấp những đáp án tiêu chuẩn để đọc hiểu.
Nhuế Nhất Hòa: “Có phải là do giá trị âm khí không?”
Động tác châm thuốc của anh đội trưởng khẽ khựng lại, Nhuế Nhất Hòa biết mình đã đoán đúng rồi.
Lần cuối cùng ông cụ Lâm Chấn Bang đo lường giá trị âm khí là chín, đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ gặp phải nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào.
Nếu trong tình huống nhất định phải chết mà vẫn còn sống sót, thì giá trị âm khí có thể quay về số không.
Lý Lãng nói sứ giả dẫn đường cũng cần phải tuân thủ quy tắc của phó bản… Nhuế Nhất Hòa đoán rằng trong phó bản tặng quan tài này, chỉ có thời điểm giá trị âm khí thấp hoặc bằng không thì sứ giả dẫn đường mới có thể giải trừ được nguy cơ cho người chơi, cung cấp “sự trợ giúp”.
Nhuế Nhất Hòa nghĩ ra thì Lý Lãng cũng nghĩ tới. Cậu ấy nhào tới bên mép giường của ông cụ, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của ông lão.
“Ông nội… ông có nghe thấy không? Ông nhất định phải kiên trì đến lúc trời sáng đó!”
Không biết có phải là ông cụ Lâm Chấn Bang nghe thấy hay không, hô hấp dồn dập dần trở nên bình ổn hơn rất nhiều.
Nhuế Nhất Hòa thấy trong phòng không còn cần tới mình nữa, xoay người đi tới quầy hàng nhỏ.
La lão nhị và đứa bé trai được sắp xếp ở tạm bên trong, thằng bé bị kinh hãi đã ngủ rồi, vẻ mặt La lão nhị lại tràn đầy cảnh giác, ôm lấy đứa trẻ lùi về phía sau.
Không biết vì sao ông ta rất sợ người phụ nữ này.
Nhuế Nhất Hòa ngồi lên chiếc ghế dài thấp ở ngoài cửa, lẳng lặng nhìn La lão nhị một lúc rồi mới hỏi: “Ông có quen Vương Thanh không?”