Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 23: Tặng quan tài (Bảy)



“Sếp Nhuế, mì đã xong rồi…”

Món mì Dương Xuân đã nấu xong bốc khói nghi ngút, Đan Tiểu Dã đi lên lầu gọi người. Nhưng thấy sếp Nhuế đang nghịch điện thoại, La Kim ở trong phòng đang trườn bò khó khăn như một con sâu và dần dần đến gần cửa. Bởi vì từ cổ đến mắt cá chân đều bị tơ nhện quấn chặt, lưng cong lên cao một lần thì mới có thể tiến về phía trước từng chút một, động tác vô cùng hài hước.

Đan Tiểu Dã: “…”

Đây là đang làm gì vậy? La Kim lại có chút đáng yêu… Ngốc nghếch đáng yêu.

Nhuế Nhất Hoà ngẩng đầu lên, đôi mắt to biết nói lộ ra vẻ đầy mong đợi với món mì. Rầm, tiện tay đóng cửa phòng lại.

La Kim suýt đã bị đập trúng mặt: “…”

Đan Tiểu Dã: “…” Đúng là khổ thật, cũng đã bò đến cửa rồi.

Khi hai người bước xuống lầu thì ở sau lưng vang lên tiếng bùm bùm bùm. Chắc chắn là La Kim đang lấy đầu đập vào cửa, cố gắng khơi dậy lòng trắc ẩn của người ở ngoài cửa.

Nhưng trong mắt của Nhuế Nhất Hoà chỉ có món mì trong bát sắt tráng men.

Bát mì này trông giản dị tự nhiên, không có dùng canh dê, canh gà hay là canh bò để tăng mùi vị, cũng không có thêm thức ăn phức tạp. Chỉ nước sôi trụng mì kết hợp với những gia vị cực đơn giản và trang trí thêm một ít hành lá. Độ ngon vừa phải.

Không có mỡ lợn, thiếu đi chút mùi vị đó nhưng lại được dầu mè tuyệt vời bổ sung lấy.

Đan Tiểu Nhã không được khen ngợi nhưng cậu ta rõ ràng cảm nhận được giọng điệu nói chuyện với cậu ta của sếp Nhuế đã trở nên dịu dàng.

Điều này khiến cho cậu ta mạnh dạn hơn chút và dám đặt câu hỏi.

… Sếp Nhuế của hôm nay hơi cáu kỉnh, chắc là di chứng của việc suốt ngày bị tấn công. Sát khí tràn ra ngoài, có chút không kiềm lại được.

Cảm nhận của Đan Tiểu Dã không sai, sau khi ăn một món mì ngon lành, trong bụng cô ấm áp nên tâm trạng cũng tốt hơn.

“Cậu hỏi vết thương của tôi như thế nào à?”

Vì vết thương trên cổ không đau nên cô cũng quên mất. Bây giờ thoạt nhìn thì hai bên gáy chỉ còn lại chấm đỏ nhỏ. Bên trái sau khi bị cắn thì không hề lãng phí một giọt máu. Bên phải cũng bị hút một ngụm máu lớn, nhưng hết một nửa đều bắn ra ngoài.

Đan Tiểu Dã lúc trước mới thấy sợ hãi bởi dáng vẻ của cô.

“Vết thương trên trán còn hơi đau…”

Nhuế Nhất Hoà dứt lời, đưa ngón tay bên tay trái ra đặt lên ấn đường của mình và sử dụng Vu thuật trắng không mấy thuần thục.

Soi gương lần nữa, lớp vảy đỏ thẫm tróc ra, sưng đỏ ở xung quanh vết thương cũng đã biến mất.

“Bây giờ ổn rồi.”

Mỗi khi Đan Tiểu Dã thấy Nhuế Nhất Hoà sử dụng vu thuật đều cảm thấy rất thần kì, xem một lần thì khen một lần. Sau khi rửa bát xong thì cậu ta tìm bóng đèn trong quầy hàng và thay những bóng đèn bị hỏng ở trong phòng.

Cậu ta không dám ngủ trong căn phòng tối om.

Đan Tiểu Dã: “Đúng rồi, sếp Nhuế… Thứ gì đã cắn chị vậy?”

Nhuế Nhất Hoà: “Không phải cương thi thì là ma cà rồng, vì phó bản là một vùng làng quê. Loại bỏ khả năng ma ca rồng thì tức là cương thi.”

Đan Tiểu Dã: “Vậy thì… Bị cương thi cắn sẽ trúng độc cương thi không?”

Nhuế Nhất Hoà: “Tôi không nhưng cậu thì sẽ bị.”

Đan Tiểu Dã: “…” Cậu ta quyết định lát nữa sẽ đi tìm một chiếc khăn quàng cổ để quấn cổ lại.

Cậu ta sẽ không khờ đến mức cảm thấy sau khi bị cương thi cắn thì có thể có được huyết mạch cương thi, khả năng lớn hơn là biến thành cương thi không còn là người nữa. Cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể quay về đoàn tàu nữa.

Nghĩ đến thì làm ngay, Đan Tiểu Dã quấn khăn quàng cổ bước vào nhà và thấy sếp Nhuế vẫn đang nghịch điện thoại. Tò mò hỏi: “Có thể tìm được manh mối từ điện thoại sao?”
“Đang thử.” Nhuế Nhất Hoà nhún vai: “Có thể là từ khóa tìm kiếm bị sai, nhập Trấn Vong Sơn, khách sạn số một tại Vong Sơn, La Kim, La Ngân, La lão đại vào cũng không tìm thấy thứ gì có đủ giá trị.”

Đan Tiểu Dã cũng cung cấp thêm vài từ khóa tìm kiếm, chẳng hạn như Na Bà, cô ngốc, đập chậu và những cái khác, nhưng không có tiến triển đột phá.

Đan Tiểu Dã dần dần cảm thấy mi mắt nặng trĩu, hôm qua trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được. Chiếc giường đêm nay như thể có ma lực gì đó vậy, khiến cho người ta mệt mỏi muốn ngủ.

Khi Nhuế Nhất Hoà đặt điện thoại xuống thì Đan Tiểu Dã đã bắt đầu ngáy.

Theo những gì Đan Tiểu Dã đã nói thì cậu ta luôn bị suy nhược thần kinh nhẹ, nằm ở trên giường thường phải mất một thời gian rất dài mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Lúc này mới qua vài phút thôi mà đã ngủ say như chết rồi?

Nhuế Nhất Hoà mang giày vào, đứng bên giường quan sát sắc mặt của cậu ta và không phát hiện ra có điều gì bất thường. Chỉ là hơi lấy làm lạ, chiếc khăn quấn mấy vòng trên cổ, ngủ thế này có thể thở được sao?

Thôi kệ, đây là sở thích cá nhân.

Nhuế Nhất Hoà nằm lại trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc mơ đen tối ngọt ngào.

Nửa đêm, bên ngoài lại phát ra tiếng cào ván quan tài. Nhuế Nhất Hoà bị đánh thức và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hình như cái gã trong quan tài còn có chút nhận biết với thế giới bên ngoài. Một nhẹ một nặng, một nặng hai nhẹ, mang theo nhịp điệu rõ ràng đập vào nắp quan tài.

Nhuế Nhất Hoà vừa mới tỉnh táo một chút lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cô liếc nhìn Đan Tiểu Dã ở giường bên. Chà, ngủ ngon thật.
Bạn học nhỏ lại dùng chăn quấn bản thân thành một cái kén tằm trong lúc ngủ mơ… Khiến cho người ta thấy ngột ngạt thay cậu ta.

Không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt nên cô lại chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ luôn có một người bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ hẹp, tức giận đấm đá vào nắp hộp và nổi giận với cô.

Nhưng ngay cả khi ở trong giấc mơ, cảm xúc của cô cũng không có thay đổi quá nhiều. Cái kết của giấc mơ quái lạ này hình như là tiểu nhân đã bị tức đến ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy lần nữa là bị đánh thức bởi tiếng rơi của vật nặng. Đan Tiểu Dã ngồi xổm ở dưới đất, vươn tay ra tóm lấy chậu rửa mặt lăn đến bên giường.

Dưới đất toàn là nước, xem ra là do cậu ta vô tình làm rơi chậu rửa mặt khi mang vào.

Bên ngoài trời vẫn còn tốt, Nhuế Nhất Hoà nhấn sáng điện thoại ở trên tủ đầu giường và thoáng nhìn thời gian là bốn giờ rưỡi.
“Đã xảy ra chuyện à? Lại dậy sớm như vậy.”

“Không… Có.” Giọng nói của Đan Tiểu Dã run rẩy: “Lạnh quá, em uống chút nước nóng.”

Nhuế Nhất Hoà: “…”

Cậu lấy chậu rửa mặt để uống nước à?

Cô quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Đan Tiểu Dã trắng bệch như người chết, nhưng hai quầng mắt lại là màu xanh đen, xung quanh lòng trắng mắt nổi đầy tơ máu.

“Cậu có cảm thấy trong miệng ngứa ngáy không?”

Đan Tiểu Dã: “Hình như có một chút.”

Nhuế Nhất Hoà: “Cậu mọc răng rồi.”

Đan Tiểu Dã: “?”

Nhuế Nhất Hoà đưa ngón tay chạm lên trán của cậu ta, chỉ cảm thấy thứ chạm vào không phải làn da của loài người mà một tảng băng. Thấy cậu ta vẫn còn lờ mờ nên cô nhắc nhở: “Hai cái răng cương thi.”

Cô vừa mới sử dụng Vu thuật trắng và có hiệu quả nên sắc mặt của Đan Tiểu Dã đã tốt hơn một chút.
Nhuế Nhất Hoà đề nghị cậu ta đi soi gương.

Bạn học Đan tuy ngây thơ nhưng không phải là một tên khờ, bị chính mình trong gương doạ sợ rồi sờ vào hai cái răng nhô ra, nước mắt tuôn rơi. Không hề suy nghĩ đến tại sao lại trúng độc cương thi mà trước tiên là gõ cửa phòng của ông lão Lâm Chấn Bang.

Người này nói rằng khả năng “siêu nhân” của ông ấy có thể gói gọn trong hai từ – Đạo sĩ.

Đạo sĩ là khắc tinh của cương thi nên ông ấy chắc chắn có cách.

Nhuế Nhất Hoà đi lên lầu đá mở cửa phòng đang nhốt La Kim ra, thô bạo nhấc cô ta lên, mở khoá điện thoại trước. Chao ôi, điện thoại đăng nhập vào phải cần một dấu vân tay mới, cũng cần mật khẩu màn hình khoá… Cô cũng chỉ có thể kéo dài thời gian khoá màn hình ra một chút.

Không biết sau này có thể học được Vu thuật bói quẻ hay không, nếu có thể học được thì không phải sẽ nhẹ nhõm và dễ dàng hơn trong việc bói ra mật khẩu sáu số khi lại gặp phải trường hợp tương tự sao.
Cửa phòng bên cạnh mở ra, Nguỵ Ngọc Cầm đứng ở cửa nói: “Có thể nhốt cô ta ở chỗ khác không? Cô ta cứ khóc hết lần này đến lần khác trong ban đêm.”

Gào khóc ầm ĩ cũng thôi đi. Nhưng tiếng khóc của cô ta lại rất nhỏ, hơn nữa lại ngưng một hồi rồi khóc một hồi, cho dù biết cô ta đang khóc nhưng cũng rất đáng sợ.

Nhuế Nhất Hoà không nghe thấy tiếng khóc, có lẽ là vì La Kim khóc rất nhỏ tiếng. Đây chỉ là chuyện nhỏ, cô hỏi Nguỵ Ngọc Cầm: “Buổi sáng thức dậy thím đã soi gương chưa?”

Nguỵ Ngọc Cầm còn tưởng là trên người mình có gì đó không ổn, bị thẳng thắn chỉ ra nên trong lòng không vui lắm. Bà ấy bắt đầu tăng cân từ khi thoát khỏi tuổi thiếu nữ, thường cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình.

Không vui thì không vui nhưng bà ấy cũng không dám đắc tội với game thủ thâm niên. Xấu hổ đi vòng qua Nhuế Nhất Hoà và bước vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Một phút sau, Nguỵ Ngọc Cầm thò đầu ra từ sau bức tường, xấu hổ nói: “Tôi quả nhiên đã già rồi, hai đêm không ngủ ngon giấc thì sắc mặt đã kém đến mức giống như người chết vậy. Ha ha, đã dọa sợ cô rồi phải không?”

Nhuế Nhất Hoà: “…” Điều này có thể giải thích bằng ngủ không ngon nên sắc mặt kém sao? Chị hai ơi, thần kinh của thím hơi không ra gì đấy!

Cô không biết trả lời như thế nào nên dứt khoát cúi đầu xuống, đẩy La Kim đang cố gắng cạ vào mình ra xa một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu mang theo thú tính đó, giọng điệu kiên định nói: “Cô đã hạ độc vào đồ ăn của đêm qua.”

La Kim tốn công vô ích muốn thoát khỏi tơ nhện giống như dây thừng ở trên người.

“Cô không phải là cương thi sao?”

Nhuế Nhất Hoà nheo mắt lại: “Cô lấy đâu ra độc cương thi?”
Trong mắt của La Kim loé lên một tia ác ý, ra hiệu cho cô cởi dây ra trước rồi hẵng nói.

Vào giây tiếp theo thì đầu đập xuống sàn nhà, trước mắt tối đen.

Nhuế Nhất Hoà giải trừ trạng thái hoá ma ở tay phải và chậc một tiếng: “Đúng là không chịu được đòn.”

Lý Lãng vừa đi lên lầu thì bị dọa giật mình: “…”

Nửa tiếng sau, toàn bộ chín game thủ đều ngổi xổm ở trong sân, mỗi người cầm một bát lớn cháo gạo nếp lên uống.

Không phải ai cũng trúng độc.

Nhuế Nhất Hoà không có.

Cô uống cháo là vì cháo gạo nếp do Nguỵ Ngọc Cầm nấu rất ngon, lượng đường nâu vừa phải, táo đỏ ở bên trong còn được cố tình loại bỏ hột.

Lý Lãng cũng không có trúng độc, anh ấy uống cháo là để no bụng.

Ông lão Lâm Chấn Bang vừa uống vừa nói với họ đừng sợ, uống nhiều vào. Mỗi bữa một bát cháo gạo nếp là chắc chắn có thể trấn áp được độc cương thi. Miễn là chưa biến thành một cương thi mất đi lý trí thì vẫn còn là người. Đợi đến khi lấy được vật phẩm nhiệm vụ, dùng một ít điểm tích luỹ là có thể đổi được thuốc giải độc ở chủ quầy báo.
Thể chất của mỗi người khác nhau, nếu độc cương thi phát triển quá nhanh thì còn có thể ngủ trên giường gạo nếp. Chính là rải đều gạo nếp lên trên giường rồi nằm trên đó vài tiếng, cũng có thể nhanh chóng diệt trừ độc cương thi. Đến khi gạo nếp biến thành màu đen thì thay gạo nếp mới lên là được.

Bạch Mạt Lị khóc hu hu và hỏi ông lão “siêu nhân” là gì, tại sao Lý Lãng không trúng độc.

Ông lão Lâm Chấn Bang cười tít mắt trả lời.

“Điểm tích luỹ có thể đổi huyết mạch đắt tiền, giúp chúng ta vượt ải phó bản an toàn hơn. Huyết mạch mà tôi biết được chia thành bốn cấp: Thứ nhất là bậc thầy quản lý vật phẩm, thứ hai là siêu nhân, thứ ba là sinh vật huyền thoại, thứ tư là dòng dõi Thần Ma. Lãng Lãng đã đổi năng lực huyết mạch của cấp ‘siêu nhân’, là siêu năng lực ‘Người Nhện” mà nó vô cùng biết rõ và quen thuộc. Để có được năng lực giống như Parker, nó đã bị con nhện cắn.”
Độc của nhện hẳn còn độc hơn cả độc cương thi.

Đan Tiểu Dã lắng nghe một cách thích thú và Nhuế Nhất Hoà cũng nghe rất nghiêm túc.

Đây toàn là những điều mà cô không biết trước đây.

Ông lão Lâm Chấn Bang sớm đã nhận ra hai người họ không có nhiều kinh nghiệm và ít hiểu biết về phó bản, giả vờ thản nhiên hỏi: “Tiểu Nhuế là ‘siêu nhân’ phải không? Nhưng những phó bản đã vượt qua hẳn còn rất ít, cô rất giỏi đấy! Đây là phó bản thứ mấy mà cô vào?”

Trong lòng suy ngẫm… Thứ ba… Cũng có thể là thứ tư. Như thế đã tích luỹ được một nghìn điểm rồi, đúng là tài giỏi mà! Thường thức không rõ không phải là chuyện to tát gì, hoặc có lẽ là do miệng của những game thủ kỳ cựu đã gặp phải trong cả chặng đường đều quá kín.

Nhuế Nhất Hoà không hề né tránh sự dò hỏi, uống nốt ngụm cháo cuối cùng rồi bình thản nói: “Ừm, tôi được xem là siêu nhân. Đây là lần thứ hai tôi vào phó bản.”
Lâm Chấn Bang – người luôn bình chân như vại suýt chút đã làm đổ bát cháo trên tay.

Chỉ vượt một phó bản là trở thành huyết mạch siêu nhân… Đây là loại quái vật gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.