Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 155: Tổng kết nhiệm vụ



Nhuế Nhất Hòa ngồi trên chiếc ghế dựa đầu tiên trong không gian tâm linh, ánh mắt liếc về phía chiếc ghế dựa thứ hai, chiếc ghế dựa thứ ba rồi bắt đầu thở dài, một luồng sáng hấp dẫn từ giữa ghế dựa hất tung cô. Nhuế Nhất Hòa bảy tuổi cộng thêm trải qua ba năm trên thiên đường, thật ra cô đã hơn mười tuổi rồi. Có điều thời gian ngưng đọng trên người cô nên cô vẫn luôn duy trì dáng vẻ bảy tuổi mà thôi.

Nhân cách mang theo ký ức hồi bảy tuổi cũng đã biến mất.

Mặc dù bạn nhỏ là ký ức cộng hưởng với Đệ Ngũ Triều Lãng nhưng từ trên sân khấu của không gian tâm linh, Nhuế Nhất Hòa cũng đã thấy được vài đoạn phim quan trọng.

Từ chuyện kể của Đệ Ngũ Triều Lãng và Mị Ma trước khi ngủ, cô đã biết được rất nhiều chuyện.

Thiên Đường có tổng cộng tám vị Thần Linh thượng vị, Thần Linh trung vị sẽ do hai bộ phận tạo thành, theo thứ tự là tám vị ‘Quyền bính chi thần’, cộng với mười sáu vị ‘Quyền bính tòng thần’. Thần linh cấp thấp đếm không xuể, cũng do hai bộ phận tạo thành, một phần là ‘Nhược thần’, cấp bậc thấp hơn cả ‘Nhược thần’ là ‘Bán thần’.

Người bạn nhỏ vừa tiến đến thiên đường lập tức trông thấy một nhóm nam nữ đang vô ưu vô sầu ca hát nhảy múa, đó chính là ‘Bán thần’.

Cô gái xinh đẹp ở cạnh vị thần trên trời là ‘Bán thần’, thậm chí, ‘Bán thần’ không có tư cách đến gần Thần Linh thượng vị.

Đối với thần trên trời mà nói, loài người xuất hiện trước mặt chính là đang khinh nhờn bọn họ. Không, loài người xông vào thiên đường vốn chính là khinh thường chư thần rồi.

Là khách của đoàn tàu địa ngục, Nhuế Nhất Hòa quan tâm tình hình của địa ngục hơn. Đệ Ngũ Triều Lãng đã kể về chuyện của thiên đường, đương nhiên sẽ đề cập đến địa ngục. Có Mị Ma xuất thân từ địa ngục nhưng rất tự hào ở đây, đừng ai hòng xem thường vinh quang của địa ngục.

Thần linh và ác ma ra đời không khác biệt là bao, cả hai đều sinh ra bởi sự kinh sợ không rõ của con người, chỉ có điều là thần linh nghiêng về phe chính diện, còn ác ma đại diện cho mặt trái.

Cấp bậc của ác ma chia ra làm ba, tương ứng với Thần Linh thượng vị, Thần Linh trung vị và Thần Linh cấp thấp của các thần linh trên thiên đường.

‘Tam cự đầu’ cấp một cùng nhau thống trị địa ngục, ba vị này phân ra là ‘Chúa tể địa ngục’ Satan, ‘Hoa hồng máu’ Lilith và ‘Thuỷ tổ huyết tộc’ Cain. ‘Thất tông tội’ ngạo mạn, đố kỵ, nóng nảy, lười biếng, tham lam và bạo lực, yếu hơn ba vị trên, cũng là lãnh chúa cai trị một phương.

Cấp hai tạo thành từ ba bộ phận là ‘Kẻ nô dịch’, ‘Tà linh’ và ‘Ma nhân’. Ví dụ như Mị Ma chính là ‘Kẻ nô dịch’. Cô ấy cũng không phải chỉ là Mị Ma mà còn là nữ vương của quần tộc. Trong lãnh địa có hơn mười nghìn tộc nhân.

‘Kẻ nô dịch’ có tổng cộng sáu vị, theo thứ tự là: ‘Kẻ canh giữ cổng địa ngục’ rắn đuôi chuông, ‘Hoàng tuyền ác khuyển’ chó ba đầu, Scarlet Mary, Mị Ma và Mộng Ma. Trong đó có quần tộc là Chó ba đầu, Mị Ma, Người khổng lồ và Mộng Ma.

Đoàn tàu D2348 mà Nhuế Nhất Hòa ngồi thuộc về ‘Kẻ canh giữ cổng địa ngục’ rắn đuôi chuông.

Về trưởng đoàn tàu – Hồ Điệp, có lẽ là một ác ma cấp ba, về tư cách thì vẫn chưa đủ để Mị Ma và Đệ Ngũ Triều Lãng nhắc đến. Trong câu chuyện kể trước khi ngủ không có chỗ cho anh ta.

Có điều, đã biết cấp bậc ở thiên đường và địa ngục đều được phân chia nhưng không thể khiến Nhuế Nhất Hòa hiểu được vì sao loài người lại phải có được cơ hội chết đi sống lại. Cô càng thêm nghi ngờ. Đoàn tàu rốt cuộc tồn tại vì điều gì? Đóng vai trò gì giữa thiên đường và địa ngục? Sự khác nhau giữa Thế giới phó bản và Nhân gian giới là gì? Vân vân…

Ít nhất thì có Đệ Ngũ Triều Lãng là người trung gian bên khâu giao dịch, Nhuế Nhất Hòa tin rằng, với nhân phẩm của anh, game thủ kiếm được 50000 điểm thưởng là có thể hồi sinh mà không phải rơi vào tình trạng ‘cà rốt treo trước mặt lừa’. Nhưng một khi có người đạt tiêu chuẩn thì phải thực hiện cam kết.
Quay lại chuyện chính.

Ký ức của người bạn nhỏ đã dừng lại khi rời khỏi thiên đường, cho nên cô chưa từng xa cách anh trai nhỏ, vẫn thân thiết và tin tưởng ‘phiên bản trưởng thành’ của anh trai nhỏ.

Tay trong tay với anh trai nhỏ lại là chuyện thường tình, thế đã là gì? Hai người ngày nào cũng ngủ cùng nhau nữa kìa!

Nhuế Nhất Hòa lần nữa lấy về sự kiểm soát cơ thể mình, ánh mắt rơi vào bàn tay đang lồng vào nhau, tầm mắt hướng lên, mỉm cười với Đệ Ngũ Triều Lãng.

“Anh!”

“Anh trai nhỏ!”

Đệ Ngũ Triều Lãng vốn ít thể hiện cảm xúc nay lại xuất hiện vẻ mờ mịt, đôi mắt thoáng đờ đẫn nhìn người trước mặt, tựa như vẫn chưa khôi phục lại tinh thần từ trong ký ức. Chỉ chốc lát sau, trên mặt anh hơi ửng đỏ, vệt đỏ nhanh chóng lan ra khắp cổ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ.
Anh chợt buông tay ra, đứng dậy, đi mấy bước đến trước ghế sô pha.

Nhuế Nhất Hòa nảy sinh cảm giác rằng sự ngượng ngùng của anh sẽ lập tức biến mất, là sứ giả dẫn đường của phó bản, game thủ đã hoàn thành nhiệm vụ, anh quả thực đã có thể rời đi. Dáng vẻ sứ giả dẫn đường lạnh lùng như băng, thần bí khó lường nay lại đỏ mặt trông như một đứa trẻ.

Điều này quả thật khiến cho người khác không ngừng xao xuyến từ tận đáy lòng, Nhuế Nhất Hòa vốn quen trêu đùa khiến sứ giả dẫn đường cũng đỏ mặt khó hiểu. Bàn tay mới vừa nắm tựa như còn lưu lại hơi ấm của anh, sự nóng bỏng ít ỏi truyền khắp cả người, kíƈɦ ŧɦíƈɦ dòng điện nhỏ.

Nhuế Nhất Hòa cảm thấy anh đang nhìn mình bèn bình tĩnh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như trở nên ngưng đọng.
Nhuế Nhất Hòa lên tiếng trước, âm thanh có hơi khàn khàn.

“Ngài thị trưởng, cuối cùng thì anh có nói lời từ biệt tôi không vậy?”

Ký ức của người bạn nhỏ đã ngừng lại bởi sự xuất hiện của ‘ba’ anh trai nhỏ. Đương nhiên, Nhuế Nhất Hòa biết đó chắc chắn không phải ba của anh trai nhỏ.

Giọng nói của Đệ Ngũ Triều Lãng cũng có hơi khàn khàn: “Tôi không nhớ nữa.”

Nhuế Nhất Hòa nhướng mày: “Tôi quên là anh rất bình thường, nhưng vì sao anh cũng không nhớ tôi nhỉ?”

Loài người được xem là một phe yếu thế, từ thiên đường về đến nhân gian giới bị tiêu trừ trí nhớ là rất bình thường.

Cho dù là Nhuế Nhất Hòa bây giờ cũng phải thừa nhận rằng việc tiêu trừ trí nhớ đối với người bạn nhỏ mà nói mới là cách làm chính xác.

Cái này có thể giải thích là sau khi cô dầm mưa bị sốt, vì sao lại sốt đến thay đổi tính cách. Mất đi trí nhớ không có nghĩa là cách suy nghĩ cũng thay đổi theo, hơn nữa một giọt thần huyết cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cô trở nên khác người, lạnh lùng và khép mình, không thể chơi chung với bạn bè cùng lứa. Đương nhiên cũng không ai có thể ức hiếp cô, dù gì thì từ sau khi sốt cao cũng đã có được sức lực không giống người thường.
“Tôi chỉ nhớ mình đã bị thương trong phó bản cấp A…”

Trong trí nhớ hoàn toàn không có sự tồn tại của ba năm ở thiên đường, nhưng trên người anh vẫn lưu đầy hình ảnh người bạn nhỏ gọi anh là ‘anh trai nhỏ’.

Ví dụ như rất rất nhiều năm đến nay, anh đều duy trì dáng vẻ khi ‘ra đời’ nhưng sau khi khỏi bệnh lại bắt đầu lớn dần theo từng năm.

Anh có thể không ăn không uống nhưng lại nảy sinh sự nhiệt tình với việc nấu ăn.

Thỉnh thoảng trông thấy con nít trong phó bản, ánh mắt sẽ theo bản năng dừng lại mấy giây.

Vì sao ký ức có liên quan đến người bạn nhỏ lại biến mất chứ? Nhưng lại chỉ có một phần ký ức này bị mất.

“…Tôi sẽ điều tra rõ.”

Đệ Ngũ Triều Lãng lùi lại từng bước, bóng người dần hư ảo.

“Cô đi giao nhiệm vụ trước đi.”

Sau đó liền biến mất tăm hơi.
Nhuế Nhất Hòa ngoắc ngoắc Đan Tiểu Dã đang ngó nghiêng ngó dọc ở cửa: “Đi rồi.”

Thời Triết ngất đi vẫn chưa tỉnh, trên đường rời khỏi phó bản, Đan Tiểu Dã giải thích tình hình vừa rồi cho Lư Lan Lan và Tiêu Hà, chỉ nói tóm gọn một lần.

“Em đã kiểm tra thi thể của Nhạc Nguyên Mưu, trên người anh ta còn giữ lại ba món vật phẩm thần kỳ. Nhưng có hai món là Bảng Định, sau khi anh ta chết đi thì biến mất. Còn lại một món chưa biến mất là dây da, suýt chút nữa em đã xem thường nó rồi.”

Nhuế Nhất Hòa hỏi: “Là vật phẩm gì thế?”

“Vẫn chưa biết, cần phải giám định đã.”

Nhuế Nhất Hòa gật đầu.

Cách đó không xa, cửa sổ quầy báo tường xám ngói đen đang rộng mở, hai xúc tua thò ra từ bên trong rồi nhanh chóng rút về.

“Nhanh lên, chỉ còn sót mỗi hai người thôi đó.”
Cánh tay trắng xanh gõ lên mặt bàn cẩm thạch, ra vẻ thúc giục.

Đan Tiểu Dã giao nhiệm vụ trước.

Thuận tay thả dây da vào trong cánh tay trắng xanh: “Hãy giám định giúp tôi một chút nhé!”

Cánh tay rút về, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên.

“Đan Tiểu Dã, hành khách đoàn tàu địa ngục, thông qua ải phó bản cấp B ‘Ác ma Thời Triết’.

Nộp vật phẩm nhiệm vụ ‘Tóc dài của Thời Triết’ được thưởng 500 điểm thưởng;

Độ tham gia nhiệm vụ chính là 40%, đạt được 100 điểm thưởng.

Độ tham gia nhiệm vụ nhánh là 20%, đạt được 25 điểm thưởng.

Game thủ đạt được tổng cộng 625 điểm. Đã ẩn điểm tích lũy lịch sử, lựa chọn vé tàu…”

Âm thanh điện tử thoáng dừng rồi lại vang lên lần nữa.

“Game thủ đạt được danh hiệu ‘Thập giai thối bộ quải thai’, mời mở điện thoại lên để kiểm tra.
Đan Tiểu Dã: “…” Phía chính phủ chấp nhận hành động ôm chân của cậu ta ư?

Kết quả giám định của Plankton cũng đã có.

‘Khóa thắt lưng da có thể giấu đồ’, trong khóa thắt lưng da có một không gian mười mét vuông, không thể để vật sống, nhận chủ sau khi nhỏ máu, có thể lấy hay để vào dựa vào ý nghĩ. Sau khi chủ nhân qua đời, nhỏ máu nhận chủ sẽ tự động hủy bỏ. Giá thu mua đồ phế thải là 500 điểm thưởng.

Lần này, thu hoạch của Đan Tiểu Dã hơn một nghìn điểm thưởng, tích lũy nhiều hơn trước đó hai ba trăm.

Khóa thắt lưng da là vật phẩm thần kỳ mà hiện tại cậu ta rất cần, đương nhiên không muốn bán, dù sao cũng không phải vật phẩm thần kỳ loại tiêu hao, bán sớm bán muộn thì giá vẫn vậy.

Đan Tiểu Dã cảm khái: “Sau này có chỗ để ma dược rồi.” Có trời mới biết đống ống nghiệm trong túi hành trang của cậu ta nặng đến nhường nào, cũng không thể để hết vào huy chương không gian của sếp Nhuế được. Trong phó bản đều có thể xảy ra bất cứ tình huống nào, lỡ như hai người bị tách ra thì sao.
Đây cũng là lợi ích của phó bản cấp B.

Plankton ngoắc tay: “Người tiếp theo.”

Nhuế Nhất Hòa mở huy chương không gian ra, lấy ra từng món đồ thu hoạch của lần này.

“Chỗ của anh nhỏ quá, tôi không để đủ.”

Lời này không nói quá chút nào, bởi vì cô lấy ra phiếu thẻ tên sách rồi lại lấy sách vở, lại lấy ra nhẫn rồi đá quý nhưng vẫn chưa dừng lại.

Đôi mắt của Plankton đang núp trong góc tối sáng rực lên, lập tức nhảy đến mặt bệ cẩm thạch. Sờ vào từng cái, ngắm nhìn từng cái, cái này rồi đến cái nọ, chua chát nói: “Cô đi làm nhiệm vụ hay đi cướp vậy?”

“Đúng một nửa.”

Quả thực thì trong này có một nửa vật phẩm là đánh cướp.

Sau khi nộp lên túi thơm tóc của Thời Triết, âm thanh điện tử lại vang lên.

“Nhuế Nhất Hòa, hành khách đoàn tàu địa ngục, thông ải phó bản cấp B ‘Ác ma Thời Triết’.
Vật phẩm nhiệm vụ nộp lên là “Tóc dài của Thời Triết” đạt được 500 điểm thưởng;

Độ tham gia vào nhiệm vụ chính là 100%, đạt được 250 điểm thưởng;

Độ tham gia nhiệm vụ nhánh là 100%, đạt được 125 điểm thưởng;

Dưới sự chỉ định của sứ giả dẫn đường, tham gia vượt cấp phó bản cấp B, đạt thêm 300 điểm thưởng;

Game thủ đạt được tổng cộng 1175 điểm thưởng. Đã ẩn điểm tích lũy lịch sử, lựa chọn vé tàu đợt sau…”

“Game thủ đạt được danh hiệu ‘Nhân cách chính may mắn nhất’, thêm trạng thái đặc thù ‘Hoàng tuyền quyến giả’, xin mở điện thoại lên để hiểu rõ hơn.”

Plankton không kìm được nói: “Tôi bắt đầu giám định.”

‘Khăn tay của kẻ thần bí’ đại khái có thể dùng để lau nước mắt nước mũi. Nhưng sau khi giặt, mùi hương còn sót lại của kẻ thần bí sẽ biến mất, nó sẽ trở thành một chiếc khăn tay bình thường không có gì lạ. Giá thu mua đồ phế thải là 100 điểm thưởng.
‘Thẻ tên sách màu vàng’ một tấm thẻ có trí tuệ, có thể nhanh chóng tổng kết những nét chính trong nội dung của một quyển sách. Giá thu mua đồ phế thải là 100 điểm thưởng;

Hai vật phẩm này là vật phẩm thần kỳ mà La Tiểu Ngọc và Nhạc Nguyên Mưu đã trao đổi với Nhuế Nhất Hòa khi họ mua thông tin ở lối vào thế giới.

[Tế tự] ghi lại quá khứ của Viện mồ côi vườn Eden. Trong tranh và sách có chứa sức lực rất mạnh nhưng vì đã được dùng hết cho nên dưới tình huống không thể xóa đi dấu vết bên trên thì với game thủ mà nói không khác gì phế phẩm. Giá thu mua phế phẩm là 500 điểm thưởng.

Trông thấy Plankton cầm chiếc nhẫn của Nhạc Nguyên Mưu, Nhuế Nhất Hòa lắc đầu.

“Còn lại không cần giám định đâu, chỉ cần báo giá thu mua đồ phế phẩm cho tôi là được rồi.”
‘Nhẫn tuyên truyền giác ngộ’, giá thu mua phế phẩm là 500 điểm thưởng.

Bảo thạch ‘Nhà tư bản’ gậy phép thuật của Nhạc Nguyên Mưu, giá thu mua phế phẩm là 500 điểm thưởng.

Nhuế Nhất Hòa cứu Lư Lan Lan và Tiêu Hà, có được thù lao ‘Thuốc nhỏ mắt kỳ quái’ từ chỗ Người Thạch của Tiêu Hà, giá thu mua phế phẩm là 430 điểm thưởng.

Plankton hâm mộ đến xanh mắt.

Anh ta chỉ có một mắt, ánh mắt xanh biếc lạ lùng.

“Muốn bán mấy món này à?”

“Bán hết toàn bộ, tôi không cần lắm.”

Tuy rằng không dùng đến thì cứ đặt trong huy chương không gian cũng không chiếm chỗ là bao, nhưng lúc gặp Nhạc Nguyên Mưu có nhắc cô, vật phẩm thần kỳ không Bảng Định có nguy cơ sẽ bị người khác đoạt lấy, chi bằng đổi sang điểm thưởng cho rồi.

“Ơ, khẩu khí lớn thật! Bây giờ thì thấy không cần nhưng sau này lỡ như có thể dùng được thì sao?”
Nhuế Nhất Hòa nhìn anh ta đầy kỳ quặc.

“Hôm nay Plankton đổi tính rồi à, không mua bán mà lại đùn đẩy cơ.”

Plankton: “…”

‘Hừ, tôi vốn không ưa tính kiêu căng phách lối của cô.’

Nhưng anh ta chỉ nói thế mà thôi, nếu Nhuế Nhất Hòa thật sự đổi ý không bán nữa thì anh ta trở mặt ngay.

“Quái vật… một cỗ máy thu hoạch điểm thưởng.”

Plankton vừa nhỏ giọng thì thầm vừa nhanh chóng kiểm điểm hết vật phẩm thần kỳ. Nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không thể nhịn nổi, quả thực không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng gượng gạo, vô cùng kỳ quặc nói: “Tiệm tôi thu hồi vật phẩm thần kỳ tổng cộng có giá 2130 điểm thưởng, đã ghi vào sổ của cô. Cảm ơn vì đã lui đến.”

Nhuế Nhất Hòa đứng trước sạp báo, không rời đi.

“Chỗ có anh có thể mua được bất cứ thứ gì sao?”
“Ôi, mặt trời mọc lên từ đằng tây sao. Cô lại muốn tiêu điểm thưởng ư?”

“Cần bao nhiêu điểm thưởng mới có thể khiến nhân cách phụ được hồi sinh, khiến bọn họ có được cơ thể?”

“Một người 30000.” Plankton biểu lộ một nụ cười nhiệt tình nhưng cứng đờ: “Cô cố tích lũy thêm là đủ rồi.”

Trong nụ cười của người này hoàn toàn không giấu nổi hai chữ ‘mờ ám’.

Nhuế Nhất Hòa cảnh giác nhìn anh ta, thoáng suy nghĩ lại hỏi thêm: “Nhân cách phụ dùng cách gì để sống lại… Ý tôi là ngoài điểm thưởng ra, tôi còn phải trả thêm cái giá gì?”

Nụ cười trên mặt Plankton biến mất, bất lực nói: “Linh hồn của cô sẽ mãi mãi bị chia nhỏ.”

“Như vậy à…”

Nhuế Nhất Hòa không cần phải hỏi hậu quả của việc phân chia linh hồn là gì, một người một linh hồn, sau khi chia nhỏ thì không phải là người hoàn chỉnh nữa. Plankton muốn kiếm một khoản tiền từ cô, song thuận tay bẫy chết cô.
“Người luôn phải có chút mơ ước, với cô mà nói, 30000 điểm thưởng không coi là nhiều.”

Plankton vẫn đang khuyên, tránh nặng tìm nhẹ, không hề lúng túng vì âm mưu bị phơi bày. Danh hiệu ông chủ gian thương của quầy báo không phải mới có, game thủ bị gài bẫy quá là bình thường. Cũng không thiếu người thông minh nhìn thấu chiêu trò của anh ta, nhưng chỉ cần anh ta không xấu hổ thì người lúng túng là bọn họ.

“Bây giờ thì tôi đã xác định được nhân cách phụ là một phần của tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết.”

Nếu là một phần của cô thì không cần sống lại, bởi vì ‘Nhuế Nhất Hòa’ còn sống thì nhân cách phụ sẽ không chết.

Cô phất tay, chuẩn bị vào ga.

“Khoan đã, thẻ gỗ hối lộ…”

Plankton gọi cô lại, dò xét hỏi: “Sứ giả dẫn đường khiến cô bằng lòng mua thẻ gỗ hối lộ sao?”
Nhuế Nhất Hòa không phải kẻ ngu, sẽ không kể cho Plankton biết về giao dịch giữa cô với sứ giả dẫn đường.

“Không bằng lòng.” Trong đầu cô thoáng qua dáng vẻ đỏ mặt của Đệ Ngũ Triều Lãng, cong môi cười một tiếng.

“Cho nên tôi trực tiếp đưa cho anh ta rồi.”

Plankton: “?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.