Doãn Y Nhi lao nhanh ra ngoài trước sự chủ quan của những người giám sát. Rất nhanh sau đó, họ cũng đã bắt đầu đuổi theo cô. Doãn Y Nhi chạy ra sảnh chính, nhìn thấy bảo vệ đang nhận lệnh của ai đó từ tai nghe rồi quay qua nhìn cô, Doãn Y Nhi cảm nhận được sự nguy hiểm liền quay người chạy lên phía cầu thang.
Doãn Y Nhi cứ chạy một cách vô định, phía sau vẫn đang vọng lại tiếng bước chân đuổi theo cô. Doãn Y Nhi chợt nhìn thấy một cánh cửa thoát hiểm liền vội vã chạy vào bên trong. Phía sau cửa thoát hiểm là một cầu thang bộ. Doãn Y Nhi ngồi bệt xuống đất, thở một cách nặng nhọc. Doãn Y Nhi nhìn bàn tay vẫn đang cầm chặt đôi giày màu đỏ, bất giác cười thành tiếng:
– Ha! Sao mình lại cầm theo nó vậy? Đáng ra nên vứt lại đó mới phải.
Doãn Y Nhi cảm thấy khó hiểu với chính mình. Đột nhiên có tiếng đập cửa mạnh. Doãn Y Nhi vội đứng dậy và bắt đầu chạy lên phía trên. Cô chạy lên tầng mà tất cả các phòng đều được khắc chữ VIP. Hành lang vắng lặng không một bóng người.
– Làm sao đây? Phía dưới chắc đã bị chặn lại hết rồi.
Đang rơi vào cảm giác tuyệt vọng thì Doãn Y Nhi đột nhiên nhìn thấy có người bước ra từ trong thang máy. Người đó đi đến trước một căn phòng rồi quẹt thẻ mở cửa. Doãn Y Nhi không suy nghĩ gì liền nhanh chân chạy vào phòng. Chàng trai ngạc nhiên chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Doãn Y Nhi kéo vào trong.
Doãn Y Nhi đóng chặt cửa, đúng lúc những người đang đuổi theo cô chạy ngang qua. Doãn Y Nhi thở phào một cái, cảm giác tim mình như sắp rơi ra ngoài.
– Sao vậy? Cô gặp phải chuyện gì hả?
Bây giờ Doãn Y Nhi mới có thời gian để ý đến chủ nhân của căn phòng. Đó là một chàng trai trạc tuổi Doãn Y Nhi, da trắng và có dáng người cao, mái tóc đen và có chút dài. Thi thoảng, mái tóc sẽ chấm vào mắt nếu chàng trai cúi đầu xuống. Đôi mắt màu hổ phách như nắng hạ đầu mùa, rực rỡ nhưng không gay gắt.
– Này! Cô có sao không?
Chàng trai huơ huơ tay trước mặt Doãn Y Nhi, hỏi. Doãn Ý Nhi lúc này mới nắm bắt được thực tại, cảm thấy có chút xấu hổ, vội xin lỗi chàng trai:
– Xin lỗi! Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?
Doãn Y Nhi vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc rối. Còn chàng trai thì đột nhiên cởi áo khoác và đưa cho Doãn Y Nhi. Lúc này, Doãn Y Nhi mới phát hiện ra chiếc đầm vốn dĩ đã hớ hênh nay lại thêm xộc xệch vì cuộc rượt đuổi vừa rồi. Doãn Y Nhi ngượng chín cả mặt, vội cầm lấy áo rồi mang vào:
– Xin l…à không…cảm ơn anh!
Chàng trai nhìn Doãn Y Nhi, mỉm cười:
– Không sao! Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mấy người bên ngoài đó lại đuổi theo cô?
– À…chuyện có vẻ khó tin…và cũng rất dài dòng…Tôi không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa…
Doãn Y Nhi có phần lúng túng, không biết phải nói sao về chuyện mà mình gặp phải.
– Không giải thích cũng không sao đâu. Nhưng mà bây giờ cô định làm gì tiếp theo?
– Dĩ nhiên là phải rời khỏi đây rồi. Nhưng mà bên ngoài nhiều người bao vây quá…
Doãn Y Nhi bất lực, nói. Chàng trai không nói gì, trầm ngâm nhìn Doãn Y Nhi rồi nói:
– Có vẻ vấn đề nằm ở chiếc đầm này. Nó quá nổi bật.
Nói rồi chàng trai đi đến tủ đồ, lấy ra một bộ đồ thể thao đưa cho Doãn Y Nhi:
– Cô thay bộ này ra đi. Để họ không nhận ra cô.
Doãn Y Nhi lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó thì chần chừ. Thay đồ ở phòng của một người con trai xa lạ, đã vậy còn mặc đồ của người đó. Nghĩ thôi cũng đã thấy bất thường. Chàng trai thấy Doãn Y Nhi có vẻ lưỡng lự, liền nói:
– Bộ quần áo này là đồ mới nên cô không cần phải lo đâu.
Để chứng thực cho lời nói của mình, chàng trai còn kéo tag ra cho Doãn Y Nhi xem. Doãn Y Nhi không còn cách nào khác đành cầm lấy bộ quần áo rồi đi về phía nhà tắm.
Chàng trai nhìn theo dáng vẻ rụt rè của Doãn Y Nhi, không giấu nổi nụ cười thích thú: “Cô ấy đắn đo như vậy không phải nghĩ rằng mình là kẻ biến thái chứ? Bộ trông mình thiếu đứng đắn như vậy sao?”
…****************…
Doãn Y Nhi bần thần nhìn bản thân trước gương. Cô không hiểu tại sao bản thân luôn gặp phải những điều tồi tệ này. Doãn Y Nhi cứ đứng như thế được một lúc thì bắt đầu rửa trôi lớp makeup trên mặt, thay bộ đồ thể thao mà chàng trai đưa rồi nhanh chóng ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà tắm, Doãn Y Nhi đã nhìn thấy chàng trai đang đứng đợi cô.
– Tôi thấy hơi lâu nên có chút lo. Sợ cô cảm thấy không thoải mái ở đâu đấy.
– À…vâng…tôi không sao?
Doãn Y Nhi trông nhỏ bé trong bộ đồ thể thao không vừa size. Mái tóc dài được cô vén ra sau để lộ gương mặt dù không sắc sảo như khi được makeup kĩ càng nhưng vẫn rất nổi bật bởi nét thanh thuần hiếm thấy.
Chàng trai bước đến gần Doãn Y Nhi, nghiêng người, luồng hai tay ra phía sau giúp cô búi tóc lại. Khoảng cách gần đến mức như thể chàng trai đang ôm Doãn Y Nhi vào lòng khiến cô hồi hộp đến mức không dám thở.
– Như vậy sẽ dễ dàng hoạt động hơn, không bị vướng víu.
Búi xong tóc cho Doãn Y Nhi, chàng trai mỉm cười, nói. Rồi anh đi đến chỗ móc treo lấy một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên cho Doãn Y Nhi, trấn an cô:
– Như thế này sẽ không ai nhận ra cô đâu. Nên đừng lo lắng nhé!
Doãn Y Nhi nhẹ gật đầu. Nhưng chàng trai lại không an tâm, nói:
– Hay là tôi đi cùng cô nhé? Như vậy sẽ an toàn hơn.
Nghe chàng trai nói, Doãn Y Nhi vội xua tay:
– Không cần phiền anh đến mức như vậy đâu! Chỉ chừng này thôi là tôi đã biết ơn lắm rồi.
“Làm sao biết được những người bên ngoài kia là loại người gì? Lỡ họ gây nguy hiểm cho anh ấy thì sao?”
– Ừm! Vậy cô nhớ phải cẩn thận đấy nhé!
Rồi chàng trai cầm lấy đôi dép của khách sạn, ngồi xuống, đặt đôi dép trước Doãn Y Nhi.
– Giày của tôi chắc là không vừa nên cô mang tạm cái này nhé!
Chàng trai ngẩng đầu nhìn Doãn Y Nhi, dịu dàng nói. Doãn Y Nhi cúi đầu nhìn anh. Một lần nữa, cô lại đắm chìm trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Mỗi một hành động của chàng trai luôn tràn ngập sự ôn nhu khiến Doãn Y Nhi không khỏi rung động.
Doãn Y Nhi mang dép vào, chỉnh lại mũ rồi đi ra phía cửa. Cô nhìn thấy đôi giày màu đỏ mà mình đã cầm theo, nhìn nó một lúc rồi nói:
– Đôi giày và chiếc đầm…anh giúp tôi vứt chúng đi nhé.
– Tại sao vậy?
Chàng trai ngạc nhiên, hỏi. Doãn Y Nhi cười nhạt, nói:
– Vì nó không dành cho tôi.
Nói rồi Doãn Y Nhi chào tạm biệt chàng trai rồi nhanh chóng rời đi. Chàng trai nhìn về phía cửa, đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo anh về lại thực tại. Chàng trai đi đến chỗ bàn, cầm điện thoại lên, bắt máy:
– Tiểu tổ tông! Sao em lại gọi nữa vậy?
Đầu dây bên kia, giọng một cô gái vang lên:
– Hàn Cảnh Thiên! Bao giờ anh mới về vậy? Em chán chết đi được rồi này!