Phương Di liên tục gõ cửa và gọi lớn nhưng Hàn Cảnh Thiên vẫn không có động thái gì. Phương Di chuyển qua gọi điện thì lập tức bị dập máy.
– Đã bảo sáng nay đi thử đồ rồi mà anh còn như vậy sao, Hàn Cảnh Thiên?
Phương Di không quan tâm đến việc có được cho phép hay không, cứ thế mở cửa xông thẳng vào:
– Hàn Cảnh Thiên! Anh có dậy không thì bảo?
Phương Di đi đến giường nhưng lại không thấy Hàn Cảnh Thiên. Cô mở cửa phòng nhà tắm nhưng cũng không thấy ai. Phương Di đi đến phòng thay đồ, mở cửa ra một cách tự nhiên thì nhìn thấy Hàn Cảnh Thiên đang mặc áo.
– Ơ! Ra là ở đây!
Hàn Cảnh Thiên bất lực, chán chẳng muốn nói.
– Gì vậy? Vẻ mặt đó là sao?
– Là quá bất lực rồi chứ còn sao nữa? Vào phòng anh mà không được cho phép đã đành. Bây giờ em còn mở cửa phòng tắm và cả phòng thay đồ của anh nữa. Thật là muốn đánh em quá đi!
Hàn Cảnh Thiên vừa nói vừa đưa tay lên doạ đánh Phương Di. Nhưng Phương Di dường như chẳng quan tâm, cô bị thu hút bởi một thứ khác. Phương Di đi vào sâu bên trong phòng thay đồ, vén bức màn ngăn cách khu vực treo đồ và thay đồ thì nhìn thấy một con ma-nơ-canh mặc trên người một chiếc đầm đỏ, bên dưới còn có một đôi giày đỏ đặt cạnh ma-nơ-canh.
– Ôi trời ạ! Anh bị biến thái hả?
Phương Di dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hàn Cảnh Thiên, cảm thán. Hàn Cảnh Thiên không có biểu cảm gì đặc biệt, búng nhẹ lên trán Phương Di một cái:
– Nói cái gì vậy?
Phương Di ôm trán:
– Khi không lại trưng bày đầm phụ nữ ở đây. Không phải biến thái thì là gì?
Hàn Cảnh Thiên có chút thoáng buồn:
– Đó không phải là của anh. Anh chỉ giữ hộ thôi.
Phương Di tròn mắt:
– Hả???
Hàn Cảnh Thiên nắm lấy hai vai Phương Di, đẩy cô ra ngoài:
– Đừng có quan tâm chuyện của anh nữa. Mau đi lựa trang phục thôi.
– Nhưng mà…
– Nếu em đến trễ thì sẽ không còn mẫu nào đẹp đâu.
Phương Di mặc dù còn tò mò về chiếc váy nhưng bây giờ việc lựa chọn trang phục quan trọng hơn nên cô đành bỏ qua, nghe lời Hàn Cảnh Thiên đi lựa chọn trang phục.
…****************…
Phương Di đang chăm chú lựa trang phục thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Theo phản xạ, Phương Di quay người về phía có tiếng nói thì nhìn thấy Doãn Y Nhi cùng Hạ Cường đang lựa chọn trang phục. Phương Di vội nấp vào một góc, quan sát.
– Em đã lựa được cái nào chưa?
Hạ Cường trên tay đã cầm một bộ vest, hỏi Doãn Y Nhi. Doãn Y Nhi vừa lựa trang phục vừa lắc đầu:
– Không! Em vẫn đang chọn.
– Vậy sao? Vậy anh thử đồ trước, em cứ từ từ chọn nhé!
Doãn Y Nhi mỉm cười:
– Ừm!
Phương Di nấp ở góc khuất quan sát, trong đầu dấy lên nhiều suy đoán:
“Sao cô ấy lại đi cùng Hạ Cường nhỉ? Họ có quen biết nhau hả ta? Trông họ rất thân thiết. Lẽ nào…họ là người yêu của nhau? Vậy Hàn Cảnh Thiên phải làm sao đây?…”
Nghĩ đến đây, Phương Di cảm thấy lo lắng cho Hàn Cảnh Thiên:
“Không được rồi! Phải đưa Hàn Cảnh Thiên rời khỏi đây thôi. Nếu để anh ấy nhìn thấy Doãn Y Nhi, anh ấy sẽ làm loạn lên mất…”
Phương Di vội đi tìm Hàn Cảnh Thiên. Cô chạy đến chỗ khu vực trưng bày âu phục nam, nhìn thấy Hàn Cảnh Thiên đang thư thái lựa đồ, cô nhanh chóng kéo anh ra ngoài.
– Em sao vậy? Sao lại lôi anh ra ngoài này làm gì?
Phương Di viện lý do:
– Em nghĩ lại rồi! Chỗ này đông người như vậy, nhỡ đâu chọn phải trang phục đụng hàng thì sao? Nên là chúng ta đến cửa hàng khác đi.
Hàn Cảnh Thiên búng trán Phương Di khiến cô ôm trán kêu lên một cái.
– Em bị hâm hả? Đây là cửa hàng độc quyền. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc. Lấy đâu ra chuyện đụng hàng.
Phương Di bắt đầu dùng chiêu nũng nịu nài nỉ:
– Vậy anh cứ xem như là đổi gió đi. Đến cửa hàng khác cũng được mà. Nha?
Hàn Cảnh Thiên lắc đầu, tặc lưỡi:
– Thôi thì tuỳ em vậy. Con gái đúng là rắc rối mà.
Nói rồi Hàn Cảnh Thiên đi lấy xe. Phương Di nhìn theo Hàn Cảnh Thiên, đau lòng thay anh:
“Tội nghiệp anh trai mình quá đi! Chưa bắt đầu mà đã thất tình rồi. Mình phải đối tốt với anh ấy nhiều hơn mới được..”
Rồi Phương Di đưa tay lau hai bên mắt, biểu cảm trông rất buồn thương. Mặc dù cô chẳng rơi giọt nước mắt nào.
…****************…
Tống Mặc Khê mặc trên người một chiếc đầm đen tối giản nhưng vẫn khoe trọn đường cong cơ thể một cách tinh tế. Cô nhìn bản thân trong gương, tự cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài quyến rũ của bản thân. Trong đầu còn tưởng tượng ra viễn cảnh cô sẽ trở thành bạn khiêu vũ của Ngụy Quân Châu trong đêm tiệc tối nay. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Mặc Khê nhìn điện thoại:
– Đã đến giờ rồi sao?
Sau đó, Tống Mặc Khê vội vã đi xuống đại sảnh. Bên ngoài, xe của Ngụy Quân Châu đã chờ sẵn. Cô nhanh chóng lên xe, nói với tài xế:
– Nhanh xuất phát đến dinh thự của Ngụy tổng. Đừng để ngài ấy phải chờ.
…****************…
Doãn Y Nhi và Hạ Cường đã có mặt ở buổi tiệc. Hạ Cường mặc một bộ vest màu lam nhạt đơn giản. Doãn Y Nhi thì mặc một chiếc đầm trắng cổ yểm với viền cổ cao nhằm che đi phần nào vết hằn trên cổ. Chiếc đầm tơ voan ôm trọn phần eo thon thả, rũ xuống và bồng bềnh ở bên dưới khiến những bước đi của Doãn Y Nhi có phần mềm mại, uyển chuyển. Vì thiết kế là cổ yếm nên khung xương vai mảnh khảnh của Doãn Y Nhi được khoe ra một cách tinh tế. Trông Doãn Y Nhi vô cùng thanh tao, thoát tục.
Vẻ ngoài xinh đẹp của Doãn Y Nhi nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những vị khách khác. Rất nhanh sau đó, đã có người đến chào hỏi. Đó là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông niềm nở, chào hỏi:
– Chào Hạ tổng! Lâu rồi mới lại thấy cậu xuất hiện ở chỗ đông người thế này.
Hạ Cường cũng vui vẻ chào hỏi lại:
– Vâng, chào Trương tổng! Dạo này có chút việc riêng nên tôi cũng ít khi tham gia các sự kiện.
Người đàn ông nhìn qua Doãn Y Nhi:
– Vị này là…có phải là tiểu thư Như Ý không?
Hạ Cường ngạc nhiên:
– Trương tổng! Ông vẫn còn nhớ Như Ý sao? Cũng lâu rồi cô ấy không xuất hiện công khai như thế này.
Trương tổng bật cười:
– Dĩ nhiên là tôi phải nhớ rồi! Vẻ ngoài xuất chúng như vậy, ai mà có thể quên được. Đúng như tôi dự đoán, rằng trưởng thành cô sẽ là đại mỹ nhân.
Doãn Y Nhi bây giờ mới lên tiếng:
– Trương tổng quá khen rồi! Ở đây có nhiều người xinh đẹp như vậy. Tôi thật không dám nhận lời khen mỹ nhân của ngài đâu.
Trương tổng cười lớn:
– Ôi trời! Cô không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Nhìn xem, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô…
Đúng như lời Trương tổng nói, phần lớn đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Doãn Y Nhi. Doãn Y Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười qua loa.
Trương tổng nói tiếp:
– Nhưng tôi nghe nói là cô đã quay trở lại Mỹ để học mà. Sao bây giờ lại cùng Hạ tổng ở đây?
Doãn Y Nhi nhanh chóng ứng biến:
– À! Bên đó có kì nghỉ nên tôi đã trở về Trung Quốc để thăm bạn bè.
Trương tổng gật gù:
– Ra là vậy!
Hạ Cường thấy Doãn Y Nhi tự tin giao tiếp một cách tự nhiên như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Anh nghĩ rằng Doãn Y Nhi đã dần chấp nhận thân phận Như Ý mà mẹ anh đã tạo nên cho cô.
………………….
MC xuất hiện và buổi tiệc đã chính thức bắt đầu.
– Hoan nghênh các vị khách quý đến với buổi chiêu thương gây quỹ của Quỹ Hy Vọng Xanh. Và trước khi chính thức nhập tiệc, chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi lời phát biểu từ phó tổng giám đốc của Quỹ Hy Vọng Xanh, chủ nhân của biểu tiệc-Kiều Khả Ny.
MC vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Kiều Khả Ny xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy nhưng lại không khiến người khác cảm thấy quá lố. Phong thái trang nhã cùng sự tự tin khiến Kiều Khả Ny thu hút mọi ánh nhìn.
Kiều Khả Ny nở nụ cười diễm lệ, cúi chào các vị khách bên dưới và bắt đầu bài phát biểu của mình.
Kiều Khả Ny đang phát biểu thì Ngụy Quân Châu xuất hiện, ung dung bước vào mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía anh.
Kiều Khả Ny mỉm cười, nói một cách hài hước:
– Chúng ta có một vị khách đến trễ nhỉ?