Vô Độ Nuông Chiều

Chương 23



45-46

“Không phải ta vẫn luôn hầu hạ muội sao? Đại tiểu thư.” Tạ Vô Độ sóng vai với nàng bước qua ngưỡng cửa, kéo ghế cho nàng ngồi xuống, rồi lại đứng dậy lấy bát đ ĩa, lấy cơm cho nàng, rồi lại gắp rau đưa đến tận miệng cho nàng.

Thế còn chưa đủ, hắn còn muốn đút cho nàng ăn, “A——”

Tạ Từ đỏ mặt, muốn đoạt lấy bát đũa, “Bình thường ta cũng không bảo bọn họ hầu hạ ta ăn cơm như thế này……”

Tạ Vô Độ tránh né động tác của nàng, lại đưa đồ ăn lên miệng nàng, cười nói: “A Từ, muội còn nhớ không? Lúc muội còn nhỏ, ta đã đút cho muội ăn như thế này.”

Tạ Từ đương nhiên còn nhớ, dù sao nàng mới mười lăm tuổi, lúc còn nhỏ trong miệng Tạ Vô Độ, đại khái là bốn năm tuổi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện của mười năm trước. Lúc đó, Tạ Vô Độ mới mười hai mười ba tuổi, là một cậu thiếu niên mới lớn một nửa, từ nhỏ đã không biết hầu hạ người khác.  

Nàng bĩu môi, trách cứ hắn:

“Lúc đó tay chân huynh còn vụng về, đút cơm cho ta mà còn làm rơi vương vãi khắp nơi.”

Tạ Vô Độ theo dòng ký ức của nàng, buồn cười: “Đúng vậy, nhất định là ta tay chân vụng về, chứ không phải A Từ quá nghịch ngợm, lại kén ăn, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn.”

Nghe hắn vạch trần tật xấu của mình, khuôn mặt Tạ Từ càng trở nên đỏ bừng hơn, “Ta không có!”

Nghe hắn kể lại chuyện ngày xưa, Tạ Từ lại có chút xúc động, lúc đó sao có thể nghĩ tới việc sẽ trở nên như bây giờ?

Tạ Vô Độ nhìn biểu cảm của nàng, sợ nàng suy nghĩ nhiều, đưa thìa bón về phía trước: “Ừm, không có.” Tạ Từ cuối cùng đỏ mặt cắn một miếng thức ăn trên thìa.

Lại nghe Tạ Vô Độ nói: “Nhưng mà chiều chuộng A Từ của chúng ta một chút cũng không sao, khó nuôi mới tốt.”

Tạ Từ cảm thấy câu nói này của Tạ Vô Độ là đang dỗ dành nàng, nàng tự biết rằng tính khí nàng có rất nhiều tật xấu. Nhưng nàng là người tự mình biết mình, sẽ không thảo mai theo kiểu dù biết tính khí của mình như nào, mà vẫn mặt dày ra vẻ dịu dàng hiền thục, thiện lương, thục đức.

“Sao lại khó nuôi mới tốt?” Nàng hỏi.

Tạ Vô Độ cười đáp: “Như vậy, người khác mới biết khó mà lui.”

Nàng sẽ vĩnh viễn là bông hoa trong lòng bàn tay hắn.

“Thế sao huynh có thể đảm bảo rằng, một ngày nào đó huynh sẽ không vì ta khó nuôi rồi chán ghét ta đây?” Tạ Từ bĩu môi.

“Sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra.” Giọng điệu của hắn bình tĩnh nhưng lại rất chắc chắn và kiên định.

Bởi vì hắn tốn mất bao nhiêu thời gian mới nuôi Tạ Từ thành như bây giờ, người do hắn tự nuôi, sao có thể chê nàng khó nuôi chứ?

Hắn đối với bản thân mình luôn có sự chắc chắn, vô cùng nắm chắc. Nhưng đối với Tạ Từ, thì lại không chắc chắn như vậy.

Nếu như có một ngày, nàng phát hiện ra Tạ Vô Độ mà nàng luôn nhớ nhung ỷ lại, không hề giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng có còn ỷ lại hắn như bây giờ không?

Với tính cách của nàng, có lẽ có, cũng có thể không.

Dù có hay không, cũng bởi do nàng là một người lương thiện. Bản chất của nàng, là đơn thuần trong trắng, trái ngược với Tạ Vô Độ, bản chất của Tạ Vô Độ, là u ám và đen tối.

Có, là bởi vì nàng trọng tình, không thể cắt bỏ tình cảm giữa hắn và nàng, nàng sẽ mềm lòng. Mà không, chính là bởi vì nàng sẽ không chấp nhận cách làm việc của hắn.

Có lẽ, chỉ khi đến ngày đó, đáp án mới xuất hiện.

Nhưng Tạ Vô Độ không muốn biết đến vậy, so với đáp án, hắn sẽ càng không để ngày đó xảy ra.

Chỉ cần vĩnh viễn không có ngày đó, thì đáp án vĩnh viễn luôn là, có.

Mấy người Lan Thời các nàng đều đang đợi ở cửa, cảm thấy bữa tối hôm nay ăn hơi lâu.

Trong phòng yên lặng, cũng không có động tĩnh gì. Trúc Thời ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói thầm với Lan Thời: “Đồ ăn chắc cũng nguội hết rồi…tiểu thư với vương gia chắc không phải là cãi nhau rồi đấy chứ?”

Lan Thời lắc đầu: “Chắc không phải đâu.”

Hai người trong phòng đương nhiên không nghe thấy lời nghị luận bên ngoài, Tạ Từ tựa eo vào góc bàn, bị ngăn lại trong vòng tay của Tạ Vô Độ, trước mặt nàng là ngực hắn, sau lưng nàng là góc bàn lạnh lẽo. Đồ ăn trên bàn phần lớn đã nguội từ lâu rồi, không ai có tâm trạng ăn.

Tạ Từ đứng giữa hai ch@n hắn, bị buộc phải nâng cằm lên, buộc phải đón nhận nụ hôn mãnh liệt và kéo dài của hắn. Môi lưỡi tê dại, thắt lưng cũng tê cứng, trái tim căng như miếng bông ngâm trong nướng, căng đầy tràn.

Nàng mở mắt ra, mờ mịt mà nhìn hắn, không còn là cảm giác không thể tiếp nhận đó nữa, mà còn cảm thấy được sự thoải mái.

Tay nàng nắm chặt cổ áo hắn, lúc buông ra, đã nhăn một góc.

Hô hấp của Tạ Vô Độ cũng có chút nặng nề, hắn kề mặt vào má nàng, dùng chất giọng khàn khàn gọi tên nàng: “A Từ, A Từ…” 

Từng tiếng từng tiếng như xuyên vào xương tuỷ.

Nàng cúi đầu, tựa trán vào vai hắn. Từ sau khi hắn nói rõ tình cảm của mình với nàng, Tạ Từ không bao giờ còn dùng cách xưng hô như huynh trưởng với hắn nữa, chỉ gọi tên hắn.

Tim nàng vẫn còn căng tràn, đập thình thịch trong lồ ng ngực, làm màng nhĩ nàng rung lên.

Tạ Từ nhắm mắt lại, đột nhiên lại cảm giác có cái gì đó. Chạm vào một bên chân nàng, dựng đứng.

Nàng mở mắt ra, giơ tay đánh vào ngực hắn, có chút tức giận:

“Huynh… có thể thu lại được không?” 

Nàng cho rằng chuyện như thế này có thể hoàn toàn tự mình làm được sao? Tạ Vô Độ cười, cũng cố ý trêu chọc nàng, lại còn tiến lên trước một bước.

Tạ Từ có hơi hoảng sợ ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng cau mày, nhớ lại lời hắn từng nói, loại chuyện đó rất khó.

Ý của Tạ Vô Độ là, trong hoàn cảnh đó, nàng trúng dược, dược tính rất mạnh, rất khó chịu đựng.

Lại không nói với ai cũng sẽ rất khó.

Tạ Từ chớp chớp mi, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hỏi hắn: “Vậy… phải làm sao đây?”

Tạ Vô Độ cố ý trêu chọc nàng, nắm lấy tay nàng. Tạ Từ nghĩ đến trước đây hắn đã từng dùng tay làm chuyện đó cho nàng, mặt càng đỏ hơn, điều đó có nghĩa là nàng cũng có thể dùng tay đúng không? Nhưng mà……

Tạ Từ vội vàng lắc đầu: “Không được không được, không còn có cách khác sao?”

Thực ra không cần phải làm gì cả, nhịn một lúc là sẽ qua.

Nhưng dáng vẻ này của nàng đáng yêu đến nỗi Tạ Vô Độ không khỏi muốn trêu chọc nàng ấy. Nàng bây giờ vô cùng ngượng ngùng, dường như không có nơi nào để nhìn, không có một chút khí thế nào cả.

“……cũng không phải không có.”

Hắn nói.

“Cái gì?” Nàng mở he hé mắt nhìn hắn.

Tạ Vô Độ lại cúi đầu hôn nàng lần nữa.

Sau đó, lúc mấy người Lan Thời tới dọn dẹp thì phát hiện bát đ ĩa trên bàn chưa hề động đến, mà tiểu thư và vương gia lại ngồi cách xa nhau, cô nương nhà mình vẫn đang đỏ mặt.  

Tắm rửa xong, Tạ Từ nằm nghiêng trên giường, nhìn ánh trăng xuyên qua tấm rèm lụa mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào.

Nghĩ tới chuyện xảy ra lúc đêm, lại cảm thấy vô cùng nóng bức.

Hình như……so với việc dùng tay còn quá đáng hơn……

Nàng nhớ lại chuyện lúc đó, Tạ Vô Độ nâng eo nàng lên, sau đó cách lớp váy mà cọ cọ vào bên chân nàng. 

Nàng cảm thấy cả cổ cũng đỏ lên rồi, lúc đó là làm gì, nàng vẫn có thể hiểu được.

Tạ Từ xoay người, vùi đầu vào chăn, trong lòng đưa ra quyết định, ngày mai sẽ không để ý đến Tạ Vô Độ nữa!

Ngày mốt cũng không để ý tới! Ngày kia kia nữa cũng không muốn để ý tới hắn!

Nhưng cuối cùng thì không nhịn được.

Hoá ra không biết từ lúc nào đã đến tháng bảy.

Tạ Từ đã hoàn toàn quên mất chuyện này, vẫn là sau khi đám người Lan Thời các nàng nói đến, mới ý thức được đã đã đến tháng bảy. Rằm tháng 7, tiết trung nguyên, còn gọi là tiết quỷ.

Nghe nói mười bốn tháng bảy hằng năm, cửa địa ngục sẽ mở ra, vong hồn ở đó có thể đến nhân gian. 

“Năm ngoái hình như ta đã gặp bà ngoại của ta, bà ấy còn báo mộng cho ta.”

Tạ Từ nghe vậy, trong lòng có hơi sợ hãi.

Đúng vậy, nàng ấy không chỉ sợ sấm sét mà còn sợ ma. 

Tạ Từ lập tức nghĩ đến mấy con ma đáng sợ trong bóng tối, sợ đến mức làm rơi hết đồ trong tay. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn tìm đến a nương để ngủ cùng. Nhưng bây giờ…

Nàng cũng không dám ngủ một mình. Tạ Từ mím môi, không được, nàng cũng không thể tới tìm Tạ Vô Độ, nàng có thể gọi đám người Lan Thời tới ngủ cùng nàng.

Dù sao không thể để ý đến Tạ Vô Độ.

Sau khi đưa ra quyết định này màn đêm rất nhanh buông xuống. Từ khi màn đêm buông xuống, Tạ Từ có hơi sợ hãi. Dù có làm gì thì cũng phải dẫn theo mấy người Lan Thời đi cùng.

Tắm rửa xong, nàng nhanh chóng lên giường rồi vùi mình vào trong chăn. Suy cho cùng mấy người Lan Thời cũng chỉ là những cô gái trẻ, những lúc như thế này cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn có dũng khí ở bên cạnh.

“Tiểu thư yên tâm ngủ đi, chúng nô tì sẽ ở đây cùng với người.”

Mặc dù có hai người ở cùng, nhưng Tạ Từ vẫn sợ hãi, vẫn luôn cảm thấy hai người bọn họ không có sức đe doạ với ma quỷ.

Nàng trốn dưới chăn, chỉ hy vọng mình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bởi vì sợ hãi, cho nên trong phòng ngủ để lại một cái đèn, ánh nến lung linh khiến Tạ Từ hoàn toàn không ngủ được.

Không chỉ không ngủ được, mà còn vì ánh đèn chập chờn, khiến nàng càng thêm sợ hãi.

Mấy lần như vậy, nàng không còn thấy buồn ngủ nữa.

Mắt mở to, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Thời tiết nóng bức như thế này, trùm trong chăn cũng không thoải mái gì, cả người đổ mồ hôi. Tạ Từ nghiến răng nghiến lợi, vén chăn gấm lên, ngồi dậy,

Lan Thời lấy áo sa mỏng khoác cho nàng.

“Các ngươi đưa ta đi Tễ Tuyết đường.” Nàng cụp mắt, đại trượng phu co được duỗi được, cô nương như nàng đương nhiên cũng có thể co duỗi được.

Lan Thời mang theo đèn lồ ng, hộ tống Tạ Từ đi đến Tễ Tuyết đường. Dọc theo đường đi gió đêm thổi không ngừng, làm cho cái đèn lồ ng cứ bị thổi đến bật bật tắt tắt, càng dọa người hơn.

Tạ Từ bước đi không ngừng, bước nhanh vào Tễ Tuyết đường, làm mấy người Lan Thời các nàng cũng nhanh chóng chạy theo không dám dừng.

Trong Tễ Tuyết đường, chỉ có thư phòng còn đèn sáng.

Tạ Từ hùng hổ đẩy cửa thư phòng ra, mắt miệng đều rũ xuống, hiển nhiên vô cùng tủi thân, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ, nũng nịu nói: “Sao huynh thật sự không đến vậy?” 

Lúc đêm hắn cử Thường Ninh đến hỏi một lần, có cần đến ở cùng nàng không, nàng đương nhiên là từ chối. Sau đấy thì hắn thật sự không đến.

Tạ Vô Độ ôm lấy người, bất đắc dĩ nói: “Không phải, đang định xử lý xong sẽ đi đến tìm nàng.”

Tạ Từ vẫn bĩu môi: “Đừng bận nữa, ta buồn ngủ rồi, nhanh đi ngủ đi.”

“Được. Vào phòng ngủ ngủ đi.”

Tạ Vô Độ đặt đồ đạc xuống rồi cùng nàng vào phòng ngủ.

Sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra, Tạ Từ quen thuộc đi đến giường nhỏ, Tạ Vô Độ đóng cửa lại, nhìn thấy động tác của nàng, lại nghe thấy nàng nói: “Huynh ngủ ở giường nhỏ ở bên ngoài.”

Tạ Vô Độ đi thẳng đến giường nhỏ bên ngoài, đèn trong phòng còn chưa tắt, đột nhiên ánh nến lóe lên, Tạ Từ chợt sửa lời: “Chờ đã.”

Chương 46: “Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, ngày càng sâu đậm.”

Lúc này đã là chính Hợi, màn đêm vắng vẻ, cũng không có tiếng người.

*giờ Hợi từ 21-23h

Trong viện của Tạ Vô Độ không cần nhiều người hầu hạ, bên cạnh chỉ có 2 người thân cận là Thường Ninh và Thanh Lan hầu hạ,

Giờ này trong viện càng là gần như chỉ có tiếng động của hai người bọn họ.

Ngọn nến đó đột nhiên nảy lên, trong lòng Tạ Từ cũng nhảy dựng lên theo, cứ luôn cảm giác có bầu không khí u ám xung quanh mình.

Nàng ngăn Tạ Vô Độ lại, lúng túng nói: “Huynh quay lại đi”

Tuy là nói nàng ở trong căn phòng này cảm thấy yên tâm hơn so với ở cùng đám người Lan Thời, nhưng mà gian ngoài cách xa như vậy, nàng vẫn hơi thấy sợ, ngộ ngỡ…đám ma quỷ đó ở cạnh giường nàng thì sao?

Tạ Từ vừa cởi bỏ chiếc áo choàng có cổ, vừa hếch hếch cằm lên, chỉ vào chỗ bên cạnh giường mình: “Huynh chuyển giường nhỏ sang đây đi, ở cạnh ta.” 

Tạ Từ đặt chiếc áo choàng lên bàn đầu giường, bổ sung thêm, nàng mới không phải đã tha thứ cho hắn, chỉ là… bất đắc dĩ, hoàn cảnh ép buộc.

Tạ Vô Độ nói xong, xoay người đi vào, hắn không hề di chuyển giường nhỏ, mà nhìn về phía tấm thảm ở mép giường nàng nói:

“Cái giường nhỏ đó không dễ di chuyển, nàng ngủ đi, ta ở đây bảo vệ nàng, ma quỷ tất nhiên sẽ không dám đến quấy nhiễu.”

Hắn vén áo choàng lên, co chân ngồi xuống tấm thảm lông dê, tựa vào thành giường. Tư thế này, như thể hắn là thị vệ của nàng.

Tạ Từ chậm rãi nằm xuống, vươn tay kéo chăn mềm lên, đắp lên người. Nàng quay lưng lại, không đối mặt với Tạ Vô Độ, nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ. 

Nhưng đây là giường của Tạ Vô Độ, bình thường hắn ngủ ở trên chiếc giường này, thế giới nhỏ bé này khắp nơi đều ám mùi hương của hắn, nệm giường, gối đầu, đến cả rèm lụa đều có mùi hương của hắn, Tạ Từ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy được bao trùm trong mùi hương của hắn.

Mùi hương dường như là một thứ rất thần bí, ít nhất là trong số những người nàng biết, Tạ Từ hình như phát hiện ra rằng người khác không có mùi hương như thế này, chỉ có Tạ Vô Độ mới có.

Mùi hương này cũng không nồng đậm, không nồng nặc giống như mùi nước hoa của nữ tử. Nó chỉ thoang thoảng, nhưng không thể không nhận thấy, hương thơm mát lạnh, luôn làm Tạ Từ nhớ đến hình ảnh cây tùng đứng thẳng, ngạo nghễ trong cảnh tuyết trắng xoá mùa đông.

Tạ Từ đột nhiên mở mắt, có hơi đỏ mặt… Nàng ngửi thấy mùi hương này, cứ cảm thấy như đang nằm trong vòng tay hắn. 

Trước đây không phải là chưa từng ngủ trên giường của Tạ Vô Độ, lúc nàng còn nhỏ hơn, nàng bình thường hay đến Tễ Tuyết đường tìm Tạ Vô Độ, có lúc Tạ Vô Độ chơi với nàng, có lúc hắn tự đọc sách, nàng sẽ chơi một mình, chơi mệt rồi, nàng sẽ bá đạo mà độc chiếm giường của hắn.

Về phần Tạ Vô Độ, hắn luôn không so đo với nàng mấy chuyện này, chỉ để nàng ngủ.

Đừng nói là giường, nàng muốn cái gì, hắn đều cho hết.

Lúc đó chỉ thấy giường của hắn có mùi rất thơm, làm nàng cảm thấy an tâm. Bây giờ mối quan hệ giữa bọn họ xảy ra một số thay đổi, tâm tình của Tạ Từ tự nhiên cũng không còn được như trước.

Trước đây…… Trước đây……

Tạ Từ yên tâm rồi, nhưng lại có nỗi bất an khác.

Nàng mở mắt nhìn màn trướng trước mặt, nghe được hơi thở của Tạ Vô Độ truyền đến từ phía sau, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng có lẽ là ban đêm quá yên tĩnh, không thể làm như không nghe thấy được. Nàng thậm chí còn nghe thấy nhịp đập của tim mình, không coi là quá nhanh, nhưng nghe tim mình đập đều đều.

Hắn ấy muốn ngồi thế này cả đêm à? Trông hắn thật đáng thương vì chiếc giường đã bị nàng chiếm mất rồi…

Tạ Từ suy nghĩ lung tung, lén quay người nhìn người đang ngồi bên cạnh giường.

Hắn chống tay lên thành giường, những ngón tay thon dài đỡ lấy trán, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của nàng.

Tim Tạ Từ đập thình thịch, cuống quýt rời ánh mắt đi, nghe thấy hắn nói: “Không ngủ được à? Không cần sợ, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ A Từ.” 

Nàng rầu rĩ ừ một tiếng, ngửa mặt năm yên, để tay mình lên cái bụng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt v e cái chăn mềm mại. Bởi vì nàng sợ hãi, cho nên để lại đèn ở gian ngoài, ánh đèn mờ mờ, phản chiếu bóng dáng Tạ Vô Độ. 

Thời gian không biết từ khi nào trôi đi, đã sắp đến giờ Tý. Màn đêm càng lúc càng yên tĩnh, Tạ Từ mềm lòng nói: “Huynh lên đây, ngủ với ta.”

Tạ Vô Độ khẽ cười, rất nhanh Tạ Từ cảm giác được tấm rèm lụa bên cạnh bị người kéo ra, sau đó một mùi hương quen thuộc xộc tới, chính là chủ nhân của mùi hương trên đệm.

Tạ Từ dịch vào bên trong, chừa chỗ cho hắn: “Huynh tự tìm chăn đi.”

Nếu để hắn chung chăn gối với nàng, hắn nhất định sẽ động chân động tay.

“Được.” Hắn thành thật nói, đi đến tủ lấy một cái chăn khác rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Tạ Từ thở phào nhẹ nhõm, lại nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi mùi hương đó đến gần, Tạ Từ càng không cảm thấy buồn ngủ hơn. Tiếng thở của hắn cũng gần hơn, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn.

Tuy bây giờ đã là đầu thu, nhưng cái nóng còn sót lại của mùa hè vẫn chưa rút đi, ban đêm vẫn nóng như trước, Tạ Từ vốn dĩ vì sợ hãi còn chưa cảm thấy nóng, lúc này bỗng nhiên cảm thấy trên giường chỗ nào cũng nóng bức.  

Tạ Từ xoay người, nghĩ đến sắp đến giờ Tí rồi, nàng phải nhanh chóng ngủ đi thôi, nhưng lại không sao có thể ngủ được, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo.

Trái lại Tạ Vô Độ rất đúng mực, không cựa cửa quậy linh tinh.

Cứ như vậy, thời gian trôi đi, chớp mắt đã đến giờ Tí. Nhiệt độ trên giường dường như đã giảm đi rất nhiều, một cơn gió mát từ đâu thổi tới, nóng lạnh xen kẽ, cánh tay thanh tú của Tạ Từ nổi da gà. Nàng kêu lên, nghĩ đến mấy lời đồn ma quỷ, trong lòng hoảng hốt.

“Có phải huynh quên không đóng cửa sổ không?” Tạ Từ hỏi Tạ Vô Độ, húc cùi trỏ vào người bên cạnh.

Tạ Vô Độ do dự: “Hình như là đóng rồi, không nhớ rõ nữa.”

“Cái này cũng quên được à? Chẳng phải huynh luôn có trí nhớ rất tốt sao?” Tạ Từ phản bác hắn.

Tạ Vô Độ im lặng cong môi, những cửa sổ khác đều đóng rồi, chỉ để lại một cánh cửa sổ phía nam, cơn gió ban nãy chính là thổi từ đó. Trí nhớ hắn đương nhiên tốt, những chuyện này đều nhớ rõ. 

Tạ Từ co rúm trong chăn, ánh mắt đảo quanh, thực ra nàng cảm thấy trên đời có lẽ không có ma quỷ. Nhưng… cho dù là như vậy, Tạ Từ vẫn sợ hãi. Mặc dù Tạ Vô Độ nằm bên cạnh nàng, nhưng giữa bọn họ lại có hai lớp chăn bông, cũng không tính là quá gần nhau… 

Ánh đèn bên ngoài đột nhiên rung chuyển dữ dội hơn, ngọn lửa lập loè, gần như bị thổi tắt nhưng chúng vẫn kiên cường bám trụ. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, cuối cùng ngọn nến cũng không trụ được nữa mà tắt phụt.

Hình mây thêu trên màn trướng bằng lụa mờ đi, cũng may là ngày rằm, vẫn còn có ánh trăng sáng xuyên rèm cửa sổ chiếu vào, phản chiếu bóng tán cây trong đình viện.

Trái tim của Tạ Từ cũng nhảy lên theo chuyển động của ánh nến, lúc ánh nên bị dập tắt, nàng cũng ngừng thở theo, rồi sau đó nghiêng người ôm lấy Tạ Vô Độ ở bên cạnh.

Nàng vùi đầu thật chặt vào ngực Tạ Vô Độ, rồi nhớ ra vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, sợ đè vào vết thương của hắn, nên cẩn thận từng li từng tí mà di chuyển vị trí của mình, chọn một tư thế vừa có thể không đè lên vết thương của hắn vừa có thể vùi đầu vào.

Tạ Vô Độ đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: “A Từ, đừng sợ.”

Bàn tay dày rộng của hắn vỗ nhẹ vào lưng Tạ Từ, giúp sự sợ hãi trong trái tim nàng giảm bớt đi đôi chút. Động tác này làm nàng nhớ đến lúc còn nhỏ, Tạ Vô Độ dỗ nàng đi ngủ, cũng giống như thế này.

Tạ Từ không dám ngẩng đầu, đành áp vào ngực hắn mà nói: “Tạ Vô Độ……ta hỏi huynh một câu.”

“A Từ hỏi đi.”

Tạ Từ nói: “Huynh……huynh nói huynh sớm đã biết ta với huynh không phải huynh muội, nhưng……huynh từ khi nào đối với ta……” nàng nói mà cứ ngắc ngứ, vậy mà Tạ Vô Độ nghe vẫn hiểu được.

Từ khi nào dậy lên tâm tư đó với nàng ư?

Tạ Từ thực ra cũng không phải đặc biệt muốn biết, chỉ là muốn nói chuyện gì đó, làm phân tán sự chú ý. Hơn nữa vừa mới nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, thấy hơi xúc động, nên mới hỏi câu này.

Tạ Vô Độ rũ mắt xuống, lúc ban đầu, là vì để báo thù Tiêu Thanh Yy, đồng thời cũng thấy rất hiếu kì. Sau đó, nàng ấy xinh đẹp và đáng yêu, vô cùng dễ thương, lại thân thiết với hắn, lúc đó là tính chiếm hữu.

Hắn coi Tạ Từ là của mình hắn, không cho phép người khác cướp đi.

Là từ khi nào biến thành tình cảm nam nữ? Đến chính hắn cũng không nói rõ được, có lẽ chính là từ những ngày ngày bên nhau, dần dần hạt giống được gieo mầm.

Hắn chỉ có thể đưa ra một đáp án mơ hồ: “A Từ, tình cảm không biết từ khi nào, ngày càng sâu đậm thêm.”

Tạ Từ cũng không phải nhất định muốn nghe một đáp án thoả đáng, nghe được lời hắn nói, liền chuyển sang chủ đề khác. Nàng cũng không biết nói chuyện gì, cứ nói linh tinh đủ loại chuyện, nói rằng hôm thi tú cầu có rất nhiều người thích hắn, muốn gả cho hắn, rồi nói đến chuyện nàng gây phiền phức cho Tiêu Linh Âm, nhìn chằm chằm để canh nàng ta tắm cho ngựa, Tiêu Linh Âm xanh cả mặt, sắp khóc đến nơi……

Nói mãi nói mãi, cho đến khi mí mắt không mở nói nữa mới ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Từ vẫn đang nằm trong vòng tay Tạ Vô Độ, nàng gối lên cánh tay Tạ Vô Độ, ôm lấy hắn.

Ánh sáng mặt trời lười biếng mà chiếu xuống mặt đất, bầu không khí u ám tối qua không còn thấy nữa, Tạ Vô Độ không còn giá trị sử dụng nữa, Tạ Từ lại bắt đầu tiếp tục tức giận với chính mình.

Nàng bước xuống giường, động tác của nàng đã đánh thức Tạ Vô Độ.

Tạ Vô Độ chống đầu nhìn hành động của nàng, cũng không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát.

Tạ Từ ngồi bên cạnh giường, đứng dậy muốn đi. Nàng đến tìm Tạ Vô Độ thì không coi là chuyện gì lạ lẫm, nhưng đợi một lúc nữa bị người khác nhìn thấy bọn họ ngủ cùng giường thì vẫn hơi rắc rối……

Nàng vẫn không muốn người khác biết mối quan hệ giữa bọn họ.

Nàng đứng dậy, Tạ Vô Độ đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía mình, trọng tâm nàng không vững, ngã trên chiếc giường mềm mại, theo sau là đôi môi mềm mại đ è xuống.  

Tạ Từ giãy dụa, lời nói đứt quãng: “…Vẫn chưa…súc miệng…”

Giọng nói bị nuốt chửng giữa môi và răng hắn.

……

Tạ Từ nhìn chằm chằm vào hắn, nhỏ giọng nói: “Sao huynh… cứ như tên Đăng Đồ Tử* thế…”

* Đăng Đồ Tử là cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ d@m tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa. Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.

Nàng còn không biết, hắn lại có thể như thế…

Hoá ra, ca ca và người yêu, rất khác nhau.

Hắn trước đây sẽ không ép buộc nàng làm chuyện gì, mọi việc đều thuận theo nàng, nhưng bây giờ tuy hầu hết thời gian hắn vẫn như cũ mà thuận theo nàng, dỗ dành nàng, nhưng sẽ có những lúc, thật sự rất cứng rắn, căn bản là không cho nàng cơ hội phản kháng.

……Đương nhiên, những điều này vẫn có thể chấp nhận được.

Mấy người Lan Thời sớm đã đợi ở ngoài cửa, mang đồ dùng vệ sinh và quần áo đến, Tạ Từ rửa mặt ở Tễ Tuyết Điện, sau đó về Vô Song Các.

Tiết Trung Nguyên xưa nay vẫn có tục tế tổ, trước đây khi vẫn là con gái trưởng công chúa, ngày này trưởng công chúa sẽ đưa nàng vào cung dự tiệc, cùng tế bái tổ tiên với mấy người Hoằng Cảnh Đế.

Nhưng năm nay… Tạ Từ thất thần chống cằm, tế tổ, tổ tiên của nàng là ai?

Không sao biết được.

Theo như khai của bà đỡ, Tạ Từ là ngẫu nhiên được bà ấy nhặt về trên đường, căn bản là không biết con của ai, bên cạnh cũng không để lại đồ vật gì của cha mẹ có thể chứng minh thân phận.

Cha mẹ ruột của nàng có còn sống không?

Nếu như vẫn còn sống, liệu họ có còn nhớ đến đứa con gái đã đánh mất của mình? Hoặc có thể, bọn họ sớm đã mất trong thời buổi loạn năm đó..

Tất cả điều này đều ngoài tầm điều tra.

Tạ Từ thở dài, bỏ đi, nghĩ đến mấy cái này làm gì? Dù sao đi nữa, nàng vẫn còn có Tạ Vô Độ, đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.