Bởi vì hai vị trưởng lão Võ Anh cùng Trương Kỷ Trần đã “vô tình” ăn đan dược được Bạch Nghiệp luyện chế, dẫn đến chuyện Tần Giác buộc phải trở thành người chịu trách nhiệm về việc này.
Thực tế, Tần Giác vốn không đồng ý, nhưng hắn chợt nhớ tới người thiếu nữ tên là Lạc Vi Vi, hai người mặc dù rất ít khi liên lạc, nhưng cũng coi như là có quen biết, nên Bạch Nghiệp mới cầu khẩn, rồi mới miễn cưỡng đồng ý.
“Tiểu gia hỏa, ngày mai ta có thể sẽ phải ra ngoài một lúc, ngươi phải tu luyện thật tốt.”
Tần Giác nói với “Cỏ dại”.
Dường như nghe hiểu lời Tần Giác nói, “Cỏ dại” khéo léo nghiêng lá, tỏ ra đã hiểu rõ.
“Haizz, có một sư huynh không đáng tin như thế này, thật là khó khăn.”
Tần Giác thở dài bất đắc dĩ mở ra cuộn giấy mà Bạch Nghiệp cho hắn rồi nghiêm túc nhìn vào.
Mặc dù Tần Giác là sư thúc tổ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Huyền Ất Sơn, cũng là Phó chưởng môn trên danh nghĩa, nhưng Tần Giác cơ hồ chưa hề tham dự qua các cuộc họp nội bộ của Huyền Ất Sơn, chứ đừng nói đến việc truyền dạy võ đạo và đi ra ngoài lịch luyện.
Thậm chí từ khi Bạch Nghiệp lên làm chưởng môn, hắn đều ở trên sườn đồi không lúc nào rời đi.
Xem hết cuộn giấy, Tần Giác mới hiểu được tất cả những chuyện trong lần lịch luyện này.
Cách thứ võ đạo như là đi ngược dòng nước, nếu không tiến lên thì sẽ thụt lùi, ngoại trừ tu luyện ra, điều quan trọng nhất là thực chiến, chỉ có trải qua các trận chiến đấu sinh tử, mới có thể được xưng tụng là một vị võ giả có trình độ.
Hàng năm, Huyền Ất Sơn đều tổ chức cho các đệ tử mới của mình đi vào Hắc Sâm Lâm để trải nghiệm, đồng thời căn cứ theo số lượng yêu thú bị săn giết, ba người đứng đầu có thể lấy được sức mạnh linh lực và thực lực sẽ được tăng lên đáng kể.
Lịch luyện kéo dài trong vòng ba ngày, trong đó các đệ tử săn giết ít hơn ba yêu thú, có thể vào bằng cổng ngoài, nếu săn giết được ba yêu thú trở lên, thì được phép trực tiếp vào cổng trong, việc săn giết yêu thú dựa trên cấp bậc, cấp thấp nhất là Hoàng giai.
Tần Giác mặc dù thay thế Võ Anh trở thành người phụ trách chính cho việc trải nghiệm lần này, nhưng nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cam đoan đảm bảo an toàn cho các đệ tử đến Hắc Sâm Lâm luyện tập là được, về phần các chuyện khác, Tần Giác hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao đồng hành cùng còn có mấy vị đạo sư nữa.
“Chỉ cần coi nó như là một chuyến du ngoạn.”
Thu hồi cuộn giấy, Tần Giác tự an ủi chính mình như vậy.
…
Hắc Sâm Lâm cách Huyền Ất Sơn chừng hơn ngàn dặm, nếu như đi bộ, chí ít cần thời gian là nửa tháng, bởi vậy nhất định phải cưỡi sư thứu đặc biệt được thuần hóa mới có thể nhanh chóng đến được nơi.
Đáng nhắc tới sư thứu, chúng không thuộc loại yêu thú, nhưng lại có hình thể to lớn, có thể chịu tải hơn mười người, ngày đi nghìn dặm, ở Huyền Ất Sơn cho tới nay đều sử dụng làm phương tiện phi hành, lúc trước Tần Giác đã đi tham gia thịnh hội Chém Yêu này, Bạch Nghiệp đã trang bị cho hắn một cái, nhưng cuối cùng bị Tần Giác cự tuyệt.
Ngày hôm sau, khi Tần Giác đi vào địa điểm xuất phát, trên thân mấy con sư thứu đã có đầy đệ tử ngồi lên, cầm đầu là mấy mấy vị đạo sư cấp bậc Huyền giai, mà Bạch Nghiệp đang đứng ở đằng xa chờ hắn.
“Sư đệ, ngươi rốt cục đã tới rồi!”
Nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Bạch Nghiệp lập tức thở phào nhẹ nhóm, muốn xông lên ôm chặt lấy Tần Giác.
“Nhiều người như vậy?”
Tần Giác nhìn lướt qua, rất ngạc nhiên.
“Đây đều là các đệ tử mới được tuyển vào năm nay, họ là tương lai của Huyền Ất Sơn, sư đệ, giao cho ngươi đó!”
Bạch Nghiệp thần sắc trịnh trọng nói.
Tần Giác im lặng liếc mắt:
“Ta biết rồi, yên tâm đi.”
“Đúng rồi, cái này cho ngươi.”
Bạch Nghiệp lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Giác.
“Đây là cái gì?”
“Đan dược do ta luyện chế ra, nếu có một đệ tử bị thương, có thể cho bọn họ ăn cái này.”
“Được rồi, ngươi nên giữ lại tự mình dùng đi.”
“…”
Nói xong câu đó, Tần Giác không để ý tới Bạch Nghiệp nữa, bay lên đầu một con sư thứu ở trong số đó.
“Sư thúc tổ.”
Một đạo sư đứng trên sư thứu vội vàng khom người hành lễ, gây nên một chút náo động.
“Nào đi thôi.”
Tần Giác ngồi khoanh chân xuống, ngửa đầu và uống một ly rượu.
“Được!”
Tên đạo sư kia lập tức cất giọng nói:
“Lên đường!”
Hô -
Khi những con sư thứu vỗ cánh thì cuồng phong nổi lên, rất nhanh liền bay lên không trung, bay về phía chân trời.
“Ngồi vững, trong một ngày chúng ta sẽ đến được địa điểm.”
Tên đạo sư kia nói tiếp.
Điều đáng nhắc tới là, lần này có tổng cộng có hơn hai trăm đệ tử tham gia lịch luyện, chia ra sáu con sư thứu để di chuyển, Lạc Vi Vi cũng không ngồi cùng với con sưu thứu mà Tần Giác đang cưỡi.
“Này, các ngươi nghe thấy không, vừa rồi Trần đạo sư gọi người kia là sư thúc tổ, chẳng lẽ hắn là sư đệ chưởng môn?”
Có người nhịn không được thấp giọng nói.
“Ta cũng nghe thấy, nhưng nhìn qua hắn dường như bằng tuổi với chúng ta.”
Một người khác phụ hoạ theo.
“Ngươi hiểu cái gì, võ giả cũng có thể trẻ tuổi, nhưng có thể là bề ngoài của họ trông trẻ tuổi thì sao?”
“Ách… Ngươi nói đúng.”
Rất nhiều đệ tử mới ầm ĩ nói về điều đó, bọn họ đều vừa mới gia nhập vào Huyền Ất Sơn, cũng không biết Tần Giác là ai, bởi vậy nên tràn ngập hiếu kỳ.
Đối với điều này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, dù sao cảnh tượng tương tự hắn cũng đã gặp qua vô số lần rồi, trước đó khi tham gia thịnh hội Chém Yêu, có một số người còn coi hắn là để tự của các môn phái khác.
Cùng lúc đó, Lạc Vi Vi, ngồi ở trên một con sư thứu khác đưa mắt nhìn sang hướng bên này, thấy Tần Giác xuất hiện trong nháy mắt nàng liền chú ý tới đối phương, nhưng lại không dám xác định, cộng với khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ lời nói của tên đạo sư kia, cho nên có chút mờ mịt.
“Hắn tới đây làm gì?”
Lạc Vi Vi bối rối không có cách nào giải thích nổi.
Với thực lực Tần Giác đã thể hiện trước đó, hiển nhiên không thể nào là đệ tử mới, dù sao, nếu là người mới thì sao có thể mỗi ngày đều không có làm việc gì như vậy?
Đạo sư thì càng không có khả năng, đạo sư của Huyền Ất Sơn, Lạc Vi Vi cơ bản đều đã gặp qua, huống chi, nếu xem như là một đạo sư, thì cũng không thể nhìn thấu được các kỹ thuật tu luyện công pháp của nàng.
Lạc Vi Vi bỗng nhiên có một ý nghĩ lớn mật.
Chẳng lẽ hắn là Võ trưởng lão, người phụ trách lãnh đạo đội?
Thế nhưng ngày hôm qua không phải nói là vị Võ trưởng lão kia bởi vì một số lý do, tạm thời không thể nào dẫn đội, nên thay người sao? Với lại một người họ Võ, một người họ Tần, đó là điều thực sự khác biệt.
Nghĩ tới đây, Lạc Vi Vi đột nhiên kịp phản ứng, đúng a, thay người, rất có thể là Tần Giác thay thế cho vị Võ trưởng lão kia.
Nói một cách khác, Tần Giác ít nhất cũng là cùng cấp bậc với vị trưởng lão!
Lạc Vi Vi có chút khó có thể tin, mới nhìn qua tuổi tác chắc cùng tuổi với nàng, chỉ biết rằng mỗi ngày hắn uống rượu rồi đi ngủ, nhưng lại thật sự là một vị cường giả Địa giai?
Cho dù cực kỳ không nguyện ý chấp nhận điều này, nhưng trước mắt dường như đây là cách duy nhất để giải thích cho chuyện này.
“Hắn rốt cuộc là ai…”
Thiếu nữ cắn môi một cái, biểu cảm cực kỳ phức tạp.
Ở phía bên kia, Tần Giác hoàn toàn không biết mình đã được một thiếu nữ để mắt tới, chỉ lạnh nhạt uống rượu.
Làn gió thổi tới làm lay động sợi tóc của hắn, bạch y tung bay, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, nhất là cặp mắt kia, trong veo thâm thúy, như bầu trời đầy sao mênh mông rộng lớn.
Rất nhiều đệ tử nữ ngồi phía sau nhìn thấy bức tranh này, đều lộ ra thần sắc say mê, cho dù không nhìn thấy dung mạo của Tần Giác, thì phần này khí chất này cũng đã quá mức phi thường, tựa như tiên nhân hạ phàm du thế.
Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tần Giác với những người khác, ai nói vô địch bất khả chiến bại thì nhìn giống bình thường đâu?