Vô Địch Sư Thúc Tổ

Chương 53: Khổ cho trương kỷ trần



“Sư huynh, ngươi lại luyện chế đan dược gì nữa?”

Tần Giác đi vào đại điện, không biết nói gì hơn.

“Sư đệ ngươi tới rồi, ha ha ha, ta cuối cùng cũng thành công rồi!”

Bạch Nghiệp phấn khởi reo lên.

“Thành công? Cái gì thành công?”

Tần Giác sững sờ, hắn chợt nhớ đến, con ếch xanh kia lúc đầu hình như đã nói câu này.

Ta rốt cục cũng luyện thành công một viên đan rồi!”

Bạch Nghiệp khoa tay múa chân, dáng vẻ kích động nói.

Tần Giác: “…”

“Oa oa oa!”

“Chíu chíu chíu.”

“Chi chi chi.”

Đột nhiên, tiếng kêu của các loại động vật truyền đến.

Tần Giác nghe thấy tiếng nhìn lại, lúc này mới thấy cách đó không xa vậy mà để mấy cái lồng sắt, bên trong có đầy các loại động vật, trong đó có ếch xanh cùng chim nhỏ.

“Những thứ này là…”

Tần Giác ngạc nhiên.

“A, đây đều là những động vật ta bắt được ở bên ngoài về làm vật thí nghiệm, vì rửa nhục cho lần trước, nên lần này ta cố ý thay đổi cách luyện đan, mấy lô luyện đan dược trước sau khi đút cho những động vật này, vậy mà không chết con nào.”

“…”

Ngươi hình như còn rất kiêu ngạo?

“Đúng, vừa nãy có con ếch xanh sau khi uống đan dược của ta không chỉ có thể đi bằng hai chân, còn biết nói chuyện, nhưng mà thứ ta muốn lại không có, thế là liền đem nó thả.”

Tần Giác: “…”

Xem ra Bạch Nghiệp trong miệng ếch xanh, chính là câu mà hắn vừa mới nghe thấy kia.

Loading…

“Không nói những cái này, tới đây, ngươi mau nhìn, viên đan dược thứ nhất ta luyện chế thành công.”

Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được kéo Tần Giác đi qua, chỉ vào hộp ngọc trên bàn đá nói.

Tần Giác tập trung nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc có một viên đan dược trong suốt sáng long lanh, nhìn qua tựa như lưu ly, thậm chí còn tản ra mùi hương của đan dược, quả thực không khác với những linh đan khác cho lắm.

Trước kia Bạch Nghiệp mặc dù cũng có thể luyện chế ra, nhưng phần lớn đen thui như đống mực,đến tận bây giờ cái này đã được xem như bình thường nhất rồi.

Nhưng mà không biết làm sao mà Tần Giác luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó.

“Đây là đan dược gì?”

“Tứ phẩm đan dược, Trùng Thiên Đan!”

Tứ phẩm đan dược?

Tần Giác nhịn không được liếc mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, Trùng Thiên Đan hình như là để cho võ giả Địa giai trùng kích Thiên giai, có thể nâng cao xác xuất thành công hơn bảy phần, trân quý vô cùng.

Hắn rốt cuộc cũng biết không đúng ở chỗ nào, một tên ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không luyện ra, làm sao có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược?

Cho nên viên đan dược kia nhất định có vấn đề!

“Sao vậy, ngươi không tin?”

Thấy dáng vẻ này của Tần Giác bộ, Bạch Nghiệp có hơi khó chịu.

“Ta tin, ta tin.”

Tần Giác liên tục gật đầu, thật bất đắc dĩ với người sư huynh này, thực sự không đáng tin mà!

Nhanh như vậy đã quên mình chuyện vài ngày trước rồi!

“Nếu ngươi tin tưởng, thì uống nó đi.”

Bạch Nghiệp lời lẽ hừng hồn nói.

Tần Giác: “???”

Cái quỷ gì?

“Ta cũng không phải là võ giả Địa giai, uống nó làm gì a?”

Cố kìm xúc động muốn đánh Bạch Nghiệp tơi bời, Tần Giác phản bác.

Không nói đến trước đây Bạch Nghiệp luyện chế đan dược căn bản không thể nuốt, coi như thật sự là Trùng Thiên Đan, cũng chỉ hữu dụng với võ giả Địa giai mà thôi.

“Ách… Nói cũng đúng.”

Bạch Nghiệp sững sờ, trầm ngâm một lát, thở dài:

“Hết cách, đành phải gọi Trương Kỷ Trần tới.”

“…”

Tần Giác khóe mắt có chút run rẩy, ở trong lòng mặc niệm thay Trương Kỷ Trần.

Không lâu sau, Bạch Nghiệp liền dùng linh lực truyền âm gọi Trương Kỷ Trần qua, mà Trương Kỷ Trần dường như đã đoán trước từ lâu, lúc đi vào hai chân đều đang run rẩy.

“Bên ngoài làm sao ồn ào như vậy, xảy ra chuyện gì?”

Bạch Nghiệp cau mày nói.

“Không có… Không có gì.”

Trương Kỷ Trần miễn cưỡng tươi cười, cũng không có đem chuyện liên quan tới ếch xanh nói ra.

Nghe vậy, Bạch Nghiệp cũng không có truy hỏi,

Cười tủm tỉm nói:

“Kỷ Trần a, ta bình thường đối ngươi tốt lắm đúng không?”

Nghe được câu này, Trương Kỷ Trần nước mắt đều rưng rưng ở khóe mắt, nhưng vẫn là nhắm mắt nói:

“Là, sư phụ tốt với ta nhất rồi.”

“Ha ha, quả nhiên không có uổng công sư phụ thương ngươi.”

Bạch Nghiệp tay áo vung lên, đưa hộp ngọc đến tay Trương Kỷ Trần:

“Nếu thế ngươi uống viên đan dược này đi.”

“Cái này… Đây là đan dược gì?”

Nhìn viên đan dược nằm trong hộp ngọc, Trương Kỷ Trần nhịn không được rùng mình một cái.

“Đây là Trùng Thiên Đan, có thể giúp ngươi bước vào Thiên giai, từ đó cá chép hóa rồng, thoát thai hoán cốt, vi sư chỉ có một viên, cho nên quyết định đem nó cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói cho Võ Anh.”

Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói, giọng nói kia, tư thái kia, xém chút nữa chính hắn cũng tin là thật.

“Vâng… Đa tạ sư phụ.”

Trương Kỷ Trần khóc không ra nước mắt, yếu ớt nói:

“Nhưng mà bây giờ đệ tử vẫn chưa có ý định đột phá, có thể không ăn được không?”

“Không được!”

Bạch Nghiệp không chút do dự cự tuyệt.

Trương Kỷ Trần: “…”

Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao phải đối với ta như vậy?

“Yên tâm đi, viên đan dược kia tuyệt đối không có vấn đề.”

Dừng một chút, Bạch Nghiệp nói tiếp:

“Huống chi sư thúc của ngươi cũng ở đây, cho dù thật sự vấn đề, hắn cũng có thể cứu ngươi.”

“…”

Hít một hơi thật sâu, Trương Kỷ Trần lấy dũng khí nói:

“Vâng!”

Nói xong, Trương Kỷ Trần cầm lấy viên Trùng Thiên Đan bỏ vào trong miệng, dáng vẻ khẳng khái chịu chết.

Ngoài dự liệu là, đan dược vừa vào miệng,lập tức hóa thành dòng linh khí cuồn cuộn tràn vào khắp người Trương Kỷ Trần, cho dù dòng linh khí này vẫn không đủ để giúp hắn đột phá, nhưng ít ra chứng minh, đây đúng là đan dược!

“Sư phụ! Ngài thành công rồi!”

Trương Kỷ Trần mở to hai mắt, vui vẻ hô lên, mình rốt cục cũng không cần ăn những thứ kỳ quái nữa rồi!

“Ha ha ha, ta biết lần này sẽ không thất bại mà.”

Bạch Nghiệp cũng vui sướng nói, mình si mê luyện đan mấy năm, rốt cục cũng thành công được một lần!

Nhưng mà đã nhìn thấy qua chim nhỏ không ngừng thả phân cùng con ếch xanh biết nói chuyện kia Tần Giác lại hoài nghi, vậy mà không có gì xảy ra, không đúng a.

“Chờ đã!”

Đúng lúc này, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ kì quái.

“Sao vậy?”

Bạch Nghiệp không thể chờ được mà dò hỏi, coi thử viên đan dược kia còn có những công hiệu khác hay không.

“Ta… Ta cảm giác ngực thật ngứa, giống như có thứ gì đó muốn xông ra.”

Lời còn chưa dứt, bộ ngực của Trương Kỷ Trần lấy mắt thường có thể thấy nó to lên nhanh chóng, lúc Bạch Nghiệp và Tần Giác đang kinh ngạc, bộ y phục bị ép căng rách ra, bị lộ ra ngoài.

Chết lặng.

“A!!”

Đột nhiên, Trương Kỷ Trần hét thảm lên một tiếng, truyền khắp Huyền Ất Sơn.

“Sao có thể như vậy!”

“A, hình như là tiếng của Trương trưởng lão.”

“Trương trưởng lão không phải bị chưởng môn gọi đi rồi sao.”

“Mặc kệ, tiếp tục tìm con ếch xanh kia!”

“Đúng!”

“…”

“Sư phụ, sư phụ, sao lại như vậy!”

Trương Kỷ Trần giống như sụp đổ, căn bản không dám cúi đầu nhìn nơi đó của mình, không phải đã nói Trùng Thiên Đan sao? Làm sao có thể biến thành dạng này? Ô ô ô.

“Ách… Cái này, cái này…”

Ánh mắt Bạch Nghiệp né tránh, nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn làm sao sẽ ngờ được đan dược mình luyện chế vậy mà còn có công năng này, sớm biết thì đã tìm nữ trưởng lão tới rồi.

“Ô ô ô, sư phụ, ngươi làm thế này khiến đệ tử làm sao có thể ra ngoài gặp người đây a.”

Trương Kỷ Trần cũng không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa khóc, nhưng hiện tại hắn rất muốn khóc!

“Sư đệ, ngươi xem… Này có biện pháp gì không?”

Bạch Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Giác.

Tần Giác bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm từ sớm, một lúc lâu sau mới có phản ứng, liền vội vàng lắc đầu nói:

“Không có, ta cũng không còn cách nào khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.