Huyền Ất Sơn, sườn núi.
Chân trời dần dần hiện lên màu vàng sáng, Tần Giác rời giường từ sớm, duỗi lưng một cái, sau đó tinh thần khoan khái đi đến bên cạnh đá xanh.
“Tiểu gia hỏa, phần linh tửu hôm nay, cất kỹ đi.”
Nói xong, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, đổ ra mấy giọt xối lên trên cỏ dại.
Sau khi hấp thu linh khí bên trong linh tửu, cỏ dại lập tức trở nên có sức sống hơn, duỗi ra những phiến lá cọ xát lên người Tần Giác, nũng nịu vô cùng.
“Ha ha ha, nếu không đặt cho ngươi cái tên đi, thế nào?”
Bỗng nhiên Tần Giác tâm huyết dâng trào cười nói.
Cỏ dại mặc dù vẫn chưa hóa hình, nhưng dẫu sao đã có linh trí, cũng coi như là một nửa đồ đệ của Tần Giác, có tên ngược lại sẽ càng thêm thuận tiện.
Ngoài dự liệu là, cỏ dại vậy mà gật “Đầu” một cái, biểu thị đồng ý.
“Vậy… gọi là Tiểu Thảo nha?”
Tần Giác chần chờ nói.
Cỏ dại: “…”
“Không hài lòng sao? Đại Thảo?”
Cỏ dại: “…”
“Linh Diệp?”
Cỏ dại: “…”
“Thanh Thanh Thảo Nguyên?”
“…”
Cuối cùng, cỏ dại cũng nhịn không nổi nữa, huy động lá nhọn, viết lên trên mặt đất hai chữ: “Vân Tịch.”
“Vân Tịch… Tên rất hay!”
Hai mắt Tần Giác sáng lên, nhịn không được cũng đồng ý, chỉ là… Cái tên này làm sao nghe có điểm giống tên của con gái?
Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được có gì đó không đúng:
“Chờ chút, ngươi vậy mà biết viết chữ?”
Cỏ dại: “…”
Loading…
Một gốc cỏ dại vừa mới sinh ra linh trí không bao lâu thế mà biết viết chữ, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết, khi trước lúc Tần Giác truyền thụ công pháp tu luyện cho cỏ dại, là trực tiếp thông qua việc quán thâu linh lực đi vào, chỉ cần lĩnh ngộ là được, căn bản là không cần phải lật xem, như vậy cỏ dại làm sao mà biết viết chữ?
“Chẳng lẽ có người dạy ngươi?”
Tần Giác nhíu mày suy tư, không thể nào, là ai nhàm chán như vậy?
“Được rồi, mặc kệ, ngươi đã thích như vậy, thế sau này liền gọi ngươi là Vân Tịch a.”
Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, cuối cùng Tần Giác dứt khoát lựa chọn từ bỏ, dù sao nơi này chính là thế giới huyền huyễn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như cỏ dại có thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông thì sao?
Đương nhiên, còn có một khả năng nữa, chính là cỏ dại kia giống như hắn, là người xuyên qua, nhưng mà khả năng này tương đối thấp, ai sẽ xui xẻo như vậy, xuyên qua thành một gốc cỏ dại?
“Tu luyện cho tốt, Vân Tịch.”
Để lại câu nói này, Tần Giác không có nghĩ nhiều, nghiêng người dựa vào tảng đá, nhàn nhã uống rượu.
Tính cách hắn xưa nay đã vậy, với chuyện không có hứng thú thường không quan tâm, giống như lúc trước đối đãi Lạc Vi Vi cũng như thế.
Nhưng mà cái tên Vân Tịch này vẫn rất có ý thơ.
Mặt trời nhanh chóng mọc lên, thiếu nữ đúng giờ tới, nhìn thấy Tần Giác dựa vào tảng đá, thiếu nữ lộ vẻ mặt hơi lạ.
“Tới rồi.”
Tần Giác khẽ nâng mắt.
“Ân.”
Thiếu nữ há miệng, nhịn không được hỏi:
“Nghe nói ngươi muốn kết hôn?”
“Phụt!”
Tần Giác vừa mới uống một hớp rượu, nghe được câu này liền trực tiếp phun ra.
“Ngươi nói cái gì?”
Tần Giác có chút mơ màng.
Thấy thế, thiếu nữ hơi có vẻ do dự, ánh mắt phức tạp nói:
“Bên ngoài đều đang nói ngươi muốn kết hôn a, với lại đối tượng là Thánh nữ Phong Lôi Tông.”
“Kết hôn? Thánh nữ Phong Lôi Tông?”
Tần Giác ngạc nhiên, hắn chợt nhớ tới lúc tham gia Thịnh Hội chém Yêu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp kia, mặc dù đối phương xinh đẹp thật đấy, nhưng mà hắn từ lúc nào nói qua mình muốn cùng Thánh nữ Phong Lôi Tông kết hôn?
“Rốt cuộc là do ai nói?”
Tần Giác trầm giọng hỏi.
“À… Hình như là chưởng môn?”
Thiếu nữ bị Tần Giác làm cho Tần Giác giật mình, chần chờ nói.
Nàng còn nhớ người tung tin kia nói như đinh đóng cột cho nàng hay, chuyện này là chưởng môn chính miệng nói.
“Bạch! Nghiệp!”
Chữ Nghiệp còn chưa rơi xuống, Tần Giác đã phóng lên trời, bay về phía đại điện Huyền Ất Sơn!
“Làm sao… vậy?”
Thiếu nữ khuôn mặt mờ mịt,
Không hiểu Tần Giác sao lại có phản ứng lớn như vậy.
…
“Các vị khán giả, tiếp theo ta vì mọi người biểu diễn một khúc vũ đạo – nghê thường vũ y.”
Trên màn hình, nữ tử mặc mát mẻ che miệng nhẹ cười, dáng vẻ thẹn thùng, tựa như hoa thủy liên tinh khiết.
“Chậc chậc, không hổ là nữ đệ tử của Hàn Nguyệt Cung, một người bất kỳ thôi mà cũng xinh đẹp như vậy.”
Bạch Nghiệp chậc lưỡi, nhìn say sưa ngon lành.
Đúng lúc này, Bạch Nghiệp chợt nghe có người đang gọi tên hắn, lại vang dội cực kỳ, chấn động đến nỗi toàn bộ đại điện đều không ngừng lắc lư.
Ngay sau đó Bạch Nghiệp liền có cảm giác được một cỗ cường lực không gì sánh nổi đang nhanh chóng tới gần!
“Chuyện gì vậy?”
Bạch Nghiệp sợ hãi.
Không chờ hắn nghĩ kỹ càng, Tần Giác đã xuất hiện trong đại điện, tốc độ nhanh đến mức khó tin!
“Làm sao… Làm sao vậy, sư đệ?”
Bạch Nghiệp miễn cưỡng bày ra dáng vẻ tươi cười.
“Chuyện ta kết hôn, là ngươi nói bậy đúng không?”
Tần Giác hỏi.
“Kết hôn? Kết hôn gì? Ta không biết a.”
Bạch Nghiệp mờ mịt, hắn ngày hôm qua vẫn đợi ở trong đại điện, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
“Hừ! Còn muốn gạt ta!”
Ngón tay Tần Giác vang lên tiếng kèn kẹt, đi đến phía Bạch Nghiệp.
“Chờ một chút! Sư đệ, ngươi nghe ta giảo biện… Không đúng, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có nói gì a.”
Bạch Nghiệp liên tiếp lui về sau, thẳng đến lúc dán lên vách tường đại điện không lui lại được nữa mới thôi.
“Không phải ngươi thì còn có thể là ai?”
Tần Giác nghiến răng nghiến lợi nói.
“Sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối không phải do ta làm!”
Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt, cho đến bây giờ, đang xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết.
Ai! Là ai đang hãm hại ta!
“Ta tin tưởng ngươi vô cùng.”
Tần Giác nhếch miệng cười một cái, chậm rãi dơ nắm đấm lên.
Phanh!
Phanh!
Phanh!
Huyền Ất Sơn chấn động ba lần, giống như bị vật lớn va phải.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Một vị cao tầng của Huyền Ất Sơn từ trong phòng chạy đến kinh ngạc hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Một vị cao tầng khác cùng không rõ ràng cho lắm.
“Chẳng lẽ lại có kẻ địch đến xâm phạm?”
“Nhanh qua xem một chút.”
Đám người nhao nhao tiến về đỉnh núi đại điện, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh vậy mà thình lình xuất hiện.
Hai phút sau, mọi người đi tới bên ngoài đại điện, trong lúc đó Huyền Ất Sơn lại chấn động thêm mấy lần, tựa hồ tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhưng để đám người nghi hoặc là, vì sao không có chút dao động linh lực gì?
Lúc mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào đại điện, một bóng dáng đột nhiên từ trong đại điện đi ra, bạch y tung bay, dáng vẻ như long phượng, không dính khói lửa trần gian, ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai?
Nhìn thấy rất nhiều cao tầng của Huyền Ất Sơn bên ngoài đại điện, Tần Giác nao nao:
“Các ngươi ở chỗ này làm gì?”
Đám người: “…”
Câu hỏi này không phải là câu chúng ta phải hỏi ngươi à?
Cuối cùng là Trương Kỷ Trần hiểu rõ Tần Giác nhất, tiến lên nói:
“Chúng ta nghe được động tĩnh nên mới tới, sư thúc, bên trong có chuyện gì vậy?”
Nghe vậy, Tần Giác giật mình, phất phất tay nói: “Yên tâm đi, không có việc gì.”
Nói xong, Tần Giác vượt qua đám người, biến mất ngay trước mắt mọi người.
“…”
Không lâu sau, lại một bóng dáng đi từ trong đại điện ra, đến gần mọi người mới phát hiện, chính là Bạch Nghiệp!
Nhưng giờ phút này Bạch Nghiệp làm gì còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không giận tự uy của thường ngày nữa, mặt mũi cả người đều bầm dập, nhìn qua cực kỳ chật vật.
“Chưởng môn, người đây là…”
Đám người trợn mắt hốc mồm.
“À, ta vừa rồi đang nghiên cứu tự mình sáng tạo công pháp, lúc vận hành linh lực không cẩn thận có sơ sót, làm mặt nghẹn đến sưng lên.”
Bạch Nghiệp ra vẻ cao thâm nói.
“Đó cũng không phải là chỉ có vành mắt đen đâu a?”
“Hừ, ngươi hiểu cái gì, tu vi thiên giai này của ta cũng không phải để không, trong đó tự nhiên có ảo diệu.”
Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp không cho đám người cơ hội hỏi han, quay đầu nói với Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh:
“Hai người các ngươi, cùng ta vào trong.”
Lời vừa nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có dự cảm không tốt.