Phệ Hồn Kiếm trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét đến trước mặt Tần Giác, ngay sau đó, kiếm ý vô tận khuếch tán ra, cho dù là Ngụy Tranh cùng Ngụy Ất đang đứng ở phía ngoài cùng cũng cảm thấy ngột thở.
Thanh kiếm này, đủ để làm trọng thương bất cứ cường giả Chí Tôn nào!
Ngoài ra, Ngụy gia sớm đã thiết lập một thiên la địa võng ở trong thành Diêu Quang, thậm chí mở ra hộ thành đại trận, chính là vì để ngăn Tần Giác trốn thoát!
Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc là, Tần Giác lại đứng yên tại chỗ không tránh không né, mặc cho Phệ Hồn Kiếm rơi ở trên người hắn.
“Đã bị dọa đến nỗi không biết làm sao rồi à?”
Lão giả áo xám lắc đầu, quả nhiên là thiếu niên, ngay cả khi đã bước vào Chí Tôn, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, đối mặt với cảnh tượng như thế này căn bản không biết nên làm sao bây giờ.
Nghĩ như vậy, lão giả áo xám càng thêm hưng phấn, bí mật này tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào bên ngoài biết được!
Cùng lúc đó, Ngụy Vân Ca giữ nở nụ cười ở khóe miệng, âm trầm xấu xa.
Cảnh tượng tương tự hắn đã thấy qua vô số lần, nhưng chuyện đánh bại một vị Chí tôn lại chưa bao giờ thấy qua, nếu như chuyện này truyền ra, như vậy sẽ làm cho truyền kỳ trong đời của hắn lại lần nữa thêm vào một dấu mốc.
Khi nào!
Sau một khắc, những âm thanh chói tai nhức óc vang vọng mây xanh, giống như thiên băng địa liệt trong phạm vi mười dặm vì thế mà chấn động, rất nhiều võ giả cấp bậc thấp lúc này đều phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, còn các cường giả Thiên giai sắc mặt trắng bệch, khí tức chớp mắt một cái là đã bất ổn.
Hô!
Cơn gió dữ dội thổi tung mái tóc của Tần Giác, bay về phía sau, cả quần áo cũng điên cuồng đong đưa, nhưng Tần Giác vẫn không nhúc nhích tí nào vẫn đứng tại chỗ.
Trái lại Phệ Hồn Kiếm trong tay Ngụy Vân Ca đứt thành từng khúc, cả người như viên đạn bay ra ngoài, đâm xuyên liên tục mấy chục cái vách tường mới dừng lại, toàn thân xương cốt nát thành bụi phấn, thất khiếu chảy máu, đã hôn mê một lúc, trong lòng Ngụy Vân Ca nhịn không được gào thét, hắn là cường giả Chí tôn sao? Cho dù là cường giả Truyền kỳ, không, là Thánh giả cũng không có mạnh như vậy?
Ai có thể tưởng tượng rằng, Linh khí Chí tôn Phệ Hồn Kiếm của Ngụy gia đời đời truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy mà lại kết thúc theo cách này, mà người sử dụng nó, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Loading…
Lão giả áo xám: “???”
Ngụy Tranh: “???”
Ngụy Giáp: “???”
“???”
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Linh khí Chí tôn, Phệ Hồn Kiếm đã gãy?
Lão giả áo xám dụi dụi con mắt, cảm giác như mình đang nằm mơ.
Không sai, nhất định là đang mơ!
Đến cả lão giả áo xám cũng như thế thì đừng nói chi là những người khác, toàn bộ ba mươi hai vị cường giả Thiên giai đều bị sốc nói không ra lời, run lẩy bẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Nhất là Ngụy Giáp, hắn chợt nhớ tới trước đó Ngụy Ất đã đánh lén Tần Giác, chẳng lẽ lúc ấy Tần Giác thật sự không có phòng bị gì?
Nếu không thì giải thích thế nào về chuyện Phệ Hồn Kiếm bị vỡ vụn như thế này?
Với lại Ngụy Vân Ca rõ ràng thảm hại hơn so với Ngụy Ất, trực tiếp bị đánh biến thành phế nhân, nhìn tình huống này hẳn là chuyện cách cái chết cũng không xa.
Nhưng vấn đề là, đến tột cùng hắn thuộc cấp bậc gì, mới có một thân thể cường hãn mạnh mẽ như thế?
Giờ phút này, chỉ có Tần Giác vẫn như cũ bình thản ung dung, hắn vỗ vỗ ngực, một mặt vô tội, như thể hắn không làm gì cả, chẳng lẽ Ngụy Vân Ca không hiểu rõ lực tác dụng lẫn nhau sao?
Trước đó Ngụy Ất đánh lén hắn nhưng sở dĩ không chết, là bởi vì thực lực bản thân của Ngụy Ất quá yếu, tạo thành phản ứng dữ dội nhưng không cách nào tác động được đến hắn.
Nhưng Ngụy Vân Ca là một cường giả Chí tôn thực thụ, phản ứng chi lực càng thêm cường đại, nếu Tần Giác không đứng đấy bất động, thì chỉ sợ Ngụy Vân Ca đã sớm giống như Phệ Hồn Kiếm vỡ thành từng mảnh.
Dù vậy, Ngụy Vân Ca cũng đang bị trọng thương sắp chết.
“Được rồi, ngươi bắt đầu trước đi.”
Tần Giác ngáp một cái, nhìn về phía Ngụy Tranh đang nghẹn họng trăn trối cách đó không xa.
Nếu như không phải giữ lại gia hỏa này có tác dụng, cố ý để hắn sớm thông báo cho Ngụy gia thì Tần Giác đã sớm giết hắn từ lâu rồi.
“Không!”
Gặp Tần Giác nhìn sang, Ngụy Tranh đột nhiên mở to hai mắt, không cần suy nghĩ liền quay người chạy trốn!
Tần Giác nhếch miệng,
Bấm tay gảy nhẹ, Ngụy Tranh vừa mới bay ra ngoài lập tức như mồi lửa, phát nổ thành một chùm pháo hoa sương máu lộng lẫy sáng rực.
Toàn bộ mọi người đều tĩnh mịch!
Giết chết đỉnh phong Thiên giai chỉ bằng một đòn!
“Ngươi đã làm gì với Vân Ca?”
Lão giả áo xám trầm giọng nói.
Hắn không tin Tần Giác chỉ dựa vào một thân thể đơn thuần để khiến Ngụy Vân Ca bị trọng thương.
Trừ khi Tần Giác là một vị Truyền kỳ, thậm chí là cường giả Thánh cảnh!
Nhưng theo lão giả áo xám, căn bản điều đó không có khả năng!
Một thanh niên Truyền kỳ mới có mười mấy tuổi? Thật là một câu chuyện cười!
Khẳng định là trên người Tần Giác có thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt gì đó mới có thể như vậy!
Tần Giác không có trả lời lão giả áo xám, mà nhẹ nhàng giậm chân một cái.
Răng rắc!
Lúc đầu Cấm Linh Phù Văn bao phủ lấy Tần Giác bây giờ đột nhiên ầm vang vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng tiêu tán, cùng lúc đó, ba mươi hai vị cường giả Thiên giai nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.
“Đáng chết!”
Lão giả áo xám giận dữ, nhưng do hắn thấy sức mạnh vừa rồi nên không dám tùy tiện tới gần Tần Giác, chỉ có thể đánh ra một đạo linh lực từ trong không khí, muốn thăm dò một chút.
Đáng tiếc là luồng linh lực này còn chưa tới gần được Tần Giác, thì đã biến mất khỏi không khí, giống như chưa từng tồn tại.
“???”
Ngay khi lão giả áo xám có chút bối rối, Tần Giác lại một lần nữa giết chết Ngụy Giáp, lúc này đây, toàn bộ thành viên của Ngụy gia ở trên Huyền Ất Sơn đều bị giết hết.
Như đã biết, Tần Giác xa xôi vạn dặm đi đến Ngụy gia chỉ sau một lúc đã giải quyết hết phiền phức, vì Ngụy gia không có ý định thu tay dừng lại, nên đương nhiên Tần Giác sẽ không hạ thủ lưu tình.
Từ hôm nay trở đi, bảy đại gia tộc chỉ còn lại sáu.
Làm xong chuyện này, Tần Giác chân đạp vào hư không, từng bước một đi đến chỗ lão giả áo xám cách đó không xa.
Chỉ cần hai vị Chí tôn bị giết,cùng các cường giả Thiên giai ở đây,cho cho Tần Giác không hề làm gì, thì tin rằng Ngụy gia cũng sẽ bị những kẻ thù trước kia xé thành mảnh nhỏ.
Ngụy gia đã mất đi cường giả Chí tôn và Linh khí Chí tôn thì chỉ là một gia thế võ đạo bình thường mà thôi.
Nhìn thấy Tần Giác không ngừng tới gần, lão giả áo xám cuối cùng cũng cảm thấy một chút hoảng loạn, hắn há to miệng, nghiệm nghị hô to:
“Dừng lại, ngươi không được qua đây!”
Nghe vậy, Tần Giác lại biểu cảm kỳ lạ, phản ứng của đối phương làm hắn nhớ tới một biểu hiện cảm xúc nào đó ở kiếp trước.
“Dừng lại! Dừng lại cho ta!”
Lão giả áo xám liên tục tung ra hơn mười đạo công kích, ý đồ muốn ngăn cản Tần Giác, nhưng mà những công kích này ở gần Tần Giác trong phạm vi hơn mười mét thì tất cả giống như trước đó đều biến mất bốc hơi khỏi không khí, không để lại bất cứ thứ gì.
“Tại sao có thể như vậy?”
Lão giả áo xám vẫn hoang mang không có cách giải thích, đây là thủ đoạn gì?
Trước khi lão giả áo xám nghĩ ra, thì Tần Giác đã đi tới trước mặt hắn, ở khoảng cách gần lão giả áo xám mới quan sát phát hiện ra, Tần Giác rất đẹp trai tuấn mỹ, toàn thân trên dưới tràn ngập một khí chất không thể miêu tả được, tựa như tiên nhân bước ra từ bức tranh.
“Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân chuyển thế?”
Lão giả áo xám vô thức nói ra.
Dường như chỉ có cách này, mới có thể giải thích nổi tại sao Tần Giác có gần mười mấy tuổi đã cường đại như thế.
Tần Giác sững sờ, không nghĩ tới lão giả áo xám lại đột nhiên thốt lên một câu nói như vậy.
“Cơ hội tốt!”
Ánh mắt lão già áo xám lấp lóe, lập tức tung ra một quyền mang theo thiên địa chi lực đánh vào ngực Tần Giác giống như đập vào một chiếc chuông vàng.