Vô Địch Chiến Thần

Chương 6: Anh đang muốn chết (1)



Sáng hôm sau, Trần Lâm thức dậy từ rất sớm. Hơn nữa, anh còn cố ý ăn mặc, để cho hình tượng của mình hơi có phần bắt mắt một chút. Thế nhưng, chính bản thân Trần Lâm cũng không biết rằng, vẻ bể ngoài của mình bình thường đã rất đẹp trai, việc anh chưng diện cũng không quá mức cần thiết.

Thế nên, lúc Trần Lâm đi ra khỏi phòng, Võ Hoàng Yến thấy được bộ dáng của anh, cô không khỏi mang theo một chút kinh ngạc, dùng lấy ánh mắt “hoài xuân” nhìn theo Trần Lâm đến không chớp mắt.

“Khụ khụ…”

Nhìn thấy bộ dáng của Võ Hoàng Yến lúc này, Trần Lâm không khỏi ho khan một trận. Mà tiếng ho này của anh, rốt cuộc cũng thức tỉnh được vẻ mặt mê trai của Võ Hoàng Yến.

Nhất thời, trên khuôn mặt của Võ Hoàng Yến thoáng xuất hiện một chút xấu hổ. Sau đó, cô mới ấp úng, nhìn lấy Trần Lâm để lên tiếng hỏi thăm.

“Đội trưởng, hôm nay anh muốn đi đâu?!”

Nghe Võ Hoàng Yến hỏi đến, Trần Lâm không khỏi nheo mắt nhìn lại, rồi chớp chớp lông mi, hơi suy tư một chút nói ra.

“Đến công ty Ánh Ngọc đi!”

Nghe Trần Lâm nói ra cái tên này, nhất thời Võ Hoàng Yến mới kịp phản ứng lại. Đồng thời, trong ánh mắt của cô mang theo mấy phần phức tạp. Thế nhưng, động tác của cô cũng không tính chậm. Rất nhanh, chiếc xe ô tô liền nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Sau đó, Trần Lâm được Võ Hoàng Yến chở đến trước cổng tòa nhà Diamon, thuộc trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Tân Hải thì dừng lại.

Bước nhanh xuống xe, Trần Lâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Võ Hoàng Yến, nói ra.

“Hôm nay tôi cho phép cô tự do hoạt động. Khi nào có việc cần, tôi sẽ liên lạc với cô sau!”

Nghe vậy, thần sắc của Võ Hoàng Yến hơi thoáng do dự một chút. Nhưng cuối cùng cô cũng không có nói thêm lời nào, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lần nữa lái xe rời đi.

Thấy vậy, Trần Lâm chỉ có thể lắc đầu mỉm cười. Sau đó, anh cũng nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà Diamon. Đây là một tòa trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Tân Hải. Hơn nữa, nơi này cũng nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Thế nên, rất nhiều công ty cũng như tập đoàn lớn đều đặt trụ sở tại đây. Chính vì vậy, lúc Trần Lâm đi vào cổng chính của tòa nhà, anh vô tình phát hiện ra được dáng người của Út Linh, đang vội vàng đi đến chỗ làm việc cùa mình.

Nhưng mà, vừa trông thấy Trần Lâm xuất hiện ở đây, Út Linh hơi thoáng thất thần một chút. Ngay sau đó, vẻ mặt cô hơi có phần không vui, nhìn về phía Trần Lâm.

“Anh đến đây làm gì?”

Út Linh cho rằng, Trần Lâm đến đây là để tìm mình. Thế nhưng, lúc này Trần Lâm chỉ có thể cười khổ, lắc đầu nói ra.

“Anh đến đây là để xin việc!”

Nói xong, Trần Lâm còn cố ý đem bộ hồ sơ ở trên tay mình lắc lư trước mặt của cô em nuôi này một phen. Thấy vậy, Út Linh mới hơi nhíu mày một chút. Sau đó, cô cũng không nói gì thêm, chỉ lên tiếng dặn dò Trần Lâm một phen, rồi nhanh chóng bỏ đi với công việc của mình.

Thấy thế, trong lòng Trần Lâm hơi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Anh biết, cô em gái nuôi này nhất định là hiểu lầm anh gì đấy. Nhưng mà, anh cũng không có thời gian để giải thích.

Anh nhanh chóng tìm đến vị trí trụ sở làm việc của công ty thiết kế thời trang mà Châu Ngọc Ánh đang làm việc. Sau đó, qua quá trình hỏi thăm một phen, anh cũng tìm được vị trí phòng làm việc của cô.

Lúc này, đứng trước cửa phòng làm việc của Châu Ngọc Ánh, sắc mặt của Trần Lâm thoáng chốc hiện lên một chút nặng nề. Đồng thời, trong lòng anh cũng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ phức tạp.

Năm năm trước, vì một sai lầm của anh thế nên Châu Ngọc Ánh mới mang thai, rồi rời khỏi nhà để nuôi dưỡng con gái một mình.

Hiện tại, sau năm năm lần nữa đã quay trở lại, Trần Lâm không chỉ muốn đền đáp lại lỗi lầm của anh trước đây. Anh còn muốn đem hết thảy nợ nần tính toán một cách triệt để.

Tự mình hít xuống một hơi thật sâu, Trần Lâm cố gắng đè nén lại tâm tình phức tạp ở trong lòng. Anh đưa tay, gõ nhẹ lên trên cửa phòng của Châu Ngọc Ánh một trận.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên hồi lâu, nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại. Trong lòng Trần Lâm hơi thoáng do dự mình chút. Sau đó, anh lại đưa tay lên dự định gõ cửa thêm một lần nữa.

Nhưng lúc này, phía trong phòng đã vang lên một tiếng nói chuyện của phụ nữ.

“Ai đó?”

Nghe được tiếng nói chuyện này, Trần Lâm mới vội vàng đem tay thu lại. Đồng thời, anh cũng lớn tiếng hô lên.

“Tôi là Trần Lâm, muốn đến đây tham gia ửng tuyển vị trí trợ lý của công ty các cô!”

Nghe được câu trả lời của Trần Lâm, âm thanh ở trong phòng thoáng hơi dừng lại một chút. Sau đó, qua một lúc giọng nói của người phụ nữ ở trong phòng mới chậm rãi đáp lại.

“Cửa hiện không khóa, anh có thể tự mình đẩy cửa đi vào.”

Lần này, Trần Lâm hoàn toàn không hề do dự một chút nào. Anh rất nhanh liền đem cửa phòng đẩy ra. Sau đó, đập vào mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi gì đó đang vô cùng chăm chú viết viết vẽ vẽ ở trên bảng vẽ đang được đặt ở trên bàn.

Người phụ nữ này mặc dù đang cúi xuống thấp, nhưng từ đường nét thoáng hiện lên ở trên khuôn mặt, Trần Lâm có thể khẳng định đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, bộ trang phục công sở đang mặc ở trên người cô càng tôn lên vẻ thành thục của một thiếu phụ, khiến cho rất nhiều đàn ông khó có thể rời mắt được.

“Khục khục…”

Thấy mình đã đẩy cửa bước vào, nhưng người phụ nữ đang ngồi đối diện lại không chịu ngẩng đầu lên để nói chuyện. Thế nên, Trần Lâm lúc này mới giả vờ ho khan một tiếng.

Mà tiếng ho này của anh cũng vừa vặn gây ra được sự chú ý của đối phương. Châu Ngọc Ánh hơi khẽ nâng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy Trần Lâm đang đứng ở phía đôi diện, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi thoáng chút hiện lên vẻ giật mình.

Nhưng ngay sau đó, cô cũng kịp phản ứng lại. Trong đôi mắt trong veo của Châu Ngọc Ánh, mang theo mấy phần áy náy, nhìn về phía Trần Lâm.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi đang tập trung làm việc, nên không biết là anh đã đi vào.”

Nghe được lời giải thích của Châu Ngọc Anh, Trần Lâm hơi có cảm giác giở khóc dở cười. Nhưng mà, anh cũng không có do dự quá lâu, liền tự nhiên ngồi xuống, rồi đem hồ sơ cá nhân của mình đặt ở trước mặt của Châu Ngọc Ánh.

Thế nhưng, Châu Ngọc Ánh chỉ liếc mắt nhìn sơ qua hồ sơ một chút. Sau đó, trong đôi mắt trong veo của cô thoáng chốc hiện lên một vẻ khó hiểu.

“Anh nói rằng bản thân đã từng là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở trong nước. Vậy anh có biết, vị trí trợ lý mà tôi đang tuyển cần có những yêu cầu gì hay không?”

Nghe hỏi đến vấn đề này, Trần Lâm hoàn toàn không hề do dự một chút nào. Hơn nữa, trên vẻ mặt của anh còn mang theo mấy phần tự tin, vỗ ngực nói ra.

“Tất nhiên là biết rồi. Hơn nữa, tôi còn có thể khẳng định với cô rằng, công việc trợ lý này của cô, ngoại trừ bản thân tôi ra thì không có bất kỳ ai có thể đảm đương được.”

Lúc nói ra những lời này, không biết vì sao trên người Trần Lâm giống như tỏa ra một thứ hào quang nào đó, để cho Châu Ngọc Ánh thoáng chút có vẻ thất thần.

Nhưng mà, còn không đợi cho cô lên tiếng trả lời. Lúc này, phía bên ngoài phòng làm việc của cô vang lên tiếng đập cửa rất mạnh, đồng thời còn kèm theo một giọng nói vô cùng thô bỉ tràn vào.

“Ngọc Ánh, cô đang ở nơi nào? Mau mau ra đây mở cửa cho tôi. Nếu không, tôi sẽ tự mình đập cửa xông vào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.