Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Chương 41: C41: Đại vận ập đến



Hôm sau Dương Tử đang ngồi một mình giữa trời mưa mà khóc lớn. Trở lại lúc đám người đến có ý chiêu mộ Dương Tử. Sau đó một tiếng thì bầu trời đang quang đãng bỗng lại bắt đầu tối sầm. Dương Tử vì đã đột phá Hoàng Thiên Kì nên cũng hồi phục rất nhanh và đã hồi phục được 7 phần thực lực. Đột nhiên có một tiếng cười vang vọng khắp đất trời mà phát tiếng ra nói:

– Hahaha Dương Vô Cực ta lại gặp nhau rồi hay ta phải gọi ngươi là Vô Cực Đế, hay là phải gọi là chủ nhân của Đế Tôn Vực nhỉ?

Dương Tử bấy giờ cũng lạnh sống lưng mà đang có vẻ mặt vô cùng tức giận. Lẽ thường tình vì chỉ có vài kẻ mới biết được biệt danh Vô Cực Đế của hắn. Mà kẻ còn biết hắn tạo ra Đế Tôn Vực càng ít hơn, mà kẻ duy nhất biết được mà Dương Tử phải đề phòng. Bấy giờ hắn mới tối sầm mặt mà nói:

– Âm Tà Đế ngươi không cần giả thần giả quỷ đâu!

Những tiếng vỗ tay cũng phát lên, Âm Tà Đế cũng hiên ra mà nói:

– Không hổ là Vô Cực Đế vẫn nhạy bén như ngày nào!

Dương Tử cũng gào lên:

– Tên khốn lẽ ra bây giờ ngươi không thể biết tên của ta!

Âm Tà Đế cũng tiếp tục cười mà nói:

– Haha ngươi biết gì không? Ta cũng vô tình được một luồng sức mạnh nào đấy đưa về đây thôi! Mà ta cũng mới chiếm đoạt thân thể này nên cũng không quen lắm!

Hắn lập tức bay sát tới tóm cổ Dương Tử mà nói:

– Dù gì thì Phá Hư Kì cũng đủ để giết ngươi bây giờ rồi!

Dương Tử mời cười mà nói:

– Ra tay thử xem Ma Tôn đại nhân của các ngươi có bỏ qua cho ngươi không?

Âm Tà Đế cũng cười nói:

– Coi như ngươi cũng nhanh trí!

Hắn lại tiếp tục nói:

– Nhưng không có nghĩa là ta không thể ra tay với người cạnh ngươi! Ba cái thánh thể cũng là chết yểu mà thôi!

Hắn đang định động tay thì Dương Tử lập tức khởi lên Sát Phạt Chi Thân mà dùng Thôn Thiên Chưởng xé rách hư không mà kéo Linh Nhi và Dạ Hy cùng Bắc Phi đẩy vào trong mà nói vọng vào và ném cho họ ba món đồ:

– Nhớ lấy! Hãy cẩn thận về tên khốn kia ba muội cầm thứ này mà che giấu khi tức!

Ba nàng đồng thành đáp lại:

– Còn huynh thì sao chứ?

Dương Tử không nói thêm lập tức đóng lại vết rách lại mà gào lên:

– Âm Tà Đế à ngươi cũng không đạt được như ý muốn rồi!

Âm Tà cũng gào lên:

– Tên khôn dám làm hỏng việc của ta!

Cũng cắn Bạo Nguyên Đan mà dùng hết sức vận lên Thôn Thiên Chưởng bắn về phía Âm Tà Đế mà gào lên:

– Đỡ thứ một đòn của ta đi ngươi nói quá nhiều rồi đấy!

Âm Tà Đế vẫn tưởng bở tự giơ thân mình ra đỡ mà nói:

– Hoàng Thiên cũng vẫn là Hoàng Thiên cũng đâu có gì khác?

Vả mặt ngay lập tức hắn bị đục nguyên một lỗ và khụy xuống mà nói:

– Ngươi dám đánh ta?

Đang định đánh trả hắn được một lực lượng kéo đi khiến hắn không cam tâm mà gào lên:

– Đợi đấy đi ngươi vẫn sẽ chết dưới tay ta thôi!

Dương Tử thấy hắn đi lập tức ngồi xuống dốc nguyên lọ đan trị thương lục phẩm mà dùng Thôn Phệ Cấm Kinh hấp thụ số dược hiệu của Bạo Nguyên Đan. Bấy giờ quá sức lên hắn lại bị vỡ nứt thân thể thì lại được một người đó trị thương mà nói:

– Vô Cực Chi Chủ người phải sống xót mới đước đây là cơ hội cuối của chúng ta!

Hắn đang cố gắng hỏi lại thì thân ảnh của người kia cũng đã biến mất. Hôm sau hắn đã thức dậy, trời đổ mưa hắn cũng không di chuyển mà ngồi đấy đấm xuống mặt sàn mà khóc lớn. Nhẫn Dạ bây giờ cũng đi ra mà nói lời ăn ủi hắn:

– Còn chờ gì nữa thằng đần này? Ngươi không có thực lực họ cũng phải chịu nguy hiểm đấy còn không đứng dậy mà tu luyện đi. Dương Tử cũng đứng dậy mà gào lớn:

– Được ta sẽ cố gắng sống lại kiếp này ta nhất định sẽ chém dọc Cửu Thiên mà đi lên!

Nhẫn Dạ cũng vui lây mà nói:

– Thôi được rồi ngươi ổn định lại thân thể ta giúp điều khiển Phi Hành Châu!

Về Phía của Bắc Phi nàng bị trôi đến Tứ Vực mà rơi và một tông môn. Nàng cũng đứng dậy phủi bụi mà khó hiểu mà tự hỏi:

– Không biết giờ Dương huynh sao rồi! Kẻ đó mạnh đến mức mình cũng không nhúc nhích nổi!

Nàng cũng đi dọc theo con đường mòn mà bắt gặp một số đệ tử của Đan Dược Trường. Nàng cũng cất tiếng mà hỏi:

– Xin được mạn phép làm phiền các vị! Có thể cho ta hỏi rằng nơi này là đâu không!

Một vị cũng hí hửng mà đáp:

– Cũng không cần như thế đâu bọn ta ngược lại phải cung kính với tỷ tỷ đây thì đúng hơn. Mà đây là Tứ Vực và đây là địa phận của Đan Dược Trường, là một tông môn luyện dược trải khắp các vực khác.

Một người cũng lên tiếng hỏi:

– Vậy tỷ đến từ thế lực nào vậy mới 22 tuổi hơn hay sao mà lại có tu vi mức Độ Kiếp vậy?

Nàng cũng bất ngờ đáp:

– Ta cứ tưởng vậy là tu vi thấp chứ! Ta đến từ Nhị Vực vì một vị sư huynh cứu thoát khỏi một tên cường giả mà xé rách hư không vô tình đưa ta đến đây.

Vị kia lại thấy mùi đan dược thành phẩm đầy trên người của Bắc Phi mà nói:

– Tỷ cũng luyện đan à vậy thì đi theo chúng ta đi biết đâu tỷ cũng lại vào được Đan Dược Trường!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Võ Đế Vô Cực (Võ Đạo Chi Lộ)

Chương 41: Vị Cường Giả Lộ Mặt. Kẻ Cùng Thời Đại Với Nhẫn Dạ.



Sau khi triệu hồi vị luyện rối đại sư kia lên thì Linh Nhi đã hỏi rất nhiều thứ. Vị tiền bối kia hiện lên vui mừng mà nói :

– Ngươi đến từ Việt Nam à ? Nó có gì thay đổi không ?

Linh Nhi chỉ gãi đầu hỏi :

– Việt Nam lại là giới vực nào vậy ?

Vị tiền bối kia mặt đen lại há hốc mồm ra hỏi :

– Ngươi là người của đại lục này sao ?

Linh Nhi mặt tỉnh bơ đáp :

– Vâng ạ ! Chẳng nhẽ vẫn còn nơi khác sao ạ ?

Vị tiền bối kia thở dài đáp :

– Haizz, Coi như cho ngươi mở rộng kiến thức một chút có vẻ khó tin nhưng đây đều là do ta khám phá ra. Vậy mà tên khốn nạn đó còn cười ta !

Linh Nhi cũng ngồi ngay ngắn xuống một chỗ mà nói :

– Vậy tiền bối kể đi ạ !

Người kia cũng ngồi ngay xuống ở cái bệ đá đấy mà nói từ từ về mọi thứ :

– Đầu tiên ta cứ kể về ta là ai đã nhỉ ! Tên họ đầy đủ ở nơi ta sinh ra là Lý Chí Dũng. Một lần ta sau khi đi làm về đang ngồi ăn bát bút chả, đặc sản ở thế giới của ta thì mắc ngẹn rồi ta qua được đây . Ở thế giới của ta gọi đây là chuyển sinh, mà ta lúc mới qua đây còn tưởng đây là mơ. Nhưng sau khi gặp một tên đần thì mới biết đây là một thế giới có tồn tại. Từ lúc ấy tên đần kia gọi ta là Cường Dũng, hắn nói với ta rằng ” Chắc ngươi bị ngã đập đầu vào đây rồi làm gì có mấy chuyện đấy, mà ở đây cũng chẳng ai đặt tên ba chữ cả, vậy nên ta gọi ngươi là Chí Dũng nhé”. Ta đã kể mọi thứ cho hắn nghe về thế giới của ta và vì sao ta qua đây mà tên đần đấy lại không tin lời ta nói. Ta cũng đành bỏ cuộc để giải thích cho một tên não tàn như hắn. Từ đấy ta đi theo hắn còn cắt máu ăn thề làm huynh đệ mãi mãi với tên đần ấy cơ chứ. Hắn cũng chỉ ta tu luyện và cũng dạy ta biết thêm nhiều điều về nơi này.

Linh Nhi ngắt lời mà nói :

– Vậy người ấy còn sống không ạ !

Chí Dũng cũng đáp lại lời Linh Nhi :

– Ây za nếu hắn lên được Võ Đế thì vẫn còn sống đấy nhưng một vài năm nữa là hắn hẹo rồi nên ngươi không cần để ý đâu. Mà tiếp tục câu chuyện thôi, sau này ta cùng hắn đi cùng nhau đến tận Hoàng Thiên Kì. Nhưng một nữ nhân đã xuất hiện trong đời hắn, nên hắn bất chấp gia đình của nữ nhân kia. Dẫn cô ta bỏ đi, mà khổ nỗi hắn còn dẫn theo ta nữa chứ. Nên vì một lần bị trưởng lão trong tộc của nữ nhân kia đánh trọng thương. Vì hắn nên ta đành chặt một cánh tay đi, haizz ta cũng tiếc cánh tay lắm nhưng đã là huynh đệ với hắn thì cũng chắc tiếc rẻ cái tay ấy làm gì.

Linh Nhi bỗng nhiên dưng dưng nước mắt oà khóc lên mà nói :

– Người vì huynh đệ mà có thể chặt một cánh tay sao, vậy thì sau này người tu luyện kiểu gì vậy huhu.

Hắn cũng bất ngờ vì có người đầu tiên không quen biết hắn mà khóc vì hắn. Hắn tiến tới xoa đầu nàng mà nói tiếp :

– Ây za đã thề với hắn thì phải làm chứ mà ngươi cũng đừng khóc quá lên như vậy. Lão già này cũng chết được cả vạn năm rồi nên ngươi không cần khóc đâu. Sau đó thì tên kia cũng đưa nữ nhân ấy về, ta thì cõng hắn đi để cố chữa trị cho hắn. Sau khi hắn tỉnh dậy, thì hắn đã khóc lớn lên như một đứa trẻ vậy hắn hỏi ta rằng ” Sao ngươi cần phải làm vậy chứ, vì một kẻ ngốc như ta mà cũng có thể chặt đi con đường tu hành của mình sao ?” Lúc ấy ta cũng thản nhiên mà đáp ” Thằng đần ! Ta và ngươi đã thề rồi có là gì cũng có nhau, không trách người vì một nữ nhân mà làm ta ra thế này nhưng ít nhất thì ta vẫn có thể sống. Vậy thì vẫn có thể tìm cách tu luyện, ngươi vẫn nên cố gắng lên mà cướp lại nữ nhân của mình đi.” Hôm đấy hắn đi ngủ thì ta đã lặng lẽ rời đi, thật sự thì lúc đấy ta rất tuyệt vọng nhưng con đường tu hành đứt đoạn nên đành bỏ đi vì không muốn làm vướng chân hắn.

Linh Nhi vừa lau nước mắt mà hỏi :

– Vậy sao người lại có tu vi như thế này mà thậm chí còn có thể luyện rối lẫn luyện đan vậy ạ ?

Chí Dũng cũng bình thản mà đáp, như đang nói những di nguyện cuối cùng :

– Hmm để ta nhớ lại xem. À nhớ rồi ! Lúc đấy ta đã về một thôn trang mà sống tạm qua ngày. Một lần đi lên rừng kiếm củi thì vô tình tìm được chuyển thừa của một vị đại nhân nào đó để lại. Người ấy còn khổ hơn ta bẩm sinh đã không có tay nhưng vẫn là một cường giả Thần Chi Kì. Ta từ đó cũng lấy lại được tinh thần mà dốc mình tu luyện trong động phủ ấy. Tuy tăng tiến rất chậm nhưng ta đã rất vui, vì ta đã có thể bước tiếp rồi. Ta đã lấy lại được thực lực của Độ Kiếp nên đã mở được một động phủ chuyên cho chế tạo con rối và có cả một số công thức luyện đan. Từ đó dần dần ta đã luyện tập rất nhiều về con rối thậm chí còn bỏ cả tu luyện cảnh giới. Chỉ những lúc thọ nguyên đã sắp tận mới chuẩn bị đột phá cảnh giới. Vài trăm năm sau ta đã lên được Thần Chi Kì, nhưng cũng không thể tăng tiến thêm. Rồi ta dành rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm cách trở về đọc rất nhiều cổ sử, thì cũng biết còn rất nhiều nơi khác nơi này mà tổng thể gọi là Đại Việt Thế .Lúc này ta đã nổi danh khắp mấy giới vực vì mình ta cả thể đánh lại hàng trăm người kém một bậc cảnh giới. Lúc ấy tên đần kia cũng tìm tới đây, nhưng lúc ấy ai cũng có thể đi qua đi lại giữa các giới vực rất dễ dàng thiên tài địa bảo cũng không ít. Nên ta vẫn cầm cự thêm được mấy chục năm, chạy trốn liên tục để tránh hắn nhưng cũng hết lực mà dừng chân ở đây. Ta cũng chỉ căn dặn hắn vài điều rồi đuổi hắn đi lấy cái cớ xung kích cảnh giới mà tự tạo ra nơi này. Ai da câu chuyện lâm li bi đát của lão già này đến hồi kết rồi. Cảm ơn ngươi khóc vì cuộc đời ta, cảm ơn ngươi đã lắng nghe! Giờ thì chắc ta cũng chẳng kịp truyền dạy gì cho ngươi rồi. Thần hồn ta sau 1 vạn năm cũng tới giới hạn rồi nên là tạm biệt nhé hậu bối mít ướt !

Linh Nhi lúc này mới biết là do mình mà vị tiền bối ấy mới tan vỡ thần hồn, nàng oà lên khóc lấy phục hồn châu mà để gần lại chỗ của Chí Dũng mà nói :

– Huhu là lỗi của ta người không được đi đâu hết ta vẫn còn cách phục sinh người !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.