Trận Đấu bắt đầu,trọng tài vừa nói xong tên Là Hoàng mỉa mai Tiểu Dương rằng:
– Tên là Vô Cực nhưng có vẻ cảnh giới của ngươi không như ta nghĩ nhỉ?
Nói xong hắn cười lớn và tung chiêu về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng chả để ý vẫn quay ra nói với Dạ Hy rằng:
– Vi sư nếu con thắng trận này người phải đưa con đi ăn đấy !
Hắn nói ra khiến mọi người trên khán đài bật cười, La Hoàng đen mặt quát lớn còn dồn thêm lực vào tuyệt chiêu La Phong Trảm:
– Ngươi dám khinh thường ta ư nếm thử kiếm của ta đây La Phong Trảm.
Tung chiêu rất ngầu nhưng Tiểu Dương chỉ cần hất tay một cái trong tư thế ngáp ngủ và nói:
– Màu mè quá yếu như vậy cũng là kiếm khí sao ?
Dứt câu hắn chỉ tung một nắm đấm về phía La Hoàng khiến La Hoàng bay thẳng ra khỏi sân đấu. Hắn tức tưởi nói không thành tiếng:
– Ta đã là luyện thể đỉnh phong rồi sao người thắng ta dễ vậy, ta không phục nhất định ngươi đã ăn gian!
Cả khán đài trầm trồ về sức mạnh của Dương Tử, vì cứ nghĩ rằng hắn đi cửa sau mới được vào tông môn.
Một Năm Trước…
Lúc mới gia nhập Phong Huyền Tông. Dương Tử luôn bị mọi người coi là phế vật và chế giễu rằng hắn chỉ là một kẻ đi cửa sau. La Hoàng là kẻ hay gây sự với Dương Tử nhất vì vốn dĩ hắn có cơ hội bái Dạ Hy làm đệ tử mà Tiểu Dương lại cướp mất vị trí của hắn. Cả cái Phong Huyền Tông ai cũng biết La Hoàng theo đuổi Dạ Hy nhưng ** Dương nhà ta thì không biết. Khiến ngày nào hắn cũng bị La Hoàng gây sự. Vì Dạ Hy bảo rằng hắn không nên quá lỗ mãng vì thiên phú tốt nên hắn cũng chịu đựng và cho qua, nhẽ đương nhiên vì kiếp trước Dạ Hy đối vơi hắn như người mẹ nên hăn rất nghe lời và quan tâm nàng. Sau trận tỷ thí hắn được Dạ Hy đưa đi ăn uống nó say và lăn ra ngủ ngay lập tức.Khiến Dạ Hy cáu và quát lớn:
– Đối thủ ngày mai của ngươi không như tên La Hoàng đâu nên đừng có chủ quan, đi tập luyện ngay cho ta !
Hắn vẫn ung dung với tư thế như là mình vẫn còn là Võ Đế và nói :
– Bọn kiến hôi đấy không làm con trầy xước được đâu !
Dứt câu hắn lập tức nhận ra mình lại lỡ miệng. Thứ đang chờ hắn là Dạ Hy cầm trên tay thanh Lục Man Kiếm đuổi chém hắn. Lại bị Dạ Hy đấm u đâu chú bé nhà chúng ta mặt xị ra và đi luyện tập. Nhưng chỉ được một lúc sau hắn trốn Dạ Hy về nhà chơi vởi tiểu muội muội của mình , muội muội hắn tên là Dương Nhi. Cái tên đẹp nhưng dần dần bị nhiễm tính bẩn bựa của thằng anh, khiến lần nào hắn về nhà cũng bị anh già ở nhà đấm thẳng đầu. Mẹ hắn cũng nói là không được dạy hư Tiểu Nhi nên hắn cũng đành đưa muội ấy đi mua kẹo hồ lô. Tối đó hắn được ăn cơm mẹ hắn nấu mặc dù lần nào về cũng được ăn, nhưng hắn vẫn có cảm súc dâng lên như sắp khóc. Nhẽ thường tình kiếp trước hắn một thân sống đến năm 17-18 tuổi mới hiểu được có người quan tâm. Cảm động chưa được bao lâu Dạ Hy chạy vào nhà chào cha mẹ hắn rồi xin phép túm hắn đi luyện tập.Cha hắn còn nói:
– Tiểu cô nương đừng cho nó chạy thoát nữa nhá!
Khiến hắn phải suy nghĩ lại về cảm súc lúc ăn cơm với anh già của mình. Khi hắn vừa đi cha mẹ hắn mới nói chuyện nghiêm túc. Cha hắn nói với mẹ hắn rằng:
– Gần đây ta thấy người của Vân gia nàng và Dương gia của ta đến Tây Phong Quốc tìm chúng ta rồi nàng nghĩ sao!
Mẹ hắn lộ rõ chầm tư và nói:
– Đã lâu như vậy bọn họ còn tìm chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng phải cho Tiểu Dương Tử biết chuyện thôi.
Cha hắn cũng đồng ý gật đầu và nói :
– Để thằng bé lên hoán đạo kì ta sẽ nói với nó , giờ thì đi ngủ thôi mai tiệm thuốc vẫn mở đấy nàng cũng nghỉ ngơi đi.
Mẹ hắn cũng mỉm cười và đáp:
– Chàng cũng nghỉ sớm đi
Cha mẹ ở nhà thì lo bao nhiêu việc thằng con thì lại đi trộm linh thảo. Vừa về đông viện hắn lại chạy đi đến Dược Hoa Các của Đình Lão trộm thảo dược. Đình Lão đã rình và quát lớn:
– Lại là ngươi Tiểu Dương Tử, có phải lão phu không cho ngươi thảo dược à mà ngươi phải ăn trộm thế ?
Hắn làm mặt đáng thương và nói :
– Tại nó ít quá ta dùng chút là hết rồi.
Đình Lão cũng bất lực và đưa hắn về chỗ Dạ Hy. Chào đón hắn là Dạ Hy đang cầm cây gậy lớn chờ hắn ở cổng viện và nói:
– Cảm ơn Đình lão đã đưa thằng nhóc này về.
Đình lão cũng trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ:
– Ta đâu thể để nó làm loạn được, đưa nó cho Dạ Hy trưởng lão vậy còn ta vẫn có việc ở Dược viên.
Nói xong Đình Lão bay đi để lại , chú bé Dương đần với sư phụ Dạ Hy cùng cây hàng vừa to vừa dài.
Ahhhhh
Tiếng hét chát chúa kêu lên . Tiểu Dương tử mới nói gấp gáp khi vẫn né chiêu của Dạ Hy:
– Vi sư bình tĩnh mai ta còn cuộc thi đấy.
Đáp lại hắn chỉ có Tật Phong Kiếm Phổ của Dạ Hy hướng tới hắn.