Sau khi Dương Tử nói xong cũng là lúc đệ tử của Sát Phạt Điện bắt đầu hành động. Toàn bộ đệ tử đều được nhận một nhiệm vụ là cứu vớt người dân trước xong mới dẹp loạn. Lúc ấy Dương Tử cũng quay lại mà nói với Dạ Hy và Linh Nhi:
– Trong Thu Thủy Tông hình như có chuyện ta sẽ về đó trước, rồi sẽ gặp mọi người sau!
Dạ Hy cũng gật đầu mà nói:
– Huynh nhớ cẩn thận đấy!
Dương Tử cũng gật đầu mà bay đi về phía Thu Thủy Tông. Trên đường đi hắn thấy thôn làng xung quanh đều không có ai, khiến hắn khá khó hiểu. Hắn liền tăng tốc bay về tông môn Nhẫn Dạ lúc này cũng đã cảm nhận được một thứ gì đó nên hiện ra và nói với Dương Tử:
– Nhóc đần dừng lại ở thôn làng này đi bộ về phía tông môn kia 700 bước rồi rẽ phải đi, có thứ làm thần hồn ta giao động!
Dương Tử vừa xoa tay vừa đáp:
– Ây da vận khí của ta thật tốt! Đi thôi cũng gặp phải bảo vật!
Không để Dương Tử mơ mộng lâu Nhẫn Dạ mới mỉa mai nói:
– Chứ không phải thần hồn ta giao động ngươi mới biết à!
Dương Tử cũng cứng họng mà xị mặt đáp:
– Người để con khoe mẽ chút được không!
Nói xong cũng là lúc hai thầy trò nhà hắn đi tới nơi, nơi ấy không khác gì một sơn động phúc địa. Đến cả trăm gốc linh thảo mấy ngàn năm mà còn là thiên giai*(Linh thảo,pháp bảo, công pháp đều có chung một thước đo)
Khiến phận là Dược sư Cửu cấp như Nhẫn Dạ cũng phải thốt lên:
– Nơi vô lý như thế này sao t không gặp sớm hơn chứ?
Dương Tử liền quay lại nhìn Nhẫn Dạ với đôi mắt long lanh. Hắn đang định xin Nhẫn Dạ luyện chế đan dược và linh dịch cho mình thì Nhẫn Dạ đã chặn họng ngay:
– Không cần làm ra cái bộ dạng đó, ngươi là đệ tử ta thì luyện chế mấy thứ đấy cho ngươi là đương nhiên!
Dương Tử mới bỏ đi và đáp lại Nhẫn Dạ:
– Chỉ có người hiểu con!
Dứt câu hắn đang định nhảy đến ôm lấy Nhẫn Dạ. Nhẫn Dạ lập tức đạp vào mặt hắn mà quát:
– Còn không thu hết vào và về tông môn của nhà ngươi đi?
Dương Tử cũng sực nhớ ra và vơ vét hết sạch không chừa thứ gì. Lấy hết xong hắn liền tức tốc bay về Thu Thủy Tông, khi đang bay hắn thấy phía tông môn có vài đám khói mà lại có mây đen. Hắn lập tức tăng tốc thêm nữa và bay hết sức để về kịp. Vừa về đến nơi hắn đã thấy vị sư phụ xinh đẹp của hắn đang bị ba tên nào đấy đánh lui. Hắn lập tức lao tới xin nhẹ ba cái đầu khiến nhưng tên còn lại bất ngờ về tốc độ lẫn sức mạnh của hắn. Một tên đô con trong số chúng cũng đã tiến lền mà nói lớn:
– Chỉ là một thằng nhãi con cũng dám đến đây xen vào việc của Hắc U Tông ư?
Dương Tử bế Bắc Phi trên tay mà nói nhỏ:
– Ai da ta về kịp rồi đây! Người cứ nghỉ ngơi đi!
Lời nói hết câu tức là cũng là lúc đầu tên kia rơi xuống. Thật sự hắn không có quá nhiều cảm tình với Thu Thủy Tông, nhưng Bắc Phi lại khác. Có một số lần hắn tu luyện cả đêm sáng đến hắn đã thấy có cái chăn trên người mình. Nàng ta chăm sóc và để ý Dương Tử hết mực khiến hắn cũng quý nàng ta nhiều hơn. Dương Tử cũng đã bế Bắc Phi đến nơi chú ẩn của những dân làng trong thôn làng xung quanh. Hắn để cho tông chủ bế lấy Bắc Phi mà quay đầu chạy về phía bọn Hắc U Tông*(Bọn này là mạch thấp của Hắc Ma Tộc). Phía Dạ Hy cũng Linh Nhi cũng chia ra và đã dẹp sạch được nhưng tên tạo phản. Họ còn cứu được vô số dân lành khiến Sát Phạt Điện trong mắt họ không khác gì thần thánh. Dạ Hy bấy giờ cũng chuyền âm qua cho Dương Tử:
– Bên huynh không sao chứ? Bọn ta đã dọn sạch mấy dặm gần đây rồi.
Dương Tử vẫn liên tục nhảy vào đánh với mấy tên kia và cũng liên tục có những cái đầu rớt xuống. Dương Tử cũng đáp ngay:
– Không sao bên ta vẫn ổn. Muội cho nhưng đệ tử đi cứu dân lành đi!
Dương Tử đang tiếp tục đưa tiễn mấy tên kia về miền cực nhọc, thì có một tên tự xưng là tông chủ Hắc U Tông lên tiếng quát lớn:
– Nhãi ranh khốn kiếp! Hãy nếm thứ Hắc U Quyền của ta đây!
Gáy đã hết câu đầu lìa khỏi cổ vậy là một mình Dương Tử đã lật lại thế trận của cả Thu Thủy Tông. Phía Hoàng thất của Thủy Thương Quốc liên tục xảy ra nhưng trận đánh của hai phe, một là phe phản loạn một là phe hoàng thất. Dương Tử cũng đến gắp tông chủ mà nói:
– Tông chủ xin hãy cho đệ tử dẫn theo các vị huynh đệ đi dẹp loạn! Đây cũng là lần xuất chinh lớn của Thu Thủy Tông của ta xin tông chủ đồng ý!
Nói xong Dương Tử đang định chờ đợi thì tông chủ Thu Thủy Tông mặt tỉnh bơ đáp:
– Được!
Dương Tử cũng khá cạn lời với vị tông chủ này, hắn cũng bỏ qua một bên mà cũng các đệ tử trong tông đi dẹp loạn. Hướng thẳng đến Hoàng Thất Thủy Thương Quốc, đang trên đường đi có một vài tên Hoàng Thiên Kì và rất nhiều tên khác chặn đường. Dương Tử đi gần lại nói nho nhã:
– Vị huynh đài này có thể nhường ta đường được…
Chưa kịp nói xong tên kia đã đấm vào mồm Dương Tử chúng đồng thanh hô to:
– GIẾT!
Vì khá ngạc nhiên về sự việc trước mắt nên mọi người vẫn đứng im không hành động gì. Bấy giờ Dương Tử lập tức hô lớn :
– Đệ tử Sát Phạt Điện nghe lệnh toàn bộ xông lên tấn công hắn !
Mọi người cũng đã hồi thần lại mà hô lớn :
– Tuân lệnh chủ thượng !
Tất cả đều dồn đòn tấn cồng vào tên Quang Ma Thần kia. Nhưng hắn không đánh trả ngược lại xung quanh người hắn có vô số sợi tơ. Dần dần mà bao bọc lấy cơ thể của hắn, sau một lúc hắn đã bị bọc thành một cái kén. Mọi người vẫn tiếp tục tấn công dồn dập vào hắn. Nhưng kì lạ thay mọi đòn tấn công gần chạm vào cái kén đều tan biến. Thấy điều chẳng lành Nhẫn Dạ lập tức truyền âm cho Dương Tử:
– Nhóc đần bảo bọn chúng dừng lại tên kia đang cố hấp thụ đòn tấn công của các ngươi đấy !
Dương Tử lập tức giật mình quát lớn :
– Tất cả ! Dừng lại ngừng tấn công vài cái kén !
Nhẫn Dạ cũng mách nước cho Dương Tử rằng :
– Còn chờ gì nữa ! Nén Thôn Thiên Chưởng lại thành con dao rồi rạch một lỗ bỏ Đoạn Hồn Hương vào cái kén của hăn đi !
Dương Tử lập tức làm theo nhưng đã ngưng tụ mấy lần mà không thành. Thậm chí còn bị thương ngược mà thổ huyết không ngừng. Sau mấy lần hắn cũng ngưng tụ được mà lao tới. Dương Tử rạch ra một cái lỗ bỏ rất nhiều đoạn hồn hương vào. Khi bỏ xong Dương Tử cũng nói lớn :
– Bây giờ mọi người tấn công toàn bộ các đòn tấn công có chứa linh khí về phía tên hắn !
Toàn bộ đệ tử của Sát Phạt Điện đồng thanh hô to :
– Tuân lệnh !
Hô xong cũng là lúc vô số đòn tấn công lao tới cái kén kia. Nhẫn Dạ cũng khó hiểu hỏi Dương Tử :
– Biết là hắn hấp thụ linh khí để phá kén sáo ngươi còn cho chúng tấn công ?
– Dương Tử vừa tấn công vừa đáp :
– Nếu hắn hấp thụ thì cũng sẽ vô tình hấp thụ đoạn hồn hương vào trong. Như vậy hắn sẽ khó kiểm soát được thân thể và chúng ta có cơ hội thắng nhiều hơn !
Nhẫn Dạ cũng cười lớn đáp :
– Hahaha không ngờ ngươi đã nghĩ tới cả thứ đấy rồi !
Dương Tử lại tự mãn đáp :
– Sời con từng là võ đế đấy !
Bấy giờ kén đang rung động Dương Tử cũng bảo toàn bộ mọi người dừng tấn công. Mọi người lập tức ăn đan dược mà phục hồi lại linh khí. Tên Quang Ma Thần kia cũng đã phá kén mà chui ra. Với một bộ dạng to lớn hơn khiến ai nấy cũng thấy e sợ vài phần. Dương đần và hai cô vợ thì không, khi thấy bộ dạng mới của tên Quang Ma Thần kia. Hắn lập tức quay ra nôn thốc nôn tháo, Dạ Hy và Linh Nhi thì cũng quay lại xoa lưng hắn mà hỏi :
– Huynh không sao đó chứ ?
Thấy Dương Tử dám nôn vì bộ dạng mình cho là đẹp đẽ nên hắn đã lập tức gào lên :
– Ngươi dám chế giễu sự đẹp đẽ này sao tên nhân loại bẩn thỉu kia ?
Nói xong hắn cũng tấn công ngay một đòn về phía Dương Tử. Sau khi nôn xong Dương Tử lập tức bay lên dùng Thôn Phệ Cấm Kinh hấp thụ đòn tấn công ấy. Luồng năng lượng khá lớn khiến Dương Tử lập tức tung vô số chiêu đáp trả tới phía của tên Quang Ma Thần kia. Lực tấn công lại không hề yếu nhưng tên kia lại cho rằng đòn tấn công của nhân loại không thể làm gì được hắn. Vả mặt thường đến rất sớm, vì không chống đỡ gì lên hắn đã bị ăn vô số đòn tấn công đến và bị thương. Dương Tử cũng cười mà mỉa mai nói lớn :
– Haha thôn phệ chi lực chứ có phải linh khí đâu mà ra vẻ không đỡ.
Tên kia cũng đứng dậy, hắn tức giận mà gào lên :
– Nhân loại bẩn thỉu kia mi dám là hỏng đi sự đẹp đẽ của ta. Ngươi sẽ phải trả giá !
Nói xong hắn lao tới với một tốc độ kinh hồn mà đấm cho Dương Tử một phát bay đi rất xa. Toàn bộ đệ tử của Sát Phạt Điện lập tức lao lên tấn công hắn. Nhưng cũng không làm trầy xước gì hắn mà càng khiến hắn tức giận gào lên :
– Đến con kiến bây giờ cũng dám chạm vào bổn thần ư ?
Lời nói vừa hết Dương Tử đầu đầy máu đã lao tới đạp cho hắn một phát bay đập vào đống đổ nát. Dương Tử lập tức gào lên :
– Tất cả lui ra xa mau lên !
Mọi người nghe vậy cũng lập tức lùi về sau để tránh cản trở Dương Tử. Thấy vậy hắn cũng tiếp tục bố trận để cho tên Quang Ma Thần kia không ra được bên ngoài. Dương Tử bây giờ cũng khó kiểm soát được bản thân vì đã lĩnh hội Sát Phạt Chi Minh. Nên trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ muốn chém giết. Bấy giờ hắn đã và đang vào trạng thái hoá ma rồi. Nhưng vì hai cô vợ của hắn không màng nguy hiểm tới bên hắn giúp hắn lấy lại thần chí. Hai nàng vượt qua trận pháp chạy tới ôm lấy hắn mà đồng thanh nói :
– Bình tĩnh lại chút có bọn ta ở đây mà !
Hắn cũng dần lại được lí trí mà đáp :
– Cảm ơn hai muội
Bấy giờ vì thoát khỏi sự cám dỗ của chém giết, khiến hắn thật sự được Sát Phạt Chi Minh công nhận mà trực tiếp đề thăng cảnh giới của hắn lên Tiên Thiên Kì đỉnh phong. Nhận được nguồn sức mạnh mới hắn cũng sử dụng quay lại mà nói với Dạ Hy và Linh Nhi :
– Hai muội ra ngoài đi trong này ta vẫn có thể lo được !
Hai nàng cũng chỉ gật đầu rồi bay ra ngoài vị biết có khuyên hắn cũng không để ai vào. Bấy giờ Dương Tử cũng đã có trạng thái mới là Sát Phạt Chi Thân. Hắn lập tức lao vào đạp liên tục vào tên Quang Ma Thần kia. Lại còn dùng kiếm chém vào thân thể của hắn khiến tên đấy cũng thổ huyết không ngừng. Hắn cũng đã cười lớn mà nói :
– Hahaha thật lực cười con sâu cái kiến bây giờ cũng muốn đánh lại cả ta sao !
Nói dứt câu hắn tung đấm về phía Dương Tử, khiến Dương Tử phải lùi lại. Đầu thì đầy máu chảy cả xuống mặt Dương Tử vẫn cười mà đáp lại :
– Sâu kiến này có thể giết được người đấy !
Nói xong hắn gào lên :
– Tam Tinh Diệt Đồ! Tam Thân Biến !
Phân thân đã ra vũ khí đã đủ Dương Tử lập tức xông lên cùng lúc tên Quang Ma Thần cũng xông lên !