Dương Tử, Tần Lãnh cùng Cơ Minh được vị tiền bối kia kéo bay theo đến một nơi rất lạ. Dương Tử dưới tốc độ của vị tiền bối kia liền gắng gượng hỏi:
– Tiền bối ngài có thể cho ta biết chúng ta đang đi đâu được không?
Vị tiền bối kia liền nói:
– Các người cứ bình tĩnh đến nơi rồi sẽ biết!
Tần lãnh cảm nhận được kiếm khí liền ngẩng đầu lên hỏi vị tiền bối kia:
– Tiền bối cho ta hỏi chút được không?
Vị tiền bối kia nhìn gật đầu nói:
– Được cứ hỏi đi!
Tần Lãnh thấy vậy liền hỏi: – Ngài cũng là kiếm tu sao? Ta có cảm nhận được chút kiếm khí từ ngài phát ra thì phải.
Vị kia liền ngạc nhiên nói:
– Ngươi cảm nhận được kiếm khí từ ta sao?
Tần Lãnh cung kính đáp lại:
– Vâng ạ, ta chỉ cảm thấy thoáng chốc rồi lại biến mất. Nó rất mơ hồ, nên mới đầu ta cũng không chắc nó là kiếm khí nhưng vừa nãy cảm nhận được sự sắc bén của nó nên ta đoán nó chỉ có thể làm kiếm khí mà thôi.
Vị tiền bối kia liền cười lớn rồi đáp lại:
– Tốt! Tốt Lắm! Chỉ mới có Tịch Mệch chưa tái khởi mà lại có thể mơ hồ cảm nhận được kiếm khí và kiếm ý của lão phu! Hahahaha đúng là thế giới vốn rộng lớn mà, thiên tài vẫn còn đầy.
Cơ Minh ngạc nhiên hỏi Dương Tử:
– Ta đang đi đâu vậy đại ca?
Dương Tử cũng chỉ biết lắc đầu rồi đáp:
– Đệ có thể đi hỏi vị tiền bối kia, chứ ta cũng chẳng biết nữa.
Dương Tử đột nhiên gào lên, khắp người nổi lên đầy mạch máu. Hắn đau đớn la lên một tiếng rồi ngất đi. Vị tiền bối kia mới thấy có chút nguy cấp mới bay hết tốc lực về phía của một ngọn núi lớn. Tần Lãnh thấy Dương Tử như vậy liền lo lắng quay sang hỏi lão tiền bối kia:
– Tiền bối! Huynh đệ của ta có bị sao không vậy?
Lão tiền bối kia liền gấp gáp đáp:
– Quả thật có chút bất chắc, giờ thánh thể của hắn đang hỗn loạn. Nếu thuận lợi vượt qua giai đoạn hỗn loạn ấy hắn ắt có sự lột xác hoàn toàn mới. Thế ngươi không tự hỏi sao bản thân lại có thể đấu ngang sức với Kí Mệnh Giả à?
Tần Lãnh và Cơ Minh đều không biết và khó hiểu trước từ ngữ đó. Hai người bọn hắn đồng thanh hỏi:
– Tiền bối! Kí Mệnh Giả là gì vậy? Ảnh hưởng đến hắn không?
– Tiền bối! Kí Mệnh Giả là gì vậy? Có ảnh hưởng đến đại ca của ta không?
Lão tiền bối kia liền đáp:
– Không có gì nguy hiểm cả, ngược lại là phúc lớn mới có được.
Tần Lãnh khó hiểu, hắn cung kính nói:
– Tiểu tử từ đại thiên thế giới mới đến nên vẫn còn non nớt mong tiền bối giải đáp thêm!
Lão tiền bối kia liền cười lớn mà nói:
– Được! Được! Tiểu tử ngươi mồm mép cũng không tệ hahahaha!
Lão đột nhiên hạ giọng xuống, một lúc sau lão mới cất tiếng:
– Trong thế giới này vốn luôn có nhiều điều kì lạ, một trong số đó là các Kí Mệnh Giả. Họ là những người lưu trữ kí ức, thiên phú của các võ giả hay đúng hơn là các tu sĩ. Những tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó sẽ buộc phải tiến vào một giai đoạn là Tái Khởi. Nó là giai đoạn khiến mọi tu sĩ bắt đầu lại từ đầu, nhưng sức mạnh ở cảnh giới trước đó lại vẫn giữ nguyên và tăng dần lên theo cảnh giới đột phá.
Dứt câu lão chẹp miệng một cái rồi nói:
– Nhưng thiên kiêu của cả mấy Siêu Việt Thế Giới lại chỉ mất thời gian đạt đến Vô Kiếp Cảnh là có thể Tái Khởi. Tái khởi không nhất thiết phải đạt đến tu vi Vô Kiếp Cảnh, nhưng thiên kiêu đã cần tu vi như vậy mới Tái Khởi được thì các tu sĩ khác còn cao hơn. Trong giai đoạn tái khởi một bản sao kí ức của các tu sĩ và một bản sao một nửa thiên phú của các tu sĩ sẽ ngẫu nhiên chọn một ai đó để hoà làm một. Nhưng nếu Kí Mệnh Giả mà ý chí không đủ thì sẽ không bao giờ thức tỉnh được kí ức chứ đừng nói đến toàn bộ.
Đột nhiên lão dừng lại, đưa Tần Lãnh cũng với Cơ Minh đứng ở trên đỉnh núi rồi nói:
– Phần tiếp theo để trên đường ta kể tiếp còn giờ ta cần đưa huynh để của các ngươi đi Phục Kí đây.
Nói xong lão bay vụt đi vào trong cánh cổng rất kì lạ. Cơ Minh ngồi bệt xuống đất hắn có chút bất ngờ về quá nhiều thứ lạ lẫm mà không nói thành lời. Tần Lãnh liền hỏi Cơ Minh:
– Đệ thấy sao về thứ gọi là Vô Kiếp Cảnh?
Cơ Minh xua tay đáp:
– Đệ chịu thôi, ta mới chỉ vừa đột phá bán bộ tịch mệnh thì lão tiền bối bế ta đi. Huynh có hình dung ra được sức mạnh của Đạo Nhân Cảnh không. Không thì sao ta có thể hình dung ra được sức mạnh còn mạnh hơn thứ ta không thể hình dung ra được chứ?
Tần Lãnh gãi đầu cười rồi đáp:
– Vẫn là đệ thông minh hơn ta. Ta còn chưa nghĩ đến chuyện đấy nữa.
Lão tiền bối kia đột nhiên xuất hiện từ sau lưng hai người bọn họ mà nói:
– Các ngươi vẫn đừng nên nghĩ về nó thì hơn kéo đạo tâm lại bị ảnh hưởng. Giờ thì vừa đi đến nới ta cần đến rồi ta sẽ kể nốt cho các ngươi nghe tiếp câu chuyện vừa nãy.
Tần Lãnh cùng Cơ Minh liền gật đầu, rồi đều được lão tiền bối kia mang bay theo. Bay được một đoạn lão mới bắt đầu lên tiếng:
– Kí Mệnh Giả có 3 giai đoạn thức tỉnh kí ức của người đi trước để lại. Giai đoạn đầu tiên gọi là Phục Kí sơ cấp, thứ hai là trung cấp và thứ ba là toàn phần. Tùy vào giai đoạn mà Kí Mệnh Giả nhớ được những gì, cũng tùy vào cơ duyện và vận khí. Tuy nói lúc tái khởi thì là một bản sao kí ức hoàn chỉnh. Nhưng lúc Kí Mệnh Giả tiến vào giai đoạn Phục Kí thì lại không được như vậy.
Lão đột nhiên đổi giọng mà nói:
– Ah đến nơi rồi! Đây là nơi ta muốn đưa các ngươi đến. Đây là Kiếm Hà, là dòng sông kiếm do ta quản lý và ta là Kiếm Bạch trưởng lão danh dự của Long tộc. Tiến vào trọn lấy một thanh kiếm phù hợp với mình đi. Cũng vòng vo hơi nhiều nhỉ vì chính ngươi cũng đã vượt qua được giai đoạn hỗn loạn rồi mới đấu thắng được tên tiểu tử kia đấy nhóc cầm kiếm à.
Tần Lãnh bất ngờ hỏi lại:
– Ta sao? Thế huynh đệ của ta thì sao rồi Kiếm Bạch tiền bối?
Lão Kiếm Bạch liền trả lời:
– Đừng lo hắn vượt qua giai đoạn hỗn loạn ngay trên đường đi rồi, hắn vẫn còn đau đớn là do bước vào tiến trình Phục Kí. Mà tiểu tử kia nữa, đây là đan dược đột phá Tịch Mệnh Cảnh. Cũng vì ta mà ngươi dừng lại ở Bán Bộ Tịch Mệnh, cứ để ngươi thế lại không hay cho lắm.
Cơ Minh cầm lấy đan dược rồi liền nói:
– Đa tạ tiền bối!
Kiếm Bạch liền phẩy tay rồi nói:
– Không cần khách khí, cứ ổn định trạng thái rồi tiếm vào Kiếm Hà sau cũng được, nếu không hợp thì đi đến những sông khác mà nhận binh khí dù sao không hợp thì cũng khó mà tu hành.
Hai người Tần Lãnh và Cơ Minh đều đồng thanh đáp:
– Đa tạ tiền bồi chỉ bảo!
Lão Kiếm Bạch liền gật đầu rồi lại lao lên trời bay đi. Tần Lãnh vươn vai một cái rồi lại ngồi xuống nói với Cơ Minh:
– Vậy đệ ở đây đột phá còn ta sẽ đi vào đo thử xem sao nhé!
Cơ Minh cũng gật đầu mà nói:
– Ta biết cách rồi nên huynh không cần lo đâu, đi vào đó xem sao đi.
Tần Lãnh cũng gật đầu mà tiến vào Kiếm Hà, vừa bước vào trong Tần Lãnh thật sự ngạc nhiên mà nói:
– Vậy mà lại là thật, đây thật sự là một dòng sông chứa toàn kiếm. Thậm chí nó còn đang chảy và có cả cá bơi trong đó nữa. Không đúng! Trong đó còn có cá kiếm khí nữa.
Ở bên ngoài đại điện thì Cơ Minh đã uống đan dược kia vào rồi tiếp tục đột phá lên Tịch Mệnh Cảnh. Mỗi người trong ba người bọn họ đang cố gắng hết sức mình để mạnh lên dù chỉ là một chút.