“Tinh Nhi” Thiếu niên đang bối rối vì ván cờ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc từ phía sau, cậu quay lại và mỉm cười, trả lời: “Sư phụ.”
Đó là ngày mẫu đơn nở rộ, thiếu niên tình cờ ngồi dưới hoa ngoảnh lại cười, mây nhẹ gió hiu hiu.
Minh Thế Ẩn sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đi đến bên cạnh thiếu niên, cẩn thận kéo chiếc búi tóc đang xõa ra sau cổ cậu. “Hôm nay thành Trường An có hội đèn lồng, nghe nói rất náo nhiệt, vi sư muốn ra ngoài dạo chơi, Tinh Nhi có thể đi cùng ta được không?”
“Sư phụ…” Dịch Tinh tiến thoái lưỡng nan: “Người hẳn biết đồ đệ trước nay luôn thích yên tĩnh.”
“Con ngày nào cũng ngồi trong viện ảm đạm này không tốt cho thân thể, nghe lời, ngoan ngoãn cùng sư phụ ra ngoài xem một chút đi.”
“Vậy………..Chỉ xem một cái liền trở về?”
“Được, được, được, sao ta lại thu một tên đồ đệ lười biếng như con chứ?” Minh thế ẩn miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng, đứa nhỏ này theo mình đã mấy năm, lại trước sau bình đạm hờ hững, không thích nói cười, bây giờ cuối cùng cũng thật vất vả mới khuyên được cậu ra ngoài cùng mình một lần.
Hoàng hôn xuống, tiết trời trở lạnh, hắn cởi áo choàng nhung, nhẹ nhàng buộc lên người thiếu niên, nhưng người trước mắt chỉ chuyên chú vào ván cờ, có nhiễm lạnh cũng không quan tâm.
Minh Thế Ẩn thở dài, lẳng lặng ngồi ở bên bàn đá còn lại, kiên nhẫn chờ cậu.
Chỉ chốc lát sau, tiểu thiếu niên bỗng nhiên nhíu mày: “Sư phụ”.
“Hửm?”
“Đệ tử ngu dốt, thế cờ này dường như……..lại vào khốn cảnh rồi.”
Minh Thế Ẩn nhìn thoáng qua ván cờ, ôn nhu nói: ” Quân cờ có khí mà sống, khí theo gió động, phong vô định sở, con cẩn thận tìm lại lần nữa xem?”
Nghe vậy, Dịch Tinh nhìn lướt qua các quân cờ đen trắng, rồi nhặt một quân cờ trắng đặt xuống một cách vững vàng, lúc này mới ra khỏi tử cục. Lúc này cậu mới ý thức được trên người khoác áo choàng của sư phụ, mơ hồ ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn thoang thoảng bên trong.
Sau đó, cậu vào phòng pha một tách trà xanh cho Minh Thế Ẩn, thầy trò hai người ngồi dưới tán hoa chờ lễ hội đèn lồng bắt đầu.
Đại khái vì lý do rất ít khi ra ngoài, khi xem lễ hội đèn lồng, Dịch Tinh luôn âm thầm nắm lấy góc tay áo của sư phụ, thậm chí còn vô thức ngả người về phía sư phụ khi gặp chỗ đông người.
Minh Thế Ẩn nhìn ra cậu khó xử, liền trở tay nắm lấy vuốt nhỏ lạnh lẽo của cậu kéo cậu về phía trước, Dịch Tinh tay run lên dùng sức muốn tránh thoát ra ngoài, bất đắc dĩ không thắng nổi chấp nhất của sư phụ, sau đó dứt khoát liền tùy ý hắn nắm.
“Tinh Nhi” Minh Thế Ẩn đem một xiên hồ lô đường đưa cho người trong tay, ôn nhu nói: “Vi sư nhớ rõ Tinh Nhi thích đồ ngọt.”
Dịch Tinh khẽ lắc đầu, sư phụ cậu cái gì cũng giỏi, nhưng trí nhớ không được tốt lắm, hôm qua cậu mới xin hắn ít thuốc đau răng, bây giờ ăn đồ ngọt sao được? Cuối cùng hồ lô đường kia đem tặng cho một đứa nhóc bên đường.
Tuy rằng có Minh Thế Ẩn nắm, nhưng thân thể Dịch Tinh trước giờ vẫn luôn yếu ớt, đi chưa được bao lâu sắc mặt liền tái nhợt có chút chật vật, Minh Thế Ẩn vốn định đưa cậu trở về, nhưng đã lâu không ra ngoài, lúc này trên mày đồ nhi rốt cuộc có chút vui mừng, cảm thấy cảnh tượng như vậy thật sự rất hiếm có, vì vậy hắn liền làm phép biến ra một đoá mẫu đơn chở Dịch Tinh đi trước.
“100 lượng!” Nơi xa truyền đến một trận ồn ào náo động.
Minh Thế Ẩn nắm Dịch Tinh chậm rãi đến gần đám đông ồn ào, phát hiện trong đám người hình như có ai đang bán đấu giá thứ gì đó. Người trên bục gỗ vải đỏ dùng lực hô: “Đây là quân cờ làm bằng đá tím đen huyền bí của phương Tây, trăm năm mới có một lần! Các vị ai trả giá cao nhất sẽ có được!”
Hắn mơ hồ cảm giác được bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình tựa hồ nhất thời kích động, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trong mắt đồ đệ hiếm thấy một tia xúc động.
“1000 lượng!” Hắn cười giơ tay.
Đám người đồng loạt ồ lên.
“Sư phụ?!” Dịch Tinh thấp giọng nói: “Người không cần như thế.”
“Thế đồ nhi có thích bộ cờ này không?”
“……Thích”
“Vậy vi sư càng phải mua, con là đồ đệ của ta, cư nhiên không thể mỗi ngày chịu ủy khuất dùng bộ cờ bình thường kia, nếu như truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng ta đối với con quá nghiêm khắc.”