Một đường hầm dài dưới lòng thành phố nhỏ cách đảo ngư dân không quá xa.
Thành phố này nghe nói trước đây rất phồn vinh nhộn nhịp nhưng một thời gian xuống cấp cướp bóc trầm trọng nên nhiều người dân đã bỏ đi. Và đây hiện là nơi tập trung của những người nghèo khổ nhất vùng.
” Tôi lại không nghĩ nơi thiếu thốn như thế này lại là nơi cất giấu kho báu ” Phi Vũ vừa cúi đầu đi qua một góc nhỏ trong đường hầm, ông cẩn thận cầm đèn pin rọi và nói với những người đi cùng. Ông không hứng thú với việc kho báu này lắm, ông là vì đứa con gái mới đi xuống cái nơi tối tâm hôi thối này..
” Hừ.. Không biết tên Phó Minh đó lâu ngày rồi lại điên lên điều gì nữa mà muốn đi lấy mấy thứ cũ kỹ này “
Vệ Túc đi phía sau cùng mới lên tiếng
” Theo con điều tra được. việc không đơn giản là cái kho báu trong truyền thuyết gì đó, mà một người mật báo phía Phó Gia đã nói đó là sự việc xảy ra cách đây không lâu. Phó Gia truy tìm một băng nhóm buôn vũ khí số lượng lớn nhưng mất dấu, số lượng vũ khí ấy cũng không tìm thấy tung tích đâu, như bốc hơi. Cuối cùng có một số người trong băng đó truyền tay nhau miếng ngọc, nên phía Phó Gia bắt được và nghi ngờ gì đó, cuối cùng tình cờ kiểu gì mà miếng ngọc lại vào tay Vệ Gia chúng ta “
Sau khi Vệ Túc giải thích hết thông tin hắn nhận được từ trợ lý của Thiết Quân Hạo. Anh ta cũng phải công nhận, Thiết Quân Hạo đúng có thực lực, cậu ta không làm gì hết, nhìn như kẻ vô hại nhưng lại là đại vương nắm mọi thứ trong thiên hạ. Nên nhớ người nằm nhiều binh quyền chưa chắc bằng người nắm được trọn tẩy của bọn họ, thông tin mật, bí mật.
Vệ Tư Niên lúc này bỗng dừng bước đứng sững lại, trước mắt là một hồ nước to, xung quanh rất tối, mặt hồ yên tĩnh.
” Hết đường rồi sao? ” Phi Vũ lên tiếng. Ông là người nóng tính, đi một đoạn dài thế này lại không có gì chỉ có nước, toàn là nước là sao.
Vệ Tư Niên và Vệ Túc cũng đứng im lặng hơi nhíu mày, việc này trong tính toán của họ cũng không phải như thế.
” Cha.. vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây? “
Vệ Tư Niên dùng đèn chiếu xung quanh một vòng, không có gì, chỉ là căn hầm trống rỗng và một hồ nước tối om.
” Chúng ta quay ra trước đi rồi tính tiếp “
Phi Vũ tức giận ông dùng chân đá mạnh vào một cục đá ven hồ nước. Đá rơi xuống hồ bổng vang lên tiếng
” Beng “
Cả ba người họ nghe thấy âm thanh đó bỗng đứng lại
Vệ Tư Niên ” khoan đã.. bên dưới nước có vật kim loại “
Ông dùng đèn rọi trực tiếp xuống nước, mũi nhạy cảm như ngửi ra mùi gì đó là lạ..
” Nước này là một loại nước đã qua điều chế đặc biệt.. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được nó là thứ gì, không thể tùy tiện đụng vào được.. Tiểu Túc con cho người mang mẫu nước này về nguyên cứu gấp, phong tỏa luôn khu vực này lại.. “
” Vâng thưa cha, vậy là chúng ta có phát hiện lớn rồi.. “
Nói xong cả ba người họ nhanh chóng ra khỏi đường hầm đó, sau đó nhanh chóng cho người tìm một căn nhà gần khu vực ở lại đợi Thiết Quân Hạo.
– —-
Một chiếc xe việt dã từ xa chạy tới với tốc độ rất nhanh. Hai chàng thanh niên, một đẹp lạnh lùng một đẹp tà mị cùng bước xuống.. Nói chung là anh nào cũng đẹp đến mê hồn.
Vệ Túc nhìn thấy nhướng chân mày lên, anh lại có loạt suy nghĩ không bằng mình cũng bước ra nhập bọn thì đủ bộ ba siêu phàm rồi.. Anh có nét đẹp ngọt ngào nụ cười tương sáng mà.
” Trời hôm nay có giông bão gì mà hai người này lại đi chung đến thế nhỉ ” Vệ Túc ngứa mồm lên tiếng
Phó Dạ bước đến nhìn anh ta một cái rồi liếc về hướng Phi Vũ và Vệ Tư Niên..
” Hai lão già… đã lâu không gặp “
Vệ Tự Niên chỉ nhìn không nói gì. Hắn đến đây cũng hiểu là vì điều gì rồi, nhưng Quân Hạo lại cùng hắn đến thì có hơi kỳ là, quan trọng hơn Tiểu Ninh đâu?
Phi Vũ tiến lên nắm lấy cổ áo của Phó Dạ ” Tiểu Ninh con ta đâu? Cậu để nó ở đâu rồi? “
” Ông chú khoan hả tức giận, tôi đến đây cũng chính vì mục đích cứu cô ấy mà, dù gì tương lai cô ấy cũng là người của tôi haha “
Phi Vũ còn tức điên hơn nữa định đấm cho tên ngốc kia một phát chết toi cho rồi, Ông nhìn Thiết Quân Hạo
” Tên này là thế nào? “
Thiết Quân Hạo từ lúc đến tới nay chỉ ngồi xem bản báo cáo và điều động lực lượng không để tâm cái tên tự kỷ kia
” Một người thầm ái mộ vợ con mà thôi ” haha câu nói vừa khẳng định chủ quyền vừa đã kích người thừa thải kia.
Vậy mà tên nào đó cũng vẫn không chịu hiểu ra cố chấp thật sự.
Phó Dạ đúng là đánh giá thấp cái tên kiệm lời này. Hắn không nói câu nào, mà nói câu nào ra thì tức chết câu đó mà.
Sau hai giờ đồng hồ đội nghiên cứu cũng phân tách được loại nước bên đường hầm kia là gì. Đó là một loại nước dùng để bảo vệ kim loại không bị ảnh hưởng, ngoài mặt để ngụy trang là một hồ nước, nhưng bên dưới là cất giấu thứ khác cùng bảo vệ nó..
Thiết Quân Hạo sau khi xem báo cáo và đưa cho mọi người xung quanh cùng xem. Lúc này Phó Dạ có điện thoại.. Hắn nghe điện thoại xong mặt lạnh tanh
” Ông ấy đã đến đó, còn có… ” nói đến đây hắn hơi ngừng lại sau đó nói tiếp
” Còn mang theo Tiểu Ninh, chúng ta phải giành đống vũ khí đó trước thì mới có thể trao đổi cô ấy được, nếu không với tính cách của ba tôi thì Tiểu Ninh rất không an toàn “
Phi Vũ nghe xong gầm lên
” Phó Dạ..!!! mày nói gì, Tiểu Ninh trong tay tên khốn đó ư “
” Chứ ông nghĩ vì sao tôi lại có mặt ở đây chung với tên họ Thiết “
” Mày ” Phi Vũ định lao ra đánh tên khốn kiếp kia thì bị cánh tay của cả Vệ Tư Niên và Thiết Quân Hạo cản lại.
Hai người họ vốn là người điềm tĩnh, nhìn sự việc biết được lợi và hại của vấn đề. Phó Dạ tuy bề ngoài ngạo nghễ, tính tình khó đoán nhưng lại làm việc đâu ra đó. Hắn hiện tại là vô cùng có lợi cho phía mình nên không thể động thủ. Ân oán gì để sau này tính, trước mắt phải cứu được Tiểu Ninh
” Phó Minh đang trong đường hầm ” Vệ Tư Niên hỏi Phó Dạ
” Đúng vậy! “
” Được.. vậy chúng ta cũng vào đó đi “
– —-
Bên trong đường hầm
Một nhóm người đang lặng xuống lấy từng thùng hàng được đóng chặt chẽ lên trên bờ. Những thùng hàng đó là vũ khí lậu được vận chuyển và mất tích một thời gian qua.
Phi Tuyết Ninh không bị trói, có một vệ sĩ đứng cạnh cô. Cô biết thân thủ người này không kém gì cô, có thể là hơn, nếu không tại sao lại không trói cô lại mà trực tiếp đi cạnh bên thôi, vì hắn biết rằng cô không thể chạy khỏi tay hắn.