Vợ Của Lục Tổng Không Phải Dạng Vừa

Chương 55



Tin tức kết quả vị trí hạng nhất của kỳ thi tháng thuộc về lớp 20 nhanh chóng được lan truyền đi khắp cả trường cả trường.

Không chỉ Mạnh Kim Dương mà Thẩm Hoan sau kỳ thi này cũng nổi tiếng khắp cả trường.

Bàn dành cho 6 học sinh ở trong phòng ăn căn tin.

Tiểu Mập nhìn qua Mạnh Kim Dương sững sốt nói “Tôi chưa bao giờ nghỉ rằng tôi, có thể quen biết được một học bá như cậu trong đời, Mạnh Kim Dương cậu thật lợi hại, đã dành lấy vị trí hạng nhất về cho lớp ta, còn giúp cho thành tích của Thẩm Hoan đi lên, quá lợi hại, quá lợi hại.”

Lục Dương và Sở Nghiêu đối với Mạnh Kim Dương càng thêm ngưỡng mộ bội phần.

Một học sinh giỏi như vậy, tại sao cậu ấy lại đến lớp 20 của họ?

Ngay cả Cố Âm và Lục Ý cũng bị cậu ấy bỏ xa hơn 50 điểm, Mạnh Kim Dương đã giải được những câu hỏi khó trong đề mà hai người này không giải được.
Mạnh Kim Dương liếc nhìn Cố Mang trong đầu cô tràn ngập những bài thi mà Cố Mang nhờ cô giải, ban đầu cô không hiểu những cái đề trên đó, nhưng sau đó cô nhận được một toè giấy có cách giải bài đó, và cô đã giải chúng một cách nhanh chóng.

Đáp án và phương pháp giải quá tuyệt vời, chỉ thông qua một phương pháp giải có thể khiến cho cô hiểu tất cả kiến thức bao hàm trong đó.

Cô khẽ mỉm cười, lơ đãng nói: “Là Thẩm Hoan thông minh, tôi cũng không giúp cô ấy cái gì cả, chúng tôi chỉ cùng nhau làm bài tập và cùng nhau giải đáp những thắc mắc mà thôi.”

Thẩm Hoan cũng không ngờ lần kiểm tra này thàng tích của mình lại cao như vậy, cứ tưởng mình đang nằm mơ không.

“Chị Mang à,” Lục Dương nuốt cơm trong miệng, không cam lòng nói: “Một cậu xin lỗi liền tha cho mụ phù thuỷ đó, em thấy như vậy còn quá đơn giản và dễ dàng với mụ ta.”
Chỉ với một câu xin lỗi đơn giản, liền có thể bả qua cho mụ ta sao?

Cố Mang gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vô tư nghịch ngợm trong bát.

Nghe thấy vậy cô nhướng mắt lên nhìn cậu với ánh mắt lười biếng đầy kiêu ngạo, khoé miệng mở một nụ cười nhẹ nói: ” Vị trí hạng nhất kỳ thi tháng lần này thuộc về lớp 20, cũng đủ để khiến cho bà ta đau đầu với các vị phụ huynh trong lớp.”

Kỳ thi hàng tháng đầu tiên của khối 12 trung học phổ thông, tất cả phụ huynh và giáo viên đều rất coi trọng thành tích của học sinh ở kỳ thi này.

La Tụng Hoa nên suy nghĩ thật kỹ, phải giải thích như thế nào với phụ huynh của các học sinh trong lớp 1.

Suy nghỉ một lúc, Lục Dương chậm rãi ngồi thẳng dậy, giơ ngón tay cái với Cố Mang, vẻ mặt ngưỡng mộ.

Mẹ kiếp, cậu và cô Mang thực sự không cùng một đẳng cấp.
Suy nghỉ một chút đến Lục Ý, luôn luôn là người xếp hạng nhất, bây giờ đột nhiên lại rớt xuống một hạng ở vị trí hạng hai, cũng có thể là hạng ba, không biết mẹ cậu biết sẽ phản ứng thế nào, sắc mặt Lục Ý càng trở nên khó coi như thế nào khi biết được kết quả.

Người ở vị trí hạng nhất luôn luôn tự phụ, lần này sao có thể chấp nhận bị người khác đè lên đầu lên cỗ.

Nhưng lần này có người đè lên đầu lên cổ cô, còn cách xa điểm cô cả một con phố.

Ăn xong , Cố Mang đem dụng cụ bỏ đồ ăn đi cách.

“Chị gái.”

Cố Mang đảo mắt, Cố Âm đứng bên cạnh cô cười.

Đến trường học một tuần, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Âm, cô đã từng nghe người khác nói về hoa khôi Cố Âm của trường Minh Thành.

Cố Âm đúng là đi đến đâu cũng đều được rất nhiều người hoan nghênh.

Bên cạnh Cố Âm còn có mấy nam sinh, nghe thấy Cố Âm gọi Cố Mang là chị thì kinh ngạc hỏi: “Âm Âm, cô ấy là chị của cậu à?”

Cố Mang ngoài đời đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Hầu như tất cả nam sinh có mặt ở đây đều đã nhìn thấy khuôn mặt này trên diễn đàn của trường.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng cô là chị gái của Cố Âm.

Phải rồi, Cố Mang cũng họ Cố mà nhỉ.

Cố Âm nói một cách trìu mến: “Đúng vậy, bọn tôi là chị em.”

Cố Mang nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý tứ, đặt bộ đồ ăn xuống, đút hai tay vào túi váy, quay đầu chuẩn bị rời đi.

“Chị.” Cố Âm đuổi theo, cười hỏi: “Sao chị tìm được Kim Dương vậy, cô ấy mất tích đã hơn 10 năm, năm đó xảy ra chuyện như vậy mà cô ấy mà cô ấy vẫn có thể đi học bình thường thật sự tốt quá rồi.”

Cố Mang liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng cùng ác ý lặng lẽ dâng lên, khiến người ta dựng tóc gáy.

Sống lưng Cố Âm tê cứng lại.

(Truyện mình dịch lại không thể hoàn toàn giống với bản gốc được vì có một số câu mình không thể hiểu, nên có những đoạn dịch mình sẽ dựa trên bản gốc và suy nghỉ của mình để viết lại một câu. Nên nếu có bạn nào đọc bản gốc rồi mà thấy mình dịch lại không đúng thì thông cảm cho mình với nhe.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.