Vợ Của Lục Tổng Không Phải Dạng Vừa

Chương 48



Hai người đi đến chỗ hội Tần Phóng đang đứng.

“Lục Dương, thi xong sao không về nhà đi?” Lục Thừa Châu đặt tay lên vai Lục Dương, anh cao hơn Lục Dương một cái trán, ôm lấy cậu hướng về phía thang cuốn.

Cố Mang và những người khác đi phía sau.

Lục Dương rất sợ Lục Thừa Châu, dù sao ngay cả bố của hắn cũng rất coi trọng Lục Thừa Châu.

Cậu ngoan ngoãn nói: “em đi cùng Cố Mang ra ngoài mua đồ ăn.”

Lục Thừa Châu nhếch môi cười quỷ dị, anh đột nhiên tới gần, hạ thấp giọng, trầm giọng nói: “Sau này tránh xa Cố Mang một chút.”

“Tại sao?” Lục Dương khó hiểu hỏi.

Lục Thừa Châu trừng mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng, “Làm sao, Lời nó của anh cũng không nghe?”

Lục Dương sởn tóc gáy, lắp bắp nói: “Nhưng nhưng em với Cố Mang ngồi dùng bàn mà.”

Lục Thừa Châu cau mày, đột nhiên từ trên xuống dưới nhìn Lục Dương, ánh mắt càng ngày càng khinh thường.
Lục Dương ánh mắt run lên, da đầu cơ hồ bị hắn nhìn đến tê dại.

Nhưng anh lại nói, “Thôi quên những lời anh nói đi, cứ giả vờ như anh chưa có nói gì với em.”

Lục Thừa Châu rút cánh tay ra khỏi vai, đút lại vào túi quần.

Lục Dương biểu cảm trong nháy mắt vô cùng phức tạp, vì sao vừa rồi ánh mắt anh ba giống như đang khinh thường mình á nhờ.?

Nheo mắt nhìn Cố Mang và Lục Dương lên xe.

Lục Thừa Châu nhấp một ngụm trà sữa vừa mua.

Thật ngọt.

Anh cụp mắt nhìn ly trà sữa trên tay, khóe miệng tùy ý cong lên.

Tần Phóng và Hạ Nhất Độ nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên sự kinh ngạc và phức tạp giống nhau.

Họ vẫn cử người theo dõi hành tung của Cố Mang, nghe tin cô ấy đến trung tâm Tinh Quang , anh Thừa gấp chờ không nổi mới chạy đây.

Trạng thái hiện tại của anh ấy thật sự không ổn mà.

Trở lại trường.

Cố Mang đặt trà sữa ba phần đường và một miếng bánh tam giác ô mai lên bàn của Mạnh Kim Dương.

Thẩm Hoan nói: “Cô ấy đã đi vệ sinh rồi.”

Cố Mang gật đầu.

Đi đến chỗ của mình, thấy tiểu Mập quay lại và trò chuyện với Lục Dương

Cô ngồi xuống chỗ bên cạnh, dáng ngồi rất giống với lưu manh.

Thấy cô quay lại, Lục Dương hạ giọng, tức giận nói: “Chị Mang, Tiểu Mập nói tối nay ba trường đã bắt đầu chấm bài, hội học sinh đều đang giúp đỡ, nói điểm sẽ được công bố vào sáng mai!”

Theo tốc độ chấm bài thông thường, kết quả sẽ được công bố chậm nhất vào thứ Năm hoặc thứ Sáu.

Bà già này thật là độc ác, một ngày tốt lành, bình yêu không để lớp 20 bọn họ vượt qua sao.

Lần này xong đời, mất mặt ném về tận nhà!

Nghĩ đến lịch sử không thể chịu nổi của lớp 20 tổng điểm trung bình hơn 200 điểm, và nghĩ đến con số điểm trung bình hơn 600 điểm của lớp 1, anh thực sự không kiên nhẫn.
Nói tới nói lui chuyện này cũng do hắn gây ra.

Cố Mang đang lật giở một cuốn sách tiếng Anh, hờ hững ừ một tiếng.

Lục Dương nhìn thái độ không mặn mà của cô, lo lắng cau mày, “Chị Mang! Chị nói gì nghe không? Ngày mai! Ngày mai sẽ có kết quả!”

“Tôi nghe thấy rồi.” Giọng nói của Cố Mang nhạt nhẽo, cô ngước mắt lên, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nham hiểm, “Nhất khối lần này sẽ thuộc về lớp chúng ta, rồi giờ im lặng giùm cái,”

Lục Dương khóe miệng giật một cái, “Chị Mang, chị nói ngược hay sao vậy?”

Tiểu Mập cũng cay đắng nhìn Cố Mang, “Chị Mang, bây giờ em cảm thấy có chút hổ thẹn, sau này không ngóc đầu lên được.”

Cố Mang nhếch khóe môi dưới đầy ẩn ý,

khuôn mặt đẹp đến mức kiêu ngạo điên cuồng.

Cô uể oải chống cằm, cầm lấy chiếc cốc, uống trà sữa.

Bên mặt dễ nhìn, nhưng cũng có phần nguy hiểm.

Đuôi mắt hếch một cách đầy lạnh lùng.

Lục Dương trong lòng đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng táo bạo, chẳng lẽ đây không phải lưu manh, mà là học sinh ưu tú sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.