Ngoài La Tụng Hoa còn có một giáo viên khác được đồn đoán là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của La Tụng Hoa.
Bởi vậy nên chắc chắn rằng hai họ cùng một giuộc với nhau.
La Tụng Hoa quét mắt nhìn học sinh xung quanh toàn bộ phòng học, cười nói: “Không ngờ tới phải không, tôi là giám thị coi thi các anh chị.”
Không ai trong lớp nói chuyện, bày ra dáng vẻ của một tên lưu manh, hoàn toàn phớt lờ lời nói của La Tụng Hoa.”
La Tụng Hoa đem bài thi đặt trên bàn giáo viên, lạnh lùng nói: “đều nghe kỹ cho tôi, hôm nay ai dám gian lận, tôi nhất định sẽ khiến cho hồ sơ của hắn so bây giờ càng đẹp hơn.”
Cố Mang úp mặt lên tay, xoay chiếc bút quanh đầu ngón bày trò nghịch ngợm.
Khóe mắt giương lên lộ ra một chút hoang dại, cười nửa miệng nhìn chằm chằm La Tụng Hoa.
Ngay khi hiệu lệnh phát bài vang lên, La Tụng Hoa và một giáo viên khác bắt đầu phát bài.
Môn đầu là môn ngữ văn.
Tờ giấy nằm trong tay Mạnh Kim Dương, lúc cô đang kiểm tra đề thi, trong lúc vô tình liếc nhìn một câu chữ Hán cổ điển, ánh mắt dừng lại.
Đây không phải là câu hỏi trong tập tài liệu mà Cố Mang đã yêu cầu cô ấy làm vào hai ngày trước sao?
Chỉ là thứ tự của các đáp án trong các câu hỏi trắc nghiệm là khác nhau.
Mọi người đều biết, muốn tăng điểm môn Tiếng Trung thì phải dựa vào các câu hỏi trắc nghiệm, còn các câu hỏi khác thì không tăng bao nhiêu điểm.
Mạnh Kim Dương đọc qua các câu hỏi trắc nghiệm, phát hiện phần lớn đều là câu hỏi trong những bài cô đã làm, nhưng tuyệt đối đây không phải bài mà Cố Mang đưa cho cô.
Cô gần như chỉ liếc nhìn nó, và viết ra câu trả lời một cách chính xác.
Cố Mang nhận tờ giấy, cau mày nhìn chằm chằm tờ giấy suy nghĩ vài giây, cầm bút lên bắt đầu điền.
Lục Dương và hai anh trai của anh hoàn toàn không biết gì, ít nhất nếu môn ngữ văn có viết thì sẽ được điểm.
La Tụng Hoa quay người đi lại trong lớp, nhìn chằm chằm mọi người, khẽ động một chút, bà trực tiếp xông tới, nhưng không tìm được manh mối nên lạnh giọng cảnh cáo bọn họ bình tĩnh lại.
Cố Mang chỉ mất hơn một giờ để điền vào tờ giấy, và khi cô viết xong, cô buông bút xuống, nằm xuống bàn và ngủ thϊếp đi.
Hai tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng.
Vừa thi xong, tiếng chuông reo rên, Mạnh Kim Dương đem bài lên nộp, xong đến tìm Cố Mang.
Đang muốn mở miệng hỏi.
Cố Mang đột nhiên đến gần cô, đặt ngón trỏ trắng nõn sạch sẽ lên môi, “Suỵt.”
Đôi mắt cô đen và sáng, trong veo và lạnh lùng.
Có mấy phần thâm trầm và nguy hiểm.
Mạnh Kim Dương sửng sốt, ngây người nhìn cô.
Cố Mang nói, “Đi ăn cơm.”
Lục Dương đi tới chỗ Cố Mang chửi bới, “Mẹ kiếp! Mất công chuẩn bị phao sẳn, lại không dám lấy cái phao làm ra!”
Cố Mang nhướng mày, không nói gì.
Tiểu Mập hỏi: “Các câu hỏi trắc nghiệm, mấy cậu chọn đáp án gì?”
Mạnh Kim Dương đã nói những câu trả lời của mình.
Lục Dương, Sở Nghiêu, tiểu Mập cùng kêu lên hô: “tại sao chúng ta không có một một đáp án nào trùng nhau!”
Mạnh Kim Dương “…”
Cái kia các cậu xong rồi, các cậu sai toàn bộ.
…
Trong những môn thi tiếp theo, Mạnh Kim Dương nhận thi và thấy rằng hầu hết các câu hỏi trong đó vẫn nằm trong bài mà Cố Mang đã yêu cầu cô làm.
Kìm nén trái tim đang đập của cô, điền đáp án vào một cách cẩn thận.
Ba bài thi còn lại, La Tụng Hoa lần nào cũng thu bài, nhìn vào phiếu trả lời ngoại trừ các câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi tự luận đều để trống, khóe miệng nhếch lên.
Bà thắng chắc rồi!
…
Buổi chiều sau khi thi, Cố Mang gọi điện cho Tịch Yên xin phép ra ngoài mua chút đồ.
Lục Dương vô tình nghe được chuyện này, liền xin nghỉ phép nghỉ theo, quấy lấy Cố Mang cùng đi ra ngoài.
Dù sao cũng đã thi xong, bây giờ lo lắng cho phiếu trả lời của hai bà thi trắng hơn cả mặt của cậu ta cũng vô ích, tệ nhất là tìm cơ hội đánh La Tụng Hoa một trận cho hả giận.
Hai người bắt xe buýt đến trung tâm Tinh Quang.
Cố Mang mặc đồ đen, đội mũ, đút hai tay vào túi quần, uể oải bước vào trung tâm thương mại.
Lục Dương nói: “Chị Mang, chị tới đây mua cái gì?
Cố Mang liếʍ liếʍ miệng, đầu lưỡi hồng nhuận hơi lộ ra, thu vào.
Nhìn thấy vậy, lỗ tai Lục Dương đỏ lên.
Cô gái ngữ khí hờ hững nói, “Mua chút gì ăn.”