Mập thực sự không thể hiểu được.
Anh Dương, người bình thường rất kiêu ngạo và độc đoán, là người được coi là trùm trường của trường trung học Minh thành, tại sao anh ấy muốn đứng ra bảo vệ Cố Mang.
Quay đầu lại hỏi: “Anh Dương vì sao anh lại muốn che chở cho chị Mang.”
Cố Mang nhướng mày, đầy hứng thú.
Lục Dương hếch cằm nói: “Tôi đã xem qua học bạ của chị Mang, toàn là con số 0, ví tí cuối sổ của tôi sắp được đổi chủ rồi. Với tư cách là một người cũ tôi đương nhiên phải che chở cho cậu ấy rồi.”
Mập “…”
Nếu sớm biết như vậy có thể khiến cho anh Dương khuất phục, cậu cũng có thể.
Tin tức về vụ cá cược đến tai Hiệu trưởng, Hiệu trưởng vội vàng gọi điện cho Lục Thượng Cẩm.
Nếu người của Giám đốc Lục chịu sự uỷ khuất từ trường học của ông, thì ông ta, với tư cách là hiệu trưởng, muốn ngồi tiếp ở cái ghế này cũng đừng nghỉ đến.
Lục Thượng Cẩm nhận được điện thoại của Phó hiệu trưởng, sau khi nghe đầu đuôi sự việc, ông bình tĩnh nói: “Chuyện này ông không cần lo lắng, Cố Mang sẽ tự mình xử lý.”
Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm vài câu: “Lục tổng, điểm trong hồ sơ của Cố Mang hẳn là giả sao.”
Lúc đó nhìn hồ sơ của Cố Mang, ông thật sự không muốn nhận cô, nhưng vì thể diện của Lục Thượng Cẩm, ông chỉ có thể cắn răng chấp nhận Cố Mang.
Sau đó, ông có suy nghĩ lại, làm thế nào có thể dễ dàng cho một người có thể đạt được tất cả các kết quả là bằng không.
Lục Thượng Cẩm hơi kinh ngạc bởi hiệu trưởng phản ứng nhanh như vậy, cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Tôi biết mấy năm nay trường cấp ba Minh Thành luôn bị các trường cấp ba Thực Nghiệm đàn áp, Cố Mang sẽ khôi phục lại trường cấp ba Minh Thành với vẻ vinh quang trước đây của nó, và sẽ mang lại cho sự nghiệp giảng dạy của ông thêm nhiều màu sắc.”
Hiệu trưởng rất ngạc nhiên khi nghe những lời nói đó.
Có thể kiến cho Lục tổng nói những lời như vậy, Cố Mang kia rốt cuộc là ai vậy?
…
Trong lớp học buổi sáng, số lượng người tham gia lắng nghe giảng trên lớp học tăng lên đáng kể và các giáo viên dạy các môn khác đều cảm thấy rằng Lớp 20 đã thay đổi.
Nhưng trong lòng vẫn thấy đáng tiếc, cho dù bây giờ có thay đổi liệu nhưng làm sao có thể đuổi kịp lớp hạng nhất.
Buổi trưa tan học, Cố Mang và Mạnh Kim Dương đến nhà ăn ăn cơm.
Lục Dương vùng Sở Nghiêu và Tiểu Mập cũng đi theo bọn họ, năm người trong số họ ngồi vào một bàn dành cho sáu người.
Cố Mang vắt chéo chân, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lạnh lùng, tư thế rất cao ngạo.
Sở Nghiêu cùng tiểu Mập cảm thấy Cố Mang vị đại lão này không dễ chọc, nhìn xem giống một như xã hội đen, nhưng ăn cơm lại rất từ tốn.
Mạnh Kim Dương lần đầu tiên sau nhiều năm ngồi cùng bàn với một đám con trai, có chút cứng ngắc.
Cố Mang thoáng thấy đầu ngón tay cầm đũa của Mạnh Kim Dương cứng ngắc, thản nhiên nói: “Mình mua cho cậu ly trà sữa nóng.”
Cô đứng dậy, chân còn chưa kịp bước ra khỏi chỗ.
Lục Dương vội vàng nói: “Chị Mang, để tôi đi mua, chị và Mạnh Tấn Dương uống hương vị gì?”
Cố Mang hơi nhướng mày, lạnh lùng nghịch ngợm, “Dâu tây, xoài.”
“Được.” Lục Dương chạy đến quán trà sữa trong căn tin.
Mạnh Kim Dương chớp mắt mấy cái, có chút không dám tin hỏi tiểu Mập và Sở Nghiêu, “Lục Dương thật sự là trùm trường sao?”
Tiểu Mập và Sở Nghiêu nhìn nhau, gật đầu khẳng định, đồng thanh nói “đúng vậy.”
Mạnh Kim Dương uyển chuyển nói: “nghe danh không bằng gặp mặt.”
Tiểu Mập cùng Sở Nghiêu cũng cảm thấy anh Dương của bọn họ mấy ngày nay thay đổi đến mức nghiêng trời đổ đất, không nói gì tiếp tục yên lặng ăn cơm.
Trở lại lớp học, cả lớp vẫn đang thảo luận về những gì đã xảy ra vào buổi sáng.
“Vụ cá cược giữa lớp chúng ta và lớp 1 đã lan truyền trên khắp diễn đàn của trường, 99,9% mọi người cược lớp 1 sẽ thắng.”
“Đó không phải là sự thật sao?” Một cô gái phàn nàn, “Cố Mang đồng ý vụ cá cược này nhưng Không ai trong lớp chúng ta chốt vụ này cả.”
“Lý Manh, cậu đừng quên La Tụng Hoa bôi nhọ cả lớp 20 chúng ta, chứ không phải riêng một mình Cố Mang.”
“Đúng vậy, hơn nữa Tiểu Tịch luôn đối sử tốt với chúng ta như vậy, nhưng vì điểm chúng ta luôn đứng chót trường, nên cứ luôn bị bà phù thuỷ già kia bắt nạt, tôi còn muốn trút giận lên đầu bã nữa.”
Lớp 20 mặc dù thành tích không tốt, nhưng Tịch Yên lại luôn được mọi người ở lớp 20 hoan ngênh.
Cô gái tên Lý Manh ngừng nói, trừng mắt nhìn Cố Mang, kìm nén bực bội tiếp tục học tập.
Không khí học tập trong Lớp 20 mạnh mẽ chưa từng có, mọi người đều đang chăm chỉ học tập.
Bất kể kết quả như thế nào, cũng không thể quá mất mặt.