12 giờ đêm , là thời điểm Thiên Khuyết trở nên náo nhiệt nhất.Tại nhà vệ sinh nữ.
Chỉ có một mình Cố Mang.
Trên nền tráng men của bồn rửa mặt, tia laser chiếu một bàn phím ảo màu đỏ.
Máy chiếu siêu nhỏ chiếu lên tường và phụ đề xuất hiện.
Cố Mang khoanh chân đứng bất cẩn, một đôi tay xinh đẹp lướt nhanh trên bàn phím ảo được chiếu.
Khóe miệng cô cắn một điếu thuốc mỏng loại của con gái, nhưng cô chưa châm lửa.
Đáy mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi cong lên lộ ra vài tia gian xảo.
Đột nhiên, đôi tay nhanh nhẹn của cô lướt tên bàn phím ảo dừng lại.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại.
Cùng lúc đó, phòng giám sát Thiên Khuyết đang trở nên hỗn loạn, tất cả màn hình giám sát trở nên đen kịt, phản chiếu sự hỗn loạn trong phòng.
Mười phút sau, Cố Mang nhận được tin nhắn.
【 Thành công rồi, rút
lui. 】
Không lâu sau, một lượng lớn người áo đen xuyên qua toàn bộ Thiên Khuyết, tựa hồ đang tìm người nào đó.
Cố Mang đeo một chiếc đồng hồ, vòng cổ, hoa tai và kính gọng vàng rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
Cô sữa lại vành mũ, bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra hướng về phía cửa mà đi.
Vừa tới cửa.
“Dừng lại.” Vài người mặc đồ đen đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới.
Đôi mắt của Cố Mang đột nhiên trở nên lạnh lùng, như băng.
“Cố tiểu thư?” Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô.
Cố Mang chuyển mắt ánh mắt, liền nhìn thấy Lục Thừa Châu.
Người đàn ông một tay đút túi quần, áo sơ mi trắng mang theo vài phần cấm dục, khóe mắt sắc lạnh.
Thấy là Lục Thừa Châu, người áo đen cung kính hành lễ, “Lục thiếu gia, đây là bạn của ngài sao?”
“Ừ.” Lục Thừa Châu nói xong vẫn nhìn Cố Mang.
Người áo đen vội vàng nói: “Xin lỗi tiểu thư, tô đã mạo phạm rồi”
“Không sao.” Cố Mang khách khí nói.
Ra khỏi Thiên Khuyết.
Lục Thừa Châu liếc nhìn Cố Mang trầm mặc, “Sao muộn như vậy rồi cô còn chạy tới Thiên Khuyết?”
Cố Mang nhàn nhạt nói: “Kiếm tiền.”
“Thiếu tiền như vậy à!”
Cố Mang híp đôi mắt đen trong suốt nhìn anh, “Lục thiếu gia tôi có thiếu tiền hay không, anh còn không biết sao.”
Lục Thừa Châu điều tra được bố mẹ của Cố Mang đã vô tình qua đời cách đây một thời gian, giờ cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình.
“Không phải tôi đã trả cho cô 20 vạn tiền chữa bệnh rồi sao.” Anh hỏi.
Cố Mang nói: “Không đủ ăn.”
Lục Thừa Châu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên ý cười: “Đi thôi, tôi đưa cô về trường học.”
“Không cần, bạn tôi tới đón tôi.”
Lời vừa dứt, một chiếc SUV màu trắng dừng lại ở phía sau, cửa kính xe hạ xuống, Lâm Sương hướng bên chỗ Cố Mang hét lên: “Cố Mang, đi thôi.”
Cố Mang hướng Lục Thừa Châu lễ phép gật đầu, “Tạm biệt Lục thiếu.”
Lục Thừa Châu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, trong lòng anh nhìn cô đánh giá, từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ “xinh đẹp”.
Dường như tất cả những từ ngữ dùng miêu tả cô ấy, đều rất kém.
Khi cô lên xe, anh quay người bước vào Thiên Khuyết.
Tại quầy bar, Tần Phóng cùng Hạ Nhất Độ còn đang chờ ở chỗ đó.
Thấy Lục Thừa Châu đi rồi về nhanh như vậy, có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám nói nhảm, chỉ nói đến công việc, “Thừa ca, bên phía Ảnh Minh đã làm xáo trộn giao dịch, người tiếp nhận vụ này là cữu vĩ.”
Lục Thừa Châu dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay thon dài sạch sẽ gõ gõ trên tay vịn, giọng điệu bất cần nói: “Cửu Vĩ không có bản lĩnh hack được hệ thống giám sát cuả Thiên Khuyết.”
Tần Phóng cùng Hạ Nhất Độ liếc nhìn nhau.
Nghĩa là ở trong bóng tối vẫn có người giúp đỡ Cửu Vĩ?
Là ai, là Hồ Li trắng có hàng tung bí ẩn trong truyền thuyết kia sao.
…
Lâm Sương lái chiếc SUV rất nhanh, đèn đường hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau.
Cô thản nhiên đặt tay lên vô lăng, liên tục liếc nhìn về phía ghế phụ lái.
Nhịn hồi lâu, nhịn không được cô liền hỏi: “Em gái Cố, em cùng Lục Thành Châu có chuyện gì vậy?”
Cả hai vừa nãy cùng với nhau, nhìn họ rất thân thiết.
Có gian tình, chắc chắn có gian tình.