Giọng nói của Cố Mang vừa chậm vừa nhẹ. Nhưng lời nói của Cố Mang rơi vào tai mọi người lại là một âm thanh kỳ lạ.
Bần không khí trong phòng phó hiệu trưởng trở nên im lặng trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cố Mang.
Trên người Cố Mang toát ra một vẻ lạnh lùng, trong mắt có tia đỏ như máu, vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng.
Làm cho người không rét mà run.
Cô chậm rãi nhếch một bên khoé môi lên, “Kim Dương, qua đây.”
Cố Mang vuốt mái tóc dài, ngũ quan xinh đẹp lộ ra vài phần hung dữ, khóe miệng cong cong như một nữ ma đầu.
Cô bình tĩnh nói: “Phó hiệu trưởng, em cùng Mạnh Tấn Dương đến lớp 20.”
La Tụng Hoa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: “Đây là ý gì? Cô đùa tôi sao?!”
Bà có thể dễ dàng đồng ý cho Mạnh Kim Dương vào lớp 1, họ nên biết ơn bà mới đúng!
Chỉ có bà mới được chọn, không lên đến lượt bọn họ có thể chọn!
Phó hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Cố Mang, “Em chắc chắn em và Mạnh Kim Dương cùng học lớp 20?”
Mặc dù lời nói của La Tụng Hoa rất khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận lớp 1 là lớp tốt nhất ở trường trung học Minh Thành, không ai không muốn bước chân vào lớp 1.
Nên được bước chân vào lớp 1 cũng được coi như bước một nữa chân vào các trường đại học tốt nhất.
Đôi mắt lạnh lùng của Cố Mang quét qua người La Tụng Hoa, đút hai tay vào túi quần, hừ lạnh một tiếng.
Phó hiệu trưởng trong lòng vui như mở hội, nhưng trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc, bất đắc dĩ nói: “Được, vậy ta sẽ làm theo ý của em.”
Nghe vậy, La Tụng Hoa tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, “Thật không biết tốt xấu! Có lúc các ngươi sẽ hối hận!”
Nói xong, La Tụng Hoa tức giận mở cửa phòng phó hiệu trưởng đi ra bên ngoài.
Phó hiệu trưởng nhìn về phía Tịch Yên, “Cô Tịnh, vậy hai đứa nhỏ này giao cho cô, cô mau chóng sắp xếp cho bọn chúng vào lớp đi.”
“Ta hiểu rồi, phó hiệu trưởng.”
Tịch Yên dẫn theo hai bọn họ đến ký túc xá của trường trung học, dọc đường cũng nhẹ nhàng hỏi han bọn họ.
“Lớp 20 tuy không tốt bằng lớp 1, nhưng các em đừng lo lắng, giáo viên sẽ dạy dỗ em bằng cả trái tim, cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học, bây giờ các em bắt đầu cũng không chưa tính là trễ, mỗi người đều có khả năng vô hạn nếu các em chịu khó chăm chỉ học tập.” Tịch Yên cười nói.
Mạnh Kim Dương như một học sinh ngoan trả lời, “Cảm ơn cô.”
Tịch Yên vỗ vai Mạnh Kim Dương, nói với bọn họ ” Cô dẫn em đi lấy sách trước.”
Cố Mang không đáp, cô nhướng mày lạnh lùng, thản nhiên đi phía trước.
Cả người toát ra vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo.
Tịch Yên liếc cô một cái, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Cố Mang, cô hỏi em một chuyện, hi vọng em không phiền.”
“Hửm.” Cố Mang hơi quay mặt, nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.
Nhìn động tác này của Cố Mang khiến cho Tịch Yên có một cảm giác khó khó diễn tả thành lời.
Nhìn nó rất đẹp, cùng với những kẻ bắt nạt học đường trông không giống nhau lắm, làm cho người ta không thể nào chán ghét nổi, nhìn nó rất có vẻ rất cuốn hút.
Tịch Yên không hiểu tại sao mình lại có loại cảm giác kỳ quoái này.
Cô hắng giọng nói: “Cô đã xem qua hồ sơ của em, điểm của em.. thi như thế nào vậy?
Tịch Yên nói điều đó rất uyển chuyển.
Cố Mang đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bảy phần tà ác, ba phần lưu manh, nghiêng đầu nhìn cô, “Tại sao em lại toàn điểm 0 sao?”
Tịch Yên nhìn Cố Mang điềm tĩnh thành thật, khóe miệng giật một cái, gật đầu.
Cố Mang dùng một ngón tay đẩy vành mũ lên, lộ ra ngũ quan tinh xảo, thản nhiên nói: “Bởi vì, trong lúc người khác thi, còn tôi thì ngủ.”
Tịch Yên: “……”