Cố Mang không biết cô ấy nghĩ tới cái gì, trong mắt lạnh lùng thoáng hiện lên sự tàn nhẫn.Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt áy náy của Mạnh Kim Dương cô đột nhiên nở môi cười.
Khóe mắt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ lạnh lùng, ngữ khí thản nhiên nói: “Được, sau khi nhập học, cậu chép bài tập cho mình.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Dương khóe miệng hơi co giật.
Lập tức, ánh mắt trở nên mất kiên nhẫn, “Vậy chúng ta bây giờ trở về trấn.”
Cố Mang ăn một lát dâu sấy khô ngọt cực ngọt, đôi mắt đen lạnh lùng, “Không cần về trấn, chúng ta đi Minh Thành.”
Mạnh Kim Dương nghi ngờ nhìn cô, “Tại sao?”
“Bố mẹ mình nửa tháng đac qua đời.”
“Cái gì?!” Mạnh Kim Dương mặt biến sắc, “Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Vì sao lại qua đời?”
Vẻ mặt Cố Mang không thay đổi, nhưng cô nói ngắn gọn, “Tai nạn.”
Tim Mạnh Kim Dương đập một cách dữ dội “Còn Cố Âm, Cố Tứ thì sao?”
“Yên tâm đi, mình ở Minh Thành tìm trường học, cùng cậu đi học.”
Giọng nói của Cố Mang trong trẻo, nhắc tới cha mẹ đã khuất, ánh mắt cô trầm tĩnh như vực sâu, khóe mắt hơi nhếch lên lộ ra vẻ lạnh lùng.
Mạnh Kim Dương thấy cô không muốn nói nữa, ngoan ngoãn ừ một tiếng, ngập ngừng nói: “Vậy mình đi thu dọn đồ đạc.”
“Được.”
Cô gần như đã ăn hết hai đĩa trái cây sấy khô.
Liếc nhìn cô gái đang thu dọn hành lý, cô thuận miệng hỏi: “Kim Dương, sau khi phẫu thuật trên người cậu có chỗ nào không thoải mái không?”
Mạnh Kim Dương quay lưng về phía cô, không nhìn thấy biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng điệu thoải mái: “Không, rất tốt, cơ quan ruột nhân tạo tiện lợi hơn nhiều so với túi đựng phân, mình có thể đi vệ sinh bình thường. “
Đôi mắt đen lạnh lùng của Cố Mang cứ nhìn chằm chằm vào lưng Mạnh Kim Dương.
Xác định chắc chắn rằng cô ấy không có bất kỳ cảm xúc run rẩy, cứng đờ, hơi vỡ vụn nào xuất hiện.
Ánh mắt cô rời khỏi bóng lưng Mạnh Kim Dương, nhìn xuống trên màn hình điện thoại di động.
Nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện với Lâm Sương, khóe miệng cô cong lên một vòng cung bất cần, kiêu ngạo và lạnh lùng.
Cô cũng muốn biết ai giỏi hơn, cô hay Lục Thừa Châu.
…
Lục gia.
Lục lão thái thái mở mắt ra.
Một vài hình bóng đung đưa dưới mắt bà.
Mi mắt khẽ run lên, bóng đen kia dần dần hiện rõ.
Lục Hi Vi đang xem dữ liệu trên thiết bị, thì thầm điều gì đó với một số bác sĩ quân y.
Một vị bác sĩ quân y trong lúc vô ý nhìn thoáng qua giường bệnh, phát hiện lão phu nhân đã tỉnh, vội vàng nói: “Lục tiểu thư, lão phu nhân tỉnh rồi.”
Lục Hi Vi lập tức quay đầu lại.
Thấy lão phu nhân tỉnh lại, hưng phấn mở to hai mắt, bước nhanh đến bên giường bệnh, nắm tay lão phu nhân, hốc mắt đỏ hoe, “Bà nội!”
Lục lão phu nhân ngữ khí yếu ớt mà nghiêm nghị, “Cháu khóc cái gì, ta cũng chưa có chết.”
“Bà nội, bà đừng nói như thế nữa.” Lục Hi Vệ trừng mắt trách móc bà, đôi mắt ướŧ áŧ, “Bà không biết sao, suýt chút nữa cháu còn tưởng rằng không cứu được bà.”
Bác sĩ quân y cúi đầu, ánh mắt khẽ lóe lên.
Xem ra Lục tiểu thư là quyết định đem lần điều trị thành công này, xem như công lao của chính mình.
Các bác sĩ có danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã đều được Lục Gia mời đến xem bệnh cho Lục lão thái, nhưng họ không thể làm cho tình trạng bệnh của Lục lão thái tốt lên.
Lục tiểu thư có thể điều trị thành công, nhất định sẽ gây ra một chấn động lớn trên toàn thế giới.
Được cả tiền tài và danh tiếng.
Lục lão thái thái nhìn qua Lục Hi Vi, ngữ khí ân cần “Cảm ơn cháu Hy Vi, cháu đã vất vả rồi, y thuật của cháu càng ngày càng có tiến bộ.”
Lục Hi Vi mím môi cười nở một nụ cười, rất khiêm tốn.