Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
Lục Hy Vi cau mày quay lại nhìn về phía hướng phát ra giọng nói.
Nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Cố Mang, đông tử cô ta co rút lại, trên mặt lộ ra một dáng vẻ thù địch.
Lạnh lùng hỏi: “Cô là ai mà ở đây khoa tay múa chân.”
Cô lén nhìn Cố Mang đánh giá từ trên xuống dưới, cô thậm chí không thể nhìn ra nhãn hiệu của áo quần mà Cố Manh đang mắc trên người.
Lục Hy Vi thầm nghỉ. Không biết con ngu này từ đâu ra, mà cũng dám đối đầu với y thuật của cô ta.
Cố Mang đút hai tay vào trong túi, lạnh lùng nhìn bà cụ.
Sau ba giây, giọng nói trần thấp lạnh lẽo vang lên: “Hai ngày.”
Khi Lục Thượng Cẩm nghe xong lời nói của Cố Mang, ông lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Cố Mang có thể chữa khỏi bệnh cho lão thái thái, hơn nữa cô ấy cũng rất chắc chắn.
ông ta nhìn về phía Lục Thừa Châu: “Thừa Châu, Cố Mang cần thời gian hai ngày.”
Lục Thừa Châu nhìn Cố Mang.
Đôi mắt lạnh lùng đầy sắc bén, tự tin cùng kiêu ngạo.
Anh hỏi: “Hai ngày nữa sẽ tỉnh hay sao?”
Bà nội ốm gần một năm, các chuyên gia có tiếng khắp nơi đều được Lục gia mời đến, nhưng họ cũng chỉ có thể khống chế bệnh tình của bà nội.
Lần này bệnh tình của bà nội nguy kịch, e rằng trước mắt chỉ có thể để cho bà nội tỉnh lại trước, kéo dài một chút thời gian.
Cố Mang nhướng mày, lạnh lùng chậm rãi lên tiếng: “Không, là một tiếng sau hồi phục thân trí, có thể tỉnh lại, hai ngày có thể trị khỏi.”
Lục Thừa Châu nheo mắt cau mày.
Trị khỏi?
Lục Hy Vi bởi vì Cố Mang không thèm để ý cô ta, làm lơ câu hỏi của cô ta, khiến cô ta không thể kìn nén được sự tức giận.
Nghe thấy lời nói hết sức ngu xuẩn đó, cô ta cười phá lên: “Một giờ có thể tỉnh lại, hai ngày liền trị khỏi? Cô gái, phẫu thuật mở sọ cũng hơn một tiếng, không biết cô định dùng cách nào để chữa cho bà tôi?”
“Châm cứu.” Cố Mang nói lời ít mà ý nhiều.
Cô ấy đeo một chiếc ba lô màu đen trên một bên vai, cả người cô toát lên vẻ lười biếng.
“Châm cứu!?” Lục Hy Vi cười lạnh một tiếng “Thứ không có cơ sở khoa học này, hai ngày có thể chữa khỏi cho bà nội tôi? Nói đùa gì vậy?”
Mấy vị quân ý nhìn về phía Cố Mang ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.
“Gần một năm bệnh tình, hai ngày liền có thể trị khỏi hẳn, cô gái này, chữa bệnh chứ không phải như trò chơi của trẻ con, ngay cả người đứng đầu khoa não, cũng không dám khoa trương như vậy, cô dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn?”
“Đúng vậy, muốn thăng quan tiến chức, muốn có được danh tiếng, không cần đem tính mạng người khác ra đùa giỡn như vậy, là tổn hại Lục lão phu nhân.”
“Còn dùng loại phương pháp mà sớm bị cả thế giới vứt bỏ lãng quên, thời đại nào rồi? Mà còn dùng châm cứu?”
“Giới trẻ ngày nay càng ngàng càng không biết thế nào là trời cao đất rộng, còn không biết học cách làm người như thế nào, chỉ biết mơ những giấc mơ viễn vông.”
“Trong số các nữ chuyên gia được khoa não bộ thế giới công nhận hiện nay, tiểu thư Hy Vi là người được coi là có kỹ năng y thuật cao nhất, tôi chua chừng nghe qua còn có tên của người khác, tên vị tiểu thư này thậm chí trên trên thế giới con chưa từng được xuất hiện.Vậy mà còn dám nghi ngờ phương pháp của Lục tiểu thư đưa ra? Thật nực cười.”
Mỗi người đều buông ra những câu nói khắc nghiệt nhất.
Tất cả mọi người đều cho rằng đây là bởi Lục Thượng Cẩm bởi vì muốn tranh chấp tài sản, muốn ngựa chết biến thành ngựa sống, liền đem đại một người có biết một chút y thuật đến đây.