Giang Tiểu Mỹ biết chuyện chạy đến bệnh viện thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ trên giường bệnh, thật đúng là hết nói nổi. Giang Tiểu Mỹ sờ trán con bé đã hạ sốt, bình thường con bé cũng hay sốt cao nhưng gần đây tần suất sốt có về nhiều hơn trước.
“Cậu đến rồi à?” – Thẩm Nhược Giai vuốt mái tóc tơ con bé hôn nhẹ lên trán nó.
Nhìn đôi mắt sưng đỏ cô cũng biết khóc không ít. Thẩm Nhược Tư quả là sinh mạng của Thẩm Nhược Giai nếu con bé có chuyện gì đúng là không dám nghĩ tới.
Con bé hạ sốt bác sĩ nói cô có thể đưa con bé về nhà đợi kết quả kiểm trả. Giang Tiểu Mỹ đưa hai người về trên đường họ vào quán ăn nhỏ. Thẩm Nhược Giai nhìn con gái mình nhỏ bé so đứa trẻ cùng tuổi đúng là thua thiệt rất nhiều. Cả bữa cơm Thẩm Nhược Giai không ngừng đút đồ ăn cho con bé, đến nỗi Giang Tiểu Mỹ không kìm được lòng nói.
“Được rồi, cậu đừng đút nữa. Ăn một bữa không béo lên được đâu. Nhìn cậu nhồi nhét con bé kìa.”- Giang Tiểu Mỹ lấy khăn lau miệng cho Thẩm Nhược Tư ngồi cạnh mình.
“Mau ăn đi.”- Giang Tiểu Mỹ lại gắp thức ăn vào bát cô.
Thẩm Nhược Giai dương nhiên biết điều này nhưng cô sót con mình có gì sai.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhược Giai còn đang mơ màng nhận điện thoại Phelan.
“Alo.”
“Chuẩn bị rồi đi với tôi.”
“Đi, đi đâu?”
“Công tác.”
“Công tác? Nhưng con gái tôi không thể xa tôi lúc này.”
“Bế theo cả con bé nữa.”- Nói xong Phelan liền tắt máy không cho cô cơ hội từ chối.
Thẩm Nhược Giai ngẩn người chuyện gì vừa sảy ra vậy. Đi công tác mang theo con gái làm gì? Hơn nữa nó mới bị ốm dậy hình như không hay lắm. Thẩm Nhược Giai đang ngơ ngát thì nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng chạy ra mở cửa thấy Phelan đứng bên ngoài. Thẩm Nhược Giai vội lấy tay che người lại trên người cô chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng.
“Sao anh lại lên đây.”
“Đợi lâu quá!”-Phelan không quan tâm cô lách vào trong nhà.
Căn hộ khá nhỏ nhìn chung phòng bếp thông với phòng khách có bộ sofa nhỏ kệ tivi với bàn ăn ba người. Còn lại chia làm hai phòng ngủ một phòng vệ sinh chung. Phelan đang không biết lên vào phòng nào thì một cánh cửa mở ra Giang Tiểu Mỹ đầu tóc rối bù trên người mặc chiếc áo phông rộng chùm qua mông vươn người.
“Giai Giai, chuyện gì ồn ào vậy?”- Ngay giây sau cô nàng liền đứng hình hét một tiếng chạy vào phòng đóng đập cửa lại.
Phelan mạnh dạn mở cánh cửa bên cạnh bước vào Thẩm Nhược Tư đang ngủ trên giường, bên trong ngoài giường ra chỉ kê thêm được một tủ quần ào bằng vải. Phelan bước đến mở tủ ra một bên quần ào người lớn một bên quần áo trẻ con. Phelan xem xét một lượt nếu không phải quần áo cũ thì cũng là quá cũ nếu không phải được cho thì cũng là đồ đi xin được. Phelan không chọn được bộ nào trực tiếp bế Thẩm Nhược Tư lên vai nhìn phía Thẩm Nhược Giai.
“Đi thay quần áo đi.”-Phelan bế Thẩm Nhược Tư ra ngoài phòng khách.
“Ờ.”-Thẩm Nhược Giai quay về phòng mặc quần áo rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc đi ra nhìn động tác thuần thục dỗ trẻ con ngủ anh, Thẩm Nhược Tư rất ngoan ngoãn trong tay anh. Cô gõ cửa phòng Giang Tiểu Mỹ rồi bước vào phòng cô nàng.
“Tiểu Mỹ.”
“Sao anh ta lại ở đây vậy?”
“Anh ta đến đón mình đi công tác, mình dẫn theo cả Tư Tư luôn.”
“Cái gì? Cậu quên chuyện anh ta làm cậu rồi sao?”
“Mỹ Mỹ mình còn phải nuôi con công việc này rất tốt.”- Thẩm Nhược Giai cúi đầu nói nhỏ.
“Không phải cậu động lòng rồi chứ? Còn Lăng Bạch Ngôn thì sao?”
“Mình sẽ nói chuyện với Bạch Ngô sau. Anh ấy là người tốt không lên vì mình mà bỏ mặc tương lai được.”
Giang Tiểu Mỹ nhìn Thẩm Nhược Giai cô biết nhất định có chuyện dấu cô nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cho dù có chuyện gì nhất định cô sẽ luôn đứng về phía Thẩm Nhược Giai.
“Cậu phải cẩn thận có gì phải gọi cho mình.”- Thẩm Nhược Giai gật đầu.
Thẩm Nhược Giai bước ra phòng đón lấy Thẩm Nhược Tư từ tay anh. Phelan lái xe chạy đưa hai mẹ con cô ra sân bay. Thẩm Nhược Tư còn mệt lên ngủ một mạch trên đường đi nhưng đến lúc máy bay cất cánh con bé lại tỉnh dậy sợ hãi đến phát khóc. Thẩm Nhược Giai sợ Phelan tức giận dù bản thân cô cũng sợ vẫn vỗ về con gái. Phelan quay lại nhìn mặt hai mẹ con còn trắng hơn tờ giấy bế lấy Thẩm Nhược Tư ngồi vào lòng mình dùng hai tay bịt tai con bé lại. Thẩm Nhược Tư liền ngoan ngoãn hơn, sau đó con bé rất thản nhiên ngủ trong lòng anh.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố A . Phelan không biết lấy đâu ra chiếc xe chở hai mẹ con ra biển, khi đi ra qua căn biệt thự trắng cẩm tú cầu huy hoàng năm đó giờ trở lên hoang tàn. Chiếc xe dừng lại một căn biệt thự cách đó không xa. Thẩm Nhược Giai chau mày nhìn cả một vườn hoa hướng dương trước mặt, cuối khu vườn căn biệt thự trắng.
Hình nhưng có người từng nói vì cô mà xây dựng một biệt thự như vậy. Chỉ tiếc đã là quá khứ, Thẩm Nhược Giai bế Thẩm Nhược Tư đi theo anh bước vào trong.