Âu Dương Thiên lấy khắn cuốn người cô lại bế ra khỏi phòng tắm đặt lên giường. Anh dịu dàng hôn lên môi, nụ hôn nồng nhiệt nuốt trọn lấy cô. Ngay cả khắn tắm bị amh tháo lúc nào cô cũng không biết.
Trải qua một đêm cuồn nhiệt Thẩm Nhược Giai tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Cô ngồi dậy kéo chăn che đi đấu vết còn trên người mình. Nhớ đến những nụ hôn điên cuồng anh trên từng tất thịt mình khiến cô nóng rang cả mặt.
“Tỉnh rồi hả?”- Âu Dương Thiên từ ngoài ban công bước vào thấy cô ngồi ngẩn người trên giường.
Anh bước đến ngồi lên giường vòng tay kéo cô sát lại mình.
“Khó chịu ở đâu sao?”- Thẩm Nhược Giai lắc đầu ngượng ngùng nhìn anh.
Âu Dương Thiên hôn lên môi cô. Thẩm Nhược Giai không còn chống cử lại anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Âu Dương Thiên rất vừa lòng với nụ hôn sáng này.
Hai người sau khi dùng bữa sáng trong phòng. Âu Dương Thiên đưa cô một văn kiện, mở ra bên trong là 60% cổ phần Thẩm Thị , Âu Dương Thiên đã ký tên giờ cô chỉ việc ký tên điểm chỉ số cổ phần này thuộc về cô.
Vốn chỉ cần 50% có thể dành lại Thẩm Thị anh lại mất công đi lấy 60% hơn nữa còn không ngại mệt nhọc đến đây để lấy 5% của Lâm gia, có thể thấy anh chính làm muốn dải sẵn đường cho cô một phát đập chết Thẩm Bảo Lâm không cho ông ta cơ hội ngáp.
“Coi như phí đặt cọc.”- Âu Dương Thiên ôm lấy eo cô gối lên vai cô dịu dàng hôn lên má cô.
Thẩm Nhược Giai hiểu ý của anh chính là anh đặt cọc rồi! Cô nhất định phải đẻ con cho anh. Trong lòng cô lại ấm áp đến lạ thường. Âu Dương Thiên vuốt mái tóc cô, anh rất thích mùi hoa bưởi vấn vướng trên đó.
“Sao vậy? Em không thích sao?”
“Không có. Em sợ mình bất tài, làm cơ nghiệp của ông ngoại bị hủy trong tay em.”
“Có khó gì? Để nó sát nhập vào Thịnh Vượng, sau này tôi giúp em kiếm lời. Chỉ cần Thịnh Vượng không sập thì Thẩm Thị sẽ còn đó.”
Thẩm Nhược Giai không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Với tài trí Âu Dương Thiên cô thực sự tin tưởng giao phó cho anh.
Âu Dương Thiên nói muốn đưa cô đi câu mực ở ngoài khơi. Trước khi đi anh đưa cô đến trung tâm mua vài thứ đồ cần thiết. Lúc thanh toán Âu Dương Thiên có cuộc điện thoại gọi đến, anh đưa ví cho cô quay người rời đi nghe điện thoại. Thẩm Nhược Giai mở ví ra xem bên trong ngoài tiền mặt còn có thẻ ngân hàng. Cô lấy tiền đưa cho thu ngân lúc nhận lại tiền thừa cho vào ví bất cẩn làm rơi xuống đất. Thẩm Nhược Giai cầm lên xem bức ảnh cô gái mỉm cười tươi tươi tắn giấu kỹ ở ngăn đằng sau nếu không phải bị rơi bum ra thì rất khó phát hiện. Thẩm Nhược Giai ngắm nhìn cô gái trong ảnh thực sự rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen nháy, đôi môi mộng đỏ. Vừa nhìn thấy say đắm. Bỗng nhiên Âu Dương Thiên đi tới giật lấy bức ảnh trong tay cô cất vào túi quần, không khí trở lên ngượng ngùng.
“Đi thôi!”- Thẩm Nhược Giai nhìn anh không vui, dù sao cô cũng tự tiện xem đồ người ta có vẻ không đúng lắm lên không dám lên tiếng . Chỉ gật đầu đi sau lưng anh.
Hai người trở về khách sạn cả dọc đường Âu Dương Thiên đều không mở miệng nói gì. Thẩm Nhược Giai cũng không biết nói gì chỉ thỉnh thoảng nén nhìn anh vài lần cả hai đều trìm trong im lặng. Cô cũng không dám hỏi nhiều.
Buổi chiều nắng đã dịu bớt. Âu Dương Thiên đưa cô lên một con tàu . Vừa lên tàu mùi xăng khiến cô chút khó chịu, khi tàu bắt đầu chạy ra khởi Thẩm Nhược Giai có chút chóng mặt. Âu Dương Thiên thấy mặt cô trắng bạch, kéo cô ngồi lòng mình.
“Khó chịu sao. Chút nữa ra giữa biển sẽ không khó chịu nữa.”- Âu Dương Thiên vỗ về cô.
Ra đến giữa biển mặt trời bắt đầu lặn dần. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển. Âu Dương Thiên ôm trọn Thẩm Nhược Giai trong lòng ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, con thuyền lững thững trôi theo dòng nước.
Hai người dùng bữa tối trên thuyền chỉ là vài món dân dã ngày thường lại khiến Thẩm Nhược Giai cảm thấy hương vị rất ngon. Ăn thêm vài miếng trên bàn đã không còn.
Sau khi ăn xong trên thuyền cũng không có trò gì chơi mọi người đều quay về phòng mình bắt đầu chuẩn bị ngủ. Con thuyền cứ lắc lư khiến Thẩm Nhược Giai không tài nào vào giấc hơn nữa mới hơn bảy giờ. Cô liền trốn ra bên ngoài ngắm sao trăng nào ngờ bị Âu Dương Thiên bắt được xách cổ về phòng. Cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn đi ngủ nhưng mọi người.
Ngủ chưa bao lâu đến một giờ Âu Dương Thiên đã gọi cô dậy. Mặc thêm áo ấm cùng anh ra bom tàu đã được chuẩn bị sẵn đồ câu với mồi. Âu Dương Thiên chọn một chỗ gần đầu tàu, dường như anh rất thuần thục cho mồi vào lưới câu sau đó tung cần câu cách điêu luyện. Đặt cần câu xuống liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Trên thuyền ngoài hai người ra còn có ba cặp đôi nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu sao phải ngủ giờ đó vì họ sẽ câu mực lúc một giờ cho đến bốn giờ sáng sẽ quay về bờ đúng lúc tròn năm giờ.