Vợ Cũ Hóa Tình Nhân

Chương 29: Không muốn rời xa



Thẩm Nhược Giai ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài ánh hoàng hôn choàng lên vai anh muộn màu hoàng hôn. Lúc cô trở về căn phòng đó đã khoá trái cửa đồ đạt bị tiêu hủy không còn lại một cái gì liên quan đến đứa bé trong nhà này, ngay cả sách bà bầu của cô không còn.

Âu Dương Thiên mở cửa bước vào thấy cô đi tới gần bế cô xuống khỏi cửa sổ đặt cô ngồi lên giường.

“Ngày mai tôi phải đến thành phố A ký một hợp đồng, em đi cũng tôi.”

Thẩm Nhược Giai nhìn anh đôi mắt tròn to ngước lên.

“Đứa bé mất rồi sao không thả tôi đi?”

“Tôi không muốn em rời xa tôi!”

“Tại sao?”

“Không phải em nói sẽ đẻ con cho tôi sao?”

“Nhưng nó mất rồi!”

“Chúng ta sẽ có đứa con khác.”

Trong mắt cô hiện rõ ai chữ hoảng loạn. Âu Dương Thiên cúi xuống sát tai cô.

“Trừ khi em làm xong. Còn không hợp đồng sẽ mãi có hiệu lực. Tôi khuyên em đừng nghĩ chuyện chạy trốn.Vì em không làm được đâu.”- Âu Dương Thiên đứng thẳng người ánh sáng đều bị che hết trước mắt cô chỉ là một màu đen.

Cho dù cô có tình nguyện hay không hôm sau cô vẫn được bế lên máy bay. Chính xác là được bế lên. Lúc tỉnh ngủ bản thân cô đang ở khoang thương gia của máy bay. Âu Dương Thiên đưa cô một chiếc hộp nhựa. Thẩm Nhược Giai mở ra bên trong khăn mặt với bàn chải và thuốc đánh răng xem ra đã được chuẩn bị kỹ càng. Tiếp viên hướng dẫn cô vào phòng nhà vệ sinh. Đánh răng xong rửa mặt cô nhìn bản thân trong giương khuôn mặt hốc hắc, quần mắt đen, đôi môi nứt nẻ ruốc cuộc anh mong chừ gì cơ thể héo tàn này chứ.

“Cốc…cốc”-Tiếng gõ cửa vang lên Thẩm Nhược Giai vội thu đồ cá nhân lại mở cửa thấy anh đứng bên ngoài.

Âu Dương Thiên không nói câu nào cầm tay cô kéo đi về chỗ ngồi hai người. Bữa sáng chuẩn bị sẵn là bò bít tết được cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Chắc mấy cô tiếp viên không rảnh rỗi đến ngồi cắt thế này cho khách đâu. Thẩm Nhược Giai lấy miếng bỏ miệng, miếng thịt rất vừa miệng lại mềm. Sau khi mất đi đứa bé khẩu vị cô ngày càng kém chỉ ăn một nửa sẽ bỏ dở. Âu Dương Thiên nhìn thấy cảm thấy không vui, cầm lấy đĩa cô từ từ ăn hết chỗ còn lại. Thẩm Nhược Giai không để tâm đến anh, vị trí cô ngay cạnh cửa sổ chỉ cần nhìn ra bên ngoài thấy đám mây trắng bồng bênh trên nền trời trong xanh.

Âu Dương Thiên vươn tay lấy dây thắt an toàn cài cho cô. Máy bay bắt đầu hạ cánh, Thẩm Nhược Giai nhắm chặt mắt tay nắm dây an toàn trước giờ cô bị chứng sợ độ cao từ lúc lên máy bay Thẩm Nhược Giai cố giữa bản thân thật bình tĩnh nhưng sao có thể qua mắt anh.

Âu Dương Thiên cầm lấy tay cô, ghé sát tai cô thì thầm.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!”- Thẩm Nhược Giai từ từ mở mắt nhìn anh đôi mắt long lạnh đọng nước cô khiến anh mềm lòng.

Âu Dương Thiên tháo dây an toàn, khuôn mặt Thẩm Nhược Giai trở lên trắng bạch. Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh cô ngồi lên đùi mình. Thầm Nhược Giai ôm chặt lấy cổ Âu Dương Thiên, anh vòng tay chiết chặt eo cô.

Máy bay hạ cánh mọi người đứng dậy lấy hành lý từ từ rời đi, Thẩm Nhược Giai vẫn ôm chặt cổ anh chưa buông.

“Nếu chúng ta không xuống. Họ sẽ tiếp tục bay nữa đó. “- Thẩm Nhược Giai sợ hãi rời khỏi người anh.

Âu Dương Thiên nắm tay cô xuống máy bay đi qua kiểm soát Thẩm Nhược Giai nhận ra bản thân bị lừa không có vé người ta sẽ cho cô tiếp sao.

“Anh Âu Dương” – Tiểu Tiêu đứng đằng xa vẫy hai người.

“Sau hai người lâu vậy em thấy máy bay hạ cánh lâu lắm rồi mà.”- Tiểu Tiêu cằn nhằn.

“Không có gì.”- Âu Dương Thiên nhìn Thẩm Nhược Giai đỏ mặt mỉm cười.

“Chào chi dâu, em là Tiêu Dạ Minh chị cứ gọi em là Tiểu Tiêu.”- Tiểu Tiêu nhìn cô cười híp cả mắt

“Chào cậu.”- Thẩm Nhược Giai lịch sự chào lại

” Em đưa hai người về khách sạn nha.”-Tiểu Tiêu đón lấy xe hàng lý đẩy ra ngoài.

“Chuyện tôi bảo cậu làm thế nào rồi?”- Âu Dương Thiên ngồi vào xe liền hỏi.

“Em đã hẹn rồi ba giờ chiều, anh chị về thay quần áo đi ăn trưa nghỉ chút là có thể đến ký hợp đồng.”- Tiểu Tiêu vừa lái xe vừa nói.

Thành phố A là một thành phố du lịch biển người nước ngoài ở đây rất nhiều, dịch vụ du lich đều rất phát triển. Thẩm Nhược Giai nhìn dòng người tấp lập trong lòng có chút nguội lạnh. Thế giới đẹp thế này đứa bé của cô còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải đi rồi. Tiểu Tiêu lái xe vào sân khách sạn năm sao hai mặt giáp biển. Ba người bước xuống liền có hai nhân viên ra lấy hành lý cho họ.

“Phòng hai người ở tầng năm. Em ở ngay bên cạnh”-Tiểu Tiêu đưa chìa khoá phòng cho cả hai người.

Âu Dương Thiên nhận lấy chìa khoá phòng. Trước giờ Tiêu Gia kinh doanh khách sạn tại một thành phố du lịch lớn thế này sao có thể thiếu mặt họ. Khách sạn lớn trước mặt chính là tài sản lớn nhất Tiêu gia tại đây, ngoài ra còn ba khách sạn bốn sao trong thành phố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.