Vợ Cũ Hóa Tình Nhân

Chương 18: Hẹn Hò



“Nhược Giai.”

“Hả.”

“Thay quần áo đi.”

“Làm gì?”

“Cứ thay đi, mặc bộ nào dễ chịu một chút.”

“Ờ.”

Thẩm Nhược Giai quay về phòng ngủ chọn một chiếc váy bầu mới mua lần trước. Đi xuống nhà thấy Âu Dương Thiên đợi mình bên ngoài xe. Cô mở cửa bước vào ngồi xuống, chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi khu nhà hướng về trung tâm nội thành.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi xem phim.”

“Hả? Ở nhà cũng có tivi mà?”

Âu Dương Thiên quay lại nhìn cô, cô nhóc này ngốc thật hay giả ngốc vậy? Hai thứ đó có thể giống nhau sao?

Thẩm Nhược Giai thấy anh nhìn mình giống như đang nhìn vật thể lạ từ hành tinh khác bay tới vậy. Cô nói gì sai sao? Thẩm Nhược Giai dù là đại tiểu thư nhà họ Thẩm nhưng cuộc sống cô cũng không hề dễ dàng gì từ bé đã học nhảy, học đàn nhưng các tiểu thư đài cát khác. Sau này học đại học bản thân lại vô cùng chăm chỉ ngoài trường học ra thì sẽ ở thư viện. Sau khi tốt nghiệp đi làm thì tăng ca. Đối cô rạp phim chỉ là nơi nào đó rất xa xỉ với cô. Trước đây cô chỉ nghe Giang Tiểu Mỹ liên thuyền về nó còn bản thân chưa từng đặt chân tới.

Âu Dương Thiên càng không phải nói, anh cũng chưa từng đến nơi này chẳng qua tên tiểu tử kia nói đây là chuyện mà cặp đôi nào cũng sẽ trải qua. Đậu xe vào gala ô tô bên dưới hầm để xe. Hai người đi đến khu cầu thang máy, mới đầu chỉ có hai người đứng đợi. Đến lúc thang máy mở cửa ở đâu ra đám học sinh cũng bước vào theo. Thẩm Nhược Giai đưa tay che bụng mình sợ đám trẻ kia pha phải bản thân. Âu Dương Thiên xoay người che cho cô một góc cầu thang, ngày thường anh đều đi cầu thang riêng chưa từng chen chúc thế này. Bỗng nhiên thang máy dừng lại Thẩm Nhược Giai chút sợ hãi ôm lấy anh.

” Đừng sợ!”

Đám trẻ rời đi trong thang máy chỉ còn lại hai người Thẩm Nhược Giai buông anh ra .

“Không sao chứ?”

” Không sao.”

Thang máy đóng lại tiếp tục đi lên tầng trên. Đến nơi hai người bước ra có lẽ là ngày thường rạp phim chỉ có vài người đang ngồi chờ ở hàng ghế. Hai người đi đến quầy chọn phim, có phim hành động, tình cảm , mạo hiểm và hoạt hình. Ánh mắt Thẩm Nhược Giai nhìn chằm chằm vào bộ phim Âu Dương Thiên thầm cầu nguyện trong lòng đừng mà, phim gì cũng được nhất định đừng chọn cái đó.

Thẩm Nhược Giai nhìn bộ phim rồi lại nhìn anh, hai mắt tròn to như viên ngọc long lanh.

“Cô muốn xem phim đó sao?”

Gật gật gật.

Âu Dương Thiên mặt dày chỉ vào bộ phim cô mong muốn.

” Hai vé”

Anh nhân viên nhìn hai người không nói gì, thành thục xuất vé đưa hai người.

“Vé Đẳng cấp thú cưng anh chị vào 7:30 hàng ghế f8,f9.”

Âu Dương Thiên nhận lấy vé trong lòng không ngừng mắng chửi tên nêu ra ý tưởng này. Âu Dương Thiên đã hơn ba tuổi cùng một bà bầu đi xem phim hoạt hình nồng tiếng lãng mạn ở chỗ nào?

Thẩm Nhược Giai cằm lấy vé khuôn mặt trở lên tươi cười đến nỗi không nhìn thấy mắt đâu, lúc đi qua chỗ bán hàng kéo tay anh lại.

“Có thể ăn bỏng ngô không?”

“Vừa mới ăn cơm xong mà.”

“Xem phim phải ăn bỏng ngô uống coca chứ?”

Những thứ đó đâu tốt cho sức khỏe nhìn ánh mắt cô Âu Dương Thiên lại không thể từ chối. Cuối cùng Thẩm Nhược Giai có thể ôm túi bỏng ngô to hơn mặt cô cằm cốc côca trên nắp còn có hình nhân vật hoạt hình trong phim mà cô chọn, tiến vào phòng chiếu.

Phim hoạt hình nên trong phòng chủ yếu là trẻ con chỉ có vài người lớn đi cùng. Xem chưa đến một phần ba bộ phim Âu Dương Thiên đã chán đến nỗi muốn đi ngủ, quay sang nhìn cô bên cạnh ôm bỏng ngô ăn liên tục thỉnh thoảng lại nở nụ cười trẻ con vô cùng đáng yêu. Thôi thì miễn cưỡng coi như cho qua” cùng nhau xem phim”.

**********************

Bác sĩ nói cô cần hoạt động nhiều hơn do công việc cô của cô chủ yếu là đánh máy lên hay ngồi một chỗ, tối về cũng không hoạt động gì. Cuối tuần, Âu Dương Thiên nói chở cô đến nông trại sạch ở ngoại ô coi như vận động nhẹ nhàng. Nông trại cách thành phố hai mươi cây đi về hướng tây nam, hai người đi mất ba mươi phút đến nơi. Nói là nông trại thật ra tất cả mọi hoa quả đều được trồng trong nhà kính, gia cầm, gia súc đều được nuôi cách khoa học tự nhiên không dùng thuốc tăng trọng, phân bón cũng đúng quy định.

Sau khi đi thăm động vật nuôi xong, anh dẫn cô đến nhà kính bên trong trồng toàn dâu tây, cả một căn nhà toàn trồng dâu tây quả nào quả ấy căn mộng đỏ chót.

Thẩm Nhược Giai nhìn thấy chúng nhỏ cả dãi nuốt nước bọt liên tục.

“Có thể ăn không?”

“Ừ”-Ầu Dương Thiên thái lấy một quả dâu to bằng ba ngón tay đưa cô.

Thẩm Nhược Giai nhận lấy cắn miếng vị ngọt loan tỏa trong khoang miệng.

“Ngon không?”

“Ừ, ngọt lắm!”

“Đây là nông trại Âu gia, thịt cá, gà, lợn, bò, rau, trái cây, chè. Tất cả đều từ đây xuất đi. Không bán ra ngoài chỉ phụ vụ cho Âu gia.”

Thẩm Nhược Giai liền gật đầu thì ra vậy thể nào thịt, cá ở nhà anh lúc nào cũng ngon hơn ở ngoài. Thẩm Nhược Giai trong lúc anh không để ý trộm lấy thêm một quả dâu tây lau qua một chút nhét vô miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.