Vợ Cậu Tư

Chương 30



Vụ bà thầy tôi nghĩ mãi cũng không ra ai là người đứng sau chỉ đạo. Manh mối duy nhất là Thu Cúc nhưng Thu Cúc năm lần bảy lượt nói là do bà thầy xin xỏ quá cô ta cho vào chứ không có ai chỉ đạo hết. Phong hỏi cỡ nào cô ta cũng không nói ra, hết cách anh cũng thôi không hỏi nữa.

Đêm xuống, tôi vừa ăn chén chè đậu xanh để lạnh vừa hỏi Phong.

– Thu Cúc nói vậy anh tin không?

Phong trầm ngâm:

– Nửa tin nửa không.

Tôi gật gù:

– Em thì không tin, em biết chắc là có người đứng sau cô ấy. Hiện tại em đang nghi ngờ chị Thắm.

– Chị Thắm…..cũng có thể nhưng anh không nghĩ là chị ta đâu.

– Sao anh nghĩ vậy?

– Chị Thắm ghét em có thể hại em cái đó anh đồng ý nhưng nói mà ghét đến mức vì hại em mà gi.ết người bịt đầu mối thì theo anh nghĩ chị ta không dám đâu. Xét về góc độ tâm lý tội phạm, em chưa đủ gây nên thù hận sâu đậm đến vậy. Chị Thắm không phải ghét một mình em, trong nhà này ngoài em ra còn có chị Hai rồi Út Nhàn nữa. Anh không tin chị Thắm vì hại em mà gi.ết người đâu.

Tôi ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, chị Thắm là vì tài sản mà đấu, cái chị ta ghét nhất là việc đàn bà trong nhà này có bầu chứ mục đích của chị ta không riêng gì là tôi hết. Nhưng nếu mà nói vậy thì trong chuyện này chị Thắm vô can rồi, thế thì chỉ còn lại 2 người… một là Út Nhàn một là má chồng tôi.

Tôi càng nghĩ càng rối nên quay sang hỏi Phong:

– Vậy có khi là má hoặc là Út Nhàn?

Phong lắc đầu ngao ngán:

– Cái này không nói được, cũng có khi bà thầy kia có những ân oán riêng mà mình không biết. Theo anh thì trong nhà này có thể hại nhau nhưng nói đến gi.ết người thì không đủ khả năng cấu thành. Việc bà thầy đánh em là có người đứng sau chỉ đạo nhưng giữa việc hại em và việc bà thầy ch.ết là không liên quan lắm.

Tôi gật gù, thiệt ra tôi cũng nghĩ có thể là như vậy, sau khi suy xét lại thì có thể do tôi đa nghi vì bà thầy chưa chắc chắn đã hại một mình tôi. Tiếng tăm hại người của bà ta cũng vang dội lắm chứ không riêng gì vụ của tôi không đâu. Nhưng mà kiểu gì cũng thấy kỳ quái…. thiệt sự kỳ quái lắm.

Thấy tôi đâm chiêu suy nghĩ, Phong đi đến xoa xoa cái bụng lúp lúp của tôi, anh dịu dàng nói:

– Thôi không phải chuyện của mình, em đừng nghĩ nhiều cho mệt người. Mẹ mà có máu trinh thám quá khéo sau này con sinh ra cũng y như em thì khổ.

Nghe Phong nói tôi thấy buồn cười:

– Y như em thì tốt chứ khổ đâu?

– Thì ờ tốt. Sau này ha, đi chơi với bạn mà mất đồ chơi rồi cũng ngồi suy đoán thằng A lấy hay thằng B lấy thì lúc đó mới thấy khổ.

Tôi vênh mặt:

– Vậy càng tốt, con mình có máu thám tử càng tốt chứ sao. Mấy người như vậy vừa thông minh, chỉ số IQ cao chứ đâu phải tầm thường đâu anh. Anh thấy Conan không, siêu phàm.

Phong nghe tôi nói mà anh rùng mình, mặt sợ sệt nói:

– Đừng, giống ai cũng được chứ giống Connan thì không được. Anh không đồng ý đâu.

Tôi ngạc nhiên:

– Ơ sao vậy?

Phong ngồi xuống, anh cười lém lỉnh, phân trần:

– Conan giỏi đó nhưng đi đến đâu là có người ngủm củ tỏi đến đó….nè anh muốn sống thọ chứ không muốn ngủm sớm đâu nha.

Nghe anh nói mà tôi bật cười ha hả…công nhận anh nói đúng, xem mấy trăm tập Connan thấy hơi bị đúng luôn á. Nghĩ lại sau này con mình cũng vậy…. eo ôi tôi nổi da gà… thôi bỏ bỏ không mê nữa đâu.

…….

Bụng tôi hơn 4 tháng, bụng chị Lài hơn 1 tháng. Tôi có bầu mà khỏe re như trâu cày ruộng còn chị Lài thì ôi thôi…ngày nào cũng ói. Sáng sớm đánh răng là ói, trưa buồn buồn cũng ói, chiều rảnh quá không có việc làm nên lại ói. Tôi thấy chị nghén ói lên ói xuống mà tôi thấy xót cho ruột gan của chị. Hổm rày anh Ba Thành lên công ty đi làm trễ hơn mọi khi, về thì về sớm đặng chăm cho chị Lài. Thiệt là anh Ba thương chị Lài thiệt tình, nhớ hồi chị Thắm có bầu tôi cũng đâu thấy anh Ba khẩn trương xông xáo dữ vậy. Mà nói ra thì phải công nhận cái gien thương vợ của đàn ông ở nhà này, kiểu gì tôi cũng thấy được hơn khối ông ngoài kia. Trong đó chồng tôi là tốt nhất hihi.

Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, chị Lài kéo tôi ra nhà mát trước sân ngồi hóng gió. Gần Tết rồi mà thời tiết cũng không mấy dễ chịu gì ráo trọi.

Tôi với chị Lài đang ngồi nói chuyện thì trong nhà Út Nhàn bưng ra ba ly trà đào lạnh thơm mát. Đặt xuống bàn Út Nhàn đưa cho tôi một ly rồi lại đưa cho chị Lài một ly, cô ấy cười cười:

– Đào này má em lên thành phố về mua cho em mấy hộp, hổm rày em quên giờ lấy ra uống. Má em nói thịt đào giòn lắm, đồ đóng hộp nhưng mà cái này ăn được. Hai chị uống đi, trong bếp em còn mấy hộp lận.

Chu choa trà đào, thiệt là lúc còn đi học trên thành phố tôi cũng ghiền món này lắm. Đi học hay đi làm buổi trưa gì cũng hay ghé vô mua trà sữa với trà đào uống cho mát. Giờ nhìn thấy ly trà đào thấy ham dễ sợ, nhìn miếng đào bự ú ụ chắc ngon dữ lắm luôn.

Vừa định cầm ly trà đào lên uống, tôi lại thấy chị Lài đổi ly của chị cho tôi, chị nói:

– Ê ly của Huyền nhiều đào đổi cho chị đi.

Tôi cau mày bật cười, cái bà chị này, ham ăn ghê không!

Tưởng vậy là thôi chứ ai dè tôi lại nghe chị Lài nói:

– Nhàn, đổi cho chị ly của em đi. Nhìn ly của em ngon ghê.

Út Nhàn nhìn chị Lài, cô ấy có chút lúng túng nhưng vẫn đưa ly đào cho chị Lài. Chị Lài đổi ly trà đào cho Út Nhàn xong, tự dưng tôi lại thấy chị đổi ly trà đào trên tay của chị cho tôi. Thoáng chốc tôi nhìn chị Lài với ánh mắt khó hiểu. Thấy tôi nhìn chằm chằm, chị Lài cười hề hề nói:

– Gì nhìn chị, giờ tự dưng thấy ly của em ngon quá nên đổi lại mà. Thông cảm cho chị đi, từ hồi bầu tới giờ chị tham ăn lắm.

Út Nhàn ở bên cũng lên tiếng:

– Ba ly giống nhau mà chị Lài đổi qua đổi lại làm em chống mặt luôn, hay chị muốn ăn thêm đào không em đem ra một hũ cho chị bỏ thêm vô nha.

Chị Lài nghe Út Nhàn nói liền gật đầu, xua xua tay với Út Nhàn:

– Ờ ờ lấy cho chị đi Nhàn, ăn nguyên trái chắc ngon lắm.

Út Nhàn coi cũng dễ tính nên đi vô trong lấy cho chị Lài. Tôi nhìn theo bóng lưng Út Nhàn, thấy cô ấy đi vào trong nhà rồi, tôi mới dè chừng hỏi chị Lài:

– Chị Lài… bộ chị không tin Út Nhàn hả?

Hai Lài vừa hớp xong một chút nước đào vừa cười nhạt, nói:

– Uống được đó, em uống đi.

Tôi nhìn ly đào trên bàn, đến cả tôi khi nãy cũng không nghi ngờ gì mà chị Lài lại cẩn thận chu đáo đến vậy. Chị giả vờ là tham ăn nhưng thực chất là muốn tráo ly đào của Út Nhàn cho tôi. Chị sợ đổi trực tiếp thì Út Nhàn quê mặt nên là dùng kế đổi qua đổi lại đặng không ai nghi ngờ. Nhưng mà nói vậy chã nhẽ chị không tin Út Nhàn sao, cô ấy nhìn như không gây hại mà?

Thấy tôi trầm ngâm, chị Lài cười cười nói:

– Có gì đâu, ở nhà này ngoài em với anh Thành thì chị thiệt sự không tin ai đâu. Chị nghe nói hết rồi, ai bầu đẻ con trai trước là được hưởng gia tài chứ gì. Chị thì chị không ham mà anh Thành cũng không ham đâu. Chị chỉ mong có con rồi được sống hạnh phúc bình yên thôi. Nhưng mà cái đó là do chị nghĩ chứ chưa chắc ai người ta cũng nghĩ vậy nên là cái gì cũng nên cẩn thận thì hơn.

Tôi nghe chị Lài bộc bạch mà sững sốt trong lòng, chị ấy vậy mà tin tôi…vậy mà bảo vệ cho tôi sao?

– Nhưng… chị đổi như vậy lỡ thiệt Út Nhàn bỏ gì bậy bạ thì chẳng phải….?

Hai Lài nhìn nhìn tôi, lời nói của chị chân thật hơn bao giờ hết:

– Mày thay chị qua đây sống chịu quá trời cực khổ thì chị giúp mày chút xíu có là gì đâu. Với lại thiệt tình chị lo xa thôi chứ chị cũng không nghĩ Út Nhàn hại chị em mình. Nhà này sợ là sợ con Thắm chứ con Nhàn thì không đến nỗi nào.

Tôi gật gật đầu trong lòng có sự cảm kích nhất định dành cho chị Lài. Biết là lần này không nguy hiểm gì nhưng cũng vì không nguy hiểm mà tôi mới biết được là chị Lài cũng thiệt tình lo cho tôi lắm chứ không phải là không. Nghĩ thử coi nếu trong mấy ly đào này có đồ tầm bậy tầm bạ thì người trúng kế đầu tiên là chị rồi vì ly của tôi đã đổi thành của chị, còn mà ly an toàn nhất chẳng phải chị đã đổi cho tôi rồi sao?

Thấy tôi cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ, chị Lài kéo kéo tay tôi:

– Uống đi, ngon lắm y như trên thành phố hay uống nè.

Tôi gật đầu mỉm cười cầm ly trà đào lên uống một hớp, quả thật là ngon lại còn mát nữa. Tôi nhìn nhìn chị Lài, trong nhà này đâu phải dễ tìm được một người không thân thích mà lại tốt với tôi như vậy chứ.

Từ trong nhà Út Nhàn đem ra hũ đào còn chưa khui nắp, lúc cô ấy lên tôi thấy mồ hôi còn tuông trên trán.

– Nhàn, em chạy đi đâu mà mồ hôi không vậy?

Út Nhàn vừa khui hộp đào vừa trả lời tôi:

– Dạ hồi nãy xuống lấy hộp đào nghe trên phòng có điện thoại em chạy lên nghe, rồi chạy xuống. Sợ mấy chị đợi lâu nên ôm hũ đào chạy ù ra ngoài đây, mệt quá chừng.

– Ý trời từ từ đi ra, chị đâu có gấp đâu.

Thấy cô ấy hì hục khui hũ đào thấy thương, nhìn qua nhìn lại tôi kiểu gì cũng thấy Út Nhàn tính tình không khác khi mới vào nhà này là bao nhiêu hết. Thiệt sự tôi cũng mong sao cho cô ấy mãi như bây giờ chứ đừng giống như chị Thắm mưu mô tùm lum.

Ngồi được một lát tôi với chị Lài cũng định đi vô làm cơm nước, ngó trên bàn thấy ly trà đào của Út Nhàn còn nguyên, tôi mới hỏi cô ấy:

– Ủa sao em không uống?

Nghe tôi hỏi Út Nhàn có chút giật mình, tôi thấy cô ấy đâm chiêu nghĩ gì như thất thần ấy.

– Ủa dạ, hồi nãy chạy kên chạy xuống mệt quá em mở tủ lạnh tu một phát hết chai trà vải, giờ tự dưng no ngang hông không uống được nữa.

Nhìn ly trà đào chưa vơi chút nước nào mà tôi thấy tiếc ghê, trà đào ngon lắm, không lẽ tôi lại uống dùm chứ.

Thấy tôi nhìn quá, Út Nhàn mới hớp một chút trà trong ly, uống xong cô ấy nhìn tôi hỏi:

– Được chưa hả chị Tư, khổ chị ghê tiết kiệm quá trời hà.

Tôi thấy Út Nhàn phồng má mà tôi thấy mắc cười, tính tình này y như con nít vậy đó.

Nói mấy câu nữa ba chị em cũng đi vô trong phụ làm cơm, buổi trưa ba chồng tôi về đúng giờ lắm. Ông về mà chưa có cơm ông không vui nên chị em tụi tôi phải đúng giờ đúng bữa.

Xuống bếp tôi thấy chị Thắm đang ngồi nhặt rau, thấy tôi Út Nhàn với chị Lài xuống, chị Thắm đứng bật dậy mặt mày đành hanh không vui, chị kênh kiệu:

– Làm dâu hay làm bà nội không biết nữa, cơm nước cho ba má chồng không lo, lo nhiều chuyện.

Nghe chị Thắm nói mà tôi thấy mệt mỏi dễ sợ, từ hồi chị Lài về thì ngày nào chị Thắm cũng kiếm chuyện móc mỉa. Lần này cũng không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

Lúc trước tôi chưa có bầu đã không muốn tiếp mấy chuyện tào lao này, nay có bầu lại càng không muốn để ý làm gì cho mệt đầu. Tôi với Út Nhàn ngồi xuống định nhặt hết chỗ rau sống dưới sàn, chưa kịp ngồi đã nghe tiếng chị Lài um sùm.

– Đứng dậy, cần gì tụi em phải làm, nhà có người giúp việc chứ không phải không có đâu.

Chị Thắm nghe chị Lài nói, chị ta coi bộ được dịp liền trả lời.

– Người làm thì người làm chứ, dâu con trong nhà bộ không có tay không có chân để lo cho ba má chồng được bữa cơm hay sao?

Khiếp, chị Thắm nay ra dáng dâu trưởng rồi, nói chuyện uy quyền gia giáo dễ sợ luôn.

Chị Lài tất nhiên là không nhịn, chị bật lại liền:

– Vậy chứ bây giờ xuống trễ lắm hay sao hả chị Hai? Chị nhìn đồng hồ coi bây giờ mấy giờ rồi, còn sớm bửng vậy mà nạnh hẹ em dâu chi.

– Cô bớt ăn nói trả treo đi, tôi lớn hơn cô, cô kêu tôi một tiếng chị Hai thì bớt bớt cái miệng lại.

Tôi đứng một bên thấy tình hình coi bộ căng thẳng lắm rồi, lại sợ một hồi nữa đánh nhau nên tôi mới kéo tay chị Lài. Tôi nhỏ giọng:

– Thôi chị, chị em trong nhà không mà, bỏ qua đi.

Chị Lài giãy nảy, chị không chịu:

– Em để chị giải quyết con này, mấy bữa nay nó móc mỉa nhiều lắm rồi. Im im riết nó tưởng mình hiền nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi bây giờ đó.

Thắm lào nghe chị Lài nói, chị ta giận dữ, nhào đến chỗ chị Lài:

– Mày kêu ai bằng con, mày đừng ỷ có cái bụng rồi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nha.

Chị Lài sừng sộ, chị chỉ thẳng vào mặt chị Thắm, chị quát:

– Tao chấp 10 con như mày luôn đó chứ một con.

“Bốp”, chị Lài vừa nói hết câu đã thấy chị Thắm tát cái bốp vào má chị Lài. Trời đất ơi, giờ thì đánh nhau thiệt rồi.

“Bốp”, chị Lài cũng tát lại chị Thắm một cái ngon ơ luôn, tôi với Út Nhàn đứng một bên hét muốn khan cổ họng mà hai bà không chịu nghe. Thiệt chứ tôi là tôi lo cho chị Lài thôi, chỉ đang có bầu lở có chuyện gì thì sao chứ, thiệt nóng tính hết sức à.

Tôi nhào vô kéo tay chị Lài lại, tôi hét:

– Chị coi chừng cái bụng, trời ơi….đừng đánh nhau nữa… đừng đánh nữa…

Bao nhiêu rau củ rổ rá gì đều bị chị Thắm với chị Lài lấy chội tùm lum, dưới bếp rối thành một mớ, người này đánh người kia, người kia cũng không vừa đánh lại người này. Tôi với Út Nhàn đứng ngoài nhìn cũng không được, lỡ hai người này đánh nhau bị thương luôn rồi sao. Nhưng ngặt nỗi tôi đang có bầu nên không dám bay vô can, lỡ xui rủi trúng vào bụng tôi chắc lúc đó tôi khóc ròng luôn quá.

Út Nhàn thấy tôi tính đi vô can, cô ấy ngăn tôi lại lo lắng nói:

– Chị Tư để em can cho chị đừng nhào vô lỡ có chuyện gì là nguy hiểm lắm.

Nói rồi Út Nhàn chạy vô can hai người lại, chị Lài tôi quan sát nãy giờ thấy chị không có đánh nặng tay còn Thắm lào thì thôi rồi toàn vả bốp bốp. Út Nhàn vừa chạy vào can cũng bị vả cho một cái ngay mặt ngu ngơ luôn. Tôi đứng ngoài nhìn mà thấy bực ơi là bực, phải tôi không có bầu thì từ nãy chị Thắm đã không yên với tôi rồi. Tay này hen, tôi dọng một cái chắc dập háng chứ không phải chuyện chơi.

Bé Li chắc nghe um sùm, con nhỏ từ nhà trên chạy xuống, thấy con bé tôi hét lên:

– Li ôm Mợ Thắm lại đừng để Mợ đánh nhau nữa.

Hét rồi tôi cũng chạy ù qua chỗ bé Li, tôi xúi con bé ôm Thắm lào lại còn tôi cũng chạy lại phụ con nhỏ bị chị Thắm chỉ mạnh dữ lắm.

Bé Li ôm chị Thắm cứng ngắt, còn tôi tôi vừa kéo hai tay bả lại vừa hét:

– Đừng đánh nữa…..chị Lài… đừng đứng đó nữa..

Haha..mẹ mày Thắm lào, kỳ này thành ho lào luôn chứ hết Thắm lào rồi.

Chị Lài hiểu ý tôi, chị phi lại tát bốp bốp mấy cái vào mặt chị Thắm. Mà buồn cười, tay chân chị Thắm bị tôi với bé Li ôm cứng ngắt rồi nên đâu động đậy được chỉ biết ngọ ngoạy hét lên:

– Tụi mày thả tao ra chưa, ôm tao lại làm gì?

Ôm chị lại cho chị Lài đánh chứ gì mà hỏi, ngộ hà.

Kệ chị hét thì hét, tôi ôm thì ôm, tôi còn kêu Út Nhàn chạy qua ôm phụ tôi đặng cho Thắm lào khỏi cựa quậy. Mẹ nó, lần này cho chị bỏ cái tật kỳ cục, hở ra là móc mỉa, hở ra là nạnh khóe chị em.

“Bốp” “Bốp”, nghe chị Lài đánh mà tôi thấy đã trong lòng gì đâu luôn. Vừa đánh chị Lài vừa chửi:

– Mất dạy nè, láo nè, cũng làm dâu chứ làm bà nội đâu mà lên mặt. Tao đánh lần này là bỏ nha, đừng nghĩ tao kêu một tiếng chị Hai rồi muốn làm cái gì thì làm. Mất dạy nè…

Trời ơi tôi nhìn thấy thích ghê gớm, đánh vậy mới vừa lòng chị Thắm. Chứ đánh nhẹ quá đâu có lại chỉ đâu.

Dưới bếp la oai oái, trên nhà hình như có người về, nghe tiếng ba chồng tôi ba bốn đứa tụi tôi đồng loạt thả chị Thắm ra. Chị Thắm được thả ra y như là con gà đá liền nhào tới chỗ chị Lài, vừa hay anh Ba Thành trên nhà đi xuống, thấy chị Thắm định đánh chị Lài liền kéo chị Thắm lại quăng ra một góc. Trận chiến đến đây mới chịu kết thúc.

Ba chồng tôi đứng ngay cửa bếp, ông chống nạnh quát to:

– Mấy đứa tụi bây làm cái gì hả, đi vô đây tao biểu hết coi.

Tôi giật mình khi nghe ba chồng tôi hét, tôi với Út Nhàn đứng sát vô nhau còn chị Lài thì được anh Ba Thành đỡ lấy. Tôi ngó ngó qua thấy chị Lài không sao tôi cũng yên tâm phần nào, may mà anh Ba không chửi chị Lài.

Vừa kéo nhau vô trong phòng khách, Út Nhàn kề vào tai tôi, nói nhỏ:

– Chị Tư, chuyện lúc trước em với chị bàn giờ nói ra luôn đi. Sẵn dịp tố chị Thắm cho ba xử lý luôn một thể.

Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa yên tâm lắm, tôi mới hỏi lại Út Nhàn:

– Khoan…Thu Cúc có chịu không….

Út Nhàn gật đầu chắc nịch, cô ấy nói:

– Chịu rồi chị Tư.

– Ừ vậy thì làm luôn đi.

……..

Vừa hay Phong với Đạt cũng về, trong nhà đông đủ chỉ thiếu má chồng tôi là đang đi chùa. Ngồi trên cao ba chồng tôi bực mình, ông giận đỏ mặt quát lớn:

– Riết rồi đánh nhau như vậy hả, tụi bây nói ba nghe coi còn ra thể thống gì nữa không?

Hai Lài khóc thút thít, chị ấy lên tiếng trước:

– Chị Thắm kiếm chuyện với con trước chứ con đâu rảnh đâu mà đi đánh nhau với chỉ.

Chị Thắm cũng cãi lại liền:

– Nó ỷ nó có cái bụng rồi hổn hào, con dạy nó có chút chứ có gì đâu ba.

Ba chồng tôi bực dọc:

– Dạy em thì từ từ nói, con nhỏ đang có bầu mà đánh lộn vậy lỡ có gì thì sao hả?

Ba chồng tôi nói đến đây chị Thắm liền im re, anh Ba Thành coi bộ cũng bực, anh mới lên tiếng:

– Sống được thì sống không được thì đi đi.

Chị Thắm nghe anh Ba Thành nói, chị khóc ròng:

– Anh Thành, anh nói chuyện gì kỳ vậy?

Ba chồng tôi trên cao không biết phải xử trí như thế nào, tôi nhìn sang Út Nhàn rồi gật đầu, cô ấy liền đi ra, nói:

– Thưa ba, con có chuyện muốn thưa với ba.

Ba chồng tôi cau mày, ông hỏi:

– Chuyện gì?

Út Nhàn nhìn ba chồng tôi rồi nhìn về chị Thắm, cô ấy mạnh dạn nói:

– Dạ ba má, con có chuyện muốn thưa. Con hôm nay muốn vạch mặt chị Thắm.

– Vạch mặt…. con nói là sao ba không hiểu?

Đừng nói là ba chồng tôi mà ai trong phòng này cũng không hiểu chuyện gì. Út Nhàn đứng giữa phòng cô ấy dõng dạc nói từng câu từng chữ, nghe xong ai nấy đều biến sắc. Mà chị Thắm mặt mày chị xanh xanh tím tím vì tức giận.

Chuyện chị Thắm sai Thu Cúc bỏ bột lưu huỳnh vào quần áo của tôi rồi thêm việc chị ấy kêu Thu Cúc bỏ thuốc ngủ vào cơm sau đó dựng hiện trường giả của tôi và Đạt được phanh phui. Ba chồng tôi càng nghe càng giận, ông hét:

– Con Thắm, trả lời coi có thiệt hay không?

Chị Thắm run lẩy bẩy, chị lấp ba lấp bấp:

– Ba…chuyện này…. không có bằng chứng…. mà..

Út Nhàn cười nhạt:

– Chị muốn bằng chứng hả chị Thắm, được rồi, để tôi kêu Thu Cúc vô đối chứng với chị.

Út Nhàn đi ra ngoài một chút thì dắt theo Thu Cúc đi vào. Ba chồng tôi hỏi Thu Cúc:

– Thu Cúc, có phải chính con Thắm sai con làm không?

Thu Cúc run run, cô ấy gật đầu:

– Dạ ông…Mơ Ba sai con rắc bột lưu huỳnh lên quần áo của Mợ Tư. Mợ Ba còn kêu con tạo hiện trường giả vu oan cho Mợ Tư với chú Năm…

Tôi mặc dù đã biết sự thật nhưng khi nghe Thu Cúc nhận tội, nhất thời không kìm được bức xúc trong lòng tôi hỏi:

– Sao cô làm vậy, sao cô hứa với tôi là không hại tôi nữa vì sao cô vẫn làm?

Thu Cúc mặt đỏ bừng:

– Mợ…tôi xin lỗi Mợ…nhưng mà…lúc đó tôi không tin Mợ thiệt lòng với Cậu nên…nên….

Phong đứng gần tôi, anh lên tiếng hỏi:

– Cô nói cô bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của mọi người rồi cũng chính cô khiêng Huyền vào phòng của Đạt…. là một mình cô làm sao?

Nghe Phong hỏi, Thu Cúc gật đầu trả lời:

– Dạ Cậu…. em…em bị Mợ Ba xúi chứ em…em không muốn vậy đâu Cậu…

Chị Thắm đứng bên chạy đến tát cái “bốp” vào má Thu Cúc, chị ta hét:

– Tao sai mày làm chuyện đó khi nào, là chính miệng mày nói sẽ để cho con Huyền bị đá ra khỏi nhà tao mới đồng ý. Tao chưa từng kêu mày làm chuyện đó là tự mày chủ trương bây giờ còn đổ oan cho tao là sao?

Thu Cúc vừa khóc vừa quỳ xuống đất mà lạy chị Thắm, tôi đứng nhìn vừa thấy giận mà vừa thấy thương thương cho cô ấy.

– Mợ Ba…mợ sai con con mới dám làm chứ con đầu óc có được thông minh đâu mà tự nghĩ ra. Chính miệng mợ nói là cậu Năm gian díu với Mợ Tư cho nên con mới nhất thời tức giận mà làm chuyện xấu. Mợ biết con thương Cậu Tư nên Mợ cố tình nói xấu Mợ Tư với con…Mợ ơi… con làm sai con nhận Mợ đừng đánh con nữa…con xin Mợ… con xin Mợ mà Mợ Ba…

Chị Thắm không biết là vì tức hay vì thẹn mà vung tay tát “bốp” “bốp” vào mặt Thu Cúc, vừa tát chị vừa hét lên điên cuồng:

– Con ngậm máu phun người, tao chỉ sai mày một việc mà mày dám nói tao sai mày làm tùm lum việc. Con mất dậy này….mẹ mày…..mất dậy….

Tôi đứng một bên nhìn Thu Cúc bị đánh mà xót, không nhịn được tôi mới kéo tay Phong cho anh ra đỡ thay Thu Cúc.

Phong đi lại hắt tay chị Thắm ra, anh bực dọc quát:

– Có hay không thì con người chị cũng tội đầy đầu, không phải một chuyện này không đâu mà còn nhiều chuyện khác nữa. Chuyện sữa tắm…

Phong nói đến đó rồi ngưng, tôi thấy anh nhìn Út Nhàn… chắc anh không muốn thêm dầu vào lửa. Còn chị Thắm nghe anh nói, mặt chị đang hung hăng dần biến sắc xanh mét như tàu lá chuối. Tôi thầm đoán chắc chị không ngờ là tôi và Phong biết được sự thật chị làm.

Phong đỡ Thu Cúc đứng dậy, anh quay sang chị Thắm gằn từng tiếng:

– Chị liệu hồn chị đi.

Út Nhàn đứng gần với tôi, cô ấy nghe được Phong nói nửa vời liền quay sang tôi hỏi:

– Chị Tư….sữa tắm gì…anh Tư muốn nói cái gì vậy chị?

Tôi nhìn Út Nhàn, chuyện này dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Tôi nghĩ kết cục của chị Thắm bây giờ đã tệ lắm rồi nên không muốn kéo thêm thù hằn cho chị ta. Với lại nói cho Út Nhàn biết có khi cô ấy điên loạn lên lại làm chuyện không hay. Thôi thôi qua rồi thì để nó qua luôn, chị Thắm nghe anh Phong nói lấp lửng như vậy chắc đủ xanh mặt rồi.

Tôi nhìn nhìn Út Nhàn, trả lời cô ấy:

– À không có gì mà, chỉ là chuyện vặt thôi.

Út Nhàn nghe tôi nói mặc dù cô ấy không tin nhưng cũng không hỏi thêm. Thiệt sự tốt nhất Út Nhàn đừng nên biết, biết rồi chỉ thêm chất chứa thù hận mà thôi.

Giữa phòng, chị Thắm ngồi phịch xuống mà khóc… ba chồng tôi trên cao thoáng thở dài… Má Vũ cũng đau lòng không ngớt. Thiệt sự nếu như tôi làm ba làm mẹ mà nhìn con cái mình tranh chấp hãm hại lẫn nhau cũng không bao giờ thấy vui trong lòng được.

Ba chồng tôi rầu rĩ, ông lên tiếng giải quyết:

– Chuyện này…. ba không còn lời lẽ nào mà giúp con được nữa đâu Thắm….thôi thì chắc con không có duyên….Thu Cúc thân làm người giúp việc trong nhà mà bày mưu hại chủ đáng lý ông đưa mày ra công an nhưng nghĩ lại mày cũng là do nông nổi nên ông không truy cứu. Mà tha cho mày chứ không giữ mày lại nữa.. mày dọn đồ đi, lương ông trả thêm cho một tháng liệu mà sống cho tốt… Còn con Thắm…

Ba chồng tôi chưa kịp phán tội, tôi đã thấy chị Thắm đứng bật dậy…. Mặt chị xanh xao nhưng ánh nhìn rất đanh thép, chị nói:

– Ba…ba không đuổi con đi được đâu…con…con có bầu rồi!

Có bầu… chị Thắm có bầu rồi…..

Tôi với Phong há hốc mồm, trong nhà ai nấy đều bàng hoàng một nổi…. anh Ba Thành nghe tin chị Thắm có bầu, anh mím môi, gương mặt không vui cũng không buồn, ánh mắt nhìn chị Thắm vô cùng khác lạ.

Tôi nghe mà sốc kinh khủng, có bầu… bầu với ai…với anh Ba Thành hay với anh Hai Phương???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.