Vì khoảng cách gần nên Hàn Trì cũng nghe được rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai bạn nữ bàn trên.Cậu khá bất ngờ với câu trả lời của cô bạn chỉ lo đọc sách.Rồi cậu chợt nhớ lại.Vừa rồi cô bạn bên cạnh gọi cậu ấy tên gì nhỉ,hình như là Ninh Ninh..cậu vô thức lập đi lập lại cái tên này.
\-Bạn học Hàn Trì,hôm nay có tiết kiểm tra,em là học sinh mới có thể không làm.
Giọng cô giáo làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.Cậu nghĩ cũng muốn làm thử xem,một tháng vừa qua dù ở nhà không đến trường, nhưng cậu cũng tự ôn tập ở nhà.Cậu cũng muốn kiểm tra xem khả năng của mình như thế nào.
\-Em có thể làm cùng các bạn không thưa cô?.Hàn Trì lên tiếng hỏi.
Cô giáo ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười.- Tốt,vậy em cũng làm cùng các bạn thử xem.Lớp trưởng phát bài.
\-Cậu ấy ngầu nhỉ.-Lãnh Nguyệt huýt vai Hạ Ninh cười nói.
Hạ Ninh im lặng không nói gì, bởi vì cô đang cực kì khẩn trương.Kiếp trước dù có đang chữa bệnh cho bệnh nhân đang nguy kịch tính mạng cũng không khiến cô khẩn trương,lo lắng như lúc này.Bài kiểm tra vừa tới tay,cô hít sâu tay rung rung lật bài lên xem.Cô trợn tròn mắt,khiếp sợ đọc hết một lượt các câu.Rồi đột nhiên lại muốn khóc, đúng là kiếp trước cô cứu người không uổng công mà.Dù không phải nguyên chủ,dù là một người mới hoàn toàn không biết gì, nhưng cái não của nguyên chủ đúng là quá khủng khiếp rồi, bởi vì cô đọc tới câu nào trong đầu liền cho ra ngay đáp án,cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng mặc niệm trong lòng cảm ơn nguyên chủ, vì lúc chết đi không những cho cô mượn thân thể còn cho luôn cái bộ não thông minh này.Cầm bút lên bắt đầu làm bài trong tâm trạng nhẹ nhõm.
Hạ Ninh một bên nhẹ nhõm làm bài,một bên khác Lãnh Nguyệt sau khi lật bài kiểm tra lên lại cau mày cắn bút,cô biết là mình dốt Hoá, nhưng cũng không tới mức nhìn vào không biết đáp án của bất kỳ câu nào như thế này được.Lần này cô chắc sẽ tranh giải nhất nhì với tên béo mất.Đúng tên béo chính là cái tên lúc nào làm kiểm tra cũng có số điểm đứng cuối lớp.Các bạn trong lớp thường trêu chọc cậu ấy có cân nặng tỉ lệ nghịch với IQ, những lúc ấy cậu ấy chỉ cười hì hì nói -mẹ mình nói nhà mình giàu,học dốt cũng không nghèo được,sau này về nhà vẫn làm Giám đốc Quản lí chuỗi nhà hàng thôi.
Có bạn không phục lại trêu chọc- Cậu không học thì làm sao làm giám đốc,làm sao quản lí nhân viên.
Và câu trả lời của tên béo đã làm cho cả lớp cứng họng,cậu ấy đã nói – Giám đốc chỉ làm chơi thôi,anh trai tôi làm tổng giám đốc đã quản lí hết rồi.
Nhưng có bạn lại cố gượng hỏi thêm một câu- vậy sao cậu không ở nhà luôn đi,đi học làm gì nữa.
\-Đi học mới có thể thoải mái ăn được,không ai quản lí mình, ở nhà Bà mẹ anh trai không cho mình ăn nhiều như vậy chứ sao.- Cậu ấy vừa nhai hết ổ bánh mì ngọt vừa cười hì hì nói.
Và lần này câu trả lời của tên béo chính thức giết chết tất cả cái miệng muốn châm chọc của các bạn trong lớp.Ai cũng trợn tròn mắt cạn lời.
Người ta đi học để sao này có kiến thức, có thể thay đổi cuộc sống.Còn cậu ấy đi học chỉ để được thổi mái ăn,không bị quản lí.Tương lai không cần quan tâm,vì nhà người ta có một chuỗi nhà hàng nổi tiếng trải dài khắp cả nước.Liệu còn phải lo lắng gì nữa đây.
Lãnh Nguyệt nghĩ lần này mình xong thật rồi,dù cô thật sự học dốt nhưng ít nhất bài kiểm tra của cô lúc nào cũng giao động từ hạng 30 đến 35 trong số 40 bạn trong lớp.Nếu lần này cô không những không lên được hạng mà còn rớt thấp tè xuống hạng cuối cùng thì tiền tiêu vặt tháng sau của cô coi như đi tong.Đang khóc không ra nước mắt,cô chợt nhớ ra xoay người nhìn tiểu mỹ nhân nhà mình,bên cạnh Hạ Ninh đang nhẹ nhàng khoan thai đánh dấu đáp án, đúng chính xác là nhẹ nhàng khoan thai,vì vẻ mặt cậu ấy chả có gì là lo lắng như khi chưa nhận được bài kiểm tra.Cô mừng thầm cười tươi trong lòng,lần này tiền tiêu vặt tháng sau của cô được cứu rồi.haha.Cô dùng cùi chỏ huýt nhẹ vào cánh tay Hạ Ninh,Hạ Ninh quay đầu nhìn cô bạn thân, thấy cô ấy chớp chớp đôi mắt,miệng cười cười với mình.Không cần nói cô ấy cũng hiểu cô bạn này muốn gì.. Bởi vì trong kí ức của nguyên chủ,chuyện này là lẽ thường khi kiểm tra,cô ấy luôn giúp cô bạn thân này.Tuy nhiên cô bạn thân này cũng biết chừng mực chỉ chép một phần ba đáp án của cô,còn lại cô ấy tự mình làm.Cô ấy nói cậu chỉ cần giúp mình không bị điểm dưới trung bình là được.Và lần này cũng không ngoại lệ. Cô nhìn về bàn giáo viên rồi đẩy đẩy bài làm của mình cho cô bạn bên cạnh có thể nhìn.Vì hai cô ngồi bàn cuối, hơn nữa vì Hạ Ninh nổi tiếng học bá nên các bạn và giáo viên cũng không ai để ý tới hai người.Nhưng hai người lại quên mất “bạn học mới” phía sau lưng.
Hàn Trì nhìn bài kiểm tra một lượt, rồi cũng nhẹ nhõm thở ra, cũng không quá khó đối với cậu,đang tập trung làm bài,không biết nghĩ gì đột nhiên cậu ngước lên và cảnh cậu được nhìn thấy là bạn học bàn trên đang chép bài của “Ninh Ninh” nhìn hai người hình như là rất quen thuộc với việc này thì phải,cô bạn đang chép cũng không có gì gọi là hồi hợp,chột dạ, cứ vô tư chép như lẽ đương nhiên.Cô bạn còn lại cũng tự nhiên vừa cho bạn chép bài vừa tiếp tục làm bài.cậu mĩm cười rồi quay lại tiếp tục bài làm của mình.Trong lòng lại nghĩ hai cô bạn này đúng là thú vị.