\-Tiểu Tịnh có phải mặt mình dính gì rồi không,sao mình cảm thấy mọi người đang nhìn mình vậy.-Hạ Ninh nhìn xung quanh hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn cô, ánh mắt thân thiện có,ghen ghét có,mà hình như háo sắc thì nhiều.
\-Bởi vì Ninh Ninh đẹp chứ sao.Lúc nãy anh đầu bếp đẹp trai kia cũng nhìn cậu đắm đuối đấy.hì hì nhờ vậy mà không tập trung xúc cho mình quá trời thịt haha..-Sầm Tịnh cười khoái chí.
\-Sao mình vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ nhỉ.-Hạ Ninh khó hiểu.
\-Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi dạo một vòng nhé,tối nay mình nghe nói trường tổ chức buổi văn nghệ đón tân sinh viên đấy,Ninh Ninh cậu đi không?.
\-Mình lười quá, chắc là không đi đâu, mình ở trong phòng đọc sách thì hơn.
\-Đừng mà, mới tới đây,có cái gì mà học..cậu đi với mình đi, mình chả quen ai,đi một mình chán lắm.-Sầm Tịnh vừa nhai cơm vừa chớp mắt với Hạ Ninh.
\-Sợ cậu, được rồi mình đi là được chứ gì.
Vừa nói xong,thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn, lấy điện thoại ra nhìn,là tin nhắn của Tiểu Nguyệt.
\-Tiểu Nguyệt Nguyệt:A…. Tiểu mỹ nhân..bà làm Nữ Thần của đại học y luôn rồi hả, trời ơi bà sắp nổi tiếng hơn cả ảnh hậu rồi.
\-Tiểu Ninh Ninh:Có chuyện gì?
\-Tiểu Nguyệt Nguyệt:Bà không lên diễn đàn của trường bà sao,vậy mau lên xem đi.
\-Tin nhắn của ai mà cậu nhăn chân mày sắp dính lại với nhau luôn vậy.-Sầm Tịnh tò mò.
\-Là của một người bạn,kêu mình lên diễn đàn của trường mình xem thử.Để mình xem thử coi có chuyện gì liên quan tới mình sao.
Hạ Ninh thoát tin nhắn,lên diễn đàn trường, nhưng làm gì có tin tức gì liên quan tới cô đâu,toàn là các bài tuyển sinh gần đây.
\-Tiểu Ninh Ninh: Mình có thấy gì đâu.
\-Tiểu Nguyệt Nguyệt:A…ai lại xóa mất rồi.
\-Tiểu Ninh Ninh:Thật ra là chuyện gì bà mau nói rõ đi?
\-Tiểu Nguyệt Nguyệt:Có người chụp trộm hình bà rồi đăng lên diễn đàn trường của bà,còn để status là Nhan sắc thủ khoa,bà không biết đâu, chỉ vừa đăng một chút xíu thôi,mà diễn đàn trường bà dậy sóng,mấy ngàn lượt chia sẻ, bình luận, cả triệu lượt like,nhờ vậy mà cháy lan luôn sáng diễn đàn trường tui, bởi vậy tui mới biết bà nổi tiếng đó.
\-Tiểu Ninh Ninh: Tui không biết gì hết, hèn chi bây giờ tui đang ăn sáng ở nhà ăn của trường,mà nãy giờ cứ cảm thấy mọi người đang nhìn tui, thì ra là chuyện này.
Thấy Hạ Ninh càng đọc tin nhắn càng cau mày,Sầm Tịnh lo lắng hỏi thăm.
\-Có chuyện gì sao?
Hạ Ninh đưa tin nhắn của Tiểu Nguyệt vừa gửi cho Sầm Tịnh xem.
\-Trời ơi,vậy là cậu nổi tiếng rồi còn gì, để mình lên diễn đàn xem thử hình người ta chụp trộm cậu có đẹp như ngoài đời không.-Sầm Tịnh vừa định lấy điện thoại ra thì đã bị Hạ Ninh ngăn lại.
\-Không cần, bài viết đã bị ai đó xóa rồi.
\-Vậy à, tiếc nhỉ.-Sầm Tịnh vẻ mặt tiếc nuối.
\-Ăn nhanh đi, rồi chúng ta đi thôi, mình không thích những ánh mắt này của mọi người nhìn mình.-Hạ Ninh cau mày nói.
\-Được rồi, mình ăn cũng no rồi, chúng ta mau đi thôi.-Sầm Tịnh đứng lên nắm lấy tay Hạ Ninh đi ra ngoài trong ánh mắt dõi theo của mọi người.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_….\_\_\_\_\_\_\_\_
\-Hàn Trì,cậu không biết đâu, mình ở chung phòng với Nữ Thần mới nổi của đại học y đó.Nghe nói cô ta giờ đang rất hot trên diễn đàn của trường mình nữa.-Thái Vi Vi kể lể với Hàn Trì.
\-Mấy bạn nam kia đúng là chỉ biết nhìn vẻ ngoài, mình thấy Nữ Thần gì chứ,là yêu nữ thì có, mới tí tuổi đầu mà đã biết cách lẳng lơ,câu dẫn đàn ông,thật không biết xấu hổ.
\-Con gái con lứa gì mà mắc màn giường ngủ cũng không biết tự làm, phải ra vẻ để người khác làm dùm,còn mình thì ngồi chơi.
\-Thi được điểm cao thì sao bất quá chỉ do may mắn chút thôi, chứ có gì hơn người chứ,cậu nói có đúng không Hàn Trì.Mình đang nói chuyện với cậu đấy,sao cậu không trả lời mình.
\-Ba mẹ cậu có biết cậu chạy đến đây không?.-Hàn Trì nghe Thái Vi Vi nói mà nhức cả đầu.
\-Đương nhiên là không rồi,làm sao ba mẹ mình cho mình được chứ.hừ.-Thái Vi Vi nhỏ giọng lầm bầm.
\-Nếu ba mẹ cậu không thích cậu đến đây,sao này cậu đừng đến tìm mình nữa.-Hàn Trì mỉm cười thờ ơ.
\-Hàn Trì sao cậu có thể nói như vậy được, mình là vị hôn thê của cậu mà,đến tìm cậu thì sao chứ,ba mẹ mình chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi, mình sẽ từ từ khuyên nhủ họ là được mà.-Thái Vi Vi gấp rút nói.
\-Vi Vi mình phải nhắc nhở cậu bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã hủy hôn ước rồi,cậu không còn là vị hôn thê của mình nữa.-Hàn Trì thở dài.
\-Mình không đồng ý, nhất định mình sẽ gả cho cậu,cậu cũng chỉ được lấy mình.Mình sẽ trở thành bác sĩ giỏi chữa hết chân cho cậu.
\-Vi Vi cần gì phải cố chấp như thế,thật ra mình chỉ xem cậu như người bạn thân nhất của mình thôi, chứ không có ý gì với cậu hết, sao này cậu sẽ gặp được người thật sự yêu thương cậu chứ không phải như mình cậu hiểu không?.
\-Mình không hiểu, cũng không muốn hiểu, mình cũng không muốn làm bạn thân gì với cậu, mình lập lại lần nữa,đời này cậu chỉ được phép lấy mình.Mình về đây.-Không đợi Hàn Trì lên tiếng, Thái Vi Vi đã xách túi đi nhanh ra ngoài.
Hàn Trì chỉ biết thở dài trong lòng.