\-Cậu đang đi đâu sao.-Bên kia Hạ Ninh nghe thấy tiếng xe lăng đang hoạt động,nên tò mò hỏi.
\-Không phải, mình đang ở nhà, chỉ là vừa rồi mình đang ở nhà bếp lấy cà phê thôi,bây giờ thì mình đang quay về phòng.
\-Vậy à..vậy cậu đã về đến phòng rồi chứ.
\-Vừa về tới đây.Cậu gọi mình có gì chuyện gì sao?.-Tuy hỏi vậy, nhưng không cần biết là vì lý do gì, chỉ cần Ninh Ninh gọi cho cậu,cậu đã cảm thấy vui vẻ cả ngày luôn rồi.
\-À, mình muốn gọi hỏi thăm bà ngoại cậu,bà ngoại cậu không sao rồi chứ,bệnh có nặng lắm không?.
\-Bà ngoại mình không sao?Bác sĩ nói do mất ngủ kéo dài nên suy nhược cơ thể nên ngất xỉu thôi.
\-Mất ngủ sao,vậy thì không sao, mình có biết vài phương ngủ trị mất ngủ rất hiệu quả,để lát nữa mình viết ra rồi chụp hình gửi qua cho cậu nha.
\-Vậy thì cảm ơn cậu trước nha Ninh Ninh.-Hàn Trì cảm thấy ấm áp trong lòng khi nhận được sự quan tâm lo lắng của cô dành cho người nhà của cậu.
\-À,mà Hàn Trì nè, sáng mai phải nộp đơn thi đại học rồi,cậu đăng ký trường nào thế.
\-Mình sao? Mình cũng chưa biết sao nữa.Cậu thì sao,cậu thi trường nào, mình nghe Tiểu Nguyệt nói cậu định thi Trường Y vậy có chọn được trường nào chưa?.-Thật ra Hàn Trì đã điền xong tất cả hồ sơ rồi,còn gửi cho chú trợ lý nhờ ngày mai vào trường giúp cậu nộp lại, vì cậu ở đây không về kịp để tự nộp, nhưng cậu cũng muốn biết Ninh Ninh học trường nào, mặc dù không thể cùng ngành, thì cũng có thể cùng trường hoặc ít nhất cũng có thể chung tỉnh cũng được.
\-Mình cũng không biết, nhưng dì Bạch nói với mình trường đại học y thủ đô tốt nhất cả nước,mà mình cũng không biết sao,cậu thấy sao?.
\-Đại học Y thủ đô sao,vậy cậu thi trường đó đi, đúng như dì Bạch nói đại học y tốt nhất cả nước, có nhiều giáo sư từ nước ngoài về đấy.-Cậu rất mừng khi nghe Ninh Ninh cũng có ý định học ở thủ đô,cậu đã điền đại học khoa học tự nhiên ở thủ đô rồi.Nếu có Ninh Ninh cũng ở đây thì còn gì tốt hơn nữa,cậu sẽ rất vui.
\-Nhưng mình chưa từng đến thủ đô, cũng không biết đường đi hay gì cả, càng không biết ai thì làm sao đây.-Hạ Ninh do dự nói ra băn khoăn của mình.
\-Cậu yên tâm, mình đã điền đại học khoa học tự nhiên ở thủ đô,nên khi nào cậu đến đây còn có mình mà.Hai trường cũng không cách xa nhau lắm.
\-Vậy sao,vậy thì tốt quá.Mình còn đang phát sầu về việc này đấy.-Sau khi giải quyết được nỗi lo lắng trong lòng Hạ Ninh vui vẻ hơn hẳn.
\-Ủa, Tiểu Nguyệt đâu, Tiểu Nguyệt không phải đã từng nói cậu đi đâu,cậu ấy sẽ đi đó sao.Cậu ấy không đăng ký trường nào ở thủ đô giống cậu à?.
\-Tiểu Nguyệt đã thấy đổi nguyện vọng,đi theo tiếng gọi tình yêu đuổi đến Trường đại học A để học cùng trường với Lớp trưởng rồi, đúng là trọng sắc khinh bạn.hừ.-Bên kia Hạ Ninh đang khinh bỉ Tiểu Nguyệt.
\-Cậu nói gì? Tiểu Nguyệt với lớp trưởng,là Lâm khiết sao?.-Hàn Trì ngạc nhiên.
\-Đúng rồi đó,cậu ấy phũ phàng ghê lắm,mình hỏi cậu ấy sau đột nhiên lại thích lớp trưởng,cậu ấy nói :”sét quá mạnh, mình bị trúng đến nội thương rồi,xin lỗi Tiểu Ninh của trẫm,trẫm đã sủng ái nàng ngần ấy năm,bây giờ cũng đến lúc trẫm đi tìm hoàng hậu cho mình,đời này của trẫm đã quyết,không phải Lâm khiết không gả”.
\-Cậu ấy có nghiêm túc không đấy,sao tự nhiên lại trở nên yêu điên cuồng như vậy.-Hàn Trì cảm thấy nghi ngờ.
\-Mình nghĩ chắc là cậu ấy nghiêm túc đấy,mẹ cậu ấy có gọi điện thoại hỏi mình về Lâm khiết nữa mà,cô ấy còn nói Tiểu Nguyệt nhất định chỉ lấy Lâm khiết.Mình cũng từng nghi ngờ không biết cậu ấy có trúng tà gì không.-Hạ Trì cười.
\-Chắc không ai bỏ bùa cậu ấy nổi đâu nhỉ.-Hàn Trì cũng cười.
\-Không nói chuyện cậu ấy nữa,à, mâý ngày nay ra thủ đô cậu có ngâm thuốc nước đúng giờ không đấy.Khi nào cậu về, mình sẽ đến xoa bóp cho cậu.
Nghe Ninh Ninh nhắc tới xoa bóp,Hàn Trì không khỏi nhớ lại lần cô ấy xoa bóp, mặt cậu ửng đỏ lên, cũng may là cô không nhìn thấy.
\-Có, mình rất nghe lời bác sĩ Hạ.-Hàn Trì mỉm cười.
\-Cậu đừng có trêu chọc mình, mặc dù tương lai chắc chắn sẽ như vậy.-Hạ Ninh cũng bật cười.
Hàn Trì nghe cô cười vui vẻ như thế, thì mỉm cười hạnh phúc,cậu rất muốn lúc nào cũng thấy cô vui vẻ như vậy, từ lúc nào cậu cũng không biết, chỉ cần thấy cô vui vẻ cậu cũng bất giác vui vẻ theo.
\-Chắc khoảng 3 ngày nữa mình mới về,ba mẹ mình còn đang lo lắng chuyện mất giấc ngủ của bà ngoại nên tạm thời chưa về liền được.
\-Vậy cậu có ăn canh mình đã đưa công thức cho cậu không,còn nữa mỗi tối cậu ngủ ngon chứ.
\-Mình có ăn, mặc dù có hơi ngán tí..-Hàn Trì mỉm cười giả vờ làm nũng.
\-Ngán cũng phải ăn, như vậy mới có lợi cho việc hồi phục của cậu được biết không, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.-Hạ Ninh kiên quyết ra lệnh.
\-Tuân lệnh bác sĩ.-Hàn Trì cười lớn.
Cậu không ngờ, chỉ đùa một chút như thế mà cô lại phản ứng mạnh như vậy,cậu cũng không biết tại sao bị cô quản như vậy cậu không bực bội hay tức giận mà còn thấy rất hạnh phúc.
\-Câụ lại trêu mình.Cậu lại bắt đầu học theo thói xấu của Tiểu Nguyệt rồi đấy.-Hạ Ninh giả vờ giận dỗi.
\-Ninh Ninh,xin lỗi mình không có ý gì, mình chỉ muốn đùa cậu một chút thôi, nếu như cậu không thích,sau này mình không làm như thế nữa.-Hàn Trì thấy Hạ Ninh nghiêm giọng, nghĩ là cô đang giận mình nên cố gắng xin lỗi.
\-Cũng Không thể trách cậu,ai ở gần Tiểu Nguyệt lâu cũng sẽ bị lây nhiễm thôi.À cậu còn chưa trả lời mình,cậu ngủ có ngon không?.
\-Nhờ túi hương của cậu,tối nào mình cũng ngủ rất ngon.Ba mẹ mình cũng ngạc nhiên nữa đấy.-Hàn Trì thấy cô không giận thì vui vẻ.
\-Vậy thì tốt rồi,thôi cậu nên đi ngủ sớm đi,cố gắng đừng thức khuya không tốt cho cơ thể cậu đâu.
\-Vậy mình đi ngủ liền đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé.chúc cậu ngủ ngon.tạm biệt.
\-Ngủ ngon,tạm biệt.
Kết thúc cuộc gọi cậu vẫn còn mỉm cười hạnh phúc khẽ nhỏ giọng “cảm ơn cậu Ninh Ninh, mình nhớ cậu”.
Mà lúc này ngoài cửa có một cô gái vẻ mặt vô cùng không tốt,ánh mắt ghét lạnh đang âm thầm siết chặt bàn tay:” Ninh Ninh sao,tốt lắm,Hàn Trì mình sẽ khiến cho cậu hối hận”.